Chương 21: Sốt cao

Mảnh đất được nhóm Kerry xới lên đã được chỉnh sửa xong trong vòng một ngày, nhưng do cấu tạo và tính chất của đất rất khô và cứng, cho dù có gieo hạt giống xuống đó thì chúng cũng không nảy mầm được, Mộc Tử Dục bảo nhân viên tưới nước cho đất, chờ đến ba ngày sau, mặt đất sẽ trở lên ẩm ướt, thì Mộc Tử mới bảo nhân viên đào đất thành những luống sâu.

Các luống sâu có nghĩa là, dùng đất hai bên chất thành một con dốc dài cao 30cm, củ cải sẽ được trồng trên con dốc này. Đây là phương pháp gieo trồng được ghi trong sách minh họa, nó nói điều này có lợi cho việc thoát nước và tạo độ ẩm, đồng thời nó cũng làm tăng tính thấm của đất, giúp cho củ cải có chất lượng và năng suất cao.

Sau khó bàn bạc xong với ông chú Mike, Mộc Tử Dục cùng đối phương ký hợp đồng một tháng, trả lương theo ngày. Công việc hiện tại của bọn họ là trồng trọt, nuôi thú tai dài và cho gà ăn. Những công việc này không cần bọn họ phải di chuyển giữa các hành tinh và làm việc trong mưa gió, nên bọn họ rất hài lòng.

Củ cải được trồng rất nhanh, việc còn lại chỉ chờ chúng nẩy mầm.

Buổi tối bác Nghiêm đứng ở cửa sổ, ông ấy có thể nhìn thấy ở phía xa có mấy chiếc phi hành khí cỡ lớn đang vận chuyển hàng hóa ra khỏi chiến hạm, ông ấy nhắc nhớ Mộc Tử Dục: “Loại hàng hóa gì mà phải vận chuyển vào ban đêm, hành đông của nhóm người này rất đáng nghi.”

Mộc Tử Dục vừa mới tắm xong, cậu lau tóc rồi đi tới nhìn thử, cậu bất đắc dĩ đóng cửa sổ lại, nói với bác Nghiêm: “Bọn họ là thương nhân giàu có, mình chỉ cần biết bọn họ là thương nhân giàu có là được, bọn họ làm việc gì là chuyện của họ, chúng ta không cần quan tâm đến làm gì.”

Bác Nghiêm không yên tâm: "Tôi lo lắng cậu chủ bị người ta lừa.”

Mộc Tử Dục cười hỏi: "Cháu có gì mà bọn họ phải lừa cháu? Thứ duy nhất còn sót lại của đứa nghèo nàn này chính là đất đai, nếu không có bọn họ, có lẽ buổi tối cháu vẫn phải ra ngoài bán hoa.”

Cậu dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Bác Nghiêm, cháu là một người rất hiểu chuyện, khi đối mặt với một sự lựa chọn thì cháu đều quyết đoán hơn người thường, dù chấp nhận hay từ bỏ, bởi vì cháu luôn biết bản thân mình muốn gì và cháu cũng biết bản thân mình không muốn những thứ gì.

Cho nên, khi cháu đã quyên tâm làm một việc, không ai có thể khuyên cháu được, kể cả khi làm việc đó sẽ mất tính mạng thì cháu vẫn làm. Tương tự như vậy, vì cháu đã chọn hợp tác với bọn họ, nên cháu không bảo giờ nghĩ đến việc suy nghĩ lại.” Nói xong, cậu vỗ bả vai bác Nghiêm, nhìn mái tóc hơi bạc của đối phương, cậu cười nhẹ nói: “Bác Nghiêm, cháu đã trưởng thành rồi, sau này bác không cần phải lo lắng nhiều, vì trong nhà đã có cháu.”

Đôi mắt của bác Nghiêm đỏ hoe, giọng nói của ông ấy run run, cuối cùng ông ấy nói một câu: “...Cậu chủ đáng thương của tôi!” vì bị những món nợ này đè nên người, nên cậu chủ phải trưởng thành sớm và trở lên đáng tin cậy như vậy, đây không phải là sắp đè hỏng người khác à? Một đứa trẻ ngoan lại bị hành hạ thành như này!

Mộc Tử Dục: “...”

Mộc Tử Dục nói chuyện một lúc đã khiến bác Nghiêm "Cảm động khóc”, điều này cũng cho thấy cậu thật sự "Trưởng thành”, không biết suy sụp trước tất cả những khó khăn, sẽ không thấy đổi các quyết định của mình, cậu đã tự xây dựng được hình ảnh to lớn của mình trong lòng bác Nghiêm, sau đó cả đêm cậu nằm ngủ, đến ngày hôm sau cậu không đứng dậy được.

Sốt cao!

Những bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể cuối cùng đã bộc phát sau hai tháng cậu làm việc mệt mỏi, ngày hôm sau khi bác Nghiêm trạm vào cái chán nóng bừng của Mộc Tử Dục, ông ấy đã hoảng sợ.

Kể từ khi Bá tước Mộc qua đời, sợi dây trong lòng Mộc Tử Dục lúc nào cũng căng chặt, mặc kệ ăn cơm đi ngủ, hay là nói chuyện với người khác, lúc nào cậu cũng phải để bản thân ở trạng thái tốt nhất. Ngay cả đi ngủ cũng giống như đang đánh nhau, cậu nhất định phải ngủ ngon thì ngày hôm sau mới có tinh thần để làm việc, trong nhà họ Mộc có rất nhiều chuyện cần cậu giải quyết, cậu không thể thất bại, cũng không được phép thất bại. Cho dù nhà họ Mộc nợ nần chồng chất, thậm chí cậu còn không giữ được nhà tổ, thì cậu vẫn phải để vẻ mặt thờ ơ, nói cho người ngoài biết cậu ở đâu thì nhà họ Mộc sẽ ở đó.

Cậu làm việc trong trạng thái này suốt hai tháng, khi thấy nông trường bắt đầu phát triển theo đúng kế hoạch của mình, Mộc Tử Dục thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vốn yếu ớt của cậu, bây giờ bị bệnh tận đè ép, người cậu nóng đến mức sắp hôn mê.

Bác Nghiêm vội vàng gọi điện cho bác sĩ điều trị trước đây của Mộc Tử Dục, sau khi gọi đến lần thứ ba thì có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi nghe máy, khi nhìn thấy người đối diện màn hình là bác Nghiêm thì ông ta cau mày thiếu kiên nhẫn, cho dù là ai nếu sáng sớm bị người ta gọi dậy, thì tâm trạng người đó đều không thoải mái, hơn nữa ông ta không muốn nhìn thấy người đối diện.

Bác Nghiêm không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, bàn tay đang cầm máy gọi điện của ông ấy hơi run rẩy: “Bác sĩ Hồ, cậu chủ của tôi lại sốt cao, cậu có thể…”