Hai người trở về phòng bắt đầu lên tinh võng. Mặc Ly không ngờ. Chỉ tiện miệng nói sẽ tặng quà cảm ơn liền bị bắt "đi dạo trên tinh võng".Cậu sẽ dùng nick phụ. Có ngu ngốc cậu mới dùng nick thật nha. Người khác thì tạo thêm thân phận trên tinh võng khó khăn nhưng đối với cậu lại không phải như vậy. Hệ thống tinh võng đã bị cậu hack không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy có hơi cảm thấy mình giống tội phạm đang chạy trốn vậy.
Mặc Ly tiến vào tinh võng bằng một thân phận khác là Lệ Ân Dật. Cậu gửi tin nhắn cho Phong Vũ của Văn Thiên Vũ. Khi nhìn thấy nhau thì đúng là chả có một chút liên quan gì đến dung mạo thật cả.
Văn Thiên Vũ hứng thú hỏi: "Tên này cậu tự đặt sao. Tôi không thấy có chỗ nào giống với cậu cả."
Mặc Ly: "Văn Thiên Vũ cậu để ý đến cái tên làm gì. Tên này là mẫu thân tôi lấy cho tôi mỗi lần tôi đi ra ngoài thôi. Họ cũng là họ nhà mẫu thân tôi. Không giống chỗ nào chứ. Nhưng mà tôi thích gọi cái tên này ở nhà hơn."
Văn Thiên Vũ không nối tiếp câu chuyện: "Được rồi, đi thôi, cậu biết điều khiển cơ giáp không?"
Mặc Ly trả lời một cách đương nhiên: "Không ai huấn luyện cho tôi cả, cả huấn luyện cơ bản tôi cũng không học. Tôi cũng không có cơ giáp."
Văn Thiên Vũ: "..." "Vậy sau này cậu tiến vào học viện thì theo ban nào chứ."
Mặc Ly vô tư nói: "Đến lúc đó rồi tính."
Văn Thiên Vũ cạn lời: "...." Người gì đâu mà không có chí hướng gì vậy. "Còn gần một tháng nữa học viện sẽ khai giảng rồi cậu lo huấn luyện một chút đi. Cầm cái này dùng tạm đi. Là thẻ của hội đấu cơ giáp trên tinh võng. Làm nô ɭệ của tôi thì phải có thực lực một chút. Yếu như con gà ốm như vậy còn liên lụy đến tôi phải chiếu cố."
Mặc Ly: "..." Thôi được rồi được luyện tập miễn phí ngại gì không nhận chứ.
Văn Thiên Vũ: "Tôi đi luyện tập đây, trước ngày đi học tôi sẽ kiểm tra kết quả luyện tập của cậu."
Mặc Ly nhìn Văn Thiên Vũ tiến vào sân thi đấu cũng liền đi vào khu thi đấu. Cậu bước vào khu đăng ký rồi tiến vào phòng chuẩn bị. Nhìn cơ giáp ảo được cung cấp cậu muốn gào thét nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tinh thần mà tiến vào cơ giáp. Trong sân thi đấu cho tân nhân cậu đánh đại vài trận liền rời đi. Kết quả chỉ có một từ " thua" liên tiếp.
Mặc Ly tìm một chỗ vắn vẻ offline rồi thay đổi thân phận tiến vào lại. Vào lại sân thi đấu cậu liền nhận được một thư mời khiêu chiến. [Xin chào, đấu một trận chứ. Chấp nhận. Từ chối.]
Mặc Ly không nhấn chỉ hỏi lại một câu: [Tôi là tân nhân, cậu không ngại thì chúng ta đấu một trận.]
Người kia: [Cậu đã từng điều khiến cơ giáp chưa. Cũng có ngoại lệ có người đã từng điều khiển cơ giáp nhưng mới đấu cơ giáp trên mạng nên cũng đều là tân nhân.]
Mặc Ly trả lời: [Đã từng. Xem ra tôi cũng ở trong nhóm ngoại lệ đó nha. Tôi không được đào tạo từ cơ bản cũng không biết trình độ ra sao. Chúng ta thử chứ.]
Người kia nhắn lại: [Tất nhiên.]
Lúc này Mặc Ly mới ấn chọn [chấp nhận].
Hai cơ giáp tiến vào sân thi đấu. Khán giả đến xem đều trừng mắt nhìn. Một cơ giáp là cơ giáp điển hình của tân nhân, một cơ giáp đã tiến hành nâng cấp và lựa chọn cấp bậc của những người chơi lâu năm thi đấu cơ giáp ảo mà chiếc cơ giáp này cũng có danh tiếng trong bảng xếp hạng. Này không phải thực lực chênh lệch quá rõ ràng, còn thi đấu gì nữa.
Lúc này trong sân thi đấu vang lên tiếng nói máy móc thông báo: " Sơ Hành đối chiến với Thiên Thủy. Trận đấu bắt đầu."
Nghe thấy thông báo của sân thi đấu có một số ít người quan sát ngẩn người. Thiên Thủy? Thiên Thủy có phải người đó không? Có phải đại lão không nhỉ? Không ngờ đại lão lại muốn tham gia thi đấu cơ giáp. Ngài thật sự rất thiếu tiền sao!! Thấy nhiều người nói Thiên Thủy quá nhiều bọn họ không nhịn được ra mặt vài câu cuối cùng bị gôm vô chửi chung. Sơ Hành nhìn cơ giáp Thiên Thủy hỏi: "Dùng hết sức chứ?"
Mặc Ly đáp ứng: "Ừm. Hết sức đi."
Sơ Hành: "Được."
Dứt lời Sơ Hành tiên hạ thủ vi cường trực tiếp tấn công trước. Nhưng không ngờ Mặc Ly có thể tránh được đòn tấn công bất ngờ này hắn còn chưa kịp hưng phấn thì ngay giây tiếp theo trời đất liền quay cuồng. Khi cơn quay cuồng ngừng lại Sơ Hành cũng nghe được thông báo của hệ thống: [Trận đấu kết thúc. Thiên Thủy thắng.]
Sơ Hành: "..."????
Khán giả: "..."?????
Mặc Ly: "..." Cậu thật không có cố ý nha. Cái này, cài này là do cậu chưa quen với cơ giáp này nên lỡ tay thôi. Cậu không cố ý kết thúc trận đấu nhanh vậy đâu.
Mặc Ly thấy Sơ Hành đi xuống khỏi cơ giáp, ngơ ngẩn đứng đó liền hoảng sợ. Cậu hình như đã đả kích đổi thủ rồi. Cái này rõ ràng là đánh giao lưu mà. Người ta nương tay mà cậu lại chơi ác như vậy. Mặc Ly hoảng hốt cũng nhảy xuống xem xét. Thấy người đi ra nhóm người kia đã xác định được suy nghĩ của mình. Đúng là Thiên Thủy rồi!! Thật sự là đại lão. Quả nhiên là đại lão, một chiêu là giải quyết.
Một người không nhịn được nói thành tiếng: "Quả nhiên là đại lão. Lúc nào cũng lợi hại như vậy."
Một người ở gần nghe thấy liền hỏi: "Ngươi biết người trên đài thi đấu kêu Thiên Thủy kia sao."
Người kia đắc ý: "Đúng vậy. Tôi được vinh hạnh tổ đội với đại lão đi đánh phó bản. Tôi nói cho cậu biết đại lão thích giả heo ăn thịt hổ nhất. Ở trong trò chơi cậu ấy chỉ nằm trong những người chơi trung cấp thôi nhưng ít người biết đại lão một chiêu có thể hạ gục boss rồi. Không ngờ sang đây cũng vậy. Một chiêu tất sát."
Người kia nghe xong khinh bỉ nói: "Hừ, dù ở đó hắn có giỏi ra sao nhưng đến đây liền khác. Một tân nhân như hắn thì làm sao có thể như vậy được. Ta thấy hắn chỉ là gặp may. Chắc là do người kia khinh địch nên mới tiện nghi cho hắn thôi."
Nhiều người lúc này phản ứng lại liên tục kêu gào đòi đấu lại, có người còn nói chính mình muốn lên khiêu chiến, muốn lên đánh Thiên Thủy một trận. Muốn vặt trần Thiên Thủy gian lận.
Mặc Ly nhảy xuống đi đến cạnh Sơ Hành hỏi han: "Cậu không sao chứ. Xin lỗi tôi ra tay hơi quá đáng."
Sơ Hành lúc này mới lấy lại tinh thần cười vui vẻ bắt lấy tay Mặc Ly trong mắt phát sáng nhìn cậu: "Thiên Thủy cậu nói gì vậy. Đấu cơ giáp thì phải dùng hết sức chứ. Đi chúng ta đấu lại đi. Tôi không ngờ hôm nay lại gặp được cao thủ. Tôi lời to rồi. Chiêu hồi nãy của cậu thật tuyệt vời. Tôi cũng muốn xem lát nữa có đỡ được chiêu đó không."
Mặc Ly ngượng ngùng: "À, ừ vậy...." Tinh tinh tinh tinh..... Hàng loạt khung chat hiện lên trước mặt. Toàn bộ đều là thư khiêu chiến. Mặc Ly: "...."
Sơ Hành nhìn khung chat dày đặc của Mặc Ly bực bội oán trách: "Gì chứ, người là ta đào ra mà sao các ngươi lại dám cướp người chứ. Thiên Thủy, cậu đừng nhận a, đánh thêm với tôi đi. Được không?"
Mặc Ly: "Ừm vậy chúng ta...." Tinh tinh tinh tinh..... Mặc Ly: "..." Sơ Hành: "..." Đáng chết.
Khán giả ở dưới thấy Mặc Ly không chấp nhận một lời khiêu chiến nào liền chửi bới, trào phúng. Sơ Hành tức nghiến răng: "Thiên Thủy chúng ta thì để hôm khác lại đấu, bây giờ cậu đi đánh cho bọn không có mắt kia một trận cho hả dạ đi. Chúng ta kết bạn trước lần sau gặp lại."
Mặc Ly: ".... Sơ Hành tôi chỉ đến đây thử nghiệm một chút thôi không nghĩ sẽ gặp được cậu, mà tôi cũng không muốn đấu thêm. Tôi còn phải đi đánh quái, làm nhiệm vụ trong trò chơi nữa. Tôi phải kiếm tiền. Vào đây tốn tiền lắm."
Sơ Hành: "..." ??? "Thiên Thủy cậu không đọc thể lệ sao. Ở đây mỗi lần thắng một trận sẽ nhận được điểm tích phân. Đối thủ cấp bậc càng cao thì tích phân càng tăng. Nhưng thua thì sẽ mất điểm tích phân bỏ ra khi vào sân. Đấu cơ giáp trên đây cũng có thể kiếm tiền mà."
Mặc Ly: ".... Thật vậy sao. Nhưng tôi sợ thua. Thua thì sẽ mất điểm tích phân đó. Tôi đi đánh quái vẫn bảo đảm hơn."
Hành Sơ cười bảo: "Thiên Thủy. Cậu yên tâm tôi chắc chắn với cậu những thư khiêu chiến hôm nay cậu có thể thắng được hết á. Bọn chúng chỉ là lũ ngu ngốc không biết gì mà kiêu ngạo đi khiên chiến muốn đánh cậu một trận tiện thể kiếm mặt mũi thôi. Tôi đảm bảo với cậu đó. A, còn phải trả thù cho tôi nữa. Nhớ đánh cho mạnh vào, hành hạ khiến bọn chúng đau khổ thì thôi. Hồi nãy tôi còn nghe bọn họ chửi tôi nói tôi là đồ vô dụng, phế vật."
Mặc Ly: "..." Nhưng mà điểm tích phân đúng là hấp dẫn. Thôi thì cứ đấu đi, đánh không được thì chạy. Mặc Ly không biết quyết định này của cậu khiến cho cậu hối hận bao nhiêu.
Mặc Ly thuận lợi ứng chiến xong vui vẻ kiểm tra điểm tích phân xong rồi offline tiến vào mộng đẹp mà không biết cả tinh võng đang loạn lên vì cậu.
..........
Sáng hôm sau Mặc Ly làm bữa sáng xong thấy Văn Thiên Vũ lạnh nhạt như thường đi xuống nhưng trong mắt ánh qua một tia phiền não.
Mặc Ly thấy vậy hỏi: "Làm sao vậy. Ngủ không ngon sao?"
Văn Thiên Vũ lười biếng ngồi xuống bàn ăn nói: "Cũng không phải... Mặc Ly..."
Mặc Ly: "Sao vậy?!!"
Nguyên Vũ: "Hôm qua ngươi có gặp người gọi Thiên Thủy không? Hôm qua ngươi cũng là người mới, khả năng đã gặp qua."
Mặc Ly chấm hỏi đầy đâu: "..." Có chuyện gì? Sao tự nhiên nhắc đến cậu vậy. "Tôi không có gặp a, hôm qua tôi thi đấu không thắng được trận nào nên thoát ra trước rồi. Cậu hỏi tôi người này làm gì vậy. Hắn làm gì mà để cậu phải để ý?"
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly nói: "Với trình độ gà mờ như cậu, lần sau có gặp hắn thì cách cho xa, đừng có ngu ngốc mà đối chiến với hắn."
Mặc Ly: "Sao vậy!!!" Văn Thiên Vũ, cậu đừng hù tôi. Văn Thiên Vũ giải thích cho cậu: "Hắn trong một đêm tiến vào bảng xếp hạng rồi. Hiện giờ đang đứng hạng thứ 73. Vốn dĩ tiến vào bảng xếp hạng sẽ không dễ dàng như vậy nhưng vì hôm qua có mấy tên ngu ngốc tự mình nhảy ra nộp hạng nên hắn tiến vào bảng xếp hạng rất dễ dàng."
Mặc Ly run tay làm rơi cả đũa: "A, sao sao lại thế được. Hắn lợi hại vậy sao."
Văn Thiên Vũ thấy cậu rơi đũa cũng chỉ nghĩ cậu ngạc nhiên vì không tin được điều này nên không nghi ngờ gì tiếp tục nói chuyện: "Ừm, rất lợi hại, một chiêu hạ gục không cần chiêu thứ hai. Nhưng không biết ai nói gì hắn ta liền đổi cách thức từ đánh nhanh thắng nhanh thành từ từ hành hạ. Vốn muốn tăng hạng đều phải đánh từ từ, mỗi lần đủ số lượng trận chiến thắng mới được thăng hạng. Muốn tiến nhanh trong bảng xếp hạng thì phải đánh vượt cấp. Hắn ta đúng là không cần chọn cũng có người dâng phương án tới cửa. Nhìn bọn người khiêu chiến với hắn bị đánh cho bầm dập cứ như con kiến với nước vậy. Rớt xuống thì khỏi vùng vẫy. Nếu hắn vẫn tiếp tục muốn tăng hạng có khi tốc độ còn vượt trên cả tôi."
Mặc Ly: "..." Cái này hình như bị thổi phồng hơi quá a. Bọn chúng là một đám không có kinh nghiệm dù thực lực có mạnh nhưng không phản ứng kịp với tình huống liền thua.
"Vậy vậy sao, có lẽ thực lực hắn cũng không mạnh nhưng chắc có kinh nghiệm hơn mấy người đó một chút nên thắng."
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly với ánh mắt khinh bỉ: "Chỉ có tên gà mờ như cậu hay những tên dốt nát không biết gì về chiến đấu cơ giáp mới nghĩ thế. Mà cũng không phải, có lẽ là những người nghe tin đồn mà nghĩ vậy thôi. Chỉ cần những người tận mắt chứng kiến hay biết suy nghĩ liền biết. Một chiêu đã hạ được đối thủ không chỉ kinh nghiệm hơn người khác mà thực lực phải rất mạnh. Bây giờ trên tinh võng đang nổ tung vì hắn đấy. Rất nhiều người đã đi tìm hắn rồi. Còn chờ ở khu trò chơi mà hắn hay đến nữa."
Mặc Ly: "...." !!!!! Tìm cậu làm gì, trả thù sao. Này là không được à nha. Là bọn họ khiêu chiến cậu mà a. "Bọn họ tìm Thiên Thủy làm gì. Là bọn họ khiêu chiến hắn trước mà."
Văn Thiên Vũ: "Không biết, hình như có người muốn phục thù, có người vì ngưỡng mộ nên muốn được nhìn thấy hắn. Tôi cũng muốn gặp hắn một lần, thách đấu hắn một trận."
Mặc Ly: "...." "Bọn họ làm ồn như vậy chỉ sợ Thiên Thủy biết được đã chốn từ lâu rồi làm gì mà gặp được."
Văn Thiên Vũ cũng thấy có lý: "Cũng phải, nhưng hắn rất yêu tinh tệ. Hắn mà không lên tinh võng chưa đến nói có chịu nổi khi thiếu tinh võng hay không, chỉ việc không đổi được tích phân thành tinh tệ cũng làm hắn đau lòng rồi. Dù sao hắn cũng không thể trốn mãi được."
Mặc Ly: "..." Chết tiệt. Chỉ là mấy tên gà mờ mà cũng hại cậu thành ra như vậy. Lần sau gặp phải hành hạ bọn chúng một trận.
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly thất thần, hỏi: "Mặc Ly, làm sao vậy."
Mặc Ly phủ nhận: "Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc thôi."
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly hắn không an tâm dặn dò thêm: "Cậu nhớ kĩ đừng đấu với hắn, cậu đánh không lại mà còn bị hành hạ một trận kìa. Nếu có gặp hắn có thể báo cho tôi biết."
Mặc Ly đáp có lệ: "Được, được." Tôi làm sao mà đánh với chính mình được. Tôi có phân thân được đâu. Với lại tôi ngu gì mà nói cho anh biết. Bộ không muốn sống nữa hay sao chứ.