Chương 19: Sư phụ hờ

Sáng hôm sau Mặc Ly lại tới Khải Huy. Vừa bước vào phòng làm việc của Nạp Lan đại sư cậu đã thấy mọi người làm việc, cậu cười cười chào hỏi mọi người cuối cùng là không thể quên Nạp Lan đại sư: "Xin chào đại sư. Chúc người một ngày tốt lành."Nạp Lan đại sư lạnh giọng: "Chào cái gì mà chào, còn không lo làm việc. Mỗi việc chào hỏi của cậu cũng làm tôi tốn bao nhiêu thời gian."

Mặc Ly: "......" Sao lúc đó không để bọn chúng bắt ổng đi luôn đi cho cậu cuối tuần đỡ khỏi ở đây chịu khổ hình. Không phải vì tiền lương cậu cũng không đến đây đâu nhá.

Cậu lê từng bước vào phòng linh kiện làm việc. Thấy bộ dạng yểu xìu của Mặc Ly Từ Tử Trọng tranh thủ lúc mình có thời gian rảnh chui vào phòng an ủi tiểu sư đệ. Anh không ngờ lại nghe được một câu: "Thật đáng ghét a. Ít ra lần trước mình cũng cứu ngài ấy một lần. Người gì đâu mà ngày nào cũng trưng vẻ mặt như mình thiếu đại sư cả đống tinh tệ vậy."

Từ Tử Trọng: "...." Anh lặng lẽ đóng lại cửa rồi đi ra ngoài.

Anh đi đến bên cạnh Nạp Lan đại sư: "Sư phụ."

Nạp Lan đại sư dừng công việc trên tay hỏi: "Tử Trọng, có chuyện gì?"

Từ Tử Trọng: "Sư phụ, người lần trước cứu người người có thấy rõ dung mạo cậu ấy không?"

Nạp Lan đại sư: "Có, con hỏi chuyện này làm gì?"

Từ Tử Trọng: "Vậy nhìn cậu ấy như thế nào ạ?"

Nạp Lan đại sư nhíu mày nhìn Từ Tử Trọng nhưng vẫn trả lời: "Cậu ta... Tóc dài màu trắng, dung mạo sao..... Nhìn rất đẹp tuổi khoảng tầm 17-18 có một đôi mắt màu tím. Nói chung ngoài từ rất đẹp ta cũng không biết nói sao nữa. Da cũng rất trắng nhìn qua là cũng biết gen cậu ta rất tốt rồi."

Từ Tử Trọng: "...." Anh cố hỏi thêm: "Vậy người có thấy cậu ấy có chỗ nào giống.... Sư đệ không?"

Nạp Lan đại sư: "...."

Nạp Lan đại sư: "......"

Nạp Lan đại sư nhìn Từ Tử Trọng phun ra hai chữ: "Không có."

Từ Tử Trọng: "..... Thật sự không có."

Nạp Lan đại sư: "Thật sự không có. Ta có già thì mắt cũng vẫn còn nhìn được. Rốt cuộc là tại sao con lại hỏi vậy?"

Từ Tử Trọng: "Lúc này con tính vào xem sư đệ thế nào lại nghe được cậu ấy nói lần trước cứu người."

Nạp Lan đại sư: "...."

"Rầm" cánh cửa bị mạnh mẽ mở ra Mặc Ly bị hoảng hồn mà làm rơi linh kiện. Nạp Lan đại sư hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào.

Mặc Ly: "...." Trời ơi cậu đã làm gì chọc giận lão gia hoả này sao nhìn ông thật doạ người.

Nạp Lan đại sư nhìn chằm chằm khiến cậu chịu không nổi hỏi: "Đại, đại sư, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Nạp Lan đại sư khom người xuống gần đối diện cậu, đưa tay ra sức miết mặt cậu khiến một lớp phấn dính trên tay ông: "Cậu bôi cái gì lên mặt vậy đã vậy còn rất dày nữa. Thật dơ."

Mặc Ly mặt bị miết nham nhở: "...."

"Này, thì là phấn trang điểm thôi. Đánh phấn che khuyết điểm đó."

Nạp Lan đại sư: "......" Ông nhất định phải hảo hảo bình tĩnh. Ông nắm lấy vài sợ tóc mà hơi kéo kéo: "Tóc này cũng là tóc giả đi."

Mặc Ly giải thích: "Tôi nghe có người nói mặt thật của tôi ra ngoài khó tìm việc, kêu tôi hoá trang một chút."

Nạp Lan đại sư khoé miệng giật giật: "Vậy mà cậu cũng tin."

Mặc Ly khẳng định, đáp: "Tôi tin a. Nói chung để như vậy đi ra ngoài đúng là tránh được nhiều phiền phức lắm. Dù sao cũng không phải mỗi hắn nói, cả mẫu thân tôi cũng nói vậy. Tôi cũng cảm thấy mình mỗi lần ra đường đều không thuận lợi nhưng để như vậy thì đúng là thuận lợi hơn rất nhiều. Đi đường chưa bị ai chặn đường a."

Nạp Lan đại sư: "....." "người ta chặn đường cậu làm gì? Bắt cóc sao?"

Mặc Ly: "..... Sao ngài biết..."

Nạp Lan đại sư: ".... Là từ lúc nhỏ đến bây giờ sao."

Mặc Ly: "Cái này, đúng là vậy mặc dù sao này là tôi cố tình."

Nạp Lan đại sư xoa trán. Đồ đệ của ông đúng là đứa gây phiền phức: "Cậu, đi rửa mặt cho tôi. Từ nay mỗi lần đến làm để mặt thật cho tôi nếu không...."

Mặc Ly hoảng sợ đáp: "Được, được.... Không phải tôi cố ý lừa ngài, ngài đừng tức giận."

Nạp Lan đại sư quát: "Còn không đi mau..."

Mặc Ly lách người qua cửa chạy đi tìm WC rửa mặt.

Từ Tử Trọng đứng đằng sau xem hết cả quá trình: "...... Sư phụ, sao người biết cậu ấy từng bị bắt cóc."

Nạp Lan đại sư: "Lần trước bọn người bắt ta cũng nói vậy."

Từ Tử Trọng: "...."

Nạp Lan đại sư nói tiếp: "Con cũng biết bây giờ là thời bình đẳng nhưng ở trong tối vẫn có vài người thượng lưu muốn nuôi nô ɭệ. Bắt con người làm nô ɭệ phục vụ nên mới có chợ đen buôn bán nô ɭệ. Mà ở chợ đen cũng như đấu giá ngầm. Nô ɭệ càng đẹp giá trị càng cao. Mà sư đệ con không quyền không thế, ra ngoài luôn đi một mình. Với cái khuôn mặt kia rất dễ dàng bị nhắm tới. Cũng không phải chỉ dân thường mới bị bắt cóc, Mặc tam thiếu gia vì sơ xuất cùng từng bị bắt cóc, sau hơn nửa tháng may mắn vẫn tìm về được nói chi đến tên nhóc này. Bất quá sư đệ ngươi cũng lợi hại, với năng lực đó ta nghĩ gen cũng không thấp cũng không cần trốn tránh. Hơn nữa, đồ đệ ta nhan sắc sao lại tầm thường như vậy được."

Từ Tử Trọng: "...." Hoá ra câu cuối mới là trọng điểm. "Sư phụ, nếu để như vậy sư đệ lại gặp chuyện thì sao."

Nạp Lan đại sư: "Nó thì gặp chuyện gì được. Không phải lần trước nó cứu ta sao. Nếu không muốn gặp phiền phức vậy phái một bảo tiêu bảo vệ ta cho nó đi."

Một lúc sau Mặc Ly quay lại mang theo một khuôn mặt hoàn toàn khác, cả phòng thí nghiệm liền ngây dại: Ai đây. Vị thiếu gia nào nghịch ngợm chạy vào đây?

Mặc Ly hướng Nạp đại sư nói: " Đại sư, tôi đã quay lại."

Nạp Lan đại sư nhìn Mặc Ly gật gật đầu: "Ừm. Như vậy dễ nhìn hơn một chút. Cậu đi làm việc đi."

Mặc Ly hơi thất vọng hỏi Nạp Lan đại sư: "Ngài nhìn ta mà không có gì muốn nói sao?"

Nạp Lan đại sư: "Không có gì muốn nói hết."

Mặc Ly bĩu môi thất vọng: "Nhưng tôi từng cứu ngài a."

Nạp Lan đại sư: "Vậy thì sao?"

Mặc Ly: "...." Cậu yểu xìu nói: "Tôi từng cứu ngài a. Đại sư, hay vì tôi từng cứu ngài, cuối tuần sau ngài cho tôi nghỉ được không?"

Nạp đại sư nhìn Mặc Ly khẳng định nói: "Không được."

Mặc Ly không hiểu: "Vì sao a?"

Nạp Lan đại sư: "Tuần trước vì cậu chuẩn bị cho kì nhập học và khai giảng tôi đã cho cậu nghỉ rồi, cậu còn đòi nghỉ tiếp. Tôi nói cho cậu biết kì hạn một tháng của cậu sắp hết rồi."

Mặc Ly: "Ngài cho tôi nghỉ thêm một lần đi mà."

Nạp đại sư: "Không được. Bất quá nể tình cậu đã cứu tôi tôi có thể thu cậu làm đồ đệ."

Mặc Ly mở trừng mắt: "Đại sư, ngài vừa nói cái gì???!!!!!"

Nạp Lan đại sư nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mặc Ly bình tĩnh nói: "Tôi có thể nhận cậu làm đồ đệ. Từ nay cậu sẽ làm đồ đệ tôi. Được tôi thu nhận, cậu có gì không hài lòng sao."

Mặc Ly cứng họng: "Không, không có...."

Từ Tử Trọng nghe cuộc nói chuyện của hai người cố nhịn cười. Sư phụ hắn thật sự rất sĩ diện, nhận đồ đệ còn có thể như vậy nữa.

Mặc Ly hồi lâu mới nói tiếp: "Được rồi, sư phụ a. Nếu tuần sau không được vậy tuần sau nữa được không. Con xin ngài đó, ngài đại nhân đại lượng cho phép đi mà. Con hứa sau khi trở về biếu quà cho người nha."

Từ Tử Trọng: "Khụ khụ..." Haha sư đệ của anh tiếp nhận cũng nhanh quá rồi. Có một sư đệ đáng yêu như vậy cũng thật tốt, sau này chắc sẽ không còn nghe sư phụ lạnh giọng nữa.

Nạp đại sư nhướng mày hứng thú hỏi: "Cậu nói thử xem cậu đưa quà gì đến có thể làm tôi hứng thú. Nếu thật sự có tôi sẽ chấp nhận."

Mắt Mặc Ly sáng lên, có hi vọng: "Ngài muốn gì a. Tử tinh, Kim tinh, Thiên Vũ tinh, Trọng Lôi tinh, Tử Trọng tinh, Thạch Lam sắc, Vân thạch, Chu Tử đằng, kim loại U28,..... Ngài muốn ăn cái gì cũng được nha, hay uống trà gì." (Tui ko biết cái gì hết. Chém gió đoá=))

Theo lời nói của Mặc Ly cả phóng thí nghiệm đều rơi vào im lặng quỷ dị. Mọi người đều kinh ngạc trừng mắt nhìn Mặc Ly. Mặc Ly liệt kê có vài thứ họ không biết nhưng trong đó tài nguyên nào cũng giá trên trời, hiếm có khó tìm. Có những tài nguyên chỉ xuất hiện ở tinh cầu toàn là trùng thú lực chiến đấu cao, không có trí tuệ chỉ biết đánh gϊếŧ.

Nạp Lan đại sư trong lòng đã kinh ngạc không thôi nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh: "Chỉ vậy thôi sao."

Mọi người trong phòng thí nghiệm: "...." Trời ơi đại sư đồ đệ nhỏ của người mỗi tài nguyên nói ra đều khó cầu ngài lại một câu "chỉ vậy thôi". Thật sự là chỉ vậy thôi sao????

Mặc Ly nhìn Nạp Lan đại sư tiếp tục nói: "Không có, ta chỉ liệt kê vài thứ thôi, ngài muốn gì ta liền tìm cái đó a."

Nạp đại sư: "Vậy sao?"

Mặc Ly gật đầu.

Nạp Lan đại sư nghĩ nghĩ: "Ta cần thạch lam sắc với huyết thạch đi, ngươi tìm được không?"

Mặc Ly không ngần ngại đáp: "Được a. Vậy là ngài đáp ứng rồi."

Nạp Lan đại sư: "Còn phải để tôi xác nhận lần nữa sao!"

Nạp đại sư lại quát: "Được rồi. Còn không cút đi làm việc của cậu đi. Còn muốn tốn thời gian của tôi đến bao giờ nữa."

Mặc Ly liền lách người chạy vào phòng.

Từ Tử Trọng cười cười: "Sư phụ, người nhặt được tiện nghi thật lớn. Tiểu sư đệ hiểu biết thật nhiều."

Nạp Lan đại sư: "Này, ta chỉ sợ dạy không được sư đệ ngươi. Hắn hình như biết rất nhiều. Có lẽ còn nhiều hơn ta."

Hai người đang mải nói chuyện dư quang liếc thấy một đầu tóc màu trắng đang ló ra khỏi cửa.

Nạp Lan đại sư: "....."

Mặc Ly cười hì hì: "Sư phụ. Ta còn chưa chế tạo cơ giáp bao giờ đâu còn cần ngài dạy bảo làm sao ngài lại không dạy được ta chứ."

Nạp Lan đại sư thẹn quá hoá giận ném dụng cụ trên tay về phía Mặc Ly quát: "Ngươi không lo làm việc đàng hoàng, ở đây nghe lén sao. Ngươi giỏi vậy không cần xin ta nghỉ nữa đâu ha."

Mặc Ly hoảng sợ né vật bị ông nén tới vội vàng nói xin lỗi rồi nhanh nhẹn đóng cửa chuồn mất.

Nạp Lan đại sư: "...."

Từ Tử Trọng quay mặt đi cười trộm. Có lẽ sau này phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ rất náo nhiệt đây.

...........

Mặc Ly tan làm về nhà, Văn Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ của cậu lập tức nổi giận: "Cậu làm cái gì đấy! Cậu làm cái gì hả! Sao lại để bộ dáng này ở ngoài. Không phải tôi đã nói rồi sao, phải hoá trang trước khi ra ngoài bây giờ cậu lại còn ở bên ngoài bỏ hoá trang hả?"

Mặc Ly bất đắc dĩ: "Tôi cũng không muốn nha. Nhưng sư phụ tôi ông ấy nói nếu tôi dám lừa ông ấy nữa tôi liền không xong đâu."

Văn Thiên Vũ: "Sư phụ nào? Cậu không hỏi qua ý kiến của tôi mà đã nhận người khác làm sư phụ. Cậu thật giỏi a."

Mặc Ly run run nói: "Tôi làm sao biết được. Lúc đầu ông ấy bắt tôi ở lại làm, hôm nay liền nói nhận tôi làm đồ đệ. Tôi mà từ chối không phải liền mất việc sao. Hơn nữa cậu kêu tôi theo khoa chế tạo mà. Ông ấy cũng là chế tạo sư nha. Tôi nhận sư phụ dạy tôi cơ giáp không phải rất tốt sao. Hơn nữa tuy tôi cũng không thích bị ép buộc như vậy nhưng ông ấy có tài nguyên phong phú nha. Tôi cũng không thiệt."

Văn Thiên Vũ: "Chậc. Không ngờ tên ngốc cậu cũng có người nhận làm đồ đệ. Coi như cũng có người dạy thêm cho tên xếp hạng cuối lớp như cậu đi. Chờ đến kì kiểm tra sau đừng có làm tôi mất mặt."

Mặc Ly cam đoan: "Đương nhiên."

.............

Sang tuần, Mặc Ly lại tiếp tục cuộc sống học tra. Cậu đang vừa nằm trên bàn nghe Diệp Phi lải nhải vừa ngáp một cái.

Diệp Phi: "Mặc Ly, cậu biết gì không hôm qua video ba tân sinh thiên tài khoa cơ giáp huấn luyện được đăng trên diễn đàn trường á."

Mặc Ly nhàm chán đáp có lệ: "Vậy sao."

Diệp Phi: "Không biết sao. Có người đem họ so với Thiên Thủy trên tinh võng."

Mặc Ly ngáp một cái: "Ò, nhưng không phải cơ giáp ở hiện thực và tinh võng có khác nhau sao. Họ so vậy không thấy gượng gạo sao."

Diệp Phi cũng đồng ý: "Ừm, vậy nên mới có người nói phải tìm được người thật so đấu thì mới so sánh được. Cậu biết mà, có lời đồn Thiên Thủy đang ở khoa chữa trị của trường xem ra người đó lại gặp phiền phức rồi. Còn không biết phải người thật không."

Mặc Ly: "....." Còn may nay cậu không đi học bên khoa chữa trị.

Mặc Ly giả vờ ho vài tiếng: "Khụ khụ.... Chắc là không đâu. Không phải không lâu trước đã làm loạn một lần rồi à."

Diệp Phi: "Mong là vậy."

.......

Sau giờ học, tại khoa chữa trị.

"Mau kêu tên Lệ Ân Dật kia ra đây. Làm gì lần nào cũng trốn chui trốn lủi."

"Bọn tôi nói rồi hôm nay Lệ đồng học không đi học sao các ngươi cứ kiếm chuyện vậy. Cậu ấy không làm gì các người mà các người cứ hết lần này đến lần khác kéo tới đây làm loạn."

"Hắn là một người điều khiển cơ giáp vậy mà nhận học ở khoa chữa trị còn không phải hèn nhát. Bọn ta muốn hắn ra đây so đấu một trận. Nếu hắn có năng lực hơn ba vị thiên tài khoa cơ giáp thì đã không ở đây. Bọn mắt mù kia còn dám so sánh. Kêu cậu ta ra đây so tài đi."

"Này, rõ ràng là các người kiếm chuyện với nhau lại bắt Lệ đồng học ra giải quyết à. Hơn nữa các người có biết được cậu ấy có phải Thiên Thủy hay không. Các người bớt vô lý đi."

"Ai biết được. Cũng tên là Lệ Ân Dật, sao mà thua kém được. Có lời đồn Thiên Thủy kia chính là Lệ Ân Dật đó. Cậu ta cũng là Lệ Ân Dật biết đâu...."

"Bộ cùng tên cùng họ nhất định là cũng một người à. Lão sư cũng đã nói Thiên Thủy không theo học nữa. Cậu ấy không theo học chính là do mấy người doạ cậu ấy chạy mất đấy. Còn nữa, Lệ Ân Dật kia là người có thể dễ dàng so sánh à. Nếu là Lệ Ân Dật thật nếu đem ra so sánh 3 thiên tài của mấy người đã sớm thua rồi."

Lời này nói xong hai bên đều rơi vào im lặng. Còn có thể nói gì nữa một người nữa ở đây thì rất nhiều người thần tượng, ngưỡng mộ năng lực đều được mọi người công nhận. Nói tới đây trong đầu nhiều người không khỏi nghĩ. Có khi nào người so đấu trên tinh võng là y thật không. Nếu là y thật thì y không thể xuất hiện ở trường đại học được. Với thời gian y xuất hiên chắc đã sắp được ba mươi tuổi rồi làm sao còn vào đây học. Vào học phải đăng kí với lý lịch của y có thể đăng kí vào học viện sao?

Thấy khí thế đám người khoa cơ giáp suy giảm khoa chữa trị được đà lấn tới: "Này nhá, tôi nói cho mấy người biết dù Lệ đồng học của bọn tôi có phải người họ Lệ kia không thì chỉ riêng năng lực ở khoa chữa trị cũng ngang hàng với mười hạng của khoa cơ giáp rồi. Người ta còn có ngoại hình đẹp, rất dễ tính còn dịu dàng. Người ta chính là hiền quá nên bị mấy người bắt nạt chứ gì."

Khoa cơ giáp không chịu thua cũng cãi lại: "Dịu dàng gì chứ rõ là ẻo lả mới đúng, dịu dàng thì có gì hay, mạnh mẽ mới tốt. Không có những người mạnh mẽ như chúng tôi làm sao bảo vệ các y sĩ các người."

"Mấy người mà mạnh mẽ gì chứ. Rõ ràng là thô lỗ, thô tục, tứ tri phát triển còn đầu óc thì không. Cứ như mấy người gặp trùng thú không biết suy nghĩ mà xông lên thì cũng đi đời. Mấy người biết suy nghĩ thì khoa chiến thuật chỉ huy đã gộp vào khoa của mấy người luôn rồi. Mấy người mà có não thì đã không đến đây làm loạn. Hứ, ông đây không cần mấy tên không não bảo vệ. Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Ở cạnh mấy người không cẩn thận bị sự ngu dốt của mấy người hại chết lúc nào không hay. Đợi khi nào các ngươi bằng một phần lớp 1 của khoa mấy người rồi nói chuyện. Còn không cứ ở đây cố chấp chỉ cho thấy sự đần độn của mấy người."

"Được, có ngon thì kêu tên họ Lệ của các ngươi bảo vệ các ngươi đi sau này có thăm gia huấn luyện dã ngoại cũng bớt một gánh nặng."

"Không cần mấy người bảo vệ, cảm ơn."

"Mặc Thiếu Thiên, sao y lại tới đây? Không phải y cũng tới gây phiền phức cho Lệ đồng học."

Mặc Thiếu Thiên tiến đến gần sinh viên khoa chữa trị hỏi: "Xin hỏi, hôm nay Lệ Ân Dật có đi học không?"

Sinh viên khoa chữa trị ngơ ngác, bất giác trả lời: "Lệ đồng đồng học hôm nay không đi học."

Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng nói một câu: "Cảm ơn." Rồi thao tác vài bước trên quang não gọi cho ai đó.

"Có chuyện gì vậy, sao hôm nay tự nhiên lại gọi cho anh."

Mặc Thiếu Thiên: "Anh ở đâu vậy, em đến khoa tìm anh mà không thấy."

"Em ở đâu?"

Mặc Thiếu Thiên đáp: "Ở khoa chữa trị."

"Anh ở ngoài cổng trường, ra cổng trường gặp đi. Nay anh không học ở khoa chữa trị."

Mặc Thiếu Thiên: "Được."

Ngắt kết nối quang não, y rời đi trước sự ngơ ngác của hai khoa. Mặc đồng học có quan hệ gì với Lệ đồng học a.

Có đồng học khoa chữa trị khıêυ khí©h: "A, bây giờ Lệ đồng học đang ở cổng trường đó, các người ra đó mà kiếm chuyện đi a."

Đám sinh viên khoa chiến đấu đều xìu hơi rời đi. Bọn họ dám ra kiếm chuyện sao. Nhân vật chính còn chưa kiếm chuyện, bọn họ dám kiếm chuyện sao?