Vân Dựt bị thao luyện một trận muốn sống dở chết giở nằm vật vờ dưới sàn. Mặc Ly xoay xoay cổ tay nhìn Vân Dựt nói: "Này, đã ai từng nói với cậu trông cậu đã giống công tử bột rồi, mà sức chiến đấu cũng không khác gì chưa?"Vân Dựt thở không ra hơi nói: "Cậu, cậu có thể không.., không sỉ nhục tôi có được không..?"
Mặc Ly nghĩ chính từ nghiêm: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Vân Dựt: "....."
Mặc Ly cũng không đả kích hắn nữa nói: "Hôm nay tới đây thôi, tôi phỉa về rồi. Tôi khuyên cậu một câu, cậu nên ít lên tinh võng lại, nên tập luyện ở ngoài hiện thực nhiều hơn đi. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng không đuổi kịp người khác."
Vân Dựt trầm tư một lúc mới ngẩng đầu nhìn Mặc Ly nói: "Tôi sẽ cố gắng. Lúc trước tôi chỉ toàn theo đuổi cái thành tích ảo đó trên tinh võng mà thôi bởi vì ở ngoài hiện thực tuy tôi có gen cấp B nhưng lại rất vô dụng, rất phế vật. Khi nhìn thành tích của bản thân tôi càng suy sụp, càng không có chí tiến thủ sau đó thì lại càng thụt lùi, càng trở nên yếu đuối hơn."
Mặc Ly nói: "Đó là vì ngay từ đầu cậu đã không cố gắng, sau đó cậu thấy thành tích của mình thua kém người khác cậu lại càng không cố gắng hơn. Là cậu tự biến cậu thành con người hiện tại chứ không phải thành tích và sự nỗ lực của bọn họ đè ép cậu thành con người hiện tại. Cậu phải để thành tích của bản thân, của người khác làm động lực của mình chứ không phải là ngược lại."
Vân Dựt thở dài: "Phải ha, nếu tôi có thể nghĩ giống cậu ngay từ đầu thì bây giờ bản thân đã không thành phế phẩm như vậy."
Mặc Ly nhìn hắn: "Bây giờ cậu cố gắng cũng chưa phải muộn."
Vân Dựt gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi. À mà này nói đến thì gen của cậu là gen cấp nào vậy?"
Mặc Ly có chút im lặng rồi mới nói: "Lúc 6 tuổi tôi kiểm tra là gen cấp B."
Vân Dựt: "...."
Vân Dựt: "...."
Hắn đưa tay ấn vào ngực như muốn xuyên qua l*иg ngực ôm trái tim mình rồi nói: "Cậu...là quái vật..."
Mặc Ly: "Do cậu yếu thôi."
Vân Dựt: "...." Giờ mà hắn có bệnh tim thì đã nôn máu mà chết rồi.
"Mà sao hôm nay cậu lại chịu gặp người vậy?"
Mặc Ly: "Tâm trạng không tốt muốn tìm người để giải tỏa."
Vân Dựt: "Ý cậu là tôi tự tìm đánh à?"
Mặc Ly: "Không thì sao. Tôi về đây. Cậu đừng nói với ai hôm nay cậu gặp tôi nếu không sẽ gặp phiền phức."
"Biết rồi, tôi cũng đâu ngốc đến vậy." Vân Dựt đáp lại.
Mặc Ly không nói gì thêm nữa mà tự mình ra về trước.
Về đến nhà cậu vừa vào cửa Văn Thiên Vũ ngồi trên sofa đẫ hỏi: "Tôi nghe nói hôm nay cậu trực tiếp cúp học trước mặt giảng viên à?"
Mặc Ly nhàn nhạt trả lời: "Ừm, tối cúp đấy."
Văn Thiên Vũ nói hỏi tiếp: "Có cần đổi giảng viên không?"
Mặc Ly lắc đầu: "Không cần thiết. Dù sao tôi lên lớp cũng không học. Đi hay không cũng như nhau. Hơn nữa giảng viên đó cũng chỉ là người dạy thay, đợi giảng viên chủ nhiệm chính thức về thì sẽ không còn gặp nữa."
Văn Thiên Vũ nói: "Cậu không biết gì sao. Nghe nói giảng viên kia của cậu xin dạy chính thức được duyệt rồi. Cô ta mới vào được trường làm giảng viên tuy lớp cậu là lớp yếu kém nhất nhưng được làm giảng viên chủ nhiệm cũng đã có lợi cho cô ta rất nhiều. Hơn nữa nếu cô ta dạy được vài học viên tiến bộ trong lớp đó cũng sẽ được khen ngợi, được đánh giá có năng lực sau này sẽ có khả năng dạy lớp tốt hơn. Nên là nếu cậu còn học ở lớp đó lại không đổi giáo viên thì sẽ học với cô ta những năm tiếp theo."
Mặc Ly dừng bước chân sắp bước vào phòng của mình đứng lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì để tôi chuyển lớp, tiện thể lôi thằng nhóc không ra gì kia theo luôn. Nếu không chắc cậu ta sẽ thành cừu con lạc trong bầy sói mất."
Văn Thiên Vũ nhướng mày, hắn hiếu kì hỏi: "Chuyển lớp? Cậu chuyển lớp bằng cách nào?"
Mặc Ly ung dung: "Xin hỏi giảng viên lớp kế bên, nếu không được thì chuyển ban thôi."
Văn Thiên Vũ phản đối: "Không được, nếu chuyển ban thì sao cậu làm chế tạo sư cho tôi được?"
"Hả? Cái gì cơ? Ai làm chế tạo sư cho cậu???" Mặc Ly tưởng mình nghe không rõ mà hỏi lại.
Văn Thiên Vũ: "Cậu bị điếc à. Tôi nói là cậu đó."
Mặc Ly: "Này, văn Thiên Vũ, cậu có bị điên không? Cậu không thấy thành tích của tôi ở ban chế tạo à?"
Văn Thiên Vũ: "Có thấy, vì thế cậu phải cố gắng lên nếu không tôi bán thịt cậu trả nợ."
Mặc Ly đỡ trán: "Tôi không hiểu cậu đang suy nghĩ gì hết. Tinh tệ tôi sẽ trả cậu. Còn việc làm chế tạo sư cho cậu tôi nghĩ là không thể?"
Văn Thiên Vũ sầm mặt: "Tại sao? Cậu nghĩ với thể trang yếu nhớt của cậu và cái gương mặt đó. Không có tôi bảo vệ cậu thì cậu làm sao lăn lộn được ở đây?"
Mặc Ly dứt khoát cự tuyệt: "Không được là không được. Tôi đã hứa làm cơ giáp cho em trai tôi rồi. Cũng có thể nói tôi là chế tạo sư của em ấy."
Văn Thiên Vũ: "...."
Hắn nghiến răng: "Cậu nói gì, nói lại cho tôi coi. Cậu làm chế tạo sư của ai, cửa cái tên nhóc tóc bạc mặt lạnh đó á."
Mặc Ly đính chính lại: "Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại trước khi nói đi. Tôi cũng tóc bạc, Mà cậu cũng là tên mặt lạnh đấy. Hơn nữa em trai bảo bối của tôi rất đáng yêu. Không có mặt lạnh."
Văn Thiên Vũ: "...." "Mẹ kiếp, hôm nay cậu còn dám cãi lại tôi!!!"
Mặc Ly lắc đầu: "Tôi không cãi cậu, tôi chỉ trả lời cậu."
Văn Thiên Vũ: "....." Tên này hôm nay rất gan lớn.
Hắn tức giận đem Mặc Ly nhót ngoài cửa.
Mặc ly: "Này, cậu làm gì đấy. Đây là nhà tôi mà?"
Văn Thiên Vũ: "Ừ nhà cậu. Nhưng hôm nay tôi muốn xiết nhà. Nào cậu gom đủ tiền thì về ở."
Mặc Ly: "......" Bộ cãi không lại thì dùng chiêu này à. Không sao, có xiết nhà thì cậu cũng không thành người vô gia cư được. Về nhà mẫu thân, về Thương Tuyết Quy Lai ở.
Hôm sau Văn Thiên Vũ trực tiếp đến lớp 10 khoa chế tạo nhưng không tìm được Mặc Ly hắn tức giận bỏ đi. Còn Mặc Ly hôm nay sang khoa chữa trị học tâm trạng cực kì tốt.
Cho đến hôm sau. Vẫn như mọi khi theo lịch thì hôm nay Mặc Ly học ở khoa chế tạo. Vừa đến gần cửa lớp đã thấy Văn Thiên Vũ đứng trước cửa lớp đợi.
Mặc Ly gi vờ như thường chào hỏi: "Chào buổi sáng a Văn đồng học. Không biết cậu đứng trước cửa lớp 10 khóa chế tạo làm gì nha."
Văn Thiên Vũ nghiến răng: "Mặc Ly cậu còn thích giả bộ à?"
Mặc Ly: "Tôi có kiếm chuyện với cậu đâu. Là cậu tự kiếm chuyện với tôi mà."
Văn Thiên Vũ: "..." Hắn nghiến răng: "Cậu không cần cái miệng này nữa đâu." Nói xong hắn lao về phía Mặc Ly.
Mặc Ly: "...." Trời má cứu mạng. Hôm nay tên này bị điên rồi. Vừa gào thét trong lòng cậu vừa xoay người bỏ chạy. Lạy trời mình có trêu gì hắn đâu trời. Phải làm loạn lên mới được. Chỉ mong lão sư sớm chạy tới không thì cậu toi mất. Đánh thì không đánh được, mà để cậu ta bắt thì mình ăn hành thôi: "Trời ơi cứu mang, khoa chiến đấu đánh người kìa. Khoa chiến đấu ỷ mạnh hϊếp yếu. Aaaaaaa....."
Văn Thiên Vũ: "...." " Mẹ kiếp, cậu có im miệng hay không, la lối bậy bạ gì đấy. Cậu đứng lại thì tôi không đuổi theo nữa."
Mặc Ly: "Cậu nói bậy, rõ ràng cậu động trước mà, tôi không chạy cậu đánh chết tôi."
Văn Thiên Vũ: "....." Đúng là ngoài bạo lực ra thì hắn không cãi lại miệng tên này được. Chết tiệt thật.
Từ lúc Văn Thiên Vũ đến trước cửa lớp 10 khoa chế tạo đứng chờ đã có nhiều người chú ý đến bên này, khi Mặc Ly la lên thì càng nhiều người tụ tập đến muốn xem náo nhiệt. Chỉ thấy hai học viên một khóa chiến đấu một khoa chế tạo vừa dí vừa cãi nhau om xòm.
Văn Thiên Vũ: Cậu có đứng lại chưa, bớt làm mất mặt đi."
Mặc Ly: "Không đứng, có ngon thì cậu đứng lại trước đi , cậu không đuổi nữa thì tôi đứng lại."
Văn Thiên Vũ nghiến răng: "Tôi nói cậu đứng lại rồi nói chuyện"
Mặc Ly lập tức phản đối: "Không được. Cậu nói đứng lại nói chuyện nhưng rõ ràng lúc nãy cậu vừa bảo tôi không cần cái miệng này nữa đâu. Cậu định thủ tiêu tôi, biến tôi thành người câm thì còn gì mà nói chuyện."
Văn Thiên Vũ: "Còn không phải do cái miệng cậu đáng ghét quá à."
Mặc Ly: "Rõ là cậu kiếm chuyện với tôi trước. Tôi đã làm gì đâu mà cậu đôi xử tôi."
Văn Thiên Vũ: "Tôi nói tôi xử cậu bao giờ."
Mặc Ly: "À phải, cậu không xử tôi, cậu chỉ cắt cái lưỡi tôi thôi."
Văn Thiên Vũ tức giận: "Cậu ngậm máu phun người."
Mặc Ly: "Cậu mới vu oan cho tôi. Rõ ràng ý tứ trong câu thứ 2 của cậu là như thế."
Văn Thiên Vũ: "Tôi tìm cậu nói chuyện, không có kiếm chuyện."
Mặc Ly: "Tôi không tin. Là cậu kiếm chuyện với tôi trước."
Văn Thiên Vũ: "Rõ ràng là cái miệng cậu kiếm chuyện với tôi trước."
Mặc Ly: "Rõ ràng là cậu mà. Cậu mới xiết nhà tôi xong. Cậu nói xem cậu có quá đáng không hả???"
Văn Thiên Vũ: "Bộ tôi xiết nhà thì cậu đi luôn à, xong còn nghỉ học không gặp tôi."
Mặc Ly: "Cậu đuổi tôi thẳng ra khỏi nhà tôi không đi tìm chỗ ở, không lẽ phải làm con chó xum xoe đợi ở đó chờ cậu mở cửa à. Tôi nói cho cậu biết tôi thiếu tiền chứ không có thiếu liên sỉ đâu. Hôm nay tôi đã không tính toán với cậu rồi mà cậu còn kiếm chuyện với tôi, đòi cắt lưỡi tôi. Còn nữa. Tôi trốn cậu khi nào, rõ ràng hôm qua là lịch trốn học của tôi, cả lớp 10 đều biết đấy nhá."
"Vậy sao cậu còn không nói với tôi một tiếng hả??? Còn không chịu về nhà, bộ cạu tính quỵt nợ tôi à." Văn Thiên Vũ gào lên.
Mặc Ly tưc giận trực tiếp đứng lại khiến Văn Thiên Vũ giật mình cũng đứng lại, hắn nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Chỉ là tinh tệ thôi mà, muốn trả sao. Được, vậy hôm nay tôi trả cậu luôn. Chiều về cầu xách vali ra khỏi nhà tôi mà đi kiếm chỗ ở đi. Bộ cậu tưởng tôi đây không trả được chắc."
Văn Thiên Vũ ngây dại: "...." Sau khi phản ứng lại hắn rống giận: "Mặc Ly cậu dám đuổi tôi. Mẹ nó cậu chán sống rồi. Hôm nay tôi nhất định phải xử đẹp cậu!!!!"
Mặc Ly thấy Văn Thiên Vũ xông tới, một lần nữa xoay người chạy mất: "Văn thiên Vũ cậu không nói lý!!!"
Chạy một lúc cuối cùng Mặc Ly cũng thấy Diệp Phi đi học. Không biết tại sao tên này hôm nay đi học còn trễ hơn cậu làm cậu chạy lòng vòng thật lâu. Trước cứ tìm bia đỡ trước đã. Vì thế Diệp Phi vừa tới trường đã vinh hạnh trở thành bia đỡ bằng thịt cho Mặc Ly. Trong lúc hắn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Văn Thiên Vũ phóng như bay tới vung quyền như muốn đám vào mặt hắn nhưng thật ra là muốn đánh về phía Mặc Ly phía sau hắn khiến hắn sợ run người, tý thì chân đứng không vững mà quỳ xuống.
Cũng may ngay lúc đó, một đạo thân ảnh ngăn cản trước mặt hắn đón đợ lấy đòn đánh của Văn Thiên Vũ sau đó hai bóng người mặc đồng phục khóa chiến đấu lao vào hỗn chiến. Đến khi mọi người nhìn rõ, xác định lại thì mới thấy một người là Văn Thiên Vũ, người còn lại vừa đón đỡ đòn tấn công vừa rồi của Văn Thiên Vũ là Mặc Thiểu Thiên một đầu tóc trắng bạc. Chiến đấu vừa chạm liền phát, hai người tung chiếu qua lại điều không ai nhường ai. Còn Mặc Ly ở phía sau Diệp Phi thì thở phảo một hơi: "Mai quá, cứu tinh đến rồi."
Hiếm lắm mới thấy hai thiên tài khoa chiến đấu giao lưu với nhau như vật, bình thường họ thường tránh giao lưu trực diện với nhau, một là kiên kịch thực lực đối phương hai là sợ phiền phức. Lỡ đánh lên rồi có thể thời gian giao chiến sẽ không ngắn. Các lão sư vừa chạy tới thì thấy hai thiên tài khoa chiến đấu đang giao chiến thì có chút không biết làm sao. Cứ mù quáng xong vào can ngăn thì không tốt nhỡ may xảy ra chuyện gì. Còn về khuyên giải, hai học viên kia đánh nhau hăng say như vậy chưa chắc đã nghe được lời khuyên răng của họ. Ấy vậy mà thủ phậm gây ra hỗn chiến này lại cười rất tươi mà đừng quan sát trận đấu, thật không biết nói gì luôn.
Hai bên càng đánh càng hăng tuyệt không có dấu hiệu ngừng lại thậm chí còn ẩn ẩn có ý càng muốn ra tay mạnh hơn. Các lão sư có khuyên can nhưng hình như là người trong cuộc không hề nghe. Đã có vài lão sư tính đi lên mạnh mẹ ngăn cản rồi nhưng lúc này đột nhiên nghe Mặc Ly cất giọng: "Thiểu Thiên, eo trái, chân phải xoay người vật hắn ra."
Rất nhanh chỉ nghe một tiếng rầm, Văn thiên Vũ bị quật ngã trên mặt đất khiến mọi người đều ngơ ngác. Mặc Ly nói đã đủ nhanh rồi mà Mặc Thiểu Thiên còn phản ứng nhanh không tưởng. Văn Thiên Vũ vừa nghe lời của Mặc Ly còn chưa hiểu gì đã bị Mặc Thiếu thiên vật ngã xuống sân rồi. Hắn ngươi ngác nhìn trời trong lòng lặp đi lặp lại câu hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?????"
Hắn nhìn Mặc Thiểu Thiên đang xoay xoay cổ tay lại thầm nghĩ: "Hai bên đang đánh rất hăn say bất phân thắng bại vậy mà một giây sau hắn đã nằm dưới đất rồi???"
Hắn để tay lên trán rồi hỏi: "Sao cậu phản ứng nhanh như vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu cậu ta nói gì, chưa kịp phòng bị dã bị cậu quật ngã rồi."
Mặc Thiểu Thiên nhàn nhạt trả lời: "Tôi quen rồi. Phản xạ của thói quen nhiều khi đến trước cả suy nghĩ."
Văn Thiên Vũ: "....." Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Hắn không hiểu? Vì sao lại quen rồi???
Lúc này Mặc Ly mới đi lại gần chọc chọc Văn Thiên Vũ: "Tỉnh tỉnh, sao lại thừ người ra thế. Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng coi."
Văn Thiên Vũ: "...." Có phải tên này vừa mới cáo mượn oai hùm không???
Một lúc sau cả ba người đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng hỏi rõ sự tình....
Hiệu trương nghe ba người giải thích xong thì trầm mặc, ngón trỏ gõ gõ trên bàn một lúc rồi nói: "Chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của mấy em thì các em tự về nhà giải quyết làm sao có thể làm loạn ở trên trường được. Còn Mặc đồng học.... à ơ Mặc Thiểu Thiên đòng học, thầy biết em có tấm lòng chính nghĩa nhưng cũng không thể xông lên như thế được. Thôi vầy đi, chuyện này thầy sẽ để các em giải quyết với nhau, thầy sẽ không truy cứu. Có mời phụ huynh cũng chỉ mời được một người cũng không giải quyết được gì. Các em tự mà giải quyết thôi. Còn Mặc Ly đồng học em cũng chú ý đi học đầy đủ đi."
Ba người đáp ứng hiệu trưởng xong đều được thả về chỉ là tiết học buổi sáng đã bị gián đoạn mà thôi. Ra khỏi phòng hiệu trưởng Văn Thiên Vũ hậm hực tuyên bố: "Mặc Ly, cho dù hôm nay cậu có trả tiền tôi cũng không nhận đâu. Chỉ có tôi tự mình rời đi chứ không có vụ cậu đuổi tôi đi đâu. Nên nhớ tôi là chủ nợ của cậu chứ không phải con nợ của cậu."
Mặc Ly trợn mắt nói: "Biết rồi."