Chương 27:

Một tuần sau....Ở lớp 10 khoa chế tạo Diệp Phi nhìn vào quang não đang hiện kết quả kì thi vừa rồi của hắn làm hắn sững người rất lâu. Phải đến lúc Mặc Ly huých cánh tay hắn thì mới chịu hoàn hồn.

Mặc Ly ghé sang bên chỗ Diệp Phi nói: "Sao rồi, kết quả của cậu có khả quan không??"

Diệp Phi cứng họng, mãi một lúc sau mới ấp ứng được vài từ nói: "Qua, qua rồi, tôi tôi vừa đúng đứng thứ 10 của lớp. Haha thứ 10 đó cậu biết không. Là thứ 10 đó trong cuộc đời của tôi lần đầu không còn đội sổ lớp mà còn đứng hạn 10 của lớp nữa chứ. Còn cậu thì sao??"

Mặc Ly nhún vai như không phải chuyện gì to tác: "Như dự tính tôi hạn 8."

Diệp Phi: "???" Cái gì mà như dự tính nga?? Mà quan trọng hơn là.... cậu ta dám hơn hắn 2 hạng. Là hai hạng luôn đó, cái con người còn độ sổ lớp hơn cả hắn nữa mà.....

Diệp Phi: "Tôi không phục. Cậu đưa cho tôi xem."

Mặc Ly nhún vai bất đắc dĩ lật bảng thông tin qua cho Diệp Phi xem. Diệp Phi trừng mắt không tin tưởng nhìn xếp hạng 8/32 của lớp kia trên bảng thông báo của Mặc Ly sau đó liền suy sụp: "Không thể nào, không thể nào. Mặc Ly, cậu lừa người đúng không. Lần trước đấu cơ giáp trên tinh võng cậu cũng thắng tôi. Lần nay thi cũng trên hạng tôi."

Mặc Ly: "Tôi lừa cậu thì cậu cũng đâu làm được gì. Dù sao cũng vào tròng rồi."

Diệp Phi hét lên: "Cái gì!!!! Cậu tính kế tôi á. Tên khốn này!!!!!"

Mặc Ly tránh thoát khỏi Diệp Phi muốn nhào tới bóp cổ mình nói tiếp: "Chứ còn sao nữa. Cái người như cậu còn không kí©h thí©ɧ một chút thì không chịu cố gắng đâu."

Diệp Phi tức điên: "Mặc Ly!!! Tôi phả bóp chết câu aaaaaa!!!!"

Mặc Ly nhún vai: "Cậu bóp chết tôi. Rất tiếc, điều đó là việc không thể."

Diệp Phi: "....." Tên nhóc chết tiệt này giám coi thường mình. Đúng là tức chết mà.

Mặc Ly cản hành động của Diệp Phi lại nói: "Thôi được rồi, cậu đừng quậy nữa. Dọn đồ, chúng ta sang lớp 9 học."

"Cái gì cơ???" Diệp Phi hoang mang hỏi.

Mặc Ly giải thích: "Cậu không thấy sao. Nữ lão sư kia đầu năm học bảo dạy thay mà đến nay đã dạy chúng ta nửa năm học rồi. Tôi nghe nói lão sư đó đã xin được chủ nhiệm lớp 10 này rồi. Bây giờ tôi còn không đi là phải học với nữ lão sư này đến khi ra trường đó. Như vậy không được đâu. Vì thế tôi đã xin chủ nhiệm lớp 9 bên cạnh rồi. Nếu lần này tôi và cậu đều ở trong top 10 của lớp 10 thầy ấy sẽ cho hai chúng ta chuyển qua. Bậy giờ cậu vừa vặn lọt vào top 10 rồi. Cậu qua cùng tôi hay ở lại lớp 10 nha??"

Diệp Phi: "... Đi đi đi. Có thể đi được thì nên đi chứ. Tôi là bạn cậu mà tôi phải đi cùng chứ. Ở lại đây cũng không ai tôi chơi được còn không bằng đi cùng cậu."

Mặc Ly: "Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi nhận lớp mới."

Mặc Ly kéo Diệp Phi sang lớp bên cạnh chào hỏi với chủ nhiệm lớp 9: "Thầy Chung em sang lớ thầy học đây."

Thầy Chung vừa bước đến tới cửa lớp nghe vậy thì quay đầu nhìn hai người: "Các em thi nằm top 10 trong lớp thật à?"

Mặc Ly cười vui vẻ cho thầy Chung xem bảng thành tích: "Em được hạng 8 còn Diệp Phi vừa vặn xếp hạng 10. Diệp Phi, cậu cho thầy xem bảng thành tích đi."

Thầy Chung nhìn hai bảng thành tích gật gật đầu: "Được rồi, có tiến bộ. Vậy thầy yên tâm rồi. Hai trò vào lớp đi."

Mặc Ly và Diệp Phi theo sau thầy Chung vào lớp. Cả lớp đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại, thầy Chung ho một tiếng, thông báo: "Hôm nay thầy có chuyện muốn thông báo cho cả lớp. Lớp mình hôm nay có hai thành viên mới từ lớp 10 chuyển vào. Là Mặc Ly và Diệp Phi của lớp 10. Hai bạn tuy lúc đầu thành tích không tốt nhưng thật sự đã rất cố gắng học tập đạt được mục tiêu thầy đề ra. Đều có tiến bộ rất lớn nên tiếp tục phát huy. Thầy cũng mong cả lớp sẽ chào đón hai bạn."

Cả lớp nghe xong, sau khi yên tĩnh một hồi thì bùng nổ. Liên tục hết người này đến người khác kêu gào: "Cái gì cơ??? Học sinh lớp 10 chuyển qua lớp 9 á. Có thể tin được không vậy? Tin chấn động!!!"

"Mấy cậu có nghe gì không? Mặc Ly đội sổ khoa vươn lên rồi aaaa."

"Thầy Chung, Chung lão sư, có phải thầy ra điều kiện cho hai đồng học này quá dễ rồi không???" Thầy Chung nghe được câu hỏi này trong đám đông ồn ào liền trả lời: "Không có, từ bao giờ trong mắt các em tôi trở nên nhân từ như vậy. Đều kiện của tôi dành cho hai bạn học này là trong kì thi vừa rồi nếu nằm trong top 10 của lớp 10 thì tôi sẽ cho hai em ấy chuyển sang lớp mình. Em vừa hỏi kia, phải, em cũng đội sổ đó, nếu em lần sau thi mà nằm trong top 10 tôi cũng xin lão sư lớp 8 bên cạnh cho em chuyển lớp. Em có chịu không?"

Học viên kìa lập lắc lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không. Em mới không muốn chuyển lớp a. Ai biết đươch sang bên đó lão sư có dữ hơn thầy không chứ."

Thầy Chung: "Cái gì, em mới nói tôi dữ á."

Học viên kia biết mình lỡ lời lập tức xua tay:" Không, không có ạ."

Thầy Chung quay sang nói với hai người: "Được rồi, hai em giới thiệu mình đi."

Diệp Phi bước lên giới thiệu trước: "Chào mọi người, tôi là Diệp Phi. Tôi có chút sở thích là chơi game, ý là hay chơi game haha. Ở đây cơ ai chơi đối chiến Tinh Vân không a?"

Các nam học viên trong lớp lập tức nhao nhao lên: "A, cậu cũng chơi trò đó à, một lát ra chơi chúng ta chơi vài ván đi."

Mặc Ly gõ đầu Diệp Phi: "Thật là, cậu chơi với Lam Á chưa đủ à. Sang tới đây vẫn còn rủ người khác chơi được."

Diệp Phi bĩu môi: "Kệ tôi chứ. Tôi chơi game cũng có hủy giao kèo với cậu đâu. Yên tâm không có nghiện game bỏ học đâu. Nếu mà vì vậy mà tôi phải trở về lớp 10 thì có mà nhục chết."

Mặc Ly: "Coi như cậu biết điều."

Lúc này cậu mới tiến lên giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Mặc Ly mà cũng không có gì giới thiệt thêm nữa. Sau này mong mọi người giúp đỡ."

Một học viên hỏi: "Này a Mặc Ly, cậu làm sao mà từ đội sổ vươn lên xếp trong hạng 10 của lớp được thế. Chia sẽ chút bí quyết đi. Chung tôi sắp sầu chết rồi đây. Điểm số mà còn tệ như vậy nữa thầy Chung sẽ xử bọn tôi luôn."

Mặc Ly cười gượng: "Cái này a, cậu nên hỏi người đứng cạnh tôi thì đúng hơn."

Học viên kia mong chờ nhìn sang Diệp Phi. Diệp Phi nháy mắt nhớ lại khoảng thời gian địa ngục đó lòng còn sợ hãi: "Đừng nhắc nữa, tôi suýt thì bị đống kiến thức đó đè chết. Tóm lại một từ đó chính là học và học. Thật đáng sợ."

Học viên kia nghi ngờ hỏi: "Nếu cậu sợ nó như vậy thì động lực nào giúp cậu kiên trì được vậy? Nhắc tới học là tôi đã nản rồi."

Diệp Phi lập tức bộc phát: "Còn không phải tôi đã lỡ giao keò với cậu ta. Nếu tôi thua chính là đánh mất tôn nghiêm đàn ông sau này phó mặc cậu ta sai bảo. Điều đó tuyệt đối không được!!!" Vừa nói hắn vừa căm giận chỉ vào Mặc Ly đang mỉm cười đứng ở một bên."

Học viên kia buồn bã: "vậy sao. Xem ra vẫn là không có cách rồi. Tôi cũng không có suy nghĩ muốn giao kèo với ai trong việc học hành đâu. Khi không lại tự đi làm khổ mình."

Diệp Phi: "...."

Lúc này một nữ học viên bước đến chỗ Mặc Ly và Diệp Phi. Cô nhìn Mặc Ly rồi ngượng ngùng đưa món đồ trong tay mình đến trước mặt Mặc Ly, cô xấu hổ nói: "Mặc Ly tớ thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?"

Mặc Ly: "....."

Diệp Phi: "...."

Thầy Chung: "...."

Cả lớp: "...."

Sau một hồi im lặng một cách xấu hổ, đột nhiên cả lớp bùng nổ.

"Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy???!!!"

"Tôi vừa chứng kiến chuyện quái gì đây aaaaaa??!!!"

"Con mọe nó, Yến Nhã, tuy cô ấy học không tốt nhưng người đẹp, nhà lại giàu. Còn được công nhận là một trong những hoa khôi của trường. Vậy mà, vậy mà hôm nay cô ấy tỏ tình với Mặc Ly!!!"

"Mặc Ly là ai, mà Yến Nhã là ai a, Yến Nhã chỉ là học không tốt thôi ngoài ra không có khuyết điểm gì hết. Còn Mặc Ly a, danh tiếng của cậu ấy trong trường đều không tốt nha. Theo như tin đồn nói thì là không có chỗ nào tốt. Cứ cho tin đồn không phải thật đi. Nhưng là người học không tốt, nhan sắc quá tầm thường, gen thấp, quan trọng hơn là nhà còn nghèo nữa. Mấy thứ này ai ai cũng thấy nha. Vì sao Yến Nhã lại thích cậu ấy chứ?"

"Aizzz, Yến Nhã tại sao cậu không thích tôi mà lại đi thích cậu ấy chứ. Tôi đâu có thua kém cậu ấy đâu."

Nữ học viên tên Yến Nhã quay lại cười với người vừa nói câu đó: "Cậu sao. Kém xa."

Học viên kia: "...."

Yến Nhã nói xong thì quay lại chăm chú nhìn Mặc Ly, nói: "Cậu đồng ý chứ?"

Mặc Ly cười gượng: "Cậu, cậu có hiểu nhầm gì không?"

Yến Nhã lắc đầu: "Không có, người tôi muốn thổ lộ chính là cậu."

"Sao, sao cậu lại thích tôi a....?" Mặc Ly xoắn xuýt hỏi.

Yến Nhã như nghĩ tới cái gì đó nói: "Tớ dõi theo cậu từ rất rất lâu rồi. Từ lúc chúng ta còn chưa vào học trường này nữa. Cậu không biết đi. Vào mùa hè trước khi nhập học chắc cậu không nhớ lần đó đâu. Trên phi thuyền trở về Già Lan tớ đã gặp cậu ở đó. Lúc đó tớ mới đi chơi từ tinh cầu khác về, phi thuyền của chúng ta gặp phải không tặc. Tuy số lượng không nhiều nhưng người biết sư dụng cơ giáp trên phi thuyền đó chỉ thưa thớt vài người trong đó có tớ. Lúc đó tớ bị thương được cậu chữa trị giúp. Tớ tớ đã để ý cậu từ lúc đó...."

Mặc Ly vừa nghe lòng thầm nghĩ: "Lần đó mình hóa trang chưa ta. Chắc là rồi đó nếu không với bộ dạng hiện tại của mình làm sao nữ sinh này nhận ra được ha."

Yến Nhã lúc này vẫn đang nói tiếp: "....Vốn tớ tính thi vào khoa chiến đấu. Hôm đăng kí nhập học đó tớ cũng thông qua bài kiểm tra rồi nhưng lại nghe mọi người nói cậu không thông qua nên tớ đã tìm hiểu, thấy cậu đăng kí khảo hạch của khoa chế tạo nên tớ lâm thời thay đổi quyết định. Vì là quyết định đột ngột, tớ cũng chỉ biết sơ qua về chế tạo cơ giáp nên thành tích không tốt lắm. Cậu không chê chứ?"

Mặc Ly khó xử: "Cái này a, tôi nghĩ cậu vẫn quay lại khoa chiến đấu thì hơn cậu có tài năng bên đó hơn. Haha...Cậu không nên ủy khuất học ở khoa này...."

Yến Nhã sát lại gần Mặc Ly, nói: "Không ủy khuất, cậu học ở khoa nào thì tớ sẽ học ở khoa đó hoặc tớ có thể làm theo ý muốn của cậu. Cậu thích cô gái mạnh mẽ hay là dịu dàng. Tớ đều có thể làm được, chỉ cần là cậu nói."

Mặc Ly: "Cái này.... không cần thiết đi. Tôi có có ưu điểm gì khiến cậu thích cả, tôi...."

Yến Nhã lắc đầu, không cho là đúng: "Cậu rất tốt, tớ thấy được mà. Mặc Ly, cậu rất chăm chỉ. Có lẽ vì cậu vừa học vừa làm nên thành tích không được tốt lắm. Tớ thấy a, chính là có lần tớ vô tình thấy lúc đó cậu trốn học ở trong một quán đồ ngọt ngồi làm thêm công việc trên tinh võng, cuối tuần nào cậu cũng phải đi làm đến tối muộn mới về. Tớ biết cậu thiế tiền Văn Thiên Vũ nên mới bị cậu ta áp chế. Tớ biết cậu cũng sẽ trả được thôi nhưng nếu không ngại tớ cũng có thể giúp cậu trả để cậu không cần phải vất vả như vậy nữa. Cậu cũng có thể chuyên tâm học hành hơn. Số tiền đó sau này cậu trả lại cho tớ vẫn được."

Mặc Ly: "....."

Cậu không biết làm gì ngoài cười gượng: "Cái này, không cần đâu, tôi cũng sắp gom đủ tiền trả cậu ta rồi. Tôi nghĩ cậu vẫn nên đặt tâm tư này lên người khác ưu tú hơn tôi đi. Như vậy sẽ xứng với cậu hơn..."

Yến Nhã lên tiếng: "Tớ không cần, tớ chỉ để ý cậu thôi. Mặc Ly, từ lúc tớ nhìn thấy cậu tan làm tại Khải Huy vào mấy tháng trước ánh mắt của tớ càng không thể rời khỏi cậu. Hôm đó Văn Thiên Vũ tiện đường đón cậu tan làm tớ vô tình đi ngang qua chỉ muốn nhìn xem cậu một chút nhưng chưa thấy cậu ra. Cho tới lúc Văn Thiên Vũ gọi thiếu niên vừa bước ra khỏi Khải Huy bằng tên của cậu tớ mới biết thiếu niên đó là cậu. Cậu lúc đó khiến người khác không thể rời mắt, một thiếu niên tỏa sáng trong ánh hoàng hôn.... À, tớ có giữ lại vài tấm hình nè. Với lại tuần nào cậu đi làm về tớ đều đến nhìn cậu hết. Cho đến hôm nay tớ quyết định sẽ qua lớp 10 tỏ tình với cậu thì cậu lại chuyển sang lớp tớ rồi. Cậu nói xem đây có phải là định mệnh không?"

Lời này của cô khiến Mặc Ly trấn kinh. Không biết để Văn Thiên Vũ chuyện trong trường có người biết được gương mặt thật của cậu, còn chụp hình lưu lại có đánh chết cậu không. Sao số cậu khổ quá vậy trời.

Mặc Ly khó xử nói: "Bạn học, chuyện này tôi không đồng ý được. Tôi nghĩ là cậu hơi xúc động. Cậu chưa hiểu rõ về tôi, với lại tôi cũng không có điểm tốt nào cả, chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc qua thật sự rất không thích hợp. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ lại...."

"Mặc Ly, tớ..."

"Khụ khụ..." Thầy Chung bỗng dưng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: "....Khụ... Nhà trường cũng không cấm các em yêu đương, thầy cũng không cản nhưng mà bây giờ đã đến giờ vào học rồi, các em cũng nên trở về chỗ ngồi của mình. Chuyện này các em hãy giải quyết sau. Mặc Ly với Diệp Phi tìm một chỗ trống ngồi đi, lớp 9 chỗ ngồi cũng là tự do như lớp 10 thôi. Được rồi, vào học."

Như được giải thoát, Mặc Ly thở phào nhẹ nhõm kéo Diệp Phi đi tìm chỗ ngồi. Sau khi tìm được chỗ ngồi ngồi xuống Diệp Phi mới bắt đầu bát quái: "Này, Mặc Ly. Cậu đúng là có diễm phúc nha vừa mới chuyển lớp đã có nữ sinh tỏ tình rồi. Làm tôi đây ghen tỵ muốn chết. Sao tên nhóc nhà cậu lại có thể có nguwoif để ý a, chẳng lẽ ánh sáng hoàng hôn có thể làm con người ta đẹp lên à?"

Mặc Ly: "... Cậu nghĩ nhiều...."

Diệp Phi: "Vậy cậu giải thích làm sao nha?"

Mặc Ly: "...."

"Tôi không biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp chuyện này đó. Còn khó đối phó hơn tên văn Thiên Vũ kia và sư phụ tôi. Thật là đau đầu."

Diệp Phi: "...."

Hắn nghiến răng: "Mặc Ly, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Còn than thở cho được. Có tin ông đây đánh cậu một trận không?"

Mặc Ly: "...." Oan uổng, cậu đã làm gì nên tội đâu trời.

Bên phía Yến Nhã...

Bạn cùng bàn của Yến Nhã ghé sang thì thầm với cô: "Tiểu Nhã a, sáng nay cậu nói cậu sẽ đi to tính với người mình thích, tớ không ngờ lại là Mặc Ly. Cậu thích cậu ấy ở điểm nào vậy? Đến giờ tớ vẫn không thể tin nổi mà."

Yến Nhã nghĩ nghĩ: "Điểm nào sao, rất nhiều, điểm nào cũng thích."

Bạn cùng bàn: "....." Thật là ai yêu vào thì đều cũng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

"Cậu ấy vừa từ chối cậu rồi, bây giờ làm sao đây? Cậu cậu cũng đừng buồn quá nha."

Yến Nhã suy ngẫm: "Tớ không buồn. Còn về chuyện làm sao á. Tớ nghĩ lần này là do tớ đột ngột quá, tớ cũng không chuẩn bị cho đang hoàng nữa. Lần sau phải chuẩn bị tốt hơi cho buổi tỏ tình mới được."

Bạn cùng bàn: "....." "Yến Nhã, cậu thật trâu bò, đại tỷ."

.........

Giờ giải lao, lớp 9 xuất hiện ba thân ảnh của khoa chiến đấu. Văn Thiên Vũ gưởng mặt tối sầm tiền vào, theo sau là Mặc Thiểu Thiên và Lam Á. Lam Á vừa tới liền kéo Diệp Phi qua hóng chuyện. "Ai nha Diệp Phi. Lời đồn Mặc Ly được nữ sinh tỏ tình đã truyền khắp cả trường rồi cậu mau kể cho tôi nghe đi."

Diệp Phi thở dài: "Haizzz, biết rồi..."

Văn Thiên Vυ" sắc mặt ầm trầm hỏi: "Mặc Ly, chuyện này là sao? Cậu giải thích đi."

Mặc Ly: "Tôi không biết, làm sao giải thích được. Nhưng mà vì sao tôi lại phải giải thích nha?"

Văn Thiên Vũ: "Mặc Ly, cậu chán sống hả?!!"

"Văn Thiên Vũ, cậu lại muốn bắt nạt Mặc Ly sao?" Yến Nhã nghe thấy Văn Thiên vũ nói câu này lập tức muốn ra mặt cho Mặc Ly.

Văn Thiên Vũ nhìn cô nói: "Cô là người hồi sáng tỏ tình với Mặc Ly?"

Yến Nhã: "Đúng vậy. Làm sao? Cậu có ý kiến gì?"

Văn Thiên Vũ cười lạnh: "Người của tôi cô muốn động vào còn hỏi tôi có ý kiến gì."

Yến Nhã tức giận: "Mặc Ly chỉ là thiếu tiền của cậu cậu đã muốn coi cậu ấy là người hầu kẻ hạ làm việc cho nhà của cậu rồi à."

Văn Thiên Vũ: "Liên quan gì tới cô?"

Yến Nhã: "Văn Thiên Vũ, cậu đừng có quá đáng. Đừng có ỷ mình nhà giàu, thiên phú tốt liền bắt nạt người khác."

Văn Thiên Vũ: "Cậu ta nợ tiền tôi, không trả dduwwocj thì phải làm việc trả nợ. Tôi quá đáng ở chỗ nào?"

Yến Nhã: "Cậu còn dám nói. Có ai làm học viên khoa chiến đấu mà mở miệng ra hở tý là đòi đánh học viên khoa chế tạo như cậu không?"

Văn Thiên Vũ nhìn Yến Nhã ra mặt cho Mặc Ly, càng nhìn càng tức nói năng bắt đầu không lựa lời: "Tôi còn chưa đánh cậu ta. Ngược lại là cô, cô nói thích cậu ta, vậy cô đã biết gì về cậu ta chưa, cô đã tìm hiểu về cậu ta chưa? Nếu chưa thì để tôi nói cho cô biết, cậu ta là con hoang đấy. Chính là một tên đàn ông đã có vợ đi nɠɵạı ŧìиɧ để sinh ra cậu ta. Làm sao, cô còn thấy thích cậu ta chứ."

Mấy câu này liền trấn trụ tất cả mọi người có mặt trong lớp. Đột nhiên có tiếng như nghiên răng nghiếm lợi mà nói ra: "Văn Thiên Vũ cậu chán sống rồi à. Miệng cậu không nói tiếng người được thì để tôi xử lý nó đi." Mặc Thiếu Thiên vừa chấn an Mặc Ly vừa trừng mắt với Văn Thiên Vũ.

Văn Thiên Vũ hừ lạnh: "Sao, tôi nói không đúng à. Tôi là đang nói sự thật thôi mà. Không phải cậu và cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ sao. Là mẹ cậu ta phái hoại hạnh phúc gia đình cậu, giờ là đến lượt cậu ta, cũng biết đi quyến rũ người khác quá."

"Con mẹ nó Văn Thiên Vũ. Đã không biết nói chuyện thì ngậm cái mồm lại bộ vừa rồi tôi nói cậu không hiểu gì sao. Cậu.... ca..." Mặc Thiểu Thiên đang muốn nói tiếp gì đó thì Mặc Ly động đậy y sợ hãi nắm chạt lấy vai Mặc Ly hô: "Ca, anh bình tĩnh đi, đừng động...."

Mặc Ly mặt hơi cúi xuống khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm: "Ha, Văn Thiên Vũ, cậu muốn nói tôi gì cũng được, tôi chả quan tâm. Nhưng cậu dám động đến mẫu thân tôi, Văn Thiên Vũ bộ cậu muốn ăn đánh sao? Cậu nghĩ tôi sẽ nhịn cậu giống như những chuyện khác sao?"

"Ca, đừng xúc động, được không?"

Lúc này Diệp Phi Và Lam Á cũng chạy sang. Lam Á khuyên: "Phải đó, Mặc Ly, cậu đừng xúc động. Văn Thiên Vũ là cậu ta tập luyện nhiều quá bị ấm đầu, cậu đừng chấp với cậu ta."

Diệp Phi gật đầu phụ họa: "Phải đó phải đó. Mặc Ly, cậu đừng tức giận, cậu không đánh lại cậu ta đâu."

Mặc Ly quát lên: "Sao cậu biết tôi không đánh lại cậu ta! Cậu thấy tôi đánh nhau rồi à."

Diệp Phi: "Không, không có. Nhưng cậu ta ở khoa chiến đấu..."

Mặc Ly: "Đúng vậy, cậu ta ở khoa chiến đấu a, vậy hôn nay tôi cho cậu xem tên thiên tài của khoa chiến đấu đó bị tôi đánh bầm dập thế nào.... Khụ...."

Đột nhiên Mặc Ly ho một tiếng, khóe miệng chảy ra máu đỏ thẩm. Mặc Ly nhìn máu trên tay mình cắn răng: "Sao lại là lúc này chứ. Ha, không sao cả, đánh xong tên đáng ghét kia liên giải quyết được hết thôi."

Diệp Phi nhìn Mặc Ly ho ra máu luống cuống nói: "A a a... Mặc Ly, cậu tức giận đến thổ huyết rồi. Trên mang nói tức giận mà thổ huyết là tức đến nỗi nội tạng cũng bị thương rồi. Cậu như thế này không đánh nhau được đâu, tôi đưa câu đến phòng y tế."

Mặc Ly hất tay Diệp Phi ra: "Cái gì mà tức giận bị thương đến nội tạng. Là bệnh cũ của tôi tái phát thôi. Không sao, đánh một trận liền hết. Mà cậu nói cũng có phần đúng. Không trút được cơn giận này bệnh tôi không hết được đâu. Ha."

Mặc Thiểu Thiên lo lắng lau máu trên khóe miệng cho Mặc Ly: "Ca, đừng xúc động mà. Em đánh cậu ta thay anh mà...."

Mặc Ly: "Mấy người bỏ ra chưa. Còn như thế này chắc tôi tức chết thật quá."

Văn Thiên Vũ tháy Mặc Ly ho ra máu, thần trí trở về một chút cũng biết hồi nãy mình tức giận nói sai rồi nhưng hắn hạ không được mặt mũi nói tiếp: "Làm sao, như vậy mà lại không chịu được rồi. Lúc cậu đi quyến rũ người khác không phải mặt rất dày sao? Bây giờ còn giả bộ ở đây thanh thuần. Mẹ cậu đúng là biết cách dạy con mà."

Yến Nhã cũng tức giận trừng mắt với Văn Thiên Vũ: "Văn Thiên Vũ cậu...."

Cô còn chưa nói xong, một đạo bóng ảnh lướt qua trước mặt cô xông về phái Văn Thiên Vũ bắt đầu ẩu chiến. Là Mặc Thiểu Thiên vừa mới khuyên Mặc Ly không được xúc động, chính mình lại tức giận mà xông lên đánh người trước. Mặc Ly lúc này cũng muốn xông lên vừa hay Lam Á luôn giữ lấy mặt Ly ra sức ôm chạt lại: "Mặc, Mặc Ly, cậu bình tĩnh. Một, một người đánh đã loạn rồi. Cậu không thể xông lên để loạn thêm nữa. Mặc Ly, bình tĩnh đã."

Mặc Ly: "Lam Á, cậu nói tôi ình tĩnh là bình tĩnh thế nào đây? Cậu ta dám mắng mẹ tôi. Cậu nói đi tôi làm sao mà bình tĩnh. Cậu buông ra đi nếu không tôi đánh cả cậu. Buông ra!"

Lam Á muốn khóc: "Mặc Ly, tôi xin lỗi mà. Tôi không buông được đâu. Các lão sư sẽ tới ngay bây giờ đó. Cậu đừng lên nữa. Ráng nhịn đi. Đợi ra về, đợi ra về chúng ta chúm bao đánh cậu ta một trận được không? Bây giờ không được đâu."

Mặc Ly nghiến răng: "Không, được!!!" Cậu vừa nói xong lập tức tránh thoát khỏi sự trói buộc của hai đứa bạn xông lên vừa vặn đấm Văn Thiên Vũ một cái khiến hắn té ngã trên mặt đất khi định đánh thêm thì Mặc Thiếu Thiên dừng đánh trước ngăn cậu lại, y nhỏ giọng nói: "Ca, được rồi. Đừng đánh mà. Anh mà đánh chết hắn sẽ bị truy nã mất. Em không muốn thật khó khăn mới gặp được anh đâu."

Mặc Ly: "Thiểu Thiên ngoan, ca không đánh chết cậu ta đâu, em buông ra đi."

Mặc Thiểu Thiên lắc đầu liên tục: "Không đâu, ca, em sợ. Bây giờ anh đang xúc động mà. Dì Lệ sẽ không vui đâu."

Mặc Ly sững người lại: "Thiểu Thiên, em thật biết nhược điểm của anh nha. Còn nhắc đến mẹ anh."

Mặc Thiểu Thiên: "Ừm, anh chỉ nghe lời dì Lệ thôi."

Mặc Ly ôm lấy Măc Thiểu Thiên: "Mẹ không thích anh đánh nhau. Đến cả việc anh trả thù người cũng không muốn mà. Nó chi đến cái việc người sẽ cho là không là gì này."

Cuộc đối thoại của hai người cũng chỉ có hai người nghe được. Mà Mặc Thiểu Thiên nghe xong lời nói của Mặc Ly có chút sững sờ nhất thời buông lỏng Mặc Ly ra nhưng Mặc Ly cũng không xong lên đánh người nữa. Mặc Ly cảm thán: "Chỉ đánh được một cái, cậu ta lời to rồi."

Rất nhanh các lão sư đã tới hiện trưởng ẩu đả, ba người Mặc Ly, Mặc Thiểu Thiên và Văn Thiên Vũ bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Lần trước còn thoát được không gọi phụ huynh đến. Nhưng việc đánh nhau lần này thì nhất định phải gọi rồi. Ba cái đứa này, có còn là tẻ vị thành niên học cấp ba nữa đâu mà phải nháo đến mức mời phụ huynh thế này. Hiệu trưởng cũng thật hết cách.

Nhưng cuối cùng hiệu trưởng cũng phải bất lực nhìn một vị phụ huynh duy nhất xuật hiện ở trong phòng. Hai người còn lại một người hồ sơ ghi lại người thân đều đã mất, cũng không có người giấm hộ. Một người thì phụ huynh không ở tinh cầu này, hoàn toàn không đến được. Nhưng vị phụ huynh đến lần này lại cũng không tốt hơn là bao. Người này chính là gã đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ trọng miệng Văn Thiên Vũ_ Mặc Thụy Uyên.