Cơ giáp cúi xuống dưới sự điều khiển của Dư Thập Nhất cố gắng thu lượm những chiếc chân cua nằm trên mặt đất vào trong không gian quang giáp của mình.
Những chiếc chân cua này vẫn còn động đậy, hơi nảy nảy, duy trì chuyển động quán tính di chuyển, máu xanh chảy ra từ những vết gãy, khiến người ta nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng trong mắt Dư Thập Nhất, những cảnh tượng này chẳng là gì cả, thậm chí cô còn cảm thấy chúng rất đáng yêu.
Trong mắt cô, những chiếc mai màu nâu xám này sau khi được nấu chín đã tự động chuyển sang màu đỏ, tỏa ra vị ngọt đặc trưng của thịt cua hoàng đế, trong miệng cô giống như có thêm một miếng chân cua thơm ngon.
Dịch dinh dưỡng hương vị tôm cá sao có thể so sánh được với thịt cua hoàng đế? Cũng không phải mấy dịch dinh dưỡng mà hệ thống ban tặng cho cô có thể so sánh được.
Cô nuốt nước bọt trong tiềm thức, sau đó nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để tránh cho mình trông giống một kẻ biếи ŧɦái.
Lâu Kỳ do dự một chút rồi nói.
“Trong cơ thể của loài trùng tộc này đã bị ô nhiễm.” Lâu Kỳ nói: “Cô thu xác của chúng làm gì vậy?”
"Ô nhiễm?"
Dư Thập Nhất sửng sốt, có chút không thể tin được, "Đó là loại ô nhiễm gì? Virus? Ô nhiễm hóa học? Hay ô nhiễm sinh học hay gì đó à?"
Lâu Kỳ không hiểu tại sao Dư Thập Nhất có biểu cảm sửng sốt lại như vậy, hắn tưởng mình đã nói sai gì đó, khẩn trương giải thích: "Việc này tôi cũng không biết, cũng chưa từng tìm hiểu qua."
Dư Thập Nhất thật hận.
Cô chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được nguồn thức ăn ở thế giới này, cũng chuẩn bị thực đơn lên món thế mà đối phương nói với cô rằng, thịt trùng thú đã bị ô nhiễm?
Cô siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại.
Đây không phải vấn đề lớn!
Mọi vấn đề đều sẽ có biện pháp để giải quyết. Đều đã cất vào không gian quang giáp, cô không thể đem nó ném đi được. Hơn nữa, cho dù thịt trùng tộc có bị ô nhiễm thì cô cũng sẽ chế tạo ra máy móc để khử hết ô nhiễm trong người chúng.
Trong quá khứ, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra ở trong tận thế. Tất cả các loài động vật và thực vật có thể tồn tại được con người nuôi dưỡng cũng đều bị ô nhiễm. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học cuối cùng đã chế tạo được một chiếc máy có thể loại bỏ tình trạng ô nhiễm này. Sau khi cải tiến từ thế hệ này sang thế hệ khác, cuối cùng nó đã có thể loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm trong nguồn thực phẩm.
Cô thậm chí còn có thể chế tạo được cơ giáp, vì vậy không có lý do gì cô lại không thể chế tạo được một cỗ máy như vậy.
Dư Thập Nhất mở miệng hỏi Lâu Kỳ, một tên dân cư ở nơi bản địa: “Không có biện pháp nào để giải quyết tình trạng ô nhiễm này sao?”
“…Hẳn là không có.” Lâu Kỳ nhíu mày, trả lời một câu không quá chắc chắn.
Trên thực tế, không ai quan tâm đến việc liệu ô nhiễm trên loài trùng tộc này có thể được loại bỏ hay không, bởi vì đã có dịch dinh dưỡng để làm no bụng.