Ngôn Tư Niên tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng cuối cùng anh lại ngủ đến tận trời sáng, lúc anh tỉnh dậy, đã không thấy Sở Thu ở trên giường.
Anh theo bản năng chạm vào quãng não ở cổ tay để xem giờ, nhưng mới nhớ ra quang não và Ngân Dực của mình vẫn chưa tìm ra.
Hôm qua Chu Tu Viễn đã đáp ứng sẽ phái người tìm kiếm Ngân Dực, nhiệm vụ bây giờ của bọn họ là bảo vệ Lam Tinh, trước khi hệ thống phòng thủ của Lam Tinh được thiết lập, thì kể cả động tác tìm kiếm của bọn họ lớn hơn một chút cũng không sợ bị phát hiện.
Đợi đã, anh phải xin Chu Tu Viễn một bộ quang não dự phòng.
Trước đây anh lo lắng Sở Thu có thể thông qua quang não phát hiện thân phận thú nhân của mình, nên mới không trang bị ngay, bây giờ bộ vest đã tháo mất một nửa, anh có thêm một bộ quang não cũng không làm sao.
Ngôn Tư Niên lê thân hình nhỏ nhắn của mình, ôm một góc chăn đi tới đi lui, cố gắng gấp chăn vào.
Nhưng cơ thể này rất cản trở hành động của anh, gấp đi kéo lại cũng chiếc chăn chỉ miễn cưỡng ra một hình dáng, không có cách nào gọn gàng, sửa mấy lần vẫn không có biện pháp làm nó ngăn nắp, anh chỉ có thể bỏ cuộc.
Sở Thu dậy từ sáng sớm ra ngoài chạy bộ mấy vòng, lúc trở về cô nhìn thấy cục lông nhỏ đen trắng đang treo ở mép giường, hai chân nhỏ xíu từng chút chạm xuống đất.
“Ha.” Hành động này thật dễ thương!
Nghe thấy động tĩnh, Ngôn Tư Niên quay đầu thì thấy Sở Thu đang đứng ở cửa, trong mắt tràn ý cười, cô còn cố ý dùng một tay che miệng đi.
Anh ý thức được hành động của mình đã khiến cô bật cười, anh lập tức thả lỏng móng vuốt, đặt mông ngồi xuống mặt đất, một lần nữa đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Sở Thu.
Dáng dấp bình tĩnh chững chạc kia, rất giống người không thay đổi sắc mặt kể cả núi Thái Sơn có sập.
Điều kiện đầu tiên là nhóc con này không dễ thương bước chân theo kiểu chữ bát*, còn vặn vẹo cái mông nhỏ tròn trịa của mình.
*Chữ bát: 八
Mới sáng sớm thế này, đã có quá nhiều sự dễ thương.
Sở Thu ôm cục lông nhỏ, dùng gò má cọ cọ một cái, bộ lông mềm mại của ấu tể làm trong lòng cô mềm nhũn, “Bữa sáng này nhóc muốn ăn cái gì?”
Ở khoảng cách gần nhau như vậy, Ngôn Tư Niên có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của Sở Thu, anh không được tự nhiên dùng móng vuốt ấn lên mặt Sở Thu, muốn cô cách xa anh một chút, ít nhất sẽ không thân mật ở gần má cô như vậy.
Kết quả, Sở Thu chỉ cọ cọ mặt anh hai cái, rồi ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, nên lúc móng vuốt của anh vươn ra, vừa vặn đè lên miệng Sở Thu.
Ngôn Tư Niên: “...”
Đôi mắt ti hí mở to, anh căm hận nhìn móng vuốt của mình, giống như đang nhìn một tên sàm sỡ đáng ghét.
Sở Thu chỉ nhìn thấy sự đờ đẫn của cục lông nhỏ, cô không hiểu rõ tại sao như vậy, nhưng việc giải thích không thành công cũng làm cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô vẫn là một người bình thường – người bình thường rất khó có thể nhìn ra được sau gương mặt mũm mĩm đầy lông xù của gấu trúc đang nghĩ gì.
“Nếu nhóc không nghĩ ra được bữa sáng nên ăn gì, thì chị sẽ sắp xếp.”
Ngôn Tư Niên vẫn còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc mình vô ý dùng tay chạm vào môi người khác giới, anh không nghe rõ Sở Thu đang nói gì, chỉ biết cô đang nói chuyện, anh mơ hồ đồng ý.
Nhận được đáp án Sở Thu ôm cục lông nhỏ đi ra ngoài.
Tối hôm qua mọi người ngủ sớm, thức dậy cũng sớm, lúc hai người bọn họ đi ra ngoài rửa mặt, thì đã nhìn thấy dâu tây và dưa hấu trên ruộng lớn hơn rất nhiều.
Từ Hân Hân cầm cây kéo, cô ấy đang chuẩn bị cắt những thân cây dâu tây mới mọc, khi nhìn thấy Sở Thu thì hỏi: “Bà chủ, chỗ đất trống không còn nhiều nữa, những thân cây cắt ra này có thể trồng ở đâu?”
Sở Thu: “Xới thêm đất đi, trước đó có thể trồng chúng ở chậu đã, qua hai ngày nữa sau khi đất mới xới ngày hôm qua khô ráo thì có thể chuyển chúng vào đó.”
Dương Mễ Tuyết vừa đi bộ về, cô ấy vui vẻ đến mức suýt bay lên: “Bà chủ, bên kia dưa hấu đã lớn, từng quả một lăn trên mặt đất, chỉ nhìn thấy thôi là tôi đã cảm thấy vui vẻ rồi!”
Sử Trấn sau khi đi xem dâu tây cũng quay lại, “Không chỉ dưa hấu, dâu tây và khoai lang đã lớn hơn rất nhiều, kết ra rất nhiều trái, còn có một cây mía vỏ xanh cao dài có rễ lớn.”
Dựa vào tính cảnh giác của Giải Tử Thạch và Chu Tu Viễn, nửa đêm hai người bọn họ đã nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài của Sở Thu, nên họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Điều ngạc nhiên duy nhất, Sở Thu đã nghiền ép dị năng của mình hết sức.
Nửa đêm ra ngoài thúc giục thực vật một lần, dậy sớm sau khi chạy bộ xong lại thúc giục một lần, tính cả số lượng ban ngày cô thúc giục thực vật, có thể thấy một ngày cô sử dụng rất nhiều dị năng.
Dù ở góc độ người bảo vệ của trồng trọt sư, hay góc độ người đang hợp tác với cô, Chu Tu Viễn vẫn phải nhắc nhở: “Thường xuyên sử dụng dị năng là cách tốt nhất để nâng cao cấp độ dị năng, nhưng nếu cô sử dụng quá nhiều, trong một thời gian ngắn, lâu dần về sau nó sẽ có hại với sức khỏe của cô.”
Ngôn Tư Niên yên lặng gật đầu.
Trong kỹ năng huấn luyện nội bộ của Quân đoàn số chín không khác gì mấy, nhưng nhìn chung nó đều nhằm vào những chủng tộc có thể lực và sức bền tốt, làm sao có thể áp dụng cho người thường? Còn là một người thuần chủng!
Mọi người đều biết: Ở thể lực, tinh thần lực, sức chịu đựng và nhiều hạng mục khác của loài người thuần chủng đều không bằng thú nhân.
“Tôi sẽ chú ý.” Sở Thu gật đầu, kỳ thật cô luôn giữ một phần dị năng lại để bảo vệ mình, không phải lần nào cô cũng dùng hết, liều mạng ép dị năng mình ra.
“Vậy buổi sáng này cô sẽ ăn cái gì?” Chu Tu Viễn híp mắt cười hỏi.
Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, Sở Thu không muốn làm món ăn quá phức tạp: “Hấp khoai lang đi.”