Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Hoàn Nhập

chương 24:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc Ly trở về nhà bắt đầu đóng cửa không gặp ai. Khoảng một tuần sau cậu mới trở lại trường đi học. đến cả Văn Thiên Vũ cũng không biết Mặc Ly ở trong phòng mình làm gì, chỉ biết khi cậu trở ra tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Sang tuần sau cậu bước chân vào lớp nhưng không nhận ra điều khác biệt trong lớp. Trước khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị một giọng nói đanh đá ngăn lại: "Woa... thật hiếm lạ, sinh viên đội sổ của lớp chúng ta hôm nay đi học lại rồi. Tôi còn tưởng cậu biết điều mà tự động nghỉ học rồi chứ."Mặc Ly nhìn lên, phải mất một lúc cậu mới nhận ra người vừa nói là ai. Hóa ra là lão sư dạy thay của lớp. cậu còn tưởng cũng được một thời gian rồi giáo viên chính thức đã trở lại rồi chứ. Không ngờ vẫn là bà cô này.... lão sư này tên gì ấy nhỉ? Lâu rồi cậu cũng không nhớ nữa. Cậu đứng dậy, đối diện với ả ta mà trả lời: "Thưa lão sư, cô nói như vậy là có ý gì? Em đóng tiền học đầy đủ, khảo hạch đầu năm cũng đã thi qua vì sao lại phải nghỉ học? Chẳng lẽ lão sư khuyến khích sinh viên thất học?"

Đỗ Thanh Nghiên tức giận nhìn Mặc Ly. Thời gian qua cô ta làm mưa làm gió ở lớp học này chưa học sinh nào giám đối đầu với ả. Ngay cả Mặc Ly lúc trước ả có châm chọc gì cậu cũng không phản ứng lại nhưng vì sao hôm nay lại như vậy: "Em là muốn vu oan cho cô sao?! Ý cô là em không học trường này thì cũng học trường khác, học trường phù hợp với năng lực của bản thân. Em ở đây vừa quá cố sức vừa kéo giảm danh tiếng của trường. Không một bên nào có lợi, em đã không có chí tiến thủ thì tại sao cứ phải giữ khư khư vị trí này. Không phải nghỉ học ở đây tìm một trường khác phù hợp để học sẽ tốt hơn sao?"

"Như vậy sao ạ? em thấy bản thân lão sư cũng giống những lời cô nói vậy. Bản thân cô cũng không đủ năng lực để dạy học ở ngồi trường này. Em nghĩ cô cũng nên suy xét những lời bản thân vừa mới nói mà đưa ra quyết định đúng đắn cho mình đi." Mặc Ly mang những lời Đỗ Thanh Nghiên đã nói với cậu trả lại cho bản thân cô ta.

Đỗ Thanh Nghiên tức giân chỉ tay vào Mặc Ly, lời nói vì tức giận mà không được lưu loát: "Em....em.... em nói chuyện với lão sư của mình như vậy hả?"

Mặc Ly vẫn không nóng không lạnh đáp trả lại: "Chứ cô nghĩ có lão sư nào có đạo đức nghề nghiệp lại như cô sao? Ngày đầu mới nhận lớp đã nói ra nói vào sinh viên của lớp. Sinh viên lên lớp là em lên lớp thì cô tìm hết lời này đến giọng kia để nói chuyện, gây khó dễ cho em. Mọi lần em đều coi như không có gì mà bỏ qua nhưng cô à... hôm nay cô chọn sai ngày để gây khó gây dễ với em rồi. Hiếm lắm em mới được một ngày tâm trạng tốt như vậy giờ thì lại bị cô phá hủy. Việc gì cũng sẽ có giới hạn, và hôm nay cô đã đi hết giới hạn ở chỗ em rồi. Em nghĩ cô chưa đủ khả năng để đảm đương chức chủ nhiệm tạm thời của lớp này đâu. Nếu cô không muốn thấy khuôn mặt làm cô chán ghét là em thì cô nên xin chuyển sang dạy lớp khác sẽ tốt hơn. Còn hôm nay, như ý cô. Em xin phép nghỉ học ngày hôm nay."

Nói xong, Mặc Ly dứt khoát đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ riêng cậu là thấy chuyện này là bình thường vì cậu suốt ngày trốn học mà.

........

"Thiên Thủy, hôm nay cậu lại có thời gian rảnh lên tinh võng sao?" Sơ Hành thấy Mặc Ly online thì ngạc nhiên chạy qua hỏi. Phải nói là hắn chỉ thường gặp Thiên Thủy vào buổi tối thôi.

Mặc Ly quay sang thì nhìn thấy Sơ Hành vừa chạy đến chỗ mình vừa không nhịn được đã hỏi thì lại quay mặt đi. Cậu còn đang muốn ở một mình, tên này tìm tới làm gì? thèm đánh à???

thấy Mặc Ly không trả lời, Sơ Hành vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp: "Cậu làm sao vậy?"Mặc Ly không vui nói.

Sơ Hành: "....." Tên này lại khó ở chỗ nào rồi???

Thấy Sơ Hành vẫn ngây ngốc nhìn mình Mặc Ly hết nói nổi tên ngốc này: "Cậu không đi học à?"

"À thì, tôi nhàm chán tranh thủ hôm nay tôi không có tiết học thì lên đây dạo một chút." Sơ Hành ngượng ngùng nói.

Mặc Ly gật đầu nói: "Trường cậu có nhiều ngày nghỉ nhỉ."

Sơ Hành gãi đầu nói: "Cũng không phải vậy. Tôi không muốn học tiết thực hành huấn luyện cơ giáp trên trường nên đã viết đơn xin chuyển sang tiết của lớp khác.""Sao vậy? Bị bạn cùng lớp bắt nạt sao. Cậu ở trên bảng xếp hạng cũng đâu có thấp nhỉ?"Mặc Ly hiếu kì hỏi.

Sơ Hành thở dài: "Haizzz... Người điều khiển cơ giáp ngoài thực tế giỏi, trên tinh võng năng lực lại càng tốt. Nhưng người điều khiển cơ giáp trên tinh võng giỏi chưa chắc thực hành ở bên ngoài sẽ giỏi đâu. Tôi chính là điển hình của kiểu người thứ hai. Hơn nữa là cậu không để ý thôi. Xếp hạng của tôi ở trên đây cũng không gọi là cao."

Mặc Ly nghiền ngẫm: "Cũng hợp lý đó. Tôi ở trên lớp cũng là xếp bét bảng. Đã vậy lớp đó còn là lớp năng lực yếu nhất nha."

Sơ Hành không thể tin được trợn mắt nhìn Mặc Ly, miệng thì lắp bắp: "Thật, thật á!!!"

Mặc Ly gật đầu: "Ừm, tôi hạn chót khoa chế tạo đó."Sơ Hành: "...."

Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi lại: "Vậy tại sao cậu không học khoa chiến đấu mà lại học khoa chế tạo. Không phải khoa chiến đấu mới là điểm mạnh của cậu à."

Mặc Ly lắc đầu không tán đồng: "Cậu sai rồi, điểm mạnh của tôi là ở khoa chế tạo."

Sơ Hành: "....."

"Có điểm mạnh nào lại xếp chót bảng như cậu không?"

Mặc Ly: "Hừ, là do bọn họ không thưởng thức tài năng của tôi."

Sơ Hành: "...."

Mặc Ly nhìn cái biểu cảm cạn lời của Sơ Hành mà bật cười: "Haha... đùa cậu thôi. Mấy cái lý thuyết đó tôi học qua rồi, giờ học lại chán lắm nên tôi hay nghỉ học đi tìm việc làm thêm. Phải sớm kiếm được tiền tôi mới chế tạo được cơ giáp cho riêng mình."

Sơ Hành vẫn còn nghi ngờ: "Cậu, cậu chắc chứ? Nếu không được thì tốt hơn hết cậu nên tìm một chế tạo sư nhờ họ chế tạo cho cậu một cơ giáp đi. Sẽ sẽ an toàn hơn đấy."

Mặc Ly: "...." Khôn g tin tưởng người ta như vậy luôn.

Mặc Ly nhàm chán nói: "Thôi. Không nói với cậu mấy chuyện này. Ra ngoài luyện cơ giáp không? Đúng lúc tôi đang nhàm chán."

Sơ Hành ngơ ngẩn: "Cậu, nay cậu cũng không học sao?"

Mặc Ly: "Nay tôi mà học thì còn lên đây để cậu nói chuyện à."

Sơ Hành gật gù: "À à... Mà chúng ta đấu cơ giáp ở đâu, lên đấu trường tinh võng à?"

Mặc Ly nhìn Sơ Hành như nhìn tên ngốc: "Cậu yếu cái gì thì luyện cái đó. Cứ chăm chăm ở trên cái tinh võng này thì đến bao giờ kinh nghiệm thực chiến ngoài thực tế của cậu có thể nâng cao được. Chúng ta hẹn một nơi để gặp nhau ngoài đời thực đi. Đúng lúc tôi buồn bực cần tìm người phát tiết. Vừa lúc có bao cát dâng đến tận nơi."

Sơ Hành sợ hãi lui về sau: "Thôi, thôi... Tôi không cần đâu cậu trực tiếp rèn luyện như vậy đâu. Tôi không dám a, cậu tha tôi đi."

Mặc Ly cười phúc hắc: "Yên tâm, tôi không đánh chết cậu đâu."

Sơ Hành: "...." Thật là đáng sợ mà........

Mặc Ly trước khi đăng xuất nói với Sơ Hành: "Cậu nhớ tìm câu lạc bộ nào bí mật một chút."

................

Sau khi rời khỏi tinh võng, Mặc Ly theo địa chỉ Sơ Hành cung cấp mà đi qua. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê. Mặc Ly vừa vào, cậu nhìn xung quanh một chút rồi nhắn tin cho Sơ Hành hỏi hắn đang ở đâu. Sơ Hành nhận được tin nhắn thì nhìn ra cửa ra vào. Thấy một thiếu niên ở đó thì vẫy tai ra hiệu. Mặc Ly nhìn thất một thiếu niên đang vẫy mình thì đi qua đó ngồi đối diện cậu ta. Mặc Ly sợ có người quen nhận ra cậu nên lần ra ngoài này là dùng diện mạo của Lệ Ân Dật học khoa chữa trị đi gặp người. Cậu ngồi xuống đói diện với thiếu niên ngoại hình khác thanh tú, cậu hỏi: "Cậu là Sơ Hành đi."

Sơ Hành gật đầu nói: Tôi là Sơ Hành, cũng giới thiệu tên thật của tôi, Vân Dựt."

Mặc Ly khóe miệng hơi giật: "Tôi là Lệ Ân Dật."

Vân Dựt khóe miệng co rút càng lợi hại hơn: "Haha... tên của chúng ta phát âm có phần giống nhau nhỉ. bình thường mọi người đều nói giỡn là tên tôi có chút giống người đó. Còn cậu là hoàn toàn trùng khớp."

Mặc Ly như có dựt cảm: "Không tặc Lệ Ân Dật?"

Vân Dựt gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là về tuổi tác và việc cậu xếp hạng chót trong lớp hạn bét của khoa chế tạo thì cậu không phải rồi."

Mặc Ly: "....." Vậy cũng được đi."Nói đến tuổi tác cậu nghĩ người đó bao nhiêu tuổi mà cậu có thể chắc chắn về tuổi tác như vậy?"

Vân Dựt đắc ý trả lời: "Đương nhiên là chắc chắn rồi. Với công nghệ tiên tiến mà người đó có, cứ cho ràng là được kế thừa đi nhưng với nưng lực người đó thể hiện thời gian rèn luyện chắc chắn phải nhiều hơn chúng ta rất nhiều, chưa kể từ tám năm trước "Lệ Ân Dật" đó đã xuất hiện rồi thì tôi đoán ít nhất, là ít ít ít nhất á. Ít nhất người đó khoảng ba mấy gần bốn chục tuổi rồi. Còn cậu nha, đúng là cùng tên nên cũng rất có tài năng giống người đó nhưng thời gian kinh nghiệm và rèn luyện chưa đủ. Người ta đã có phi thuyền với cơ giáp riêng. Còn cậu a, cậu còn đang xếp bét khoa chế tạo trường cậu, bản thân còn chưa có cơ giáp đó."

Mặc Ly:"..." Đôi lúc cái gì đó quá mù quáng thần tượng hóa cũng không tốt...

"Được rồi, bỏ qua vụ này đi. Cậu tìm được nơi rèn luyên cơ giáp chưa?"

Vân Dựt gật đầu: "Tôi tìm thấy rồi. Là câu lạc bộ Tinh Hà. Nhưng mà, bây giờ đi luôn sao? Cậu để cho tôi sống thêm chút nữa đi mà..."

Mặc Ly lạnh lùng đáp trả: "Tôi có đánh chết cậu đâu mà cậu xin tôi cho thêm chút thời gian sống?"

Vân Dựt lắc đầu nguầy nguậy: "Không, đó không phải sống a, đó là tra tấn, là chịu cực hình!!!"

Mặc Ly: "...." Sẽ không có cái cực hình nào nhẹ nhàng thế đâu trời.
« Chương TrướcChương Tiếp »