Chương 4: Phí sinh hoạt

Mặc Ly đưa Văn Thiên Vũ về đến nhà trong lòng thở dài. Haizz tự nhiên lại rước thêm một miệng ăn. Văn Thiên Vũ bước vào căn nhà nhìn trái nhìn phải trong lòng thầm đánh giá. Cũng không tệ. Hắn nhìn xung quanh xong liền bước đến phòng ngủ chính trước ánh mắt kinh ngạc của Mặc Ly.Mặc Ly: "..." Phòng mình mà. Rốt cuộc ai mới là chủ của ngôi nhà này.

Nhận được tầm mắt của Mặc Ly, Văn Thiên Vũ quay lại nhìn: "Tôi là chủ nhân cậu, tôi muốn ở phòng này. Không được sao!"

Mặc Ly thở dài: "Được được. Chỉ là một cái phòng ngủ, có phòng có giường là được. Cậu thích ngủ ở phòng đó thì ngủ đi. Cậu đi xem thoải mái đi. Tôi vào bếp nấu mấy món đây. Chạy nguyên một ngày sắp đói chết tôi rồi."

Văn Thiên Vũ: "Ừm. Đi đi."

Mặc Ly: "..." Thật sự coi mình là nô ɭệ à. Nói chuyện lúc nào cũng như ra lệnh vậy. Thật khó ưa.

Mặc Ly vào bếp nấu ăn. Cậu đang thiếu tiền vậy nên hôm nay ăn chay đi. Thịt mới mua để sau này ăn. Phải cần kiệm kiếm tiền chuộc thân. Số cậu thật khổ mà.

Một lúc sau một mâm cơm được dọn lên bàn nhìn rất phong phú nhưng chỉ toàn món chay. Chỉ là mấy loại rau củ mà cậu đã chế biến thành nhiều món như vậy. Tuy không thể nói là ngon nhưng đánh lừa thị giác là được. Không biết vị thiếu gia kia có chê bai gì không. Chưa đợi cậu kêu người ra ăn Văn Thiên Vũ đã tự động đi ra. Căn rất đúng giờ.

Ngồi vào bàn ăn Văn Thiên Vũ nhìn một vòng rồi bắt đầu động đũa, một lời cũng không nói. Mặc Ly thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng vị này sẽ khó hầu hạ chứ. Chưa đợi cậu thở dài xong liền phải ngây người rồi. Cái tốc độ này. Cậu còn chưa gắp được cọc rau thứ hai đâu. Chắc cậu sắp phải đói chết rồi. Nấu phần cho hai người ăn mà hình như một mình Văn Thiên Vũ cũng có thể ăn hết được. Mặc Ly lặng lẽ thu tay. Thôi vậy. Lát nữa thì uống dịch dinh dưỡng thôi. Dù sao dịch dinh dưỡng cậu cũng uống quen rồi. Không ăn một bữa cũng không sao. Cậu cũng không phải người kén chọn.

Văn Thiên Vũ ăn xong liền bỏ đũa rời đi để mình Mặc Ly tiếp tục dọn dẹp. Vừa dọn dẹp cậu vừa tính toán phí dụng sinh hoạt sau này. Khả năng là tốn kém không ít.

Văn Thiên Vũ đi vào phòng thoả mãn mà nằm xuống giường. Haizz. Tuy tiểu nô ɭệ chỉ nấu món chay nhưng ăn lại ngon hơn những đầu bếp ở nhà nấu nhiều. Lúc nãy hắn ở trong phòng ngửi thấy mùi thôi mà bụng đã đánh trống lên án rồi. Mua được một nô ɭệ như vậy cũng không tệ.

Khả năng nấu ăn của Mặc Ly đương nhiên không tệ, không biết cậu đã góp nhặt bao nhiêu công thức nấu ăn. Lúc trước vì mẫu thân mà cậu học rất nhiều, đến những nơi kia cũng góp nhặt được rất nhiều. Cậu đi rất nhiều nơi mà từ đó cũng luyện được tài nấu nướng không tệ.

.............

Ăn tối xong ai về phòng người nấy. Mặc Ly bước vào phòng liền lên tinh võng. Tiến vào tinh võng Mặc Ly đi dạo qua các cửa hàng đặt đồ. Có thêm một miệng ăn hơn nữa lại là một tiểu thiếu gia thì lại càng phiền phức. Cậu bước qua khu thi đấu cơ giáp, mỗi lần đi qua cậu đều để ý một chút. Gần đây hình như có thêm một con hắc mã. Đã liên tiếp thắng rất nhiều trận. Nếu cậu tính không nhầm thì hôm nay người đó sẽ tiến vào hạng ba đầu bảng. Còn sau này có tiến thêm không thì cũng không biết, dù sao top đầu đều không đơn giản.

Mặc Ly cũng không để ý chuyện này lắm. Hiện tại cậu đang thiếu tinh tệ. Không có thời gian xem đấu mà còn phải bỏ tiền ra đâu. Cậu tiến vào khu trò chơi thực tế ảo. "A,Thiên Thủy! Sao hôm nay lại đến trễ vậy. Hôm nay cậu phải làm đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó. Chậc! Cậu rõ ràng lúc nào cũng chơi solo không biết vì sao nửa tháng nay lại tổ đội khiến ai cũng phải tranh giành sứt đầu mẻ trán. Phải biết tuy cậu cũng không phải nhân vật lợi hại nhưng chui lỗ hổng quy tắc rất tốt. Chẳng trách điểm tích phân của cậu lúc nào cũng cao." Một người trong nhóm người đang tiến đến chỗ cậu mở miệng mời chào.

Mặc Ly: "..." Có phải cậu muốn đâu. Dùng vũ lực? Cậu đủ sức sao!!!?? Chui lỗ hổng không phải vừa tiện vừa thư thái, thoải mái à. Cậu không muốn làm việc cực khổ rồi lại để hệ thống đánh giá, chê bai mà tìm lỗi để trừ điểm đâu. Tích phân là tinh tệ trên tinh võng đó. Ra ngoài hiện thực còn đổi được thành tinh tệ.

"Aizzz, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa. Tôi là Lý Nhất, là đội trưởng của nhóm này. Hôm nay chúng tôi đi đánh phó bản không ngờ gặp may chờ được lúc cậu tới. Cậu sẽ không từ chối chứ."

Mặc Ly: "Không đâu a. Tôi dạo này chi tiêu không đủ muốn tiến đáng vòng loại cao hơn nhưng sức không đủ nên đành tổ đội. Đợi qua lần khó khăn này với tích lũy kinh nghiệm đầy đủ thì lại chơi solo như trước. Nói thật ra tôi không hợp với tổ đội. Nếu hợp tác nhất thời có thể thuận lợi nhưng về lâu về dài thì rất khó hợp tác thêm. Dù sao tôi cũng không hợp tổ đội nên nhiều khi không phối hợp tốt được."

Lý Nhất: "Không sao không sao. Coi như lần này chúng ta có duyên, hôm nay tổ đội chúng tôi đành nhờ vào tài năng của cậu rồi. Ha ha ha." Hôm nay là lần đầu tiên nhóm Lý Nhất tổ đội với Mặc Ly nên không biết. Chỉ cần là nhóm đã từng tổ đội với Mặc Ly đều biết. Cậu không phải người chuyên đi tìm lỗ hổng quy tắc để vượt ải mà về thực lực cậu hoàn toàn áp đảo bọn họ, chỉ cần cậu muốn liền làm được. Là đại lão thực lực. Chỉ là người ta thích giấu tài hay khiêm tốn thôi. Chui lỗ hổng quy tắc chỉ là để che mắt, để che mắt thôi.

Bọn họ tổ đội tiến vào game.

..........

Một lúc sau khi mọi người đi ra khỏi khu nhiệm vụ ai nấy đều ngơ ngác đi ra. Ai mà biết được, ai mà biết được người được mệnh danh nhờ chui lỗ hổng mà vượt qua trò chơi bị khá nhiều người ghét và khó chịu. Phải biết nhiều người rất ghét người chơi như vậy. Không dựa vào thực lực mà chỉ biết chơi ăn gian như vậy. Nên cũng nhiều tổ đội có thực lực đều không muốn cùng cậu tổ đội. Lúc trước bọn họ còn cãi nhau với người khác vì chuyện tổ đội với Thiên Thủy. Bây giờ thì sao. Lúc nãy vào game hết một nửa đều chui lỗ hổng nhưng, nhưng lúc nãy, ở cửa cuối cùng bọn họ cứ nghĩ lần này họ sẽ bị diệt đoàn a. Không thể hoàn thành được phó bản này nhưng ai ngờ đâu, có ai ngờ đâu Thiên Thủy vung tay một phát liền..... Boss chết. Đại lão như vậy mà vẫn còn chạy vòng quanh tầng trung này làm gì? Không cần tổ đội cậu cũng tự mình lên được khu cao cấp rồi. Thử hỏi tại sao lại chơi solo? Chính là vì tổ đội phải mang theo gánh nặng như bọn họ đây nha.

Bọn họ nhìn Mặc Ly thấy cậu đang cười rất vui vẻ với điểm tích phân mình nhận được. Lý Nhất không nhịn được hỏi: "Thiên Thủy, à không đại lão, sao sao anh không không đánh ải lên thẳng khu cao cấp. Dù sao nếu anh thiếu tích phân thì lên đó điểm thưởng chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều đâu cần ở đây tìm người tổ đội đánh tăng hạng." Một mình anh cũng tự đi được mà.

Mặc Ly nghi hoặc nhìn Lý Nhất: ".... Lý Nhất ca. Sao anh lại dùng từ kì lạ như vậy. Tự nhiên anh lại gọi em như vậy. Ai biết được có người chơi cấp cao đi qua mà nghe được không biết có cho em một trận ra trò không nữa." Cậu vừa nói vừa run, ai nhìn vào cũng thấy cậu rất yếu đuối và đáng thương nhưng tổ đội bọn họ sau khi trải qua một trận ác chiến thì không nghĩ vậy. Yếu đuối đáng thương, mới là lạ đó. Một chiêu giải quyết được Boss, anh đáng thương ở chỗ nào.

Mặc Ly tiếp tục nói: "Sao em không muốn lên khu cao cấp chứ. Nhưng thực lực không đủ nên đành chịu thôi. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa ...." Sau đó cậu lại lầm bầm một câu rất nhỏ nhưng loáng thoáng tổ đội Lý Nhất có nghe được đại khái. "Sao ai cũng kêu mình tiến vào khu cao cấp thế. Ghét mình đến thế sao mà dụ mình lên đó. Lên đó chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn tạ."

Tổ đội: "..." Ôi đại lão ơi anh đã tự ti thì thôi đi vì sao lòng tốt của người ta đều bị anh cho là ý xấu chứ. Quá đáng.

Mặc Ly chào tạm biệt bọn họ: "Vậy tôi về trước đây. Mọi người muốn chơi thêm ván nữa thì cứ chơi đi. Tôi ngày mai có việc nên muốn thoát tinh võng nghỉ ngơi."

Lý Nhất: "Ừm, cậu làm gì cũng được, không ai dám cản đâu."

........

Sáng hôm sau Mặc Ly chuẩn bị đồ ăn sáng xong liền muốn xuất môn đúng lúc này Văn Thiên Vũ cũng mở cửa phòng đi ra: "Cậu đi đâu?"

Mặc Ly nhìn Nguyên Tiêu Vũ chào hỏi: "Chào buổi sáng. Tôi, hôm nay tôi có việc phải đi ra ngoài. Cậu phải biết người dân bình thường đều phải đi làm. Hôm qua tôi mới chuyển đến đây phải mau tìm công việc để làm. Không làm sẽ chết đói đó."

Văn Thiên Vũ: "Cậu sửa soạn như vậy để đi ra ngoài sao?"

Mặc Ly vô tội chớp mắt: "Phải a. Có chuyện gì sao?"

Văn Thiên Vũ: "Nhìn khó coi chết đi được. Đi ra ngoài cũng không đàng hoàng lại một chút." Lại muốn bị bắt làm nô ɭệ bán hay sao chứ. Cứ đưa cái mặt đó ra ngoài. Thật đáng chết.

Mặc Ly tủi thân: "Thật sao. Vậy mặc như vậy bọn họ sẽ không có thiệt cảm với tôi sao. Aaaaa như vậy lỡ không nhận được việc thì sao."

Văn Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tủi thân của Mặc Ly: "..." Đáng chết lại còn chưng cái vẻ mặt này nữa. Cậu ta không có ý thức cảnh giác sao. Bị bắt cũng đáng.

" Cậu nhất thiết phải đi làm sao. Hình như cậu chưa thành niên nữa."

Mặc Ly: "Không sao, cũng không phải công việc nặng nhọc, chỉ làm thêm mấy tháng hè thôi. Làm thêm một cách đăch biệt." Chỉ là để tiện che dấu hành động của bản thân mà thôi. Nếu được thì chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mà đúng là đi ra ngoài như vậy rất phiền phức nha. Người Mặc gia đã biết mặt cậu rồi. Văn Thiên Vũ càng nhìn càng chướng mắt: "Lên đây, tôi phối đồ cho."

Mặc Ly khinh hỉ nhìn Văn Thiên Vũ: "Thật sao. Cảm ơn cậu nhiều. Lúc trước đều là mẫu thân phối đồ cho tôi nhưng người không cho tôi ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần ra ngoài năm lần thì có ba lần bị bắt cóc rồi. Đúng là xui xẻo. Sau này mỗi lần ra ngoài đều phải có người đi theo hết, không thì phải chùm nóng muốn chết."

Văn Thiên Vũ: "..." Hoá ra hôm qua không phải lần đầu tiên bị bắt. Nhưng bị bắt nhiều lần như vậy mà vẫn không tự ý thức được đúng là ngốc mà. Có nô ɭệ ngốc vậy phải khổ cho chủ nhân hắn đây trông chừng rồi.

Mặc Ly vẫn tiếp tục nói chuyện: "Mỗi lần ta hỏi người vì sao cứ bắt ta phải chùm kín người đến phát nóng như vậy thì người đều đả kích ta. Người nói ta xấu vậy ra đường mà không che thì sẽ hù chết người."

Văn Thiên Vũ: "..." Hoá ra là vậy. Sứ nghiệp của hắn lại nặng nề thêm.

Văn Thiên Vũ: "Được rồi, lại đây."

Mặc Ly nghe lời đi qua. Văn Thiên Vũ thầm nghĩ. Nô ɭệ này cũng thật ngoan. Hắn không nhịn được đưa tay sờ mái tóc mềm mại của cậu. Ừm, sờ cũng rất thích, rất mềm.

Mặc Ly nghi hoặc hỏi: "Anh sờ đầu tôi làm gì vậy. Tóc tôi rối lắm sao?"

Văn Thiên Vũ: ".... Cũng được, mà sao cậu lại để tóc dài vậy."

Mặc Ly: "A. Là để che bớt mặt đó. Với lại mẫu thân nói người rất thích tóc tôi, tôi liền để dài. Sau này còn có thêm công dụng che chắn nên cứ để thôi."

Đúng là che chắn rất tốt. Che mất nửa khuôn mặt rồi nhưng vẫn chưa đủ. Hắn lấy ra một cặp mắt kính: "Đeo vào đi, dù sao nhìn cũng tri thức hơn một chút." Người có cấp bậc gen tốt sẽ không bị cận thị. Với bộ dáng này của cậu ta thì cấp bậc gen rất cao. Người có cấp gen cao sao lại không huấn luyện. Nhìn người gì mà gầy yếu như vậy. Thôi kệ, như vậy che dấu thân phận khá tốt. "Màu mắt cậu cũng đổi luôn đi." Nhìn quá hút mắt. "Da sao lại trắng như vậy, cậu bị bệnh sao. Làm đen đi một chút đi." Da đúng là tốt. Nhìn cậu ta như vậy ai mà không nhìn ra cấp bậc gen chứ. Sao cái gì cũng gây sự chú ý như vậy. Thật phiền phức. Cuối cùng hắn không nhịn được còn chấm vài nốt tàn nhang lên mặt Mặc Ly. " Lát nữa đi nhớ nhuộm lại tóc, không nhuộm thì mua tóc giả đi. Lấy màu phổ thông một chút. Vị thành niên đi làm thêm phải bình dân mới dễ được nhận việc."

Mặc Ly gật đầu lia lịa nhìn ngoan hết sức mà còn manh nữa.

Văn Thiên Vũ: "..." Mẹ kiếp, đã hoá trang như vậy mà còn.... manh như vậy thật muốn đánh tên này một trận. "Sau này ra ngoài cứ để như vậy đi." Nhìn Mặc Ly ngoan ngoãn gật đầu Văn Thiên Vũ chịu thua. Vị mẫu thân đó của Mặc Ly không biết có dụng ý gì mà lại chỉnh sửa nhận thức của con trai mình thành như vậy. Năm lần ra ngoài ba lần bị bắt cóc. Cũng may mấy lần đó đều cứu ra được, xem ra lần này không may mắn mà bị bán rồi.

Mặc Ly xuất môn lên xe huyền phù công cộng đi đến công ty Khải Huy.

......

Trên tầng cao nhất của Khải Huy

Triệu Đức bước ra khỏi phòng thí nghiệm ngơ ngác đứng hồi lâu. Nhìn sản phẩm trong tay ông không biết phải nói gì. Trên tay ông là một bộ phận cấp một của cơ giáp. Nó đã được cải tạo hiệu xuất làm ra đều từ 95-98% độ bền và sức chịu đựng còn tăng lên các bước lắp rắp ảo diệu nhưng lại ít đi số lần. Vừa hiệu quả hơn lại tiết kiệm thời gian hơn. Người gửi bộ phận cấp một này tới đây đã hẹn hôm nay gặp mặt nếu đồng ý thì thông báo với người đó. Hôm qua ông cũng vội vàng tìm đến Lâu đại sư ngài ấy nhìn sơ qua liền trực tiếp chỉ định gặp người này. Này còn có ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên nhất định phải nhận người này rồi. Ông cũng đã mời người đó tới rồi không biết người sẽ là người như thế nào a.

Mặc Ly đứng trước cửa vào công ty Khải Huy nhắn tin cho Triệu Đức. Một lúc sau Triệu Đức đi ra cửa nhìn thấy Mặc Ly liền ngẩn người. Đây, người đó là cậu ta sao. Đứng trước mặt Triệu Đức là một thiếu niên 17-18 tuổi mái tóc đen dài, đôi mắt màu hổ phách đeo một cặp kính. Trên mặt có một chút tàn nhan. Tuy không được coi là đẹp nhưng ngũ quan ôn hòa nhìn rất dễ thương, non nớt. Non nớt??? Hình như từ này dùng sai thì phải. Nhìn người trước mắt này mọi thứ của cậu đều hết sức bình thường nhưng lại là người làm ra bộ phận kia của cơ giáp. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Triệu Đức tươi cười chào hỏi: "Xin chào. Tôi là Triệu Đức. Cậu là người đã gửi bộ phận chi tiết của cơ giáp cho chúng tôi sao?"

Mặc Ly cười nhẹ: "Xin chào. Tôi là Mặc Ly. Bộ phận kia đúng là tôi hôm qua gửi cho các ngài. Nếu ngài đã hẹn tôi tới đây có lẽ đồ của tôi đã thông qua sự kiểm chứng của các ngài."

Triệu Đức: "Quả thật thế. Chúng ta vào trong rồi bàn tiếp vậy."

Mặc Ly gật đầu đi theo Triệu Đức tiến vào bên trong Khải Huy. Hai người ngồi xuống bàn chuyện nhưng Mặc Ly biết trong phòng này chỉ có hai người ở đây nhưng một công ty lớn vậy thì làm sao ngay cả người cũng thiếu. Nếu đoán không nhầm có lẽ có không ít người đang quan sát đi. Nếu là họ coi thường lần đàm phán này thì hơi vô lý. Bộ phận được gửi tới đây thì không có gì mà gọi là ngẫu nhiên cả. Bọn họ còn có thể thông qua cậu mà tìm đến các phương pháp lắp ráp khác nữa. Khi vừa ngồi xuống hai người đều vào thẳng vấn đề.

Triệu Đức : "Cậu Mặc chúng ta có thể vào thẳng vấn đề luôn. Bộ phận cơ giáp này cậu làm sao mà lắp ráp được vậy. Phải chăng đó là một cách lắp ráp của một gia tộc ẩn tàng nào đó. Nếu không cậu cũng không tự tin mà trực tiếp gửi đến cho chúng tôi chứ!"

Mặc Ly cười: "Xin lỗi phải làm ngài thất vọng rồi. Bộ phận cơ giáp này là do tôi lắp ráp. Cái này chỉ là do tôi nhàm chán lắp ráp, không ngờ lại có hiệu quả. Thật không giám giấu trước khi đưa đến đây nó đã từng được gắn vào cơ giáp để thử nghiệm rồi. Chỉ là vài bộ phận đó đã bị hủy theo cơ giáp ở chiến trường rồi. Lúc đó gia đình tôi vì gấp gáp mà dùng liều bộ phận lắp ráp còn sót lại trong nhà thôi. Sau này cơ giáp từ chiến trường trở về mà hư hao quá nhiều nên đã hủy rồi."

Triệu Đức kinh ngạc hỏi: "Vậy có nghĩ là vẫn còn những bộ phận, tư liệu khác."

Mặc Ly thản nhiên trả lời: "Đúng vậy. Chỉ là tôi không có tài liệu nên chỉ lắp ráp được một cái này thôi. Nếu các ngài muốn hợp tác tôi sẽ đưa ngài năm bản lắp ráp. Nếu các ngài không yên tâm thì cứ thoải mái thử nghiệm, nếu không được thì lần đàm phán này không tính."

Triệu Đức: "Cậu không sợ chúng tôi sẽ cướp bản vẽ đó sao?"

Mặc Ly: "Ngài Triệu, là người làm ăn chúng ta đều biết nếu tôi đã đưa ra đề nghị thì mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Dù sao tôi đưa lúc đầu là bản vẽ không hoàn thiệt, đợi mọi người kiểm nghiệm xong rồi nếu muốn hợp tác thì tôi sẽ vẽ nốt phần còn thiếu của bản vẽ."

Triệu Đức trừng mắt nhìn Mặc Ly: "Không thể nào! Làm gì có linh kiện thiếu chi tiết lại hoạt động được chứ!"

Mặc Ly vừa cười vừa lấy ra năm bản thiết kế: "Nếu ngài không tin có thể thử nghiệm. Tôi có thể ở đây đợi."

Triệu Đức tay run run mà nhận năm bản thiết kế. Sau đó trợn mắt nhìn mà miệng không khép lại được. Trời ơi, đây là gì đây. Là bản thiết kế linh kiện sao. Một bản linh kiện cấp một, một bản linh kiện cấp hai, một bản động cơ cấp ba và hai cái linh kiện cấp ba. Càng nhìn ông càng chấn động, nhưng bản chi tiết này rất tinh mĩ và ảo diệu, các bước nhìn qua tuy đơn giản nhưng gọn gằn không bước thừa, quan trọng là hiệu suất còn tăng cao hơn trước.

Mặc Ly thấy biểu cảm của Triệu Đức liền biết có lẽ lần này sẽ bán được mấy bản vẽ này cậu liền thở phào nhẹ nhõm: "Ngài Triệu ngài nhìn cũng biết có lẽ chỉ cần thử nghiệm bốn cái, cái linh kiện cấp một kia chính là cái tôi đưa hôm qua."

Triệu Đức gật đầu rồi vội vàng xin phép rời đi. Ông muốn mau chóng xác nhận những bản vẽ này. Nếu, nếu đúng là thật thì.... Giới cớ giáp chế tạo sư này có lẽ sẽ có biến động rồi.