Mặc Ly chờ đến đầu giờ chiều Triệu Đức mới quay lại. Đối tác của mấy người chờ đến sắp chết đói rồi. Cũng may cậu đã nói trước với Văn Thiên Vũ nếu không chắc lúc về sẽ bị hắn dạy dỗ cho một trận. Triệu Đức kích động đi vào thấy Mặc Ly ngồi ở đó mới ngẩn người. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? A đã qua giờ cơm trưa rồi. Trời ơi ông dám để đối tác kiêm người Nạp Lan đại sư chỉ đích danh gặp mặt chờ ở đây qua cả giờ cơm trưa. Triệu Đức vội cứu với lỗi lầm của mình: "Cậu Mặc, thật xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy. Trước tiên chúng ta đi ăn rồi sẽ bàn tiếp. Được không?"
Mặc Ly vui mừng nhưng vẫn giữ điềm tĩnh: "Được chứ. Ngài Triệu bận rộn từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi. Chuyện này để lát nữa bàn tiếp cũng được. Nếu đã muốn hợp tác thì bàn lúc nào cũng được mà." Tôi sắp đói chết ròi.
Triệu Đức vội gật đầu: "Được được. Vậy chúng ta đi ăn trước đi."
Hai người đi vào nhà ăn của Khải Huy. Nhìn bàn ăn trước mặt Mặc Ly khóc trong lòng. Nói gì thì nói cứ có đồ ăn thì ai lại muốn uống dịch dinh dưỡng nữa chứ. Mấy món ăn dinh dưỡng kia cũng rất nhạt nhẽo. Cậu đói sắp mất hình tượng rồi. Ngài Triệu ngài mà không ăn thì tôi phải bỏ mặt mũi mà ăn trước đấy.
Đồ ăn bày ra hết Triệu Đức nhanh nhẹ gắp đồ ăn cho Mặc Ly. Mặc Ly hoảng hốt vội từ chối: "Ngài Triệu, tôi có thể tự ăn được ngài cứ ăn đi."
Hai người ăn xong quay lại phòng đàm phán, trên đường đi có người chạy đến thông báo cho Triệu Đức: "Triệu quản lý, Lục thiếu gia tới ngài có sắp xếp gì không ạ?"
Mặc Ly đăng ăn thì dỏng tai lên nghe: "Nha, mục tiêu thứ hai ngày hôm nay."
Triệu Đức: "Lục thiếu gia tới! Sao cậu ấy lại tới đây?"
"Nghe nói là tới tìm Nạp Lan đại sư muốn nhờ ngài ấy giúp nâng cấp cơ giáp. Cơ giáp đó mới được làm xong nhưng Lan Hoà học viện một tháng nữa khai giảng sẽ có đối chiến nên muốn chuẩn bị kĩ một chút."
Triệu Đức: "Ừm vậy cậu tìm người theo Lục thiếu gia lên đi. Ta phải bàn chuyện với cậu Mặc. Lát nữa nếu kịp có khi phải gặp nhau ở trên đó."
Trong phòng đàm phán
Triệu Đức nhìn cậu nói: "Cậu Mặc chúng tôi đã lắp rắp và thử nghiệm, hiệu suất đều rất cao. Tôi nghĩ một linh kiện chưa hoàng thiện lại có thể hoạt động như vậy. Nếu nói bọn tôi có thể lấy bản vẽ mà không hợp tác với cậu nhưng tôi biết tuy các kết quả kiểm nghiệm đều không có vấn đề gì và chúng tôi cũng không tìm ra nhưng những vấn đề mà chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra và cậu cũng biết chắc điều đó."
Mặc Ly: "Ngài Triệu quả thật nhìn xa trông rộng. Những thứ tôi chưa vẽ trên bản vẽ nhìn qua thì không có vấn đề quan trọng nhưng quả thật nó lại rất cần thiết cho linh kiện này. Nếu không có nó các ngài có lắp vào cơ giáp dù hiệu suất có vượt trội hơn cái cũ thì nó cũng không hoạt động được. Hơn nữa khi lắp ráp hoàn thiện hiệu suất của nó cũng được nâng lên."
Triệu Đức thổn thức: "Hoá ra là vậy. Cậu Mặc, năm bản vẽ này chúng tôi sẽ mua. Giá cả như vậy cậu thấy sao. Bản vẽ cấp một 30 ngàn tinh tệ, cấp hai 55 ngàn. Hai bản vẽ cấp ba 150 ngàn một bản, còn bản vẽ động cơ cấp ba cũng là bản vẽ giá trị nhất 275 ngàn."
Mặc Ly: "..." Khá lắm. Còn muốn nhiều tiền hơn bản thân cậu. Không cần phân biệt đối xử như thế chứ (Này là so sánh với giá 50 ngàn khi Dạ Hân mua Mặc Ly:))
Triệu Đức: "Cậu Mặc!"
Mặc Ly hoàn hồn: "A. Như vậy cũng được. Giá cả cứ như vậy đi. Nhưng các ngài có thể đảm bảo thông tin của tôi không bị tiết lộ được không?"
Triệu Đức cười tươi đáp ứng: "Theo yêu cầu của cậu. Vậy còn một vấn đề nữa, cậu có muốn đến chỗ tôi làm việc không?"
Mặc Ly kinh ngạc nhìn Triệu Đức: "Tôi có thể sao?"
Triệu Đức: "Đương nhiên, nếu cậu muốn."
Mặc Ly: "Cái này, tôi rất muốn nhưng tôi chưa học lắp ráp linh kiện đúng chuẩn, kĩ thuật thật sự là không có. Tôi mới xem trên lý thuyết với lắp ráp giả lập thôi. Ngoài những bản vẽ tôi đưa ra thì tôi chưa lắp ráp các linh kiện khác (của hệ cơ giáp của chúng ta phát triển còn bản vẽ thì không thiếu). Hơn nữa một tháng nữa các trường học cũng lần lượt khai giảng rồi."
Triệu Đức thở dài: "Vậy được rồi, nếu cậu không muốn cũng không sao. Vậy lần sau có bản vẽ mới cậu có thể ưu tiên xem xét bán cho chúng tôi không. Chỉ là ưu tiên xem xét. Nếu cậu không muốn có thể đổi nhà hợp tác khác."
Mặc Ly: "Tôi cũng không biết mình có thêm bản vẽ mới không ( cậu không thiếu chỉ tùy tình trạng kinh tế). Nếu có đương nhiên tôi sẽ xem xét."
Triệu Đức: "Rất cảm ơn cậu vì đã đáp ứng. Còn một điều cuối cùng mong cậu đồng ý. Lát nữa chúng ta kí hợp đồng xong cậu có thể cùng tôi đi gặp một người không? Người đó sau khi xem xong linh kiện của cậu liền muốn gặp cậu."
Cơ thể Mặc Ly sinh ra một chút tâm lý phản đối. Có lẽ vì di chứng gặp người của ngày hôm qua nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý. Dù sao việc gửi bản thiết kế đến đây cũng có mục đích của cậu, đã thành công lấy được chú ý rồi mà: "Có, có thể."
Triệu Đức thấy cậu đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Hai người kí xong hợp đồng Triệu Đức liền đưa Mặc Ly đến tầng cao nhất của Khải Huy.
Bước vào phòng thí nghiệm Mặc Ly không dấu hiệu run rẩy. Trời ơi, này này phòng thí nghiệm này thật tốt. Triệu Đức tiến vào chào hỏi: "Lục thiếu hảo, Nạp Lan đại sư hảo. Đại sư, tôi đưa người tới rồi."
Mặc Ly đang quan sát xung quanh cậu vui sướиɠ nhìn mọi thứ chỉ thiếu đều ở lì trong đây khỏi đi. Nghe Triệu Đức chào hỏi mọi người cậu cũng theo đó nhìn đến những người đó. Đầu tiên là vị thiếu gia Lục thiếu này. A, sao đầu năm nay mấy vị thiếu gia đều khó tính như vậy nga. Sao cậu gặp ai thì mặt người đó lúc nào cũng khó chịu vậy. Không lúc nào thấy sắc mặt tốt được chút. Còn vị đại sư này. A.... Sao nhìn ông ấy lại khó tính vậy, ông ấy còn muốn gặp mình. Cuộc sống này thật nhiều khó khăn. Nghe xong lời của Triệu Đức ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cậu.
Mặc Ly: "..." Bọn họ nhìn mình làm gì?? Thứ nên nhìn không phải là thứ khác sao?
Nạp Lan đại sư có ý tiễn khách: "Lục thiếu, nếu không còn việc gì nữa hôm khác chúng ta lại nói chuyện vậy."
Lục Lăng biết vị Nạp Lan đại sư này muốn đuổi người nên đành rời đi.
Lục Lăng ra khỏi phòng thí nghiệm Nạp Lan đại sư liền nói với Mặc Ly: "Còn đứng đó làm gì, còn không mau lại đây. Ta không có thời gian cho ngươi chậm trễ đâu."
Mọi người: "..." Chuyện gì đây?!!!
Mặc Ly: "..." Này là sao?
Triệu Đức hoàn hồn lại vội lên tiếng: "Nạp Lan đại sư, cậu mặc chưa học lắp ráp cơ giáp chỉ sợ không thể phụ giúp cho đại sư được. Cậu ấy năm nay mới tới đây với cơ giáp không có tiếp xúc nhiều. Lúc nãy nói chuyện năm nay cậu ấy mới vào trường quân đội cấp ba."
Lâu đại sư: "Chưa từng học lắp ráp linh kiện sao?"
Mặc Ly nhìn khuôn mặt đáng sợ của Lâu đại sư lắp bắp: "Dạ, dạ tôi chỉ chỉ mới học qua lý thuyết còn thực hành vẫn chưa tiếp cận chính quy. Tôi không không phụ giúp được cho ngài đâu ạ." Làm sao cậu dám nói là bản thân mình đã quên hết rồi chứ.
Nạp Lan đại sư hừ lạnh: "Chỉ biết kiếm cớ. Đi qua bên kia xem xét chiếc cơ giáp kia cho ta. Không được kiếm cớ."
Mặc Ly: "..."
Nạp Lan đại sư thấy cậu vẫn đứng lì ở đó liền sa sầm mặt: "Còn không đi."
Mặc Ly hoàn hồn vội đáp: "A vâng vâng."
Mọi người trừng mắt nhìn theo Mặc Ly. Chiếc cơ giáp đó là bản mới nhất của tập đoàn Lục gia. Nạp đại sư lại để cho một người tay mơ đi xem chiếc cơ giáp của Lục thiếu!!!
Mặc Ly đến gần chiếc cơ giáp quan sát tỉ mỉ. Đây là cơ giáp cấp bảy trung cấp, công nghệ chế tạo đúng là rất tốt nhưng ở trong lòng Mặc Ly vẫn thấy đáng tiếc. Khoa học kĩ thuật ở đây vẫn đang trong bước đầu phát triển, cơ giáp khó tránh khỏi vẫn còn một số lỗi kĩ thuật. Tuy không đáng kể nhưng về lâu về dài vấn đề đó sẽ bộc lộ ra ngoài. Độ bền của cơ giáp không thể lâu dài.
Nạp Lan đại sư thấy cậu đã tỉ mỉ quan sát một lúc, biểu cảm trên mặt cậu cũng lộ ra vài điều thấy gương mặt đang nghiêm túc từ lúc quan sát cơ giáp đến giờ lại lộ ra một chút tiếc nuối ông liền hỏi: "Ngươi nhìn ra được cái gì rồi."
Mặc Ly quên mất nơi mình đang ở mà theo thói quen trả lời: "Cơ giáp đúng là rất không tồi nhưng có vài chỗ có vấn đề tuy lúc mới đầu không nhìn ra nhưng sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn."
Nạp Lan đại sư: "Ồ. Vậy sao."
Mặc Ly: "...."
Mọi người: "..."
Mặc Ly, ơ hơ thôi xong, lỡ miệng.
Mọi người: "..." Tên nhóc này thật ngông cuồng. Ỷ mình có chút bản vẽ hay liền cao ngạo như vậy. Phải biết chiếc cơ giáp này đã được bọn họ dùng máy móc và tự mình kiểm tra qua cũng không thấy có vần đề gì, tên nhóc này chỉ mới quan sát một chút liền nói như vậy. Này là coi thường năng lực của bọn họ sao.
Nạp Lan đại sư thấy cậu không nói tiếp, có ý trách cứ: "Sao dừng lại rồi. Còn gì nữa không?"
Mặc Ly kiên quyết lắc đầu. Đánh chết cậu cũng không dám mở miệng nói bừa nữa: "Ta ta nói bậy thôi, ngài đừng tin là thật. Cái này ta hay nói giỡn với mấy đứa nhỏ hàng xóm nên quen miệng nói bậy thôi."
Nạp Lan đại sư nhìn Mặc Ly ánh mắt không quá tin tưởng: "Thật sao?"
Mặc Ly gật đầu như gà mổ thóc.
Nạp Lan đại sư: "Ta lại không thấy vậy. Rõ ràng ngươi mới chỉ nói một nửa. Thôi vậy. Ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết những chỗ đó sẽ có vấn đề. Rõ ràng chính ngươi cũng nói hiện tại kiểm tra sẽ không thấy nó có vần đề gì. Ngươi phải nói rõ ràng. Hơn nữa ngươi đừng quên, mấy bản thiết kế kia đều là do ngươi vẽ ra mà. Ta không tin những lời ngươi nói đều là nói bậy đâu."
Mặc Ly: "..." ".... Ta ta ta... Thì ta thấy mấy cơ giáp không thể sử dụng được nữa lúc tháo ra những chỗ đó đều xảy ra vấn đề. Nếu cứ theo công nghệ, kĩ thuật hiện tại thì sau này mấy linh kiện đó cũng sẽ hư hao như vậy thôi."
Mọi người: "..." Sao bọn họ lại không nghĩ ra nhỉ. Từ một đống phế liệu lại có thể tạo ra những bản thiết kế kia. Bọn họ làm cơ giáp sư nhiều năm như vậy còn không bằng tên nhóc còn chưa thành niên này a.
Nạp Lan đại sư: "... Vậy sao, vậy ngươi kiếm đâu ra những cơ giáp đã bỏ đó?"
Mặc Ly: ".... Đại sư không phải người không biết, cả liên bang và đế quốc đều có chỗ xử lý chỗ cơ giáp bị hư đó. Lúc trước nhà ta cũng gần những tinh cầu đó. Chỉ cần trước khi cơ giáp bị xử lý mà tháo ra xem xét là được. Dù sao chỉ cần ta rảnh rỗi liền đến đó chơi. Kĩ thuật lắp ráp linh kiện thì không có nhưng bảo ta tháo dỡ thì có thể được."
Mọi người trong phòng thí nghiệm: "..." Mẹ nó. Chỉ tháo lắp linh kiện làm trò chơi tiêu khiển mà đã có thành tựu mà bọn họ chưa nghiên cứu được. Đã vậy còn chưa lắp ráp linh kiện mà có thể làm được đến trình độ đó. Ông trời sao lại sinh ra tên nhóc này để đả kích bọn họ chứ.
Nạp Lan đại sư hỏi ra thắc mắc: "Vậy tại sao trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại nhìn ra những chỗ có vấn đề đó. Muốn kiếm tra một chiếc cơ giáp cũng không phải việc dễ dàng, ngươi làm sao làm được?"
Mặc Ly: "...." Này, nói nữa chắc cậu sẽ khai hết quá.
Nạp Lan đại sư: "Hửm!!!"
Mặc Ly muốn khóc: "Đại sư người có thể đừng hỏi nữa được không! Vì sao lại kêu tôi đến đây nói chuyện này a. Tôi chỉ bán vài bản vẽ thiết kế thôi mà. Tôi đã nói rồi mà, chỉ là nghịch hoài liền quen thôi. Chỉ là nhìn quen vài thứ liền thuận miệng nói vậy thôi. Còn những linh kiện cao cấp hơn tôi làm sao biết được."
Nạp Lan đại sư lại hỏi: "Có cách khắc phục không?"
Mặc Ly kiến quyết trả lời: ".... Tôi làm sao biết được chỉ có thể nâng cấp tăng hiệu suất của cơ giáp thôi. Còn sau này thì không biết."
Nạp Lan đại sư không hỏi gì thêm chỉ nói: "Được rồi. Hôm nay cậu cứ về trước đi ngày mai lại đến. Cái đống kia giao cho cậu. Làm việc cho tôi cũng có thể nhận được lương, cậu cũng không thiệt."
Mặc Ly ngơ ngác đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hình như bước tiến này có hơi lớn rồi đi. Cậu chỉ tính quăng mồi nhử trước thôi mà. Triệu Đức vô vai an ủi cậu: "Cậu Mặc, sau này chịu khổ rồi. Tôi cũng không ngờ Nạp Lan đại sư tìm cậu lại sẽ muốn cậu làm phụ trợ cho ông ấy. Cậu Mặc, hình như cậu không có kĩ thuật lắp ráp chính quy, có lẽ lần này cũng là cơ duyên của cậu. Có thể miễn phí học thực hành lắp ráp linh kiện."
Mặc Ly ủ rũ: "Ừm. Đại sư thật đáng sợ, sau này tôi phải làm việc cùng ngài ấy không biết có bị ngài ấy chửi té tác không? Hơn nữa không phải chúng ta đã nói trước rồi sao."
Triệu Đức thở dài: "Cậu Mặc, cậu theo Nạp Lan đại sư làm việc không tính là làm việc cho Khải Huy. Lâu đại sư thích gì thì làm nấy chúng tôi không dám ngăn cản đâu."
..........
Trong phòng thí nghiệm. Một thanh niên mặc áo khoác xám đi đến bên cạnh Nạp Lan đại sư: "Sư phụ, người muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ sao?"
Nạp Lan đại sư: "Đúng vậy, ngươi đã có sư đệ rồi. Muốn trốn việc sao, mau làm tiếp đi."
Từ Tử Trọng cười khổ: "Sư phụ a, ta chỉ hỏi thăm về sư đệ một chút thôi. Đệ ấy rất có tài nha. Chỉ nghịch phế liệu mà cũng làm được như vậy. Sau này tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc bị phí hoài mấy năm học thực hành. Nếu đến đây sớm thì tốt rồi."
Nạp Lan đại sư lại không nhĩ như vậy: "Chuyện này cũng chưa chắc, sư đệ ngươi tìm đến đây cũng là duyên phận, sớm hơn chưa chắc chúng ta đã phát hiện ra cậu ta. Nếu không phải vì bản vẽ kia thì ta có thu cậu ta không cũng chưa chắc."
Từ Tử Trọng cảm thán: "Sư phụ người làm khảo nghiệm cũng quá khắc khe. Lại bảo cậu ấy đi xem xét cơ giáp của Lục thiếu nếu cậu ấy không biết gì ngài sẽ không nhận cậu ấy sao. Dù sao cả phòng thí nghiệm cũng không ai nhận ra."
Nạp Lan đại sư tỏ ra thâm ý: "Sư đệ ngươi không đơn giản, lúc đó ta chỉ khó chịu với lời giải thích của Triệu Đức thôi. Dù sư đệ ngươi không phát hiện điều gì bất thường ta vẫn sẽ nhận cậu ta. Có thể cải tạo được linh kiện không nhận thì ta không mang họ Lâu. Hơn nữa còn nhỏ như vậy mà tinh thần lực lại không yếu chút nào, điều khiển còn rất thuần thục."
Từ Tử Trọng giật mình: "A... Sư đệ có lẽ sẽ rất nhanh vượt qua con rồi."
Nạp Lan đại sư: "Được rồi, không được lười biếng, đi làm đi. Ngươi không phải đang lo sư đệ ngươi sẽ vượt qua ngươi sao. Phải nhanh chóng kéo dài khoảng cách ngay từ đầu đi."
Từ Tử Trọng cười cười quay trở lại làm việc. Ai nha sau này sẽ có sư đệ chia sẽ công việc anh bớt bận đến luống cuống tay chân rồi.
Người trong phòng thí nghiệm nghe cuộc nói chuyện của hai thầy trò về vị sư đệ tương lai này, trong lòng hoảng hốt không thôi.
..…..
Mặc Ly chạy về nhà vừa mở cửa liền nhòm vào xem xét. Văn Thiên Vũ không có ở nhà hay đang ở trong phòng? Cậu lặng lẽ đi vào, bước chân nhẹ nhàng không có tiếng động. Cậu nhìn khắp nhà không thấy Văn Thiên Vũ liền thở dài nhẹ nhõm.
Cậu bỏ mặc tiểu thiếu gia này nguyên một ngày rồi không biết lúc về có bị hắn dằn vặt không. Mấy vị này nghe nói không dễ hầu đâu.
Cậu nhanh nhẹn tắm rửa thay quần áo, cởi bỏ ngụy trang liền chạy vào bếp chuẩn bị cơm tối. Haizzz đành phải lấy thịt ra nấu, đề phòng để dỗ ngọt hắn vậy. Lỡ hắn có nổi giận thì cũng sẽ vì nể mặt đống đồ ăn này mà hạ hoả.
Sáu giờ chiều Văn Thiên Vũ mới trở về. Nhìn bàn ăn thịnh soạn và vẻ mặt ngoan ngoãn của Mặc Ly Văn Thiên Vũ liền biết tên này bỏ mặc hắn cả một ngày nên muốn lấy lòng hắn đây mà. Cũng rất biết điều. Nhưng hắn cũng không giận dù sao cậu trước khi đi đã nói trước rồi cũng nấu đồ ăn để lại trước đâu có bỏ đói hắn tên nhóc này nghĩ hắn là một vị thiếu gia tính tình không ra gì à. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cười nhẹ trong lòng.
Mặc Ly nhìn thấy Văn Thiên Vũ về liền cười vui vẻ nói: "Cậu đã về rồi sao. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."
Văn Thiên Vũ vẫn mặt lạnh như thường: "Được."
Mặc Ly thấy Văn Thiên Vũ không giận liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn không giận.
Nguyên Vũ tắm rửa xong đi xuống ngồi vào bàn ăn giả vờ không hiểu nói: "Hôm nay có chuyện gì. Sao bàn ăn thịnh soạn vậy?"
Mặc Ly nghe những lời này liền hoảng hốt. Vẫn không thoát được sao. Hoá ra hắn vẫn giận: "Ta, hôm nay ta đi, đi cả ngày không về nên, nên muốn bồi tội thôi."
Văn Thiên Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ha ha. Được rồi ta là người tính tình khó ưa vậy sao. Ngươi coi ta như mấy tên công tử bột thích hống hách kia hay sao mà chỉ vì nô ɭệ ngươi không về hầu hạ ta liền nổi giận với ngươi."
Mặc Ly cố giải thích: "Không, không có. Ta ta ta chỉ nghĩ thiếu gia nào cũng sẽ khó chịu khi .... Nên ta muốn chuộc lỗi thôi."
Văn Thiên Vũ: "Được rồi, ta khó hầu hạ như thế sao. Ta biết đợi ngươi trả hết số tinh tệ đó liền đá ta đi nhưng ngươi cũng coi như biết điều. Trong thời gian này còn biết thân phận mà làm một nô ɭệ đúng cách. Ta cũng đói rồi ăn trước đã."
Mặc Ly kinh hỉ: "Ngươi không giận nữa sao?"
Văn Thiên Vũ: "Ta vốn không giận nhưng ngươi làm như vậy như đang nói ta là một chủ nhân tính tình xấu xa. Nên ta vẫn rất giận."
Mặc Ly: "Xin lỗi, xin lỗi. Ta lần sau sẽ không tự cho mình là đúng mà đoán bậy đoán bạ như vậy nữa."
Văn Thiên Vũ thúc giục: "Được rồi, ăn đi. Ngươi đi tìm việc cả ngày rồi. Không đói sao."
Mặc Ly rất thuận theo: "A, cũng có chút đói. Cậu ăn đi, chắc đói rồi, tại tôi lải nhải thừa thãi quá rồi." Thật ra tôi không đói. Tôi đã uống dịch dinh dưỡng rồi cái này là để cho ngài ăn hết đó. Sức ăn của ngài tôi không dám tranh đâu.
Hôm nay Văn Thiên Vũ ăn xong không trở về phòng ngủ mà ngồi ở bàn ăn chờ Mặc Ly làm việc xong. Mặc Ly dọn xong quay lại vẫn thấy Văn Vũ ngồi đó nghi hoặc hỏi: "Anh ở đây làm gì vậy. Tôi tưởng anh về phòng lên tinh võng rồi.
Văn Vũ: "Tôi có chuyện cần nói với cậu, nói xong rồi mới đi."
Mặc Ly không biết Văn Thiên Vũ muốn nói gì mà yên lặng ngồi xuống nghe hắn nói. Văn Thiên Vũ lấy ra một hồ sơ đăng kí thông tin đưa đến trước mặt Mặc Ly: "Cậu điền thông tin vào đây đi. Sau này cậu sẽ phải đi học cùng tôi."
Mặc Ly nhìn hồ sơ trong lòng kinh hỉ. Trời ạ, đây là bản đăng kí thông tin nhập học của Lan Hoà học viện, là đệ nhất học viện của Già Lan tinh cấp B này. Cậu bỏ học nhiều như vậy bảng thành tích vốn không cao mặc dù kiến thức của cậu có thể bỏ xa bạn cùng lứa tuổi nhưng không được công nhận thì chính là học sinh yếu kém. Cậu vừa vui mừng vừa không hiểu sao. Vì sao một người mới chỉ quen biết chưa đến một ngày này lại giúp cậu tiến vào học viện Lan Hoà? Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn hắn. Dù hắn có mục đích gì là cái giá này cũng khá lớn. Cùng với số tinh tệ hôm qua cậu ta bỏ ra mua mình. Tuy không thích thân phận này nhưng bị hắn mua cũng còn tốt hơn rơi vào tay người khác. Cậu có thể thoát khỏi hắn nhưng dù sao hắn cũng cứu cậu ra đương nhiên trả ơn vẫn phải trả nên cậu mới quyết định trước khi trả hết nợ thôi thì cứ dùng thân phận này đi. Một vị thiếu gia đi ra ngoài mà lại không mang theo người bên cạch đúng thật là...
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly lạnh giọng nói tiếp: "Cậu là nô ɭệ của tôi đương nhiên phải đi theo tôi, cần thiết liền có mặt đúng lúc. Cậu cũng đừng có nghĩ nhiều quá."
Mặc Ly gật đâù: "Ừm, tôi biết. Dù sao cũng cảm ơn anh."
Văn Thiên Vũ có chút kì lạ nhìn Mặc Ly. Hình như cậu có chút khác với lúc trước. Trầm tĩnh, trưởng thành hơn, còn có chút nội liễm, nếu phải nói Văn Thiên Vũ cảm thấy Mặc Ly là một người trầm tĩnh và ôn hoà đôi khi sẽ pha chút một tia trẻ con của tuổi thiếu niên nhưng chắc chắn sẽ không giống loại người nịnh nọt biết lấy lòng này kia. Những hành động ấu trĩ trẻ con như vậy chỉ là vì đôi khi sẽ hùa theo, nhường nhịn hay trêu chọc một người nào đó. Là một người luôn ôn nhu với người khác. Văn Thiên Vũ hắn hay lạnh mặt như người trưởng thành nhưng sự trưởng thành đó so với Mặc Ly thì vẫn có chút non nớt.
Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly thờ dài, quản nhiều vậy làm gì. Cả hai người ngoài cái tên đến thân phận, lai lịch của nhau còn không biết thì còn nói đến cái mục đích làm gì. Hắn đưa tay xoa tóc Mặc Ly vô tình bắt gặp biểu cảm bĩu môi vừa thoáng qua của cậu. Lúc đó hắn tựa như đọc được ý nghĩ của cậu "thật trẻ con a".
Văn Thiên Vũ: "..." Cậu ta có nghĩ vậy thật không nhỉ!!!
Hắn không hiểu sao có chút tức giận: "Mặc Ly, cậu vừa nghĩ thầm nói tôi trẻ con phải không?"
Mặc Ly trừng mắt: "..... Tôi có nghĩ gì đâu!" Sao hắn ta biết thế nhỉ?
Văn Thiên Vũ nhìn biểu cảm Mặc Ly liền biết. Chết tiệt, cư nhiên là thật: "Mặc Ly cậu dám nói tôi trẻ con sao. Cậu nói thử coi sinh thần cậu là khi nào. Có lớn hơn tôi không mà dám nghĩ vậy."
Mặc Ly: "..." "Mười mười sáu tháng mười, hiện tại vẫn 17 a. Thiếu vài tháng nữa mới tròn 18."
Hắn cười lạnh: "Ha, còn ít hơn tôi vài tháng a. Theo lý tôi là anh cậu đó."
Mặc Ly bĩu môi nói thầm: "Chỉ là lớn hơn tháng thôi chứ tuổi tâm lý có lớn hơn đâu. Nhìn hắn ta vậy nhưng tuổi tác tâm lý hình như còn ít hơn mình. Nhìn cái tính trẻ con này đi, còn cãi được."
Văn Thiên Vũ, người nghe thấy hết toàn bộ: "..." Hắn nghiến răng:"Mặc Ly, cậu! Vừa! Nói! Cái! Gì!!!"
Mặc Ly: "..." "Đại ca, à Văn ca, Văn ca, anh là lão đại của tôi a, là lão đại trưởng thành điềm tĩnh."
Văn Thiên Vũ: "..." " Hừ." Nô ɭệ sao lại thức thời như vậy đến cái cớ để trừng phạt cậu cũng được cậu lấp luôn rồi. Chủ nhân như hắn đây sao lại không có cơ hội nổi giận với nô ɭệ chứ.