Hôm qua mọi người đều đã nếm thử khoai lang nướng, nhưng vẫn không thể quên mùi vị khoai lang, vừa nghe buổi sáng sẽ ăn món này, mọi người đều hơi hưng phấn.
“Tôi đi rút khoai lang!” Dương Mễ Tuyết kéo Từ Hân Hân đi cùng mình, hôm qua hai người đã nhìn thấy Chu Tu Viễn và Bánh Trôi rút khoai lang, lúc đó bọn họ rất muốn làm, nên hôm nay không thể bỏ qua cơ hội này được.
Sở Thu gật đầu một cái, cô nói với Chu Tu Viễn: “Giờ phải tìm một người dị năng hệ kim, tôi cần người này giúp đỡ chế tạo nồi sắt.”
Không khéo, ngày hôm qua trong danh sách năm trăm người Chu Tu Viễn đưa cho cô không có ai là dị năng hệ kim, nên giờ đành phải đi tìm.
“Là tôi, chúng ta không cần phải tìm người khác.” Chu Tu Viễn tìm một bức ảnh chiếc nồi sắt trên tinh võng rồi đưa cho Sở Thu xem, “Nó trông như này à? Kích thước, trọng lượng và độ dày của nồi như nào?”
Sở Thu làm sao có thể nhớ được kích thước của chiếc nồi sắt mà mình dùng trước đây? Dù sao nó chỉ cần nấu ăn được là được.
“Chúng ta làm nhiều cái có kích cỡ lớn vừa nhỏ khác nhau đi, chủ yếu dùng nồi tùy theo kích cỡ của thức ăn, chúng ta còn phải xây một cái bếp lò, khoai lang cần phải được hấp chín, đợi tí nữa tôi sẽ dùng trúc để làm một cái l*иg hấp.”
Hai người tìm kiếm những bức ảnh có sẵn ở trên tinh võng, xác nhận kích thước của các đồ vật, làm nồi sắt, xây bếp lò, làm l*иg hấp, bận trước bận sau làm việc hơn một giờ, mới hoàn thành việc chuẩn bị bữa sáng.
Dương Mễ Tuyết dẫn người rút khoai lang sau đó rửa sạch sẽ, bọn họ bên này vừa chuẩn bị xong thì có thể cho vào nồi hấp luôn, còn mang theo một ít đồ cá nhân khác: Một bó măng trúc, nói muốn nếm thử vị măng hấp như thế nào.
Không bao lâu, nước sôi lên, hơi nước bốc lên từ trong nồi xuyên qua l*иg hấp, xong thẳng đến mắt mọi người làm họ xuýt nữa không mở mắt ra được.
Mọi người háo hức chờ đợi, khi Sở Thu nói “Ăn được”, thì họ bắt đầu cầm lên ăn luôn.
Dương Mễ Tuyết: “Khoai lang nướng khô và ngọt hơn, trong khi khoai lang hấp có độ ẩm cao hơn, sẽ mềm hơn, cá nhân tôi thích nướng hơn.”
Sử Trấn: “Tôi thấy cái nào ăn cũng ngon.”
Diệp Chương: “Chỉ cần nó ngọt, thì tôi đều thích ăn.”
Giải Tử Thạch: “Tôi không chọn.”
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nói theo:
[Người trưởng thành cần gì lựa chọn? Tất nhiên là chọn hết luôn!]
[Vậy khi nào chủ phòng sẽ bắt đầu bán hàng?]
[Tôi đã chờ đợi lâu đến mức nước miếng sắp tràn ngập căn phòng rồi, hu hu hu]
[Đảng ngọt bắt đầu nghênh đón mùa xuân, gào khóc gào khóc!]
Chu Tu Viễn thở dài nói: “Rõ ràng đều là khoai lang, chỉ là thay đổi cách nấu khác thôi, nhưng hương vị của khoai lang hấp lại khác hoàn toàn với khoai lang nướng, đây chính là nét sâu sắc của văn hóa ẩm thực đúng không?”
Sở Thu: “...”
“Ăn xong thì đi làm việc.” Cô không thể nhìn thấy sự sâu sắc của văn hóa ẩm thực của quê nhà qua món khoai lang hấp và khoai lang nướng này, cô thật sự sợ bị người ta đánh chết.
“Được rồi! Đi!” Mọi người đều rất phấn chấn.
Trên tinh võng có các bước hướng dẫn làm đường, chỉ cần ép phần nước có trong cây có độ ngọt cao ra, thông qua đun sôi làm khô nước là có thể làm đường.
Cách làm không khó, chỉ thiếu dụng cụ tương ứng, thiếu nhất chính là nguyên liệu thô.
Một số thương nhân sử dụng thực vật biến dị có vị ngọt nhất định để làm nguyên liệu, cuối cùng tạo ra một loại kẹo được mệnh danh là món ăn đen tối nhất Liên Bang, ăn một miếng kẹo cả đời sẽ không quên, hoàn toàn bị trục xuất khỏi bảng xếp hạng đồ ngọt.
Bây giờ đã có đủ nguyên liệu, không cần Sở Thu chủ trì, Chu Tu Viễn đã dẫn nhóm người Dương Mễ Tuyết bắt đầu nhiệt tình làm việc, anh ta là người có dị năng hệ kim, hình như cũng ở cấp cao, cần công cụ thì có công cụ, cần hộp đựng thì làm luôn hộp đựng, anh ta làm hết sức nhanh chóng.
Chính là không nghĩ tới các bước cụ thể để làm ra đường lại không dễ dàng như bọn họ tưởng tượng.
“Làm sao để ép nước ra khỏi cây mía?”
“Chúng ta lên ép trực tiếp cả cây mía không? Cái này lên làm bằng máy, hay dùng tay?”
“Có cần gọt vỏ không? Trên vỏ cây mía có đường không?”
“Có rửa nó trước khi làm không?’
Mới mở đầu, nhóm người đã bị mắc kẹt trong bước ép nước đầu tiên do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và những chi tiết nhỏ nhặt như trên.
Sở Thu không nhúng tay vào, cô thoải mái ngồi phơi nắng bên cạnh ruộng dưa hấu.
Ngôn Tư Niên cũng không có đi đến đó tham gia trò vui, anh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh Sở Thu, thỉnh thoảng cho cô sờ đầu một chút, sờ móng vuốt một chút, anh rất rõ về vị trí linh vật của mình.
“Nhóc ăn mía không?” Sở Thu bẻ cây mía đã gọt vỏ thành mấy đoạn, sau đó đưa một đoạn cho cục lông nhỏ.
Ngôn Tư Niên gật đầu một cái, cắn một miếng, nhai nhai hai cái vừa định nuốt xuống, thì anh thấy Sở Thu nhỏ bã mía ra ngoài, còn đặc biệt bỏ vào túi.
Hóa ra mía không thể ăn hết như dâu tây, dưa hấu, khoai lang, cây trúc.
Ngoài ra, mía sau khi nhai kĩ sẽ có mảnh vụn, nếu ăn tiếp sẽ bị đau họng.
Ngôn Tư Niên áp dụng những gì đã học vừa nãy vào thực tế, khi nhai thì không sao, nhưng lúc nhả bã ra thì anh không khống chế tốt như Sở Thu, luôn có ít mảnh vụn mía rơi xuống lông ở cằm và bụng.
Anh dùng móng vuốt vỗ vào những chỗ này để lấy mảnh vụn mía ra, nhưng nó lại dính vào phần lông ở móng vuốt, thậm chí còn rơi xuống khe ở móng vuốt, càng khó làm sạch hơn.
Điều này khiến Ngôn Tư Niên rất đau đầu.
Sở Thu đưa cho anh một đoạn mía khác, “Không sao đâu, nhóc ăn xong chị sẽ giúp nhóc làm sạch nó.”
Ngôn Tư Niên yên tâm, anh ăn một lúc mới xong, sau khi ăn xong thì Sở Thu bế anh đi súc miệng, lau móng vuốt, lau lông, tắm rửa sạch sẽ thì cùng nhau trở về tắm nắng tiếp.
Cuộc sống về hưu làm người khác ghen tị chỉ có như vậy.
Chu Tu Viễn bận bịu làm việc đổ mồ hôi, khóe mắt nhìn thấy bạn thân mình đang nhàn nhã như vậy, trong lòng phát ra một tiếng gầm gừ ghen tị, anh ta quyết định làm một chút chuyện: “Sở Thu, tối hôm qua tôi đã liên lạc với cha mẹ của Bánh Trôi, bọn họ đồng ý trao đổi số quang não với cô, bây giờ tôi gửi cho cô.”
Trên đầu Ngôn Tư Niên hiện lên một dấu hỏi chấm, chuyện này có được không?
“OK anh.” Sở Thu vội vàng lưu số quang não vừa được gửi sang, cô thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, ban đầu Bánh Trôi tên là gì thế?”
Ngôn Tư Niên: !!!
Chu Tu Viễn: !!!