Mặc Thụy Uyên vừa bước vào bầu không khí trong phòng hiệu trưởng trở nên kì lạ. Làm sao không kì lạ cho được. Nguyên nhân của cuộc đánh nhau này cũng có hắn ta trong đó mà. Mặc Ly nhìn thấy là Mặc Thụy Uyên đến, trong phút chốc cậu chỉ muốn xông lên đánh chết ông ta nhưng không được. Cậu phải kiềm chế, nếu đánh chết ông ta rồi thì quan hê giữa cậu và Thiểu Thiên phải làm sao, Đánh chết ông ta rồi thì lời hứa của cậu với mẹ thì phải làm sao đây. Lần trước cậu nhịn được mà, làm sao lại thất bại ở lần này được. Mặc Thiểu Thiên nhìn thấy Mặc Thụy Uyên, có chút giật mình: "Cha, sao lần này người lại đến đây. Người không đến quân bộ sao?"Mặc Thụy Uyên xoa đầu y nói: "Ta nghe nói con đánh nhau, vừa lúc ta ở nhà nên đến một chuyến đỡ phải để mẹ con đi. Nàng ta mà đi chắc sẽ làm ầm lên bắt người khác bồi thường cho nàng ta."
Mặc Thiểu Thiên im lặng. Y thầm nghĩ: "Nhưng cha tới cũng không tốt hơn. Có khi anh lại càng tức giận"
Mặc Thụy Uyên nhìn hiệu trưởng hỏi: "Hiệu trưởng, phụ huynh của hai học viên còn lại chưa tới sao?"
Hiệu trưởng cười nói: "Thật ngại quá Mặc thượng tướng. Là thế này phụ huynh của em Văn Thiên Vũ không ở Già Lan tinh nên không thể tới được..."
Mặc Thụy Uyên nghe tên, cũng theo ánh mắt của hiệu trưởng mà nhìn sang Văn Thiên Vũ như nhận ra gì đó hắn nói: "Không sao."
Sau đó hiệu trưởng mới quay sang chỗ Mặc Ly đứng nói: "Còn phụ huynh của em Mặc Ly thì.... trong hồ sơ nhập học có ghi là đều đã mất mà em ấy nói cũng không có người giám hộ nên không thể mời ai tới được nhưng mà ở số quang não gọi khẩn cấp có để lại một dãy số liên lạc nên tôi đã gọi thử rồi. Cũng không biết người đó có tới không."
Mặc Ly nghe tới đây thì hơi hoang mang. Cậu có nhớ đã để số quang não của ai vào đâu. Vì thế cậu hỏi: "Hiệu trưởng, ngài có nhầm lẫn không. Tr ong hồ sơ nhập học của em em không để số quang não của ai cả?"
Hiệu trưởng bất đắc dĩ: "Trong hồ sơ nhâp học em xin vào học viện thì không có. Nhưng lúc đăng kí nhập học sẽ yêu cầu một số thông của các trường học trước của em. Lão sư tra tài liệu thấy mấy năm trước của em đều có được thêm một dãy số quang não khẩn cấp. Thầy đã gọi thử và có người nhận, tức là người này vẫn còn chỉ là người này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thầy. Em không biết đó là ai sao?"
Mặc Ly: "Thầy để em xem dãy số quang não đó thử ạ. Mấy lần nhập học trước đều là người nhà chuẩn bị hồ sơ cho em nên em cũng không biết rõ."
Hiệu trưởng đưa hãy số đó cho Mặc Ly xem. Cậu xem xong thì nói: "Cũng có thể ông ấy không tới được. Tinh cầu em ở cách đây cũng không gần đâu thầy."
Mặc Thụy Uyên nghe xong hai người nói chuyện. Hắn nhìn Mặc Ly cười lạnh: "Ha, cậu là Mặc Ly? Lần trước tôi gặp cậu trông cậu đâu giống thế này."
Mặc Ly không muốn trả lười người này: "Liên quan gì đến ông."
Mặc Thụy Uyên: "Không liên quan sao... Vậy còn chuyện cậu ghi trong hồ sơ nhập học người thân đã mất hết thì sao?"
Mặc Ly lườm hắn nói: "Hồ sơ của tôi tôi thích điền thế nào thì điền ông quản được chắc."
Hiệu trưởng nghe cuộc đối thoại của hai người thầm nghĩ: "Cuộc nói chuyện này có chút kì lạ."
Mặc Thụy Uyên: "Phải không? Không phải mẹ cậu còn đang lì lượm ở lại trong nhà ta làm người hầu à. Hay là cậu thấy bà ta quá mất mặt mà không muốn nhận người mẹ này, coi như bà ta đã chết sao? "
Mặc Thiểu Thiên thấy tình thế không ổn tiến lên ngăn cản: "Cha, người đừng nói nữa..."
"Thiểu Thiên, từ bao giờ mà con bị cậu ta dụ dỗ đi theo cậu ta, bây giờ còn bênh cậu ta trước mặt ta. Ta còn chưa nói chuyện con vì cái đứa con hoang này mà đánh nhau đâu." Mặc Thụy Uyên nói.
Mặc Thiểu Thiên hơi hét lên: "Cha! Người dừng lại đi, đừng nói nữa..."
Mặc Thụy Uyên đẩy Mặc Thiểu Thiên qua một bên: "Con tránh sang một bên. Ta tính sổ với con sau."
Mặc Ly ngón tay hơi cuộn chặt, nói: "Làm sao? Ông bất bình gì? Bộ sợ tôi ghi như vậy là trù ẻo ông chết sớm à. Ông không cần ảo tưởng như vậy, vốn dĩ ông có phải cha tôi đâu mà. Trên pháp luật đế quốc không có, từ lúc tôi sinh ra đến giờ lại càng không. Mẹ tôi cũng không đăng kí kết hôn với ông. Tôi lấy đâu ra cha nha."
Mặc Thụy Uyên: "Ha, cũng rất mạnh miệng. Bất quá được mấy câu này cậu nói đúng, rất hợp ý tôi. Con tiện nhân kia vốn nên chết sớm rồi. Cái thứ lăng loàng không biết liêm sỉ đó làm sao có mặt mũi sống trên đời này chứ nhỉ. Sao còn chưa bị miệng đời chỉ trích chết nhỉ."
"Con mẹ ông, ông nói cái gì. Ai lăng loàng, ai vô liêm sỉ. Ông muốn chết sao? Ai đáng bị miệng đời chỉ trích chết. Còn không phải là ông sao. Thứ vô liêm sỉ không phải là ông sao. Nếu không có ông mẹ tôi cũng không phải đau khổ, bị người người thóa mạ. Nếu không có ông bà ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bà ấy sẽ được người mình yêu bảo vệ sẽ không phải lúc cần người bên cạnh nhất lại không có ai, không phải chết như vậy. Mẹ nó hôm nay ông còn ở trước mặt tôi nói như vậy. Nếu ông đã chê mình sống quá lâu rồi thì hôm nay tôi lấy mạng ông!!!" Mặc Ly vừa xông lên thì bị Mặc Thiểu Thiên ngăn lại. Y ôm chặt lấy cậu không cho cậu lao đến.
Mặc Ly vừa tức giận, đầu càng lúc càng đau vốn dĩ lúc cậu phát bệnh đã khó kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ lúc này lại hết người này đến người kia chạy tới trước mặt mà kí©h thí©ɧ cậu. Mặc Ly giận sôi lên, cậu kéo Mặc Thiểu Thiên ra rồi vung một quyền đấm thẳng về phía Mặc Thụy Uyên. Khi sắp chạm tới Mặc Thuy Uyên thì đột nhiên Mặc Thiểu Thiên chắn trước Mặc Thụy Uyên. Mặc Ly hoảng hốt vội thu lực đạo. Chỉ một chút nữa là Mặc Thiểu Thiên hứng chịu toàn bộ quyền này. Mặc Ly cắn răng, máu một lần nữa lại rỉ ra từ khoe miệng cậu. Mặc Ly nghiên răng nói: "Em bị điên sao!!"
Ngoại trừ Mặc Ly và Mặc Thiểu Thiên người ở trong phòng đầu sốc trước cảnh tượng này. Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến bọn họ không ai kịp phản ứng. Nếu không phải Mặc Thiểu Thiên đột nhiên chắn trước mặt Mặc Thụy Uyên, Mặc Ly dừng tay kịp lúc thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc Thụy Uyên lúc này mới từ từ thả tay xuống thu lại động tác mình chuẩn bị hành động.
Đột nhiên Mặc Thiểu Thiên quỳ xuống giọng có như là muốn khóc: "Ca, em xin lỗi mà, nhưng mà, anh đừng đánh được không? Đừng đánh, em không có lý do gì để khuyên anh cả. Nhưng em khong thể đứng nhìn. Ca, em xin lỗi, em thay cha xin lỗi anh, ông ấy không biết, ông ấy không phải nói mẫu thân anh. Không phải đâu."
Mặc Thụy Uyên thấy Mặc Thiểu Thiên quỳ xuống thì nhíu mày. Hắn không quan tâm đến lời hai người nói mà nói: "Thiểu Thiên, đứng lên. Con quỳ cái gì. Có mất mặt không? Chẳng lẽ con sợ đến nỗi không đứng được sao?!"
Mặc Thiểu Thiên cũng không để ý lời của cha mình, y nhìn Mặc Ly, gọi một tiếng: "Ca..."
Mặc Ly nghiến răng: "Đứng lên! Mặc gia dạy em quỳ xuống cầu xin người khác như vậy sao. Anh chưa từng dạy đâu."
Mặc Thiểu Thiên nghe vậy vội vàng đứng lên nói: "Không, không có."
Mặc Ly cố gắng bình tĩnh lại, cậu hít thở sâu mấy hơi. Còn không đợi Mặc Thụy Uyên tiến lên kéo Mặc Thiểu Thiên qua một bên để tiếp tục đôi co với Mặc Ly. Hắn căm ghét mụ đàn bà kia, cũng căm ghét đứa con bà ta tính kế cả hắn và Tuyết Nhi mới có được rồi lặng lẽ nuôi mười mấy năm sau đó mang đến chỗ hắn kiêu hắn nhận con. Mụ ta ghê tởm như Trịnh Tuyết vậy nhưng Trịnh Tuyết dù hắn có căm ghét như thế nào cũng không thể xử lý vì hắn còn vướng mắc hai đứa trẻ. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng ly hôn với ả. Còn mụ đàn bà kia thì luôn ở lì trong nhà hắn luôn tìm cách xuất hiện trước mặt hắn và còn... đeo bám tiểu Viên. Mụ ta cũng mặt dày khủng khϊếp. Đã phản bội Tuyết Nhi rồi mà còn tỏ ra thân thiện với tiểu Viên. Còn con trai mụ ta bây giờ thì lại cố tỏ ra thanh cao, giả vờ là người trong sach cái gì. Nó đều giống mẹ nó, đều đê tiện như nhau. Mẹ nó tiếp cận được tiểu Viên còn nó tiếp cận được Thiểu Thiên. Đều là tiện nhân, cá mè một lứa. Là con của một kẻ ty tiện thì có khả năng gì để tổn thương hắn được. Mà cho dù có, giờ nó còn chưa trưởng thành dù gen có cao đến mấy cũng không thể ngay lập tức rút ngắn được sự nỗ lực trước mấy chục năm của hắn với nó được. Hắn muốn xem nó còn mạnh miệng đến bao giờ. Hắn vừa đưa tay nắm lên vai Mặc Thiểu Thiên vừa nói: "Tôi còn muốn xem cậu...."
Cậu nói mới nói được một nửa đột nhiên tay hắn nắm vào khoảng không, không biết bả vai của Mặc Thiểu Thiên đã di chuyển rời khỏi tay hắn trong lúc hắn nắm lấy khi nào, chỉ nghe rầm một tiếng. Khi mọi người hoàng hồn lại Mặc Thiểu Thiên đã bị Mặc Ly áp vào trường, trấn động đến làm rơi khung tranh trên tường.
Mặc Ly gằn giọng: "Thiểu Thiên, bộ em không thấy sao? Anh sắp điên liên rồi. Nếu lúc nãy anh mà không dừng lại thì cái mặt này của em liền hết đẹp rồi ha..."
Mặc Thiểu Thiên nhỏ giọng gọi: "Ca..."
Mặc Ly: "Ai cho em gọi. Anh còn đan giận đấy. Bộ em muốn anh hối hận chết sao? Em muốn vậy lắm hay sao mà ra cản. Em biết lúc nãy anh tính đánh ông ta bằng cái gì không? Em còn dám đưa cái mặt ra, chậm một xíu nữa là thành tên ngốc luôn rồi. Em muốn anh làm sao đây. Muốn anh hối hận mà tự tử chết em mới vừa lòng sao? Đừng tường anh không dám đánh em. Bộ em tưởng anh thích tên nhóc nhà em thì anh không đánh à."
Mặc Ly hít sâu một hơi, nói tiếp: "Em cũng còn biết mình không có lý do gì để khuyên anh à. Vậy thì để anh nói cho em nghe cái không có lý do gì đó là nó như thế nào. Ông ta lừa mẹ anh, người đường đường là một tiểu thư danh chính ngôn thuận không thiếu gì người để bà ấy có thể giao phó cả đời nhưng cuối cùng lại thắt chết trên người tên cặn bã như ông ta. Mẹ anh như ông ta nói vậy, chịu ngàn lời thóa mạ. Cũng phải thôi dù là vì cái gì, đã mang cái danh tiểu tam thì đều là xứng đáng. Tuy là mẹ anh không chì chiết chết nhưng cũng vừa hay, bà ấy chết được hơn nưa năm rồi đấy. Em hỏi em ông ta có vui không?"
"Người đúng là đáng đời phải không? Giao phó tình yêu cho hắn, cả đời cứ ở như vậy. Anh hỏi vì sao người không lấy một người sẽ yêu người, chăm sóc người cả đời đi, anh không bận tâm mình có dượng đâu. Nhưng em biết mẹ anh nói gì chứ? Bà ấy nói bà ấy không muốn để người tốt đó chịu ủy khuất mà lấy bà ấy. Vậy người chông chờ gì ở chỗ ông ta, lúc người gặp nguy hiểm ông ta đến cứu người sao? Lúc người chịu ủy khuất ông ta đến bảo vệ, đến an ủi người sao. Vậy mà lúc nào bà cũng nhớ đến là sao? Lúc anh rời đi là lúc người mang bệnh trong người. Nhà anh ít người, ông anh cũng mất rất lâu rồi, không ai ở đó có thể chăm sóc bệnh tình cho người cả nhưng anh lại không thể không rời đi. Em biết không, cả cái đề quốc này so với cái vụ trụ rộng lớn kia nên văn minh là cấp bậc gần như thấp nhất, anh không thể tìm được cái thứ gọi là cách chữa trị cho căn bệnh đó, anh rời khỏi liên bang đến từng nơi khác, đến những nền văn minh cao cấp khác để tìm kiềm thứ có thể cứu người, anh lăn lộn, khó khăn, chật vật và thẳm hại ngoài kia rất lâu cuối cùng anh cũng tìm được nó, nhưng anh về muộn, Thiểu Thiên, anh về muộn. Người chỉ mất trước khi anh trở về một ngày thôi. Nếu anh về sớm hơn thì tốt rồi nhưng mà đã muộn thì chính là đã muộn, lúc người mất không có một ai bên cạnh cả. Em nói anh có nên hận không? Anh hận bản thân anh, cũng hận ông ta, anh hận anh đã sinh ra đời, nếu như mẹ không có anh thì bà ấy sẽ không tự ràng buộc mình cả đời. Hận anh dù có làm cái gì cũng là vô dụng. Anh chính là tên vô dụng. Anh hận ông ta, nếu ngay từ đầu ông ta không tồn tại, mấy kẻ cặn bã như ông ta không tồn tại thì mẹ anh đã có thể có một cuộc sống tốt rồi. Nếu không phải anh vì lời hứa với em anh sẽ không đến cái nơi này, chịu đựng sống chung một tinh cầu với ông ta. Đã vậy mà bây giờ ở ngay trước mặt anh, ông ta dám nói những lời lời đó, anh càng không tha thứ được. Em muốn cản cũng không được. Yên tâm, dù sao cũng là cha em, anh không gϊếŧ ông ta đâu."
Nói xong Mặc Ly lập tức ra tay, một tay cậu chế trụ Mặc Thiểu Thiên, một tay giơ đến trước mặt Mặc Thụy Uyên chỉ vào ông ta. Mặc Thụy Uyên còn đang tiêu hóa lời của Mặc Ly vừa nói vì có những chỗ kì lạ lại có những chỗ có chút quen thuộc mà phần lớn lại sai sự thật vì người "mẹ" mấy tháng trước của Mặc Ly còn đang ở Mặc gia làm giúp việc. Nhưng hắn đã ngờ ngợ ra cái gì đó, một sự thật gì đó sẽ khiến hắn hối hận cho đến chết. Nhưng đột nhiên khi Mặc Ly vừa đưa tay lên bản năng của ông ta lại cảm thấy nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, nhìn Mặc Ly hắn càng thấy quen thuộc nhưng với bản năng đang kêu gào của hắn không cho phép hắn bình tĩnh suy nghĩ mà muốn gấp rút ứng phó với nguy hiểm sắp tới. Mặc Ly thấy trạng thái đề phòng của Mặc Thụy Uyên, cười lạnh: "Yên tâm đi, tôi để cho ông thấy mà. Ông né được hay không mới quan trọng thôi."
Cậu vừa nói xong xung quanh Mặc Thụy Uyên, ngoại trừ sàn nhà thì gần như 360 độ đều xuất hiện lưỡi dao trắng sáng như được ngưng tụ từ hư không. Ai không biết còn tưởng là phép thuật. Mặc Thụy Uyên nhìn thấy thì trấn động không thôi. Hắn như nhớ ra gì đó mà ngây ngẩn cả người quên mất không phản ứng với nguy hiểm trước mặt. Đừng nói là Mặc Thụy Uyên đang nhớ ra điều gì, mọi người ở trong phòng đều trấn động luôn rồi. Mặc Ly nói sẽ không gϊếŧ người vì thế khi thấy Mặc Thụy Uyên ngẩn người cậu cũng không ra tay ngay, khi lưỡi dao chuẩn bị ghim vào người Mặc Thụy Uyên cửa phòng hiệu trưởng liền mở ra, một tiếng hô hơi hoảng hốt truyền tới "Thiếu gia...!"
Mặc Ly giật mình quay đầu nhìn lại. Cậu biết giọng nói này là của ai. Cậu quay lại, nhìn thấy người thì hô lên khinh ngạc: "Lâm quản gia..."
Lâm quản gia nhìn hiện trường trong phòng hiệu trưởng sợ hãi hô: "Thiếu gia, ngài đang phát bệnh, không thể dùng tinh thần lực lung tung. Phu nhân lại càng không muốn ngài làm như vậy."
Mặc Ly cắn răng thu tay: "Một người, hai người đều như vậy, đều lấy người ra để cản ta."
Lâm quản gia cười bất đắc dĩ: "Lão cũng hết cách, thiếu gia cũng chỉ nghe lời phu nhân và lão nhân gia. Hay là như vầy đi, ngài coi như vì cái mạng già của lão dừng tay đi. Nếu không lão sợ sẽ không ở cùng thiếu gia lâu được mất. Cái này quá kí©h thí©ɧ tim của lão rồi."
Mặc Ly hừ một tiếng không nói gì. Lâm lão bữa nay còn biết lấy mạng ra để dọa cậu mà.
Lâm quản gia đi đến gần Mặc Ly cố giỗ dành: "Thiếu gia, ngài trước nên bớt giận, tức giận hại thân. Ngài trước điều chỉnh tốt tâm tình, nếu không bệnh tình sẽ không lui bớt, ngài là người sẽ khó chịu nhiều nhất. Lão chịu ơn của lão nhân gia và phu nhân nhiều như vậy, nếu không chăm sóc được tốt cho thiếu gia thì không biết đối mặt với bọn họ như thế nào."
Mặc Ly không muốn để Lâm quản gia nói thêm về bệnh tình của mình nữa, cậu chuyển đề tài: "Không nói cái này, Lâm quản gia, ngài đã lớn tuổi rồi, sao còn chịu đường xa đến đây cơ thể sao chịu nổi chứ?"
Lâm quản gia: "Thiếu gia, không có gì đáng ngại. Nhìn lão già yếu vậy thôi chứ mấy việc dịch chuyển không gian này lão vẫn là chịu được. Mà lão làm sao để tiếu gia của chúng ta chịu ủy khuất được. Lão chăm thiếu gia từ nhỏ còn không biết ngài sẽ tức giận vì cái gì sao, lão không biết ngài đã gặp ai sao?"
Mặc Ly bị đoán chúng quay đi không thèm nói chuyện.
Lâm quản gia thấy cậu giở tính trẻ con thì cười: "Thiếu gia bớt giận là được rồi. Lúc nãy ngài cưỡng chế cơn giận cùng tinh thần lực đã sớm mệt mỏi, ngài cứ trở về nghỉ ngơi trước, ở đây có thể giao lại cho lão. Có được không hiệu trưởng đại nhân?" Lời cuối là ông nói với hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vừa bị chấn kinh từ cơn tức giận của Mặc Ly nghe thấy lời này liền gật đầu đáp ứng ngay.
Mặc Ly vừa chuẩn bị rời đi thì bị Văn Thiên Vũ im lặng từ nãy đến giờ cản lại: "Mặc Ly, đợi đã..."
Mặc Ly còn tính định rời đi luôn thì Văn Thiên Vũ vội vàng nói tiếp: "Mặc Ly, tôi xin lỗi, lúc nãy là tôi tức giận nói bừa. Tôi xin lỗi đã nói như vậy. Là tôi quá lời, cậu có thể cho tôi cơ hội chuộc lỗi không?"
Mặc Ly trầm mặc sau đó chỉ bỏ lại mấy câu rồi rời đi: "Cậu tức giận là có thể nói chuyện như thế? Là có thể mắng mẹ của tôi sao? Bây giờ cậu xin lỗi thì cả trường này đều đã biết tôi là thứ gì rồi, cậu thay đổi được sao? Điện hạ, người hoàng gia đều là những người cư xử như ngài, tôi đây rất thất vọng đấy...."
Những lời Mặc Ly nói, Văn Thiên Vũ càng nghe càng sững sờ cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Mặc Ly rời đi rồi sau đó Mặc Thiểu Thiên đuổi theo. Bây giờ hắn cảm thấy hắn còn không có được tư cách để đuổi theo Mặc Ly giống Mặc Thiểu Thiên luôn rồi....
Mặc Thụy Uyên lúc này đột nhiên nhấc chân muốn đuổi theo Mặc Ly thì bị Lâm quản gia cản lại, ông nói: "Mặc thượng tướng, ngài nghĩ tôi sẽ để thiếu gia gặp ngài thêm lần nữa sao? Lão thân đã sơ xuất lần này, không thể để thêm lần sau nữa. Cũng xin Mặc thượng tướng lần sau có gặp thiếu gia cũng đừng tới gần ngài ấy nữa. Ngài... giữ chút mặt mũi đi. Hôm nay có chuyện gì ngài có thể làm việc với lão."
Mặc Thụy Uyên dừng chân, hắn thẫn thờ nhìn ra cửa. Lúc nãy hắn vừa làm cái gì ấy nhỉ? Thật điên rồ mà. Mẹ nó bộ hắn mất não rồi sao. Tại sao hắn có thể làm ra một việc ngu xuẩn như thế??? Mọi chuyện là như thế nào chứ....??
"Mặc thượng tướng...?" Quản gia nhỏ giọng dò hỏi: "Ngài muốn sử lý chuyện các thiếu gia và điện hạ đánh nhau như thế nào?"
Mặc Thụy Uyên lời nói không một chút khí thế: "Không, không thế nào hết. À mà..... Điện hạ, ngài cũng nên về lại đế đô học lại lễ nghi đi. Nếu hoàng gia truy cứu chuyện này cứ tìm tôi là được. Tôi...." Nói đến đây hắn không biết nói gì tiếp mữa.
Văn Thiên Vũ lúc này lại tuy hỏi: "Mặc thượng tướng không định nói về mớ lộn xộn này chút sao?"
Mặc Thụy Uyên đầu óc mông lung: "Chuyện, chuyện này..." Rồi đột nhiên hắn nói: "Nếu điện hạ không bám theo Mặc Ly nữa, tôi cũng không ngại... kể chút chuyện riêng...."
Văn Thiên Vũ: "Ra điều kiện nhanh như vậy? Nhưng ta không muốn đồng ý. Ta cũng có thể, tự điều tra..."
Mặc Thụy Uyên không để ý Văn Thiên Vũ nữa mà tiến lên hỏi Lâm quản gia: "Tuyết Nhi nàng ấy...?"
Lâm quản gia cúi người: "Chuyện này chúng tôi cũng không dấu. Phu nhân như lời thiếu gia nói, đã qua đời hơi nửa năm trước. Phu nhân cũng có lời muốn chuyển đến ngài..."
Mặc Thụy Uyên trong tâm vừa đau đờn không ngừng vừa có chút mong chờ hỏi: "Nàng, nàng ấy nói gì?"
Lâm quản gia: "Phu nhân nói, mong ngài tránh xa thiếu gia ra."
Mặc Thụy Uyên nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Lúc sau hắn hỏi: "Nàng ấy hận ta không?"
Lâm quản gia trả lời: "Hận. Nhưng phu nhân càng hận bản thân hơn."
Đột nhiên Mặc Thụy Uyên nói một câu: "Ta cũng muốn thực hiện nguyện vọng của nàng ấy, nhưng sau này Mặc Ly vẫn cần ta, ta sẽ đến tìm thằng bé. Thằng bé đều giống Thiểu Thiên. Lúc nãy ta cảm nhận được thằng bé cũng sắp thức tỉnh rồi. Theo những gì ông nói lúc nãy, tinh thần lực thằng bé xảy ra vấn đề, có thể gọi là bệnh, đến lúc thằng bé thức tỉnh huyết mạch của Mặc gia chắc chắn sẽ nguy hiểm, nếu không có ta sẽ càng nguy hiểm hơn."
Lâm quản gia nhíu mày: "Chuyện này thiếu gia cũng biết, ngài ấy nói sẽ không để chuyện này xảy ra..."
Mặc Thụy Uyên trả lời: "Thằng bé chỉ sinh trước Thiểu Thiên một tháng, còn tiếp xúc với Thiểu Thiên nhiều như vậy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà Thiếu Thiên thì đang trong giai đoạn thức tỉnh rồi..."
Lâm quản gia suy tư, không nói gì... Có lẽ như lời Mặc Thụy Uyên nói, nếu không bệnh của thiếu gia sẽ không chuyển biến xấu nhanh vậy. Còn đợi thêm một thời gian nữa mà không chữa trị kịp thiếu gia không kiềm chế được bệnh tình sẽ nổi loạn, có thể gϊếŧ người...
Đột nhiên Văn Thiên Vũ lên tiếng hỏi: "Vị Lâm quản gi này. Tôi muốn hỏi một chút, cái mà ông nối, mấy lưỡi dao ông nói là tinh thần lực đó là gì? Mặc Ly vì sao lại biết tôi là...?"
Lâm quản gia quay sang trả lời: "Có lẽ điện hạ không biết, đó là tinh thần lực hóa hình, Lệ gia là gia tộc tinh thần và thể chất cùng rèn luyện thứ gọi là gen và giới hạn tinh thần lực lúc đế quốc đo cho người dân của đế quốc là không quan trọng. Lệ gia chỉ quan tâm sự tiến bộ của thành viên trong gia Lệ gia mà thôi. Mà tinh thần lực của gia gia rất mạnh, cũng rèn luyện tới trình độ hóa thành thực thể, cũng có thể nói là tinh thần lực mạnh và nhiều đến mức mắt thường có thể nhìn thấy vì vậy mà điện hạ mới thấy được tinh thần lực của thiếu gia. Tuy là tinh thần lực hóa hình càng rõ lực sát thương càng lớn nhưng nhược điểm là người khác cũng có thể thấy được. Thiếu gia có thể tùy chọn giữ không ngưng thực và ngưng thực. Mà đối phó với mọi người ở đây không chú trọng rèn luyện tinh thần lực thì không cần thiết phải hóa thực cho đủ mạnh. Như lời thiếu gia nói, ngài chỉ muốn xả giận với Mặc thượng tướng chứ không gϊếŧ ngài. Chỉ vậy thôi. Còn về chuyện vì sao thiếu gia biết ngài là người hoàng gia, thiếu gia thông minh như vậy chưa kể người lăn lộn với thế giới bên ngoài từ sớm như vậy, tâm nhãn cũng không nhỏ đến mức không nhận ra ngài là ai đâu. Lão thân nói thẳng, thiếu gia hạ mình đi theo người cũng là có mục đích thôi. Nhưng xem ra hôm nay thiếu gia rời đi chính là vì ngài không đạt được kì vọng của ngài ấy. Có thể sau này ngài ấy sẽ tìm được người khác đáng để bồi dưỡng hơn, điện hạ không cần quá gánh nặng đâu."
Văn Thiên Vũ: "...." Vị Lâm quản gia này đang nói móc hắn đúng không???
Mặc Thụy Uyên đột nhiên nói: "Hóa thực hay không ta cũng sẽ không né. Mặc kệ thằng bé chút giận."
Lâm quản gia: "Nhưng nếu đánh trúng não của ngài mà gây tổn thương, ngài sẽ bị ngu ngốc như bệnh nhân tâm thần. Thiếu gia chắc chắn không muốn người phu nhân từng thích là một tên tâm thân đâu. Đến lúc đó thiếu gia chắc chắn sẽ tự trách và không thấy được xả giận một chút nào."
Mặc Thụy Uyên: "..." Hắn hắn phải hối lỗi sao đây. Bây giờ hắn không thể gặp Mặc Ly, vậy hắn bây giờ chỉ có thể trở về giải quyết việc ở nhà, giải quyết mụ đàn bà kia.