Chương 21: Gài bẫy

"Sư phụ yêu dấu. Con mang quà về cho người rồi nè." Mặc Ly ló đầu từ ngoài cửa vào doạ Nạp Lan đại sư giật mình.Ông cũng không cố kị gì thẳng tay ném đồ trên tay về phía cậu: "Thằng trời đánh. Ta bảo con đến đây làm loạn à. La hét cái gì."

Mặc Ly đơn giản né tránh rồi lách người vào: "Sư phụ à, người không nhớ con sao. Con đi một tuần mới về đó."

Nạp Lan đại sư rống giận: "Nhớ cái đầu ngươi. Mau đi làm việc của ngươi đi!!"

Mặc Ly cười hì hì để đồ lên trên bàn rồi chạy mất. Đại sư thật là ... Không vui tính gì hết.

Nạp Lan đại sư sau khi Mặc Ly rời đi mới đi tới xem đồ cậu mang về.

Từ Tử Trọng đỡ trán. Sư phụ thật là....

"Anh Tử Trọng, em quên mất. Quà của anh em cũng để trên bàn á. Hộp màu lam á anh." Mặc Ly bỗng nhiên đẩy cửa ra nói.

Nạp Lan đại sư vừa mới thò tay xem quà: "...."

Mặc Ly nhìn đại sư cười hắc hắc: "Sư phụ, người từ từ coi quà."

Nạp Lan đại sư: "...."

Ông thẹn quá thành giận: "Thằng nhóc ranh ma nhà cậu. Chiều nay mà không trả bài được cậu đừng hòng trở về!!!!"

Từ Tử Trọng bật cười. Đúng là có sư đệ nơi này nhộn nhịp hơn hẳn.

...........

Sang tuần Mặc Ly đi học gặp lại Diệp Phi.

"Bạn học Diệp, có chép bài đầy đủ không đó."

Diệp Phi ném một tập tin sang cho Mặc Ly: "Xong rồi, đến cậu thực hiện giao kèo."

Mặc Ly ra dấu ok: "Ra về chúng ta đi. Gọi cả Lam Á nữa."

Diệp Phi: "Đương nhiên, phải ăn cho sạch túi của cậu chứ."

Mặc Ly lắc lắc ngón tay: "Không sạch được. Tôi còn phải đi buổi đấu giá nữa a."

Diệp Phi nói đùa: "Cha, Mặc Ly của chúng ta bây giờ đại gia rồi ha."

Mặc Ly chán nản: "Làm gì có chứ, tôi lại sắp sạch tuia rồi. Mấy cậu lo ăn sớm đi không tôi quỵt đó."

Diệp Phi: "......"

"Cậu dám!!!!! Có tin tôi đánh chết cậu luôn không!!!!!"

Mặc Ly cười ha ha: "Còn không phải hôm nay đi sao. Cậu sợ cái gì. Cuối tuần lại rủ hai người đi hội đấu giá. Mà không phải, phải là Diệp thiếu gia giới thiệu cho tôi mới đúng chứ."

Diệp Phi ưỡn ngực: "Coi như cậu có mắt nhìn. Để cuối tuần tôi đưa cậu đi."

Mặc Ly: "Chốt kèo. Đứa nào không tới làm choá."

Diệp Phi: "Vậy thì người đó phải là cậu rồi."

.........

Ngày tổn chức đấu giá

Mặc Ly xem thời gian nói: "Sao Lam Á vẫn chưa tới?"

Diệp Phi cũng khơ hiểu: "Đúng vậy, sắp quá giờ hẹn rồi. Lam Á không phải người sẽ đi trễ giờ như vậy."

Đang nói thì hai người thấy bóng dáng Lam Á vội vàng chạy tới: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người tôi đến muộn. Tiện thể hôm nay Mặc Ly đi tham gia đấu giá tôi cũng muốn đi xem thử xem có mua được một chiếc cơ giáp hay không."

Mặc Ly hỏi hắn: "Cậu mang bao nhiêu?"

Lam Á ấp úng: "Cũng chỉ, cũng chỉ hơn một triệu chút."

Mặc Ly lắc đầu rất thẳng thắn: "Lam Á, thật sự không đủ đâu. Không bằng lát nữa cậu có kiếm được cơ giáp vừa ý thì tôi cho cậu mượn."

Diệp Phi kinh ngạc: "Dô, Mặc Ly của chúng ta sao bữa nay phóng khoáng như vậy. Lam Á, tôi cũng có thể cho cậu mượn tinh tệ."

Lam Á mỉm cười từ chối: "Thôi không cần đâu. Cảm ơn mọi người. Lần này không được có thể để lần sau mà. Tôi không vội."

Mặc Ly lại lắc đầu: "Lam Á, cơ hội đến không nhiều, đôi lúc cậu cũng nên liều lĩnh một lần. Để đến lần sau chưa chắc sẽ tìm được cơ giáp mong muốn."

Lam Á cúi đầu bất đắc dĩ: "Tớ không muốn nợ nần mọi người. Lỡ tớ không trả được thì sao."

Mặc Ly thở dài: "Thôi vậy, tùy cậu. Cậu cứ từ từ suy nghĩ kĩ đi."

Diệp Phi trước dẫn Mặc Ly đi đến nơi giao dịch buổi đấu gia. Đợi cậu giao dịch xong thì ba người đi dạo xung quanh một chút. Diệp Phi và Lam Á cứ mắt to, mắt nhỏ, miệng thì chỉ có thể phát ra một âm tiết "woa" mà nhìn những chiếc cơ giáp.

Mặc Ly: "....." Cậu đỡ trán, rốt cuộc là nhìn ai giống người nhà quê hơn vậy.

Cậu kéo tay hai người nói: "Đi thôi, đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.

......

Diệp Phi và Lam Á ngồi trong phòng đấu giá ngơ ngác nhìn Mặc Ly vung tiền như rác, liên tục ra giá. Lần đầu tiên bọn họ thật sự chiêm ngưỡng khả năng vung tiền của dân nhà giàu.

Diệp Phi giờ mới biết được đâu mới thật sự là thiếu gia. Thật là, hoá ra hắn bị Mặc Ly lừa bấy lâu nay. Còn tưởng hắn là con nhà nghèo chứ. Văn Thiên Vũ... Không, Văn Thiên Vũ cũng làm sao sẽ vubg tiền cho Mặc Ly đến vậy được. Mà Mặc Ly mua cái gì nha. Không có món nào quan trọng luôn. Chỉ tổ phí tiền. Cái tên ngốc này: "Mặc Ly, cậu có biết chi tiêu thích hợp không? Sao toàn mua mấy thứ gì đâu không vậy?"

Mặc Ly dừng lại động tác ra giá: "Diệp Phi, cậu không hiểu đâu. Tôi là lời to rồi đó."

Diệp Phi nổi giận: "Tôi không biết cái gì. Cậu mua mấy cục đá đen thui đí làm cái gì. Tác dụng trưng bày còn không có!!!!"

Mặc Ly: "Cậu dùng nó để trừng bày á!!! Diệp Phi, cậu có biết cái đó nó quý giá thế nào không hả. Nó có thể làm năng lượng chủ chốt cho cơ giáp đó. Để làm trang trí?? Ý cậu nói là để trưng bày trong bảo tàng á hả! Nếu vậy thì coi như còn chấp nhận được."

Diệp Phi: "Cậu học hành kiểu gì vậy. Trên lớp có dạy cái nào như vậy không? Tôi chép bài còn không thấy dòng nào!"

Mặc Ly: ".... Cậu là không biết nhìn hàng. Đồ mắt lác. Xí."

Diệp Phi: "...." "Không nói với cậu nữa. Tôi mặc kệ đấy."

Mặc Ly: "Tôi không cần cậu quản!"

Lam Á bị kẹt ở giữ: "....."

Đột nhiên hắn lên tiếng: "A, cơ giáp kìa."

Diệp Phi không thèm cãi nhau với Mặc Ly nữa mà chỉ lo quay qua nhìn cơ giáp. Cuộc cãi vã đến đây coi như kết thúc.

Mặc Ly nhìn cơ giáp hỏi: "Cậu muốn mua cái này sao, Lam Á?"

Lam Á ngượng ngùng: "Cũng không phải. Tôi cảm thấy có hứng thú với nó thôi."

Diệp Phi dụ dỗ: "Hay cậu mua nó đi. Nãy giờ mới có cơ giáp khiến cậu thật sự để ý."

Lam Á lắc đầu: "Thôi, cơ giáp đã lên đài đấu giá tôi là không có cơ hội rồi."

Diệp Phi: "Không sao. Cậu mượn tinh tệ của tên thừa tiền kia kìa không cậu ta vung một phát hết luôn bây giờ."

Đột nhiên Mặc Ly nói: "Tôi sẽ không bỏ tiền giúp Lam Á mua nó đâu. Lam Á, cậu mua chiếc khác đi. Chiếc này không được."

Diệp Phi nổi giận: "Mặc Ly, cậu là có ý gì, là đổi ý không muốn bỏ tiền đi. Cậu không bỏ thì tôi bỏ. Cản cái gì mà cản!!!!"

Mặc Ly : "Không được. Không ai được mua, tôi nói rồi, không ai được mua cả. Cái cơ giáp đó có vấn đề. Mua về chỉ tổ tốn tiền."

Diệp Phi nổi giận đùng đùng quát: "Vậy những thứ cậu mua là không phí tiền à. Mua cơ giáp này có phí cũng không phí bằng cậu!!!!"

Mặc Ly: "Cậu nói ai phí. Tôi nói cho cậu biết mấy thứ tôi mua không có một cái nào phung phí cả. Lam Á, cậu không cần mua cái này. Nếu hôm nay đấu giá kết thúc cậu không chọn được cơ giáp thì tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tôi chế tạo một cái cho cậu là được."

Diệp Phi khinh thường: "Với vản lĩnh trốn hock của cậu á. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có chăm chỉ đi học trên lớp thật thì giáo trình vẫn chưa dạy đến đó đâu. Cậu lấy đâu ra tự tin như vậy."

Mặc Ly hừ lạnh: "Tự tin đâu ra thì kệ tôi, còn tốt hơn cậu, đi học mà không học được gì."

Diệp Phi: "Cậu nói ai không học được gì???!! Tôi lắm cơ giáp cho cậu xem. Hứ."

Mặc Ly: "Ha ha... Tự tin quá ha, để tôi chống mắt lên mà xem này. Ai không làm được thì từ nay về sau phải nghe lời người kia. Cậu dám không?"

Diệp Phi: "Có gì đâu mà không dám. Cược thì cược."

"Chính cậu nói đó. Không được nuốt lời." Mặc Ly lại khıêυ khí©h.

Diệp Phi không chịu thua: "Đó là đương nhiên."

Mặc Ly: "Được. Thời hạn là trước khi huấn luyện để tham gia thực tập trại hè."

Diệp Phi: "Được. Cậu nhớ đó."

Mặc Ly gật đầu: "Đương nhiên."

Lam Á: "....." Sau hắn thấy cái diễn biến này nó quen quen. Không biết kết quả nó có quen không.

Đột nhiên Diệp Phi đánh cái rùng mình rồi hách xì một cái.

Lam Á: "....." Ha ha, chắc do hắn nghĩ nhiều....