Chương 15: Nhận lớp

Hôm sau Mặc Ly vẫn như thường bước lên chiếc xe sa hoa thể nghiệm cảm giác dạo quỷ môn quan. Lúc cậu xuống xe Văn Thiên Vũ cũng nói với cậu: "Dạo này tôi còn có việc bận ở trường, khi nào về cậu cứ về trước nếu không muốn về thì ở lại đến khoa điều khiển cơ giáp, phòng huấn luyện chờ tôi. Mặc Ly đáp ứng: "Được. Tôi biết rồi."

Văn Thiên Vũ vừa đi Mặc Ly liền chuyển hướng bước về bên khoa chữa trị. Bước vào khoa chữa trị Mặc Ly không đến lớp mà đi tìm giáo viên. Hôm qua cậu không đi nhận lớp cũng không biết mình được phân vào lớp nào, thủ tục vào khoa cũng phải bổ sung đầy đủ. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục nhận được thông tin lớp, cậu hết sức ngỡ ngàng mà lão sư giúp cậu làm thủ tục. Lão sư cũng hết sức ngỡ ngàng nhìn thông tin mình nhận được.

Thông tin học sinh

Họ, tên: Lệ Ân Dật (Thiên Thủy)

Tuổi: 17

Ngày sinh: 18/10

Gen: cấp B

Giá trị thể năng: 180

Tinh thần lực: cấp A

Nơi sinh: thành phố H, Lam tinh.

Gia đình: Đã mất.

Tốt nghiệp các trường: không rõ.( Cấp độ được bảo mật)

Chứng nhật tốt nghiệp: trung bình.

Chú thích: Đã từng làm lính đánh thuê.

Đủ tư cách vào trường quân đội.

Còn Mặc Ly

Thông tin nhập học

Họ, tên: Thiên Thủy

Sinh viên học viện Lan Hoà

Khoa: Chữa trị

Lớp:1

Điểm thi đầu vào:

Lý thuyết: 84

Thực hành: 97

Xếp loại: giỏi.

Xếp hạng: 2

Chú thích: Sinh viên chú trọng bồi dưỡng.

Mặc Ly: "....."??????

Này cậu không ngờ. Cậu chỉ đánh bậy đánh bạ đến đáp án còn không chắc chắn.

Mặc Ly chần chừ hỏi: "Lão sư, ngài cho em hỏi kết quả đầu vào này không có nhầm lẫn gì chứ."

Lão sư kia trả lời: "Không có. Kết quả đầu vào thật sự không sai."

Mặc Ly: "Cái này, tại sao lại như vậy được. Này em chỉ đến thử vận may....."

Lão sư: "Được rồi tôi cũng biết em khiêm tốn sẽ bồi dưỡng em, còn bảng xếp hạng của em được công bố là hạng thứ 11. Chúng tôi cũng phải tạo điều kiện cho sinh viên. Hơn nữa, tôi nghe nói sau này có khi em lại chuyển sang khoa chiến đấu, để một hạng hai chuyển đi khoa chúng tôi cũng rất sót nha. Lúc nãy em cũng nói với tôi không thể theo học thường xuyên, vắng mặt nhiều lần sao. Tôi biết em không có thời gian nhà trường cũng rất tạo điều kiện cho em. Chúng tôi rất kì vọng vào em.

Mặc Ly: "...….." Bọn họ thật sự muốn tìm cậu đến điên rồi.

Mặc Ly: "Vậy làm phiền lão sư, mọi người đừng nói chuyện của em ra ngoài, trong lớp cứ coi như em là học sinh bình thường là được. Tên em là Lệ Ân Dật, mong mọi người đừng gọi tên khác."

Lão sư: "Được được được. Ai nha học sinh quý đương nhiên phải giữ. Mà cho tôi hỏi này. Em là người kia đúng không?"

Mặc Ly: " Dạ???"

Lão sư: "Thiên Thủy a. Em biết lái cơ giáp đi. Trong hồ sơ của em có ghi đã tường làm lính đánh thuê nha. Tôi nghĩ chắc là em rồi."

Mặc Ly: "Có lẽ vậy ạ. Nhưng sao mọi người lại tìm em như vậy. Hiện tại em thật sự không dám lên tinh võng. Em cũng mới tới Già Lan tinh không hiểu nhiều chuyện liền đắc tội với người khác sao?"

Lão sư nhìn Mặc Ly với ánh mắt đồng cảm. Thiếu niên này a, thật đẹp nói chuyện lại dễ nghe. Người ta vừa đẹp lại có tài mà không được công nhận còn bị lùng sục khắp tinh võng muốn đối chiến này kia. Hắn xem hồ sơ của cậu cũng biết cậu không có chỗ dựa kiếm tiền vất vả lại bị mấy lùng sục làm phiền như vậy đến tinh võng cũng không dám lên nữa. Thật đáng thương: "Em nghĩ nhiều rồi. Em có thực lực lại bí ẩn nên bọn họ bị gợi lên hứng thú cùng hiếu kì nên muốn tìm hiểu về em. Còn có mấy người yêu thích cơ giáp muốn cùng em đối chiến giao lưu thôi. Mấy tên không phục kia chắc cũng bị em áp đến không dám nói gì nữa. Em cũng đừng quá để tâm. Một thời gian sau liền qua. Chỉ cần tung vài chuyện cho dân mạng nhấm nháp một thời gian là được. Nhưng sao em không xin vào ban cơ giáp vậy?"

Mặc Ly: "Em lúc trước làm lính đánh thuê bị thương mà cơ giáp cũng không còn hiện tại cần tĩnh dưỡng. Sau này còn phải kiếm tiền mua lại cơ giáp. Em không biết có kiếm đủ không. Không có nghề này thì còn có ngành khác cũng không thiếu cơ hội. Hiện giờ em có hứng thú với khoa chữa trị nên muốn vào học thử. Cũng cảm ơn học viện đồng ý nhận em còn giúp đỡ em như vậy."

Vị lão sư này nghe cậu nói vậy lại càng muốn giúp đỡ cậu nhiều hơn. Chỉ mới 17 mà đã không còn chỗ dựa. Có khi còn sớm hơn thế nữa. Giờ bị thương đến không dùng được cơ giáp mà cơ giáp của chính mình cũng không còn. Vậy mà còn vì công dân cả mạng lẫn ngoài đời làm phiền. Hắn nghĩ mình có thể giúp được gì liền giúp chỉ có vài việc nhỏ này hắn cũng vẫn giúp được: "Nếu muốn tôi cũng có thể giúp em dấu thân phận một chút để tránh bị làm phiền."

Mặc Ly ngơ ngác nhìn vị lão sư: "......" Này nha cậu chỉ bịa đại cái lý do thôi sao vị lão sư này lại đồng cảm dữ vậy. Cậu thấy cũng đâu có gì kì lạ hay cuộc đời hoành tráng đến nỗi ai nghe tới cũng phải động lòng đâu. Bất quá có lợi thì sao cậu lại không chiếm. Lợi này không chiếm sau liền bị phiền phức vây lấy. "Lão sư, ngài nói thật chứ. Nếu thật thật cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy đã chiếu cố em."

Vị lão sư kia cười nói: "Nếu em muốn vậy thì cũng được. Tôi sẽ giúp em. Sau này nhớ học tập thật tốt là được."

Mặc Ly: "Em rất cảm ơn thầy."

Lão sư: "Vậy được. Em chờ đây một lát tôi đi thông báo một chút lát nữa sẽ quay lại dẫn em đến lớp."

Mặc Ly: "Làm phiền lão sư rồi."

.......

Giáo sư dẫn cậu đến lớp 1. Hai người vừa bước vào cả lớp liền rơi vào trầm lặng.

Mặc Ly: "......" Gì vậy. Mình bị kì thị lắm sao.

Lão sư dẫn Mặc Ly tới giới thiệu: " Chào chủ nhiệm Chương. Xin lỗi đã làm phiền lớp vào lúc này. Tôi hôm nay dẫn bạn sinh viên hôm qua chưa thể nhận lớp này cũng xin giới thiệu cho mọi người một chút. Mong mọi người hoà đồng với bạn học. Đừng vì cậu ấy trễ ngày nhận lớp mà sinh lòng phản cảm. Mỗi người đều có khó khăn riêng. Có thể thông cảm cho bạn học một chút. Đáng tiếc bạn học Thiên Thủy hôm nay lại từ chối không muốn nhập học. Vì lý do riêng mà không theo học nữa."

Mặc Ly tiến lên tự giới thiệu mình: "Chào mọi người, tôi là Lệ Ân Dật. Chúng ta có lẽ sẽ gắn bó trong thời gian sắp tới mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Mọi ánh mắt đều dồn lên trên người thanh niên tóc vàng, dương quang sáng lạn trên bục giảng.

Một cô gái ngơ ngẩn nhìn cậu buộc miệng thốt ra: "Đẹp trai quá."

Cả lớp: "...." Bạn học này, cũng không cần thẳng thắng vậy chứ.

Cô gái vừa mới thốt ra câu đó, biết mình lỡ lời, xấu hổ đỏ mặt, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Mặc Ly nghe vậy bật cười: "Ha ha ha cậu thật vui tính. Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy. Rất cảm ơn lời khen của cậu."

Cô gái nghe vậy hơi kinh ngạc: "Thật sao. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu sao?"

Mặc Ly: "Đúng vậy. Thật sự là lần đầu."

Gì a. Thật sự là lần đầu sao. Không phải nói giỡn chứ. Người đẹp trai như vậy mà lại lần đầu được khen sao.

Một bạn nam thấy Mặc Ly dễ tính cũng bắt chuyện: "Này, cậu tên Lệ Ân Dật phải không. Tên này cùng tên với đệ nhất không tặc đó. Hắn lần trước còn phá nguyên cửa hàng Dạ Hân."

Mặc Ly thân thiện đáp: "Thật sao. Tôi không biết điều đó. Tôi mới đến đây không lâu. Chỗ ở trước kia tin tức cũng không lưu thông, có nhiều thứ không biết. Nếu là không tặc chắc sẽ bị truy nã đi."

Người kia liền phủ định: "Không không không không. Cậu mới đến đây nếu mà chưa biết thì tôi nói luôn vậy. Lệ Ân Dật đó tuy là đệ nhất không tặc nhưng lại không bị truy nã nha. Cậu ta còn là anh hùng trong lòng tôi nữa. Mà nghĩ tới cũng lạ. Người đó còn chưa cướp bóc bao giờ vì sao lại bị gọi là không tặc nhỉ. Nói chung việc người đó xuất hiện ở đâu, chính phủ và quân đội đều có lợi. Cũng như vụ ở cửa hàng Dạ Hân. Nếu người đó không phá hoại thì chính phủ và quân đội cũng không biết ở đó là hội trường đấu giá nô ɭệ ngầm lớn đâu. Nên là, cậu cùng tên với người đó cũng thật vinh hạnh nha."

Mặc Ly: "....."

Nghe người kia nói đến đây cả lớp lại thẫn thờ, một bộ dạng lên mây. Trên mặt ai cũng có biểu tình sùng bái.

Mặc Ly: "....."

Người kia: "À mà cậu nói thử xem, người đó đã bao nhiêu tuổi nhỉ. Khẳng định là lớn tuổi chững chạc đi. Dù sao...."

"Cạch cạch...."

Một tiếng gõ đánh thức mọi người. Chủ nhiệm Chương ho khan vài tiếng: "Khụ, khụ..... Màng giới thiệu cũng xong rồi, cũng nên để bạn học vào lớp. Không lẽ lại để bạn học đứng cả buổi tiếp chuyện với các cô cậu. Giờ này còn là giờ học không phải giờ nói chuyện của mấy cô cậu. Thấy người ta dễ tính liền bắt nạt sao. Bây giờ nên sắp chỗ cho trò Lệ đi."

"A vậy thầy......"

"Lớp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng, trò Lệ xếp thứ mười một vậy ngồi vị trí thứ mười một đi."

Cả lớp có mấy bạn xôn xao tính giành chỗ cho bạn học mới nhưng thầy Chương đã xếp chỗ bọn họ chỉ đành im lặng.

Mặc Ly: "Em cảm ơn thầy Chương. Phiền thầy dạy dỗ em trong thời gian sâp tới rồi."

Thầy Chương cười ha ha: "Được, được. Học trò ngoan như vậy tôi rất thích. Chỉ tiếc Thiên Thủy kia không vào học. Thật đáng tiếc. Có lẽ bị mấy tên nhóc xốc nổi bên khoa chiến đấu doạ sợ rồi."

Mặc Ly chỉ cười không nói. Cậu chào thầy rồi bước đến chỗ ngồi.

Hôm nay thầy Chương nói về cuộc giao lưu giữa tân sinh các khoa và các học trưởng học tỷ khối trên. Ba sinh viên đứng đầu mỗi khoa sẽ đại diện cho khoa đó tham gia giao lưu này. Khoa trị liệu của bọn họ sẽ giao lưu chế thuốc. Dù sao máy trị liệu cũng chỉ trị được nhưng vết thương trầy xước hay chấn thương cũng không trị bệnh được. Mặc Ly nghe tới mức buồn ngủ.

Cậu là người xếp thứ hai vốn dĩ nên tham gia nhưng thứ hạng của cậu được che dấu vừa khéo thoát khỏi những hoạt động phiền phức của khoa trị liệu. Có bận cũng không đến lượt mình. Đúng là tạo điều kiện hết sức.

Vừa hết giờ học chỗ của Mặc Ly tụ tập đầy người.

"Bạn học Lệ....." " Bạn học...." "Chúng ta...." "+₫&#*......"

Mặc Ly: "......" Thật phiền phức. Cứ như trước vẫn là tốt hơn. Không ai để ý.

"Bạn học Lệ à. Hồi nãy hình như chúng ta chưa nói chuyện xong ha."

Mặc Ly chuyển lực chú ý sang đồng học vừa nói, gật đầu: "Ừm. Tôi cũng khá hiếu kì."

Vị đồng học kia hưng phấn: "Aizz cậu nghe tôi là đúng rồi. Về người đó tôi biết nhiều lắm."

"Này, né ra, né ra. Cậu tưởng chỉ có mình cậu biết à. Chưa biết ai biết nhiều hơn ai đâu. Lệ đồng học cậu nghe tôi nói này...." Một đồng học cũng chen vô nói. "Vị đó nha. Là đệ nhất cướp vũ trụ đó. Người đó siêu ngầu luôn. Ha ha ha.... Tên cướp vũ trụ nào mà nhìn thấy Lệ Ân Dật đó liền cụp đuôi bỏ chạy thật xa luôn. Người đó rất lợi hại a. Quân đội cũng chỉ có thể kí hiệp định với hắn muốn tiêu diệt thì không có khả năng. Nhưng chính phủ cũng không định tiêu diệt làm gì. Dù sao hắn chưa bao giờ làm chuyện xấu. Chỉ không biết làm sao mà lại bị gọi là cướp vũ trụ. Nhưng chúng ta cần gì để ý đến chuyện đó chứ. Sự tích huy hoàng của Lệ Ân Dật đó thì không ai có thể phớt lờ được.... Hừ hừ..."

"Hừ.... Cậu nói toàn mấy chuyện gì đâu. Để tôi kể cho mà nghe này. Người đó đã từng một mình tiêu diệt một băng cướp không có mắt cản đường hắn. Đập tan tác bọn trùng thú khi đang thu thập Thiên Kim tinh giúp nhóm lính đánh thuê. Hắn còn cứu sống nguyên một ngôi làng nữa kìa. Phi thuyền của hắn cũng là phi tuyền tiên tiến siêu việt nhất từ trước đến giờ. Nghe đồn còn có thể tự cải tiến. Tôi nghĩ chiếc phi thuyền đó đã vượt xa công nghệ của chúng ta rồi. Không ngờ hắn có thể có được một chiếc phi thuyền cao cấp như vậy. Đương nhiên không chỉ mỗi phi thuyền, các công nghệ hắn có chính là độc nhất vô nhị. Siêu siêu siêu lợi hại luôn. Còn siêu ngầu nữa. Đáng tiếc là không thể thấy mặt nhưng bảo trì cảm giác thần bí như vậy cũng rất kí©h thí©ɧ."

Mặc Ly: "...."

"Tôi cảm thấy mọi người hình như rất thích người đó."

Các đồng học nghe thấy câu nói của Mặc Ly lập tức đồng thanh phản bác: "Nào có chỉ là thích. Hắn là idol của chúng ta, là lý tưởng của chúng taa....."

"Lần trước hắn vừa phá hủy Dạ Hân. Nghe nói hắn mất tích ba năm vừa trở lại liền oanh động tinh cầu cấp B. Dạ Hân kia a. Thật ghê tớm. Cứ tưởng làm ăn chân chính không ngờ lại là nơi âm thầm mua bán nô ɭệ. Nếu Lệ Ân Dật không xuất hiện ở đó có lẽ đến giờ vẫn chưa ai biết đến sự thật của Dạ Hân. Bọn chúng còn vẫn tiếp tục làm việc xấu."

"Tôi muốn được một lần trực tiếp nhìn thấy hắn."

"Tôi muốn một lần được chạm vào chiếc phi thuyền huyền thoại đó."

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến một sự kiện trong sự tích huy hoàng đó aaaaa."

Mặc Ly: "....." Mấy vị đồng học này.... Đúng là mù quáng hết rồi.

"Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người hôm nay nhưng xin lỗi tôi có việc phải đi trước có lỗi với mọi người rồi. Tôi không làm phiền mọi người nữa. Hẹn khi khác lại nói chuyện."

............

Mặc Ly bước ra khỏi lớp nhanh chóng chạy mất. Cậu vừa đi đã có người đến tìm. "Thiên Thủy, Thiên Thủy ở đâu. Hôm nay hắn cũng không tới sao. Người đâu? ......"

"Thiên Thủy? A, nghe bảo hôm nay có một bạn mới nhận lớp bên lớp 1 ấy. Có khi mào là Thiên Thủy không?" Một đồng học hóng hớt nói.

Học sinh lớp 1: "Không có. Nay chỉ có Lệ đồng học đến nhận lớp trễ thôi. Thấy bảo Thiên Thủy thôi học rồi."

"Biết đâu được. Có khi nào tên kia là Thiên Thủy không. Hắn chỉ thay tên thật thôi."

"Không có mà. Lệ đồng học mới từ nơi khác tới. Nơi đó thông tin còn không tốt lắm làm gì đã được tiếp xúc còn luyên tập cơ giáp chứ."

"Hắn ở đâu, cứ kêu ra đây đã. Nhiều khi hắn nói dối để che dấu thôi."

Trước khu chữa trị các sinh viên cãi vã ồn ào. Nghe được tin các lão sư chạy tới giải quyết. Giáo sư đưa Mặc Ly đi nhận lớp đứng ra dàn xếp: "Các bạn học xin trật tự. Mọi người đừng nháo. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho các em mong các em đừng quấy phá nữa. Thiên Thủy hôm nay đã tới trường xin nghỉ, sẽ không theo học tại trường nữa. Chỉ hơi đáng tiếc cho một thiên tài y lý mà không theo học tại trường. Lệ đồng học hôm nay cũng vừa đến nhập học. Do có việc ngoài ý muốn nên đến trễ nhưng hôm nay cũng đã nhập học. Mong các em đừng nhầm lẫn mà gây phiền phức cho cậu ấy. Nếu vấn đề đã được giải đáp mọi người nên giải tán đi."

...............

Mặc Ly hiện tại đang thong dong đi trong sân trường. Cậu tính lượn qua khoa chế tạo mượn Diệp Phi sách chép bài ngày hôm nay. Đi qua khoa chiến đấu liền bị chen chút một đám người.

"Tức thật a. Tên Thiên Thủy kia sợ quá chạy mất rồi. Thật phí công khoa chiến đấu chúng ta trực chờ mấy này nay."

"Aizzz. Khoa chúng ta loạn hết rồi. Nhìn xem, không phải bây giờ đang chen chút chỉ vì một đám chúng ta chạy qua khoa chữa trị xong lại chạy về sao. Hai bên qua lại giờ chen chút thành như vầy."

".....&..-.+.+_...."

Mặc Ly trong đám người loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện: "...."

Đang đi cậu bị một bàn tay kéo lại: "Mặc Ly, có phải là cậu không?"

Mặc Ly theo hướng âm thanh mà nhìn lại thấy được một gương mặt mới quen không lâu_ Lam Á.

Lam Á nhìn thấy mặt cậu vui vẻ nói: "Đúng là cậu rồi a. Sao cậu lại ở chỗ này vậy."

Mặc Ly: "À, cái này....." Cậu ghé vào tai Lam Á nói: "Tôi trốn học bây giờ muốn trở về khoa mượn tài liệu của đồng học chép bài."

Lam Á: "....." Mới buổi học đầu tiên mà cậu đã trốn học!!!

"Cậu học ở khoa nào vậy?"

Mặc Ly: "Tôi học ở khoa chế tạo cơ giáp."

Lam Á: "A, vậy là bên cạnh khoa chiến đấu luôn. Hôm nay chúng ta gặp lại hay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi."

Mặc Ly: "Được. Cậu chờ chút tôi đi mượn sách với kêu Diệp Phi cùng đi luôn. Dù sao hôm qua tôi với cậu ấy vốn muốn cùng đi ăn chung nhưng không được. Hôm nay tiện thể bù luôn."

Lam Á gật đầu: "Là bạn mới của cậu sao. Vậy cũng được."

Mặc Ly: "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu nha."

Lam Á: "Mặc Ly cậu cũng đừng nói lời thừa như vậy."

Mặc Ly ra dấu đã hiểu rồi cùng Lam Á đi đến ban chế tạo.

Mặc Ly và Lam Á chạy đến cửa lớp 10 khoa chế tạo vừa lúc Diệp Phi uể oải bò ra.

Mặc Ly: "Diệp Phi, ở bên này này."

Diệp Phi nghe có người gọi mình ngẩn đầu lên nhìn sang thấy Mặc Ly cùng một bạn học lạ mặt đang đứng đợi mình. Hắn liền xốc lại tinh thần nhanh chóng bước qua: "Mặc Ly, cái tên hỗn đảng nhà cậu, mới buổi học đầu tiên lại trốn học. Hại tôi cô đơn cả buổi học. Còn may cậu vẫn còn nhớ tới tôi nếu không ông đây sẽ tẩn cậu một trận."

Mặc Ly: "....." Cậu chỉ trốn học có một ngày, có nghiêm trọng vậy sao??

"Diệp đồng học xin bớt giận. Mặc Ly tôi đây không phải giờ đã tới bồi tội sao. Đi, hôm qua không đi ăn chung được, hôm nay chúng ta cùng đi, nhân tiện giới thiệu với cậu một người bạn mới luôn."

"Xin giới thiệu với Diệp đồng học vị bạn học bên cạnh tôi là Lam Á khoa cơ giáp a."

Mặc Ly nói xong cũng đối với Lam Á giới thiệu: "Còn vị tính cách côn đồ đứng trước mặt chúng ta đây mang họ Diệp tên Phi. Là người cùng tôi đội sổ."

Diệp Phi nghe thấy lời Mặc Ly giới thiệu mình, rống giận: "Mặc Ly tên có mới nới cũ này, cậu giới thiệu tôi như vậy hả. Không dìm tôi cậu không chịu được sao. Đồ thiếu đánh này, hôm nay tôi phải cho cậu một trận mới được." Vừa nói Diệp Phi vừa tiến lại gần Mặc Ly một tay đưa lên muốn túm cậu, tay còn lại làm thủ thế muốn đánh cậu.

Mặc Ly nhanh chân núp sau Lam Á còn không quên cho một cái nhìn khıêυ khí©h đối với Diệp Phi: "Này nhá. Gì mà có mới nới cũ. Tôi là quen Lam Á trước nhá."

Diệp Phi: "......." Tên trời đánh này.

Lam Á bật cười ngăn giữa hai người: "Rất vui được gặp Diệp đồng học. Tôi xin chính thức giới thiệu lại tôi là Lam Á khoa cơ giáp. Hôm nay chính thức làm quen."

Diệp Phi dừng lại trò đùa với Mặc Ly nghiêm túc nói chuyện: "À, à. Tôi là Diệp Phi, rất vui được gặp mặt. Cậu đừng để ý Mặc Ly nói bậy. Hôm nay chúng ta làm quen vậy bữa này tôi mời."

Mặc Ly nghe vậy ló đầu ta từ đằng sau Lam Á: "Thật sao! Vậy thì thật tốt quá. Hôm nay gặp được Lam Á tôi cứ nghĩ bữa nay mình mới chứ. Thật may a, tôi thật sự không có tiền. Tôi rất nghèo. Còn đang nghĩ tìm một quá nào thật rẻ để mời ăn đây."

Diệp Phi: "...." Nghèo đến bủn sỉn vậy luôn.