Chương 26:

Văn Thiên Vũ đi đường được một lúc thì nhớ lại: "Không đúng, sao cậu biết rõ sơ hở lúc đó của tôi còn nhắc nhở cho Mặc Thiếu Thiên cậu ta?"Mặc Ly: "...."

Cậu cười gượng: "Haha... dù sao tôi cũng chơi với Mục Diệm từ nhỏ mấy cái thứ này ít nhiều cũng nhìn ra được.

Văn Thiên Vũ: "...." Lại là cái tên này. Hừ, đợi lần sau cậu ta tới hắn phải cho cậu ta một trận mới được."

Ba người trở về lớp của mình tiếp tục tham gia tiết học. Từ lúc bọ họ đang còn ở trong phòng hiệu trưởng ở bên ngoài các học viên đã bắt đầu bàn tán về chuyện vừa xảy ra hồi sáng giữa ba người họ. Có người hỏi vì sao sáng nay Văn Thiên Vũ lại có xích mích với học viên lớp 10 khoa chế tạo. Có người hỏi không phải Mặc Ly bị bao nuôi sao, sao lại có vụ gì nợ tiền rồi xiết nhà ở đây lại còn cả gan đuổi học sinh ưu tú của khoa chiến đấu ra khỏi nhà. Thật là khó hiểu. Có người thì hỏi vì sao Mặc Thiểu Thiên lại ra tay giúp đỡ Mặc Ly. Bọn họ bàn tán xì xào cho đến khi ba nhân vật chính trong câu chuyện trở về mới im lặng bớt mà chuyển sang nói chuyện trên quang não. Tuy là chưa tìm ra lời giải thích cho hai câu hỏi đầu nhưng câu hỏi thứ ba bọn họ có thể kết luận được là do Mặc Thiểu Thiên muốn giúp đỡ kẻ yếu. Cũng không thể để một học viên khoa chiến đấu hành hung một học viên khoa chế tạo được.

Sau chuyện buổi sáng Mặc Ly lại dọn về nhà ở cùng Văn Thiên Vũ. Nói là dọn nhưng lúc cậu bị đuổi ra cũng chỉ có mỗi cái thân này, lúc trở về cũng chỉ có vậy thôi. Nhìn căn nhà bừa bộn trước mặt Mặc Ly khóe miệng hơi giật. Cậu kiềm chế xúc động muốn hành hung vị tiểu thiếu gia nào đó mà đi dọn dẹp căn nhà. Biết sao được người ta là thiếu gia chưa bao giờ động vào việc nhà còn cũng tuy cũng là thiếu gia đó nhưng việc gì cũng phải tự làm mà cậu còn thương xuyên ra ngoài, mội việc lại càng phải tự mình xử lý. Ở nhà thì còn dùng người máy gia dụng chứ lúc hắn ra ngoài chủ yếu ở trên phi thuyền làm gì mất công mang theo một người máy gia dụng nữa.

Văn Thiên Vũ lúc này ngồi trên ghế nhìn Mặc Ly dọn dẹp lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước ở buổi đấu giá tôi có nghe nhắc tới Lệ gia, mà cậu còn quyên biết cả người của gia tộc làm bên quân bộ lâu đời như Mục gia thì cậu cũng là một thiếu gia đi, vì sao cậu còn tự mình động tay vào việc nhà, còn làm rất quen tay."

Mặc Ly vừa dọn dẹp vừa nói: "Mỗi nhà mỗi cảnh mà, mỗi gia tộc đều có cách nuôi dạy khác nhau nhau. Nhà cậu khác nhà tôi khác. Tôi không biết nhà cậu nuôi dạy thế nào. Nhưng lệ gia tôi có quy củ việc của mình thì tự mình xử lý, đi ra ngoài làm gì có ai xử lý việc nhà thay mình. Tự mỗi người phải biết làm. Lệ gia có tài sản cũng coi như một gia tộc giàu có nhưng tài sàn của mỗi người là của riêng tự làm việc tự kiếm tinh tệ thì mới có mà sài, quy củ trước giờ đều như vậy, người của Lệ gia đều phải tự lập về mọi mặt. Tài sản của gia tộc sau này cũng vào tay thế hệ như tôi quản. như chỉ là quản lý mà thôi, không tiêu sài, chỉ co tinh tệ mình kiếm được thì mới sài. Vì vậy Lệ gia có thể nói là giàu nhưng còn tôi thì không a, tôi rất nghèo đấy cậu biết không."

Văn Thiên Vũ suy tư: "Lệ gia của cậu cũng kì lạ quá rồi."

Mặc Ly: "Kì lạ cũng là chuyện bình thường, Lệ gia tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Vốn dĩ Lệ gia trước giờ đã ít hậu đại, nếu mà đến bản thân còn không tự lập được lỡ xảy ra chuyện thì lấy ai xử lý đây. Mà nếu cho dù không xử lý được, gia tộc không giữ được thì cũng còn có thể tự lo cho bản thân, không chết được."

Văn Thiên Vũ cảm thán: "Cách nuôi dạy này cũng rất hợp lý. Đặc biệt là với tên nhóc cậu. Ít ra còn lo được cho cuộc sống hằng ngày của bản thân."

Mặc Ly: "....."

"Dù sao tôi vẫn còn giận cậu nha, vì thế cơm tối cậu tự xử lý đi."

Văn Thiên Vũ: "....." Hắn đã gần hai ngày phải ra ngoài ăn rồi mà....

..............

Sau hôm đó mọi thứ lại tiếp tục trở lại bình thường, lâu lâu Mặc Ly cũng sẽ hẹn Vân Dựt ra rèn luyện xem xem cậu ta có tiến bộ hay không, lời nói hôm đó là thật hay chỉ là nói xuông. Cậu ta đúng là không nói xuông từ sau ngày đó cũng dần tiến bộ tuy khá là chậm. Mặc Ly cậu cũng không ngại bồi dưỡng thêm một người nữa. Càng nhiều người có thực lực thì hắn mới yên tâm thực hiện mục tiêu tiếp theo nếu không có đồng ý cho rồi hắn vẫn thấy tiếc.Nửa năm học của Mặc Ly cứ như vậy mà trôi qua. Hôm nay cậu lại hớn hở đi lằm. Cậu dự tính như mọi lần vừa bước vào sẽ lại trêu sư phụ mình một chút. Lão nhân gia suốt ngày mặt nặng mày nhẹ cậu nhìn đến phát chán nha.

"Aizz nha sư phụ, học trò hôm nay lại tới thăm ngài đây, cũng gần một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó, sư phụ có nhớ con không?"

Mọi người trong phòng còn đang căng thẳng trước áp lực của Nap Lan đại sư, vừa thấy được Mặc Ly tiến vào liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thầm nghĩ "chúng tôi không biết đại sư có mong cậu đến hay không nhưng chúng tôi thì rất muốn nha. Đã gần một tuần rồi, cuối cùng cứu tinh của chúng ta đã đến. Không cần phải đối diện bộ mặt lạnh băng mà đầy khó chịu của đại sư rồi."

Vẫn như mọi lần Nạp Lan đại sư thuận tay cầm vào cái gì liền trực tiếp ném về phìa Mặc Ly cái đó: "Thằng nhóc mi lúc nào cũng ồn ào, có lần nào yên tĩnh được không hả?!!!"

Mặc Ly lắc lắc ngón trỏ nói: "Không được đâu sư phụ. Nguyên cái phòng làm việc này của người ngày nào cũng yên tĩnh như phòng trống ấy. Mỗi lần con đến làm còn tưởng mình làm việc với âm hồn không á. Đáng sợ lắm."

Nạp Lan đại sư nghiến răng: "Có phải con hết chuyện để làm rồi đúng không?"

Mặc Ly Lắc đầu: "Không có, con có rất nhiều việc phải làm, việc giữ cho phòng làm việc của người có cảm giác của người sống cũng nằm trong đó nha."Nạp Lan đại sư: "....." Đồ đệ thứ hai này của ông cái gì cũng tốt chỉ có cái miệng là không tốt. Tên nhóc này một ngày không nói chắc nó tưởng mình bị câm luôn rồi.

Chào hỏi sư phụ xong cậu quay sang nói chuyện với Từ Tử Trọng: "Chào buổi sáng sư huynh. Lão nhân gia hôm nay không làm khó sư huynh chứ?"

Từ Tử Trọng cười nói: "Chào buổi sáng sư đệ. Hôm nay sư phụ biết đệ tới sẽ không làm khó ta đâu. Mỗi lần sư đệ đến lão nhân gia chỉ chăm chăm giám sát đệ thôi. Haha...."

Mặc Ly: "Thật sao. Vậy là đệ không lén trốn việc được rồi."

Từ Từ Trọng đặt đồ trên tay sang một bên nói: "Đệ sau này quen tính sư phụ rồi còn càng quấy hơn cả sư huynh. Sư phụ còn không để ý thì có mà sư đệ muốn lên trời à. Mà có đệ ở đây thì mọi người ở đây bớt căng thẳng hơn, không bị sư phụ nhìn chằm chằm nữa."

"Coi bộ em là cứu tinh của mọi người ha... ayo.... sư phụ, ngài làm cái gì vậy????" Mặc Ly đang nói chuyện thì bị Nạp lan đại sư cốc cho một cái: "Cứu tinh cái đầu con, còn không lo đi làm việc của con đi. Con còn lề mề thì đến bao giờ cơ giáp mới kia mới được ra mắt."

Mặc Ly phản bác: "Người có phải gấp quá rồi không? Tuần trước con chỉ mới vừa đưa bản thảo cho người thôi mà???"

Nạp Lan đại sư: "Con càng trì hoãn thì tốc độ càng chậm. Được rồi, lại đây. Con giả thích vài chỗ đã được đánh dấu này cho mọi người hiểu đi. Mọi người nghiên cứu gần một tuần rồi chỉ còn vài chỗ này là khó hiểu. Hơn nữa lý giải của ta chưa chắc đúng. Vẫn là để tác giả là con giải thích rõ ràng thì tốt hơn."

Mặc Ly đi lại nhìn bản thiết kế chi chít kí hiệu và ghi chú sau đó nhìn vào những chỗ khoanh tròn màu đỏ bắt mắt bắt đầu giải thích: "Chỗ này...." Cậu chỉ vào một chỗ khoanh tròn đỏ nói: "....phần động cơ này là dùng để giảm sự chịu lực giúp cơ giáp hoạt động linh hoạt hơn..."

Sau khi nói qua một lượt thì cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa, Mặc Ly là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng làm việc của Nạp Lan đại sư khiến ông phản ứng không kịp mà giữ cậu lại vì thế chỉ đành chuyển việc sắp làm tới sang buổi chiều thôi.

Mặc Ly chạy thẳng xuống căn tin của công ty thở phảo một hơi: "Còn may mình chạy nhanh. Nếu không bị sư phụ nắm được sẽ không được ăn trưa mất. Chẳng trách ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó, còn không phải nghỉ ngơi không đủ sao." Nghĩ vậy xong cậu liền chạy đi lấy đồ ăn trưa....

Vì Mặc Ly chạy mất nên mọi người trong phòng làm việc của Nạp Lan đại sư được nghỉ trưa đúng giờ. Mọi người sau khi được đại sư cho phép cũng nhanh chân chạy xuống nhà ăn tận hưởng một buổi tưa hiếm hoi không cần tăng ca này.

Mặc Ly đưa bản thiết kế này ra có rất nhiều chỗ mới lạ khiến mọi người trong thời gian ngắn không thể tiếp thu hết được nói chi đến giai đoạn bắt đầu chế tạo. Mặc Ly chỉ có hai ngày mỗi cuối tuần ở đây để giải thích và hướng dẫn cho mọi người, còn lại thời gian điều là cả phòng làm việc phải tự mình nghiên cứu bản thiết kế rồi lắp ráp chế tạo cơ giáp. Tiến độ của bọn họ không cách nào có thể nhanh được. Ít nhất phải qua hai tháng mới thành công chế tạo được một cái.

Cũng đã nửa năm học rồi, vì vậy sang tuần học viện liền tổ chức thi học kì. Trước đó Mặc Ly đã đi nói chuyện với chủ nhiệm lớp 9 kế bên rồi. Lão sư nói sẽ đồng ý để cậu và Diệp Phi chuyển sang nếu điểm học kì này hai người đứng trong top 10 của lớp 10 sẽ cho chuyển qua. Vì thế Diệp Phi bị Mặc Ly bổ túc cho gần nửa năm học. Thành hay bại đều do tuần tới quyết định.

....................

Sáng thứ hai, Diệp Phi bước vào phòng thi hai viền mắt thâm quầng nhìn như hắn bôi than lên mặt. Vậy mà nhìn thấy Mặc Ly, người giám sát hắn học hành lại vẫn còn cả người hớn hở, mắt không quầng thâm mà vẫy tay với hắn trong lòng hắn căm giận không thôi. Còn không phải chỉ là một câu thách đố của cậu ta mà hại hắn thảm hại như thế này sao. Càng nhìn Mặc Ly hắn càng thấy tức mà. Vì thế hắn không đi qua chỗ Mặc Ly mà tìm một chỗ trống khác ngồi ở đó.

Mặc Ly thấy vậy cũng chỉ nhún vai, cậu khẳng định bây giờ cậu ta nhìn thấy mặt cậu liền nhớ đến đống kiến thức đang sợ kia nên để cậu ta yên bình trước kì thi cũng đc thôi.

Lần này Diêp Phi thi rất nghiêm túc, làm sao mà hắn không thi nghiêm túc cho được. Nếu hắn mà sơ xẩy để xảy ra sai sót không phải liên uổng công khoảng thời gian hắn học ngày học đêm này à. Hắn làm bài rất chăm chú và hắn cũng là người ra khỏi phòng thi cuối cùng. Liên tiếp mấy ngày thi đều như vậy. Sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc Mặc Ly bước ra khỏi phòng thi khoác vai Diệp Phi vui vẻ nói: "Aizzz... Cuối cùng cũng thi xong rồi, Diệp Phi tôi mời cậu đi ăn. Thế nào, được chứ?"

Diệp Phi hất tay Mặc Ly ra, mệt mỏi nói: "Thôi, không cần đâu. Cậu đừng hành tôi nữa. Hôm nay tôi phải về nhà ngủ bù cho thật đã mới được. Thời gian vừa rồi đúng là dọa người mà."

Mặc Ly nghe vật thì phất tay nói: "Cũng được. Cậu về nghỉ ngơi đi để còn lấy sức thực hiện giao kèo với tôi chứ. Thời gian thực tập trại hè cũng sắp đến rồi đó. Chúng ta phải làm cơ giáp xong trước một tháng để Lam Á còn có thời gian làm quen với nó nữa."

Diệp Phi: "...." Hắn thật hồi hận mà. Sao lúc đó lại hơn thua với tên này làm chi không biết.....