Chương 29:

Tối đó Văn Thiên Vũ về nhà Mặc Ly thu dọn đồ đạc. Mặc Ly cũng không có ở nhà. Hắn chỉ thấy một cái tinh thẻ ở trên bàn với lời nhắn [Trả nợ]. Sau khi dọn đồ xong hắn mang đồ rời đi tìm mua một căn nhà khác ở gần trường. Hôm sau hắn đi học quả nhiên cả trường đều đang đồn chuyện cũng Mặc Ly. Nhưng lời nói đó bàn tán đến đau cả tai hắn. Hắn không thể tưởng tượng được nếu Mặc Ly mà đi học cậu ấy sẽ như thế nào nữa. Sự sợ hãi và lợi ích là giới hạn đạo đức của con người. Bọn họ ủng hộ luật pháp là vì bọn họ sợ nếu không có thứ này rồi những chuyện tồi tệ xảy ra với người khác rồi nay mai sẽ xảy ra đối với mình. Bọn họ tranh giành rồi đạp lên người khác để giành lấy lợi ích và bảo vệ lợi ích cho mình. Con người sinh ra là một tờ giấy trắng ai viết lên nó hay đổ mực lên nó vv.... tờ giấy trắng đó sẽ hình thành nên dáng vẻ đó. Nên mới có người tốt và người xấu. Không hẳn, lỡ ngay từ đầu nó đã là một tờ giấy đen thì sao? Những ai chịu gò bó ép mình bởi pháp luật, bởi đạo đức của xã hội họ mới trở thành người tốt. Còn ai không chịu ràng buộc bởi nó sẽ trở nên méo mó, vặn vẹo, xấu xa như khái niệm của con người đặt cho nó. Hay là những người đắp lên mình những thứ gọi là pháp luật và đạo đức để giả dạng thành cái thuyết "con người bình thường" để sống trong xã hội này. Người ta hay gọi những thứ như thế này là gì nhỉ. À, là bắt trước. Để rồi họ giấu kín con người vẫn luôn ác cảm đó ở trong người chỉ chờ đợi thời cơ để bộc phát ra ngoài như bây giờ. Họ chỉ trích, báng bổ người khác rồi gắn ghép những suy nghĩ chưa chắc đã có thật lên trên người được cho là tên cặn bã của xã hội và đạo đức. Họ nhấn chìm người khác để tôn vinh mình lên, đẩy mình lên làm người trên người, là người đứng trên đỉnh đạo đức để phát xét người khác. Ghê tởm thật sự. Có câu nói làm người xấu thì dễ, làm người tốt thì khó quả là không sai mà. Cái thứ "người bình thường" là thứ con người tạo ra để cố gắng trói buộc nhau và lẩn trốn chính mình. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự xấu xa của xã hội này. Thử hỏi đi, bọn họ biết gì về chuyện này hôm qua mà lại nói chuyện, bàn tán với nhau như là bản thân mình cái gì cũng biết sau đó lại đi lan truyền như nó là sự thật. Thật khủng khϊếp. Chính hắn đã gây ra điều này cho Mặc Ly, hắn hối hận, giá mà hắn có thể trở về ngày hôm qua sau đó đánh bầm dập cái tên đã nói những lời đó khiến hắn không thể mở miệng mà nói bậy được. Giờ thì tốt rồi, Mặc Ly cậu còn muốn đến trường sao. Cậu ấy chắc sẽ .... chuyển trường đi."Này, cậu nói coi, cái tên con riêng đó hắn cũng rất có bản lĩnh ha. Không biết hắn dùng cách nào vậy mà leo lên được Văn Thiên Vũ nhỉ? Ngay cả chúng ta cố gắng bắt chuyện mà vẫn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của cậu ta, dù ở trong lớp cũng cứ như không quen vậy."

"Chậc, còn làm sao nữa, có vậy mà cậu cũng nghĩ không ra. Mẹ cậu ta là gì, cậu ta đương nhiên sẽ bắt trước như vậy thôi. Còn không phải sao. Mẹ nào con nấy mà. Đều vô sỉ như nhau. Chúng ta đương nhiên không làm được như cậu ta mà. Mà kể ra cũng lạ, nhan sắc cậu ta nhìn tầm thường như vậy mà Văn Thiên Vũ chịu *** cậu ta. Đã thế tôi còn nghe nói cậu ta đượng một nữ sinh xinh đẹp tỏ tình nữa."

"Phải đó, nghe bảo mẹ cậu ta đang ở lỳ trong nhà Mặc Thiếu Thiên nghe nói đã làm thân được với một vị thiếu gia ở Mặc gia rồi. Đúng là mặt dày mà. Còn tên này thì lại làm thân được với Mặc Thiếu Thiên. Vừa quen được Mặc Thiếu Thiên vừa quen được Văn Thiên Vũ, cậu ta đúng là có tài năng nịnh bợ đó. Mà Không biết cậu ta làm quen với Mặc Thiếu Thiên kiểu gì nhỉ, tình thân sao. Tôi nhìn Mặc Thiếu Thiên không giống người sẽ để ý mấy thứ đó, đặc biệt là còn với đứa con hoang này nữa. Không bằng chúng ta lần sau chặn cậu ta một lần hỏi thử đi."

"Ha, cậu tính hỏi kiểu gì? Đánh cậu ta đến khi nào nói ra thì thôi à."

"Còn thiếu gì cách sao? Dù sao cũng từng là người của Văn Thiên Vũ, cũng có chút huyết mạch của mặc gia, dùng thử cũng không thiệt, phải không...."

Một cuộc trò chuyện không mấy văn nhã lọt vào tai Văn Thiên Vũ, hắn xoay người nhìn chằm chằm vào nhóm người vẫn chưa nhận ra hắn đã bước vào lớp và mọi người xung quanh đang dần kết thúc cuộc nó chuyện khi phát hiện ra một trong những người có trong câu chuyện đó đang tiến vào lớp vì thế cuộc nói chuyện của đám người kia càng thêm rõ ràng. Văn Thiên Vũ lên tiếng: "Mấy người muốn chặn ai, hỏi ai cái gì cơ?"

Đám người kia hoảng sợ quay lại nhìn thì thấy Văn Thiên Vũ đang trừng mắt nhìn cả bọn. Một tên sợ hãi lắc đầu: "Không, không, tôi đâu có nói gì."

Văn Thiên Vũ vẫn truy hỏi đến cùng: "Mấy người nói ai vô sỉ, muốn chặn đường ai, muốn làm gì ai hả?"

Có một tên lắp bắp nói: "Văn, Văn thiếu, không không phải hôm qua cậu còn mắng cậu ta sao?"

Văn Thiên Vũ: "Tôi mắng cậu ta thì liên quan gì đến mấy người. Miệng của tôi mọc trên mặt mấy người à mà mấy người nhắc đến. Nếu mấy người đã nghĩ miệng tôi mọc trên người mấy người để mắng người thây tôi thì giờ tôi muốn xin lỗi đấy, mấy người đi xin lỗi thay tôi đi. Tôi gϊếŧ người rồi muốn tự thú mấy cậu đi tự thú thay tôi ha. Nhớ dùng đúng chủ ngữ và đại từ đấy."

Đúng lúc Văn Thiên Vũ đang phát điên thì nghe được một câu nói mỉa mai: "Cũng thật biết mắng người."

Văn Thiên Vũ nhìn về phía của lớp chỉ thấy Mặc Thiểu Thiên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong cơn tức hắn cũng phản bác lại Mặc Thiểu Thiên: "Cậu cũng cẩn thận cái miệng mình đấy. Tôi nói sai không thể sửa. Vậy trước khi cậu nói sai thì nên sửa lời đi."

Mặc Thiểu Thiên càng lạnh mặt: "Cậu là có ý gì."

Văn Thiên Vũ hừ một tiếng nói: "Có ý gì. Cậu có biết lần đầu tiên tôi gặp Mặc Ly là ở đâu không?"

Mặc Thiểu Thiên hơi mở lớn mắt như là nhớ tới chuyện gì đó hậm hực quay mặt đi.

Văn Thiên Vũ thấy động tác của Mặc Thiểu Thiên liền biết y biết thì nói: "Cậu cũng biết nguyên do mà, phải không. Vậy nên cậu tốt nhất vẫn nên cẩn thận cái miệng mình đi, đừng ra ngoài tùy tiện muốn gọi gì là gọi nữa."

Mặc Thiểu Thiên trầm mặc, y không thèm nhìn Văn Thiên Vũ mà đi về vị trí chỗ ngồi của mình, trước khi chuông vào lớp vang lên thì nói: "Chuyện của Mặc gia tôi không phiền mấy người bàn tán. Cẩn thận ngày nào đó mấy chuyện bàn tán vào tai mấy người lại chính là chuyện xấu của mấy người đấy. Đến lúc đó tôi sẽ đặc biệt thuê nhà báo đăng tin của mấy người, không cần cảm ơn đâu."

Lời vừa ra không khí vốn đã trầm lặng lại càng cứng nhắc, gượng gạo hơn. Gần như là ánh mắt của tất cả học viên trong lớp đều sợ hãi và lo lắng, lo chuyện xấu của mình có ngày lộ ra, lo chuyện xấu của mình sau này sẽ làm chuyện cười cho người khác. Cách giải quyết nhanh nhất của mấy chuyện như thế này có lẽ là đυ.ng vào lợi ích trên phương diện nào đó của bọn họ.

Văn Thiên Vũ lúc này cười lạnh, hắn bồi thêm một câu: "Các người có miệng nói cũng có sức chịu đòn nhỉ, ai còn lắm miệng thì đừng trách các buổi huấn luyện sau tôi tìm mấy người bồi chiến."

Cứ tưởng lớp học cứ thế yên lặng cho đến khi buổi học kết thúc nhưng một chuyện huyên náo lại xảy ra. Lam Á xếp hạng 27 trọng lớp khiêu chiến với Lục Lăng.

Lục Lăng thì biểu cảm một lời khó nói hết. Ai biết sáng nay hắn ngứa miệng làm gì. Mà tên Lam Á này cũng đủ tự tin, dám khiêu chiến hạng ba của lớp là hắn. Tại sao hắn lại hạng ba á. Chịu thôi, ai biểu hai tên kia tuần nào cũng tranh hạng nhất với nhau, hắn lười tranh nên ngồi ở vị trí này cho thoải mái.

Mà Lam Á bình thường trong lớp luôn im lặng thì thôi đi, đợi đến lúc cậu ta động thì không khỏi làm người khác bất ngờ.

Hai người được sự đồng ý bắt đầu tiến vào khoảng ảo tiến hành đối chiến còn nếu chiến đấu thực tế thì không khỏi vướng tay vướng chân không có mấy không gian để bọn họ hoạt động. Vốn dĩ chọn thi đấu ảo là vì Lam Á không có cơ giáp riêng, để cậu ta dùng cơ giáp của trường cấp không khỏi quá thiệt cho cậu ta mà Lục Lăng cũng không muốn sài cơ giáp chung của trường học vì khoang cơ giáp thường là địa bàn riêng của một chiến binh cơ giáp. Hai người rất ăn ý mà chọn thi đấu ảo."

Cả lớp 1 khoa chiến đấu lập tức nhao nhao vào tinh võng đến sân đấu vip riêng của hai người, Lam Á cũng mời Diệp Phi vào quan chiến vì Lam Á đánh trận này là thay mặt Diệp Phi mà. Có mấy người thấy sinh viên khoa khác được mời vô cũng vội vàng mời thêm bạn bè mình vô nhưng giờ này là giờ học không được mấy người tham gia thêm.

Trên sân đấu, khi Lục Lăng điều khiển cơ giáp bước ra hắn hơi ngạc nhiên vì Lam á lại dùng cơ giáp cấp cơ sở, theo lý mà nói ai ở khoa chiến đấu đều có một ít thành tựu thi đấu trên tinh võng ít nhiều cũng đổi được sang cơ giáp cao cấp hơn. Mà Lục Lăng lại bỏ tiền bao cả một sân thi đấu riêng trên tinh võng, cơ giáp cũng là tùy chọn tất cả đều trừ vào thẻ của hắn vậy mà Lam Á lại chọn dùng cơ giáp phổ thông làm sao hắn lại không ngạc nhiên cho được. Hắn không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại dùng cơ giáp phổ thông? Tôi không tin cậu chưa từng thi đấu trận nào trên tinh võng đâu."

Lam Á trả lời: "Cơ giáp khác thì tôi cũng có nhưng mà dạo này dùng cơ giáp phổ thông quen rồi, lúc nãy đυ.ng vào cơ giáp chuyện dụng của tôi lúc trước thì có hơi ngượng tay nên tôi thấy dùng cái này vẫn hơn."

Lục Lăng: "Vậy còn không bằng lúc nãy chúng ta thi đấu thực tế luôn đi."

Lam Á lắc đầu: "Cũng không giống nhau lắm, nói thật cơ giáp của trường cũ rồi còn không linh hoạt bằng cái cơ giáp ảo này đâu, nhiều khi nó gặp trục trặc cậu mà thắng cũng không vui vẻ gì."

Lục Lăng gật đầu nghe ra có vẻ rất có lý.

Không còn thắc mắc gì nữa hai người bắt đầu trận chiến. Lục Lăng tính nhường Lam Á xuất chiêu trước nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người đối diện có phản ứng gì. Hắn thắc mắc hỏi: "Cậu không tấn công trước sao?"

Lam Á lắc đầu: "Cậu trước đi."

Lục Lăng khó hiểu: "Này, không phải tiên hạ thủ vi cường sao, tôi nhường cậu một bước."

Lam Á không đồng ý: "Tôi lại thích lấy bị động đối phó chủ động hơn."

Lục Lăng: "Chậc, chiều theo ý cậu vậy."

Vừa dứt lời hắn liền xông lên muốn cận chiến với Lam Á trực tiếp dùng cách này thăm dò khả năng của Lam Á. Lam Á nhìn cơ giáp của Lục Lăng lấy tốc độ rất nhanh xong tới cũng không vội phản ứng, cậu dựa theo trí nhớ lúc bình thường luyện tập di chuyển chân của cơ giáp một khoảng cách nhỏ. Lục Lăng tưởng Lam Á lại là bị động phòng thủ như né tránh hay gì đó nhưng Lam Á lại lấy tấn công để phòng thủ. Hắn vừa xông đến Lam Á liền vung kiếm tấn công lại. Lục Lăng chửi thầm trong bụng: "Mẹ nó, không phải nói lấy bị động đối phó chủ động à. Tên này có vấn đề về nhận biết không đấy. Nhưng mà không sao, gặp được người như vậy mới đủ kí©h thí©ɧ chứ. Đưa ra phán đoán nhanh như vậy chắc chắn cậu ta rất quen thuộc với cơ giáp phổ thông rồi. Cơ giáp phổ thông thì hệ thống phòng ngự làm sao chịu được đón tấn công lúc nãy của hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị phương án nếu cậu ta né tránh rồi. Ngược lại dùng tấn công để phòng thủ để phản công hắn cũng có rủi ro rất lớn nhưng cậu ta lại chắc chắn như vậy. Vì sao hắn biết Lam Á chắc chắn là vì cậu ta đỡ được đòn tấn công của hắn mà không xê dịch một chút nào. Lục Lăng hắn bắt đầu cảm thấy kí©h thí©ɧ rồi."

Hai người qua lại vài chiêu Lục Lăng không khỏi kinh ngạc nói: "Ngoài đòn đánh tầm xa ra cậu chưa né chiêu nào của tôi, tự tin đến vậy?"

Lam Á không nhiều lời: "Lúc đánh nhau thì nói chuyện ít thôi."

Lục Lăng hắn biết chứ nhưng hắn hiếu kì chịu không nổi rồi. Hắn phải bắt đầu nghiêm túc hơn rồi.

Hai người tiếp tục đối chiến. Lục Lăng tung một cước về phía đầu cơ giáp của Lam Á, Lam Á liền đưa tay đỡ lấy, Lục Lăng xoay một vòng trên không tiếp tục vung thêm một cước từ chân còn lại, lần này thì Lam Á trực tiếp bắt lấy. Cú đá này là mồi nhử Lục Lăng tung ra, tay hắn dùng tốc độ khó tin đâm tới vị trí khoang điều khiển của Lam Á. Lam Á không tránh không né cậu nhẹ tay vặn chân cơ giáp của Lục Lăng khiên đường kiếm trực tiếp lệch. Lục Lăng lại kinh ngạc: Cậu ta đoán trước được chiêu thức của hắn. Lúc nay Lam Á nắm lại chân kia của cơ giáp hắn vì biết chiêu đó là mồi nhử không có bao nhiêu lực để hóa giải chiêu sát thương thật sự của hắn."

Lục Lăng bất đắc dĩ: "Cậu thật sự không định né sao?"

Lam Á tả lời: "Chưa cần thiết."

Lục Lăng khin ngạc, hắn tự hỏi thành tích và xếp hạng của Lam Á trên lớp thật sự thể hiện trình độ điều khiển cơ giáp của Lam Á sao? Với thực lực như vậy làm sao có thể xếp ở hạng 27 chứ. Không lẽ cậu ta gặp khó khăn khi điều khiển cơ giáp thực.

Lam Á thật sự không nói xạo lúc nãy cậu không né là do không cần thiết. Khả năng phải ứng, né tránh của Lam Á đều toàn diện, cả tấn công gần và xa cũng vậy gần như là sai sót rất ít. Hai người nghiêm túc giao chiến với nhau đều có qua có lại, ngươi một chiêu, ta một chiêu không ai chịu thua ai, càng đánh càng hăng, càng đánh càng bùng nổ. Những sinh viên ở trên đài quan khán càng nhìn càng nhìn càng hoa mắt, càn nhìn càng hứng phấn, nhiệt huyết sôi sục. Trận đấu quá đã mắt, quá kí©h thí©ɧ.

Lục Lăng hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hắn với chém một chiêu vào cơ giáp trước mặt lại thành chém vào hư không, trong nháy mắt cơ giáp của Lam Á lại xuất hiện phía sau cơ giáp của hắn, vung kiếm. Trực giác hắn cảm giác được mà làm ra thao tác phù hợp để đối phó. Hăn vừa xoay người né tránh giây sau liền nhìn thấy một viên đạn đang bay tới, may hắn phản ứng nhanh nguy nguy hiểm hiểm mà né được. Tên này là giấu tài sao hạng 27 mà như vậy thì hắn còn có thể xếp hạng 3 sao. Quá vô lý rồi. Trong lúc suy nghĩ miên man hắn lại đỡ thêm một chiêu của Lam Á.

Lam Á đã xác định khiêu chiến với Lục Lăng là một thử thách lớn nhưng bạn của hắn bị châm chọc hắn lại có thể để yên sao. Như vậy là quá nhu nhược rồi. Hôm qua Mạc Ly bị xúc phạm hắn đã không giúp đỡ được gì, đánh người cũng đã có Mặc Thiểu Thiên ra tay hắn lại không làm được gì hết. Hôm nay hắn nhìn thấy Lục Lăng châm chọc Diệp Phi hắn còn có thể không làm gì sao. Hôm nay dù thua hắn cũng phải đánh một trận với Lục Lăng, sau này lại đến Văn Thiên Vũ. Khoa chiến đấu thì cứ để thi đấu giải quyết đi.

Thời gian này hắn thật sự chỉ dùng cơ giáp phổ thông để luyện tập trên tinh võng, đôi lúc cũng chỉ đối chiến với Mặc Ly và Diệp Phi. Tên ngốc Diệp Phi thì không có gì để nói. Lần nào đấu cơ giáp cũng là cậu ta kiếm hắn chơi đùa, lần nào cũng thua mà lần nào cũng không có tiến bộ. Đối với Diệp Phi đấu cơ giáp thật sự chỉ là chơi trò chơi mà thôi, cậu ta thấy nó thú vị nhưng cũng không để ý lắm thường hay lấy lấy do hắn ở khoa chiến đấu đương nhiên là thắng rồi. Tiến bộ của Diệp Phi gần như là rất chậm, cậu ta sẽ không quá thay đổi so với lần trước đó là may mắn mới có vài lần như vậy. Nhưng đấu với Mặc Ly thì khác Lam Á hắn gần như là lần nào cũng thua, còn lần không thua đều là do Mặc Ly có việc giữa chừng mà rời đi. Tất nhiên những lần thi đấu này đều không có mặt Diệp Phi. Để tên nhóc đó biết được chỉ sợ sẽ sụp đổ mất. Lam Á luôn rất tiếc nuối vì gen của Mặc Ly khổng đủ để đáp ứng điều kiện điều khiển cơ giáp, nếu không cậu thật sự sẽ là một chiến sĩ cơ giáp giỏi. Đấu với Mặc Ly Lam Á có cảm giác như không bao giờ vượt qua được vậy, cứ mỗi lần hắn có cảm giác như mình có tiến bộ lớn khi giao đấu với Mặc Ly cảm giác đó của hắn lại biến mất hắn lại cảm thấy mình vẫn như mọi lần, cũng như vậy mà thua Mặc Ly một chút tiến bộ cũng không có, đôi lúc hắn tưởng bản thân mình chỉ có thể đi được đến đó thôi, không thể tiến bộ thêm được nhưng Mặc Ly lần nào đấu xong cũng đều khen hắn có tiến bộ. Công với sự khích lệ hồi đầu năm của cậu mà hắn luôn tiếp tục cố gắng, chán nản thì đôi lúc cũng có nhưng Lam Á hắn sẽ không bỏ cuộc. Cho đến hôm nay khi đối chiến với Lục Lăng hắn mới biết bản thân đã học được rất nhiều thứ từ Mặc Ly. Những động tác trong lúc chiến đấu của Mặc Ly không biết hắn đã học được từ lúc nào lại còn vận dụng rất quen thuộc. Còn có những động tác khác hẳn lúc trước của hắn mà đến bây giờ hắn mới nhận ra. Có rất nhiều điểm yếu mà lúc trước bị Mặc Ly nhắm vào mà đánh bại bây giờ đã được hắn cải thiện. Đến bây giờ hắn mới biết, hắn không phải không tiến bộ mà là Mặc Ly dựa theo sự tiến bộ của hắn mà đối chiến với hắn.

Càng nghĩ hắn càng tiếc, nếu Mặc Ly có thể điều khiển cơ giáp thì tốt rồi. Sẽ không ai bắt nạt được cậu. Hắn biết hôm nay hắn chưa chắc thẳng được Lục Lăng nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của hắn. Hắn thật sự có tiến bộ.

Cuối cùng Lam Á vẫn thua Lục Lăng. Cậu ta nằm thẫn thờ nhìn trần nhà sân thi đấu. Trận đấu kết thúc.

Mọi người trên đài quan khán vui vẻ hò hét, bọn họ còn chạy xuống sân đấu nâng Lam Á lên rồi nói: "Tuyệt quá. Lam Á cậu đánh hay lắm, tuy là Lục thiếu có nhường cậu nhưng cậu đánh được như vây thật sự là quá hay. Phải biết làm cậu dùng cơ giáp phổ thông đó."

Lục Lăng ở bên kia cũng bị mọi người vây quanh khen tặng. Nhưng khi nghe lời nói của một học viên với Lam Á thì hắn nhịn không được nói: "Tôi không có nhường đâu."

Một sinh viên đáp lại Lục Lăng: "Lục Lăng, cậu khiêm tốn quá rồi."

Lục Lăng: "...." Khiêm tốn cái đầu cậu.

Lục Lăng đi tới tách đám người ra nói với Lam Á: "Lam Á, cậu đấu một trận nữa với tôi đi. Tôi cho cậu mượn cơ giáp, đấu ở trên sân đấu thực tế."

Lam Á ngơ ngác sau đó trả lời: "Tôi đấu với cậu là vì muốn cậu xin lỗi Diệp Phi nhưng tôi thua rồi. Tôi còn cần đấu với cậu làm gì nữa."

Lục Lăng: "Nếu cậu đấu với tôi thêm một trận ngoài thực tế, dù cậu thắng hay thua tôi đều xin lỗi cậu ta."

Lam Á nheo mắt: "Cậu nói thật?"

Lục Lăng gật đầu: "Đương nhiên là thật."

Lam Á đáp ứng: "Được."

Mọi người đang nói chuyện đột nhiên có một giọng nói cang lên: "Như vậy là xong rồi sao?"

Người này chính là cố nói nói cho mọi người đều nghe nên bọn họ đều nghe thấy liền đồng loạt quay sang nhìn thì thấy một người đang ngồi ở khu vực ghế ngồi khá trống trải mà bên cạnh không xa là Diệp Phi vừa giật mình bật dậy nhìn sang.

Thấy mọi người đều nhìn mình thì cậu nói tiếp: "Trận đấu khá đặc sắc đó. Nếu như xong rồi vậy thì tôi đi trước."

Một người đột nhiên gào to lên: "Thiên Thủy, nếu đã đến rồi thì cũng nên đấu một trận chứ!!!"

Mặc Ly đăng nhập tinh võng bằng thân phận Thiên Thủy chỉ một vòng sân đấu: "Này, cậu chắc có thể là một trận chứ?"

Văn Thiên Vũ đột nhiên tiến lên nói: "Một trận, với tôi."

Mặc Ly lắc đầu: "Tôi không muốn."

Văn Thiên Vũ hỏi ngược lại: "Vì sao?"

Mặc Ly thong thả đáp: "Mấy cậu, quá yếu."

Một học viên không nhịn được hét lên: "Cậu quá đáng. Nếu đã không muốn đấu thì xuất hiện ở đây làm gì? Cũng không ai mời cậu."

Mặc Ly nheo mắt hỏi: "Là ai mời hay là không mời được."

Học viên kia bị nghẹn họng cuối cùng chỉ có thể lặp lại câu hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Mặc Ly hừ một tiếng: "Tâm trạng tôi không tốt nên... đến đây, đả kích người. Ha..."

Một đám học viên nhao nhao không phục kêu gào: "Cái gì chứ. Đừng ỷ mình có vài chiến tích liền không coi ai ra gì. Chỉ là một tên rùa rụt cổ chốn chui chốn lủi mà thôi. Gọi hoài còn không chịu ra mà. Ỷ trên đây không ai điều tra ra được là ai liền lên mặt sao. Có ngon thì xuống đây thi đấu đề xem rốt cuộc là ai yếu. Ai sợ ai chứ."

Mặc Ly nhìn xuống đám người trên sân thi đấu: "Cắc người chắc chắn?" Lời nói vừa dứt, áp lực vô hình từ trên người Thiên Thủy tản ra.

Mặc Thiểu Thiên đột nhiên đứng ra trước đám người chạn lại một đám ở phía sau nói: "Để...hôm khác đi hôm nay không cần thiết."

Lúc này đột nhiên Lục Lăng cũng nhanh nhẹn trốn sau Mặc Thiểu Thiên yên lặng không nói gì. Hắn sợ hắn mà mở miệng người đầu tiên bị xử chính là hắn. Hắn còn nhớ sáng nay hắn lỡ chọc phải Diệp Phi nha.

Có vài học viên chưa nhận ra điều gì khác thường vẫn ra vẻ khích bác: "Ngươi có ngon thì xuống...."

"Ngu ngốc, còn không lo câm miệng." Mặc Thiểu Thiên xoay người mắng một câu."

Lúc này đã có nhiều người cảm nhận không khí có chút kì lạ, một cảm giác áp bách cùng sợ hãi trong vô thức bọn họ hơi hoảng nhìn Thiên Thủy đang ngồi ở trên khán đài kìa. Thiên Thỷ vẫn híp mắt ngồi đó nhưng như đã có gì đó thay đổi, sao đột nhiên khán đài trở nên cao như vậy, cao đến nỗi bọn họ không thể với tới, không thể leo lên được. Cảm giác áp bách đó bỗng nhiên bị phá vỡ, một người cư xử không hợp phong tình đột nhiên đi đến gần Thiên Thủy ngắm nghía rồi mới muộn màng hỏi ra một câu: "Cậu là Thiên Thủy à?"

Mặc Ly chuyển tầm mắt sang nhìn Diệp Phi cậu thở dài rồi đứng lên. Mặc Ly cao hơn Diệp Phi, cả ở trên tinh võng cũng thế cậu vỗ hai cái trên đầu Diệp Phi lại thở dài thêm một tiếng nữa: "Đúng là... điếc không sợ súng mà..." Nói xong Mặc Ly thoát khỏi tinh võng để lại Diệp Phi hoàn toàn đứng ngơ ngẩn.

Đến lúc này mọi người ở dưới sân đấu mới hoàn toàn thả lỏng. Bọn họ nhớ tới việc làm ngu ngốc của mình không khỏi nuốt nước bọt. Nếu lúc nãy bọn họ khiêu chiến đến cùng chỉ sợ bọn họ sẽ phải ở nhà nghỉ dưỡng tinh thần hai ngày là ít đó. Cảm giác lúc nãy thật là đáng sợ mà. Cứ như một giây sau Thiên Thủy sẽ gϊếŧ hết người ở đây vậy. Tuy ở trên tinh võng có cơ chế bảo hộ sẽ không chết nhưng sợ thì vẫn sợ mà.

Lam Á leo lên khán đài hỏi Diệp Phi: "Diệp Phi, cậu có sao không? Lúc nãy Thiên Thủy không làm gì cậu chứ?"

Diệp Phi ngơ ngác hỏi lại: "Thiên Thủy làm gì tôi nha?"

Lam Á nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ý là ... có khiến tinh thần cậu làm sao không, đại loại là như vậy."

Diệp Phi gật gật đầu: "Có nha..."

Lam Á lo lắng vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là làm gì, cậu cảm thấy làm sao, có vấn đề gì không?!!"

Diệp Phi cười ngây ngốc: "Idol lúc nãy sờ đầu tôi nha, còn vỗ hai cái nữa làm tinh thần tôi thật chấn động. Tôi vui quá đi mất Lam Á à."

Lam Á: "...." Người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Nghe Diệp Phi nói vậy thì hẳn là Thiên Thủy không làm gì cậu ta rồi."

Lam Á lúc này mới nói tiếp: "Cậu về học tiếp đi. Ra về ở lại một chút tôi có chuyện tìm cậu."

Diệp Phi nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lam Á: "Ra về, tôi dẫn Lục Lăng đến xin lỗi cậu, cậu đợi đi."

Sau khi ra ngoài Lam Á đấu với Lục Lăng thêm một trận nữa. Vốn Lục Lăng muốn đổi ý vì lúc nãy hắn gặp Thiên Thủy đã sợ đến nhũn chân rồi nhưng nghĩ lại này là do mình đề ra không thể thay đổi nhanh như vậy được vì thế mà tiếp tục thi đấu. Lần này Lam Á vẫn thua cũng vì chưa quen cơ giáp với chưa quen cảm giác đấu ngoài thực tế sau bao ngày luyện tậm trên tinh võng lắm nên cậu ta phát huy cũng không được tốt nhưng không sao, sau này hắn kiếm được tiền mua được cơ giáp sẽ bỏ thời gian bù đắp lại thật tốt khuyết điểm này.

Sau trận đấu Lục Lăng chán nản tâm sự với Văn Thiên Vũ và Mặc Thiểu Thiên: "Tôi nghĩ nếu Lam Á không xếp hạng 4 của lớp mình thì tôi không thể xếp ở hạng 3 được."

Văn Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Không đến nỗi đó đi."

Lục Lăng đỡ lấy trán của mình ngăn cho bản thân không gục ngã nói: "Trận đấu trên tinh võng lúc nãy là tôi thắng hiểm cậu ta. Nếu trong lớp này còn ai ẩn giấu thực lực mà mạnh hơn Lam Á vậy thì tôi phải xuống xếp thứ 4 rồi."

Văn Thiên Vũ đột nhiên trầm mặc, hắn sâu xa mà nhìn về phía Lam Á: "Từ xếp hạng đầu năm đến xếp hạng hiện tại của cậu ta chỉ hơn 5 hạng như vậy cho đến cuối kì vừa rồi cậu ta vẫn xếp hạng 27 nhưng giờ cậu ta lại có thể nhảy một mạch 23 hạng cậu nói coi là vì sao?"

Lục Lăng lắc đầu: "Không phải 23 hạng, mà chỉ có mười mấy hạng thôi vì năng lực điểu khiển cơ giáp ngoài thực tế của cậu ta có hơi không theo kịp với khả năng ở trên tinh võng. Chắc là do cậu ta không được luyện tập với cơ giáp ngoài thực tế nhiều. Nếu cậu ta mà có cơ giáp vậy chúng ta thật sự có nguy cơ rồi."

Văn Thiên Vũ nghĩ lại: "Không đúng, hình như cuối kì vừa rồi cậu ta không có thi. Cậu ta không có cơ giáp, cơ giáp của trường hôm đó do thi đấu mà hỏng hóc quá nhiều, vừa vặn đến lượt cậu ta thì không thể thi đấu, cậu ta chấp nhận để các lão sư đánh giá đối thửu thắng nên vẫn giữ nguyên thứu hạng cũ. Nếu cậu ta không che dấu thực lực vậy thì thời gian nửa học kì, cậu ta tiến bộ quá lớn đi."

Lục Lăng đánh một cái rùng mình: "Tôi không biết, tôi cảm thấy bản thân mình rất nguy cơ rồi. Sau khi về phải tăng thêm bài tập và luyện tập đối chiến thôi."

Mặc Thiểu Thiên lúc này mới lên tiếng: "Vẫn là vô dụng thôi. Nếu cậu không tìm ra cách huấn luyện phù hợp với bản thân trong thời gian tới thì tiến bộ của cậu vẫn sẽ diễn ra một cách chậm chạp như lúc đầu mà thôi."

Lục Lăng: "Vậy phải làm thế nào giờ?"

Mặc Thiểu Thiên đáp: "Tôi chưa nghĩ ra cách phù hợp nhưng biện pháp có ích bây giờ là ... đi thực chiến với trùng thú thật."

Lục Lăng gật đầu: "Vậy để tôi kêu người đi bắt hay đi mua vài con về..."

Mặc Thiểu Thiên bác bỏ ý kiến của Lục Lăng: "Không phải vài con mà là một ổ, một đàn, một số lượng lớn."

Lục Lăng gào lên: "Cậu điên rồi, cái này là đi nạp mạng chứ rèn luyện cái gì. Rủi ro quá lớn. Chúng ta đi ít người, biến số là quá lớn. Trước không nói đám trùng thú đó nhiều hay ít chúng ta chưa chắc xác định đúng số lượng, với trình độ bản thân chúng ta thì còn chưa xác định được giới hạn của bản thân là bao nhiêu con trùng thú. Nếu như trùng thú vượt quá số lượng chúng ta có thể tiêu diệt chúng ta sẽ thành thức ăn cho bọn chúng."

Mặc Thiểu Thiên: "Chúng ta không thử thì làm sao mà xác định được. Nếu không thực chiến chúng ta cũng không biết khả năng hiện tại của bản thân tới đâu. Còn không nếu muốn an toàn thì cậu đi hỏi biện pháp của Lam Á đi."

Lục Lăng cắn răng: "Không được, như vậy quá mất mặt. Mất mặt một lần là quá đủ rồi thật là..."Mặc Thiểu Thiên đả kích: "Còn không phải cậu tự chui đầu vào sao. Đáng đời."

Lục Lăng: "...."

Hắn nhớ lại chuyện sáng nay liền có chút đau đầu mà.....