Lúc chưa biết lai lịch của cục lông nhỏ, cô đã đặt một cái tên, bây giờ đã biết người ta có cha mẹ, không thể cứ gọi nhóc con là Bánh Trôi suốt được?
Mặc dù gấu trúc đã chấp nhận cái tên mới là Bánh Trôi của mình rồi.
Ngôn Tư Niên hung dữ trừng mắt nhìn Chu Tu Viễn: Nhanh! Lấp! Cái hố này đi!
Chu Tu Viễn nhìn bạn thân mình với ánh mắt “Yên tâm”, anh ta cười nói: “Bánh Trôi có biệt danh là Bánh Trôi.”
Ngôn Tư Niên: ?
Anh tự nhiên có biệt danh từ đâu ra???
Sở Thu kinh ngạc mở to hai mắt, “Trùng hợp như vậy?”
Nhưng mà, suy luận rất trôi chảy, khó trách Bánh Trôi nhanh chóng chấp nhận tên gọi mà cô đặt như vậy, hóa ra ở giữa có mối liên hệ này.
Ngôn Tư Niên: “...”
Nếu không phải bây giờ anh không có quang não, cũng không thể nói chuyện ở trước mặt Sở Thu, anh nhất định phải mắng Chu Tu Viễn một trận.
Lời nói dối này càng nhiều, sau này anh phải nói rõ như thế nào?
Lúc này, yêu cầu kết bạn Sở Thu vừa gửi qua đã được chấp nhận, đối phương chủ động gửi tin nhắn.
Chung Minh Nguyệt: [Xin chào, tôi là mẹ của Bánh Trôi, tôi họ Chung, cảm ơn cô đã nhặt được Bánh Trôi, còn chăm sóc thằng bé tốt như vậy.]
Sở Thu: [ Cô không cần khách khí như vậy, Bánh Trôi rất đáng yêu.]
Chung Minh Nguyệt: “…?”
Bà ấy rất rõ về tính cách của con trai mình, anh lạnh lùng, tàn nhẫn, là một cỗ máy gϊếŧ người, người ngoài luôn thích đặt những lời không hay lên người con trai bà ấy, cho nên Sở Thu đã yêu thích chủng tộc gấu trúc này đến mức nào, nên mới nói được câu này ra?
Bà ấy là một người mẹ, cũng rất xấu hổ khi khen con mình như vậy.
Chu Minh Nguyệt: [Chồng tôi là quân nhân, không có nhiều thời gian để thường xuyên liên lạc với cô, hơn nữa phụ nữ chúng ta sẽ có nhiều đề tài chung hơn, nên chủ yếu sẽ là tôi liên lạc với cô, sau này nếu Bánh Trôi có chuyện gì, thì cô có thể liên hệ với tôi nha~]
Sở Thu: [Vâng cô.]
Chung Minh Nguyệt: [Cô đã giúp tôi nuôi Bánh Trôi, nên chúng ta không cần phải nói chuyện xa lạ như này, từ giờ cứ gọi chị là chị Minh Nguyệt.]
Sở Thu; [Vâng, chị Minh Nguyệt, có món nào mà Bánh Trôi không thể ăn không?]
Chung Minh Nguyệt: [Ngoại trừ dịch dinh dưỡng và năng lượng khối vuông, thì trước đây thằng bé chưa được ăn nhiều thực vật, nên chắc món nào thằng bé cũng ăn được đó? Em cứ thử cho thằng bé ăn một chút, ở chỗ Tu Viễn có một người dị năng chữa trị, trên tàu tuần tra có khoang chữa bệnh, nên không sao đâu, em cứ mặc kệ thằng bé rồi làm việc thôi! Chị quan tâm em!]
Sở Thu: “…” Đây thật sự là mẹ ruột, bà ấy thật yên tâm với nhóc con, chuyện này làm cô không khỏi quan tâm đến Bánh Trôi hơn.
Tuy nói dịch dinh dưỡng và năng lượng khối vuông xác thực là lương thực chính của người dân Liên Bang, trái cây và đồ ăn vặt rất ít, nhưng trừ cái này ra cũng chưa được ăn món gì khác cũng quá…Sở Thu xoa xoa lông mày, cô càng yêu quý Bánh Trôi nhỏ đáng thương này.
Ngôn Tư Niên không nhìn thấy được màn hình quang não của Sở Thu, cũng không biết Sở Thu đang làm gì, chỉ thấy vẻ mặt cô mệt mỏi đang xoa xoa lông mày.
Anh vặn cái mông nhỏ nhắn đi đến gần Sở Thu, chủ động đưa miếng thịt mềm của mình cho cô: Cho cô sờ đó.
Sở Thu: !!!
Đây có phải là niềm hạnh phúc khi một con mèo con kiêu ngạo bình thường không cho sờ, bỗng nhiên đến an ủi con sen?
Sờ bộ lông mềm ở móng vuốt chủ động đưa ra, Sở Thu cảm thấy mọi mệt mỏi trong cơ thể cô lúc này đều biến mất, nếu lần sau Bánh Trôi có thể chủ động cọ sát mặt cô thì tốt hơn.
“Cảm ơn Bánh Trôi, chị…”
Trước khi cô nói hết câu, thì cô nghe thấy một giọng nói hoảng loạn phát ra từ bên kia.
Từ Hân Hân: “Sao mùi và màu này đều đυ.c thế? Tôi phải làm thế nào?”
Cam Trần: “Có phải do lửa quá lớn không? Nếu không tôi chỉnh lửa bé hơn một chút?”
Sử Trấn: “Trên tinh võng không nói nên nấu đường ở nhiệt độ bao nhiêu, vậy chúng ta phải làm sao đây?”
Dương Mễ Tuyết: “Không được, cái nồi này dùng quá nhiều mía rồi, chúng ta không thể lãng phí! Tôi cảm thấy chúng ta vẫn cứu chữa được!”
Sở Thu: “…”
Ngôn Tư Niên: “…”
Chỉ đun sôi cạn để nước mía thành đường thôi, làm sao mà rắc rối thế?
Nếu để mấy người họ qua loa nghiên cứu một chút, sợ rằng Sở Thu phải tiếp tục thúc giục sinh trưởng ra mấy đợt mía nữa.
Cô không muốn lãng phí dị năng vào việc này, cô một tay bế cục lông nhỏ đứng dậy, “Bánh Trôi, chúng ta đi làm đường đi.”
Chúng ta?
Ngôn Tư Niên cúi đầu nhìn mình một chút, toàn thân đều là lông, chỉ cần đến gần một chút thì lông của anh có thể sẽ rơi vào nồi đường, thật sự không sao chứ? Việc này chắc chắn không đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, đúng không?
Một người một cục lông nhỏ vừa đi đến gần, mấy người không nấu được đường đều xấu hổ cúi đầu.