Sở Thu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhóc con, cô đã biết mình đoán đúng, cũng không quan nhiều đến chuyện này, cô vui vẻ xoa đầu Bánh Trôi.
“Làm sao Bánh Trôi có thể hiền lành như vậy? Chị không muốn trả lại nhóc tí nào.”
Muốn trả lại?
Ngôn Tư Niên đang định phản kháng thì nghe thấy ba chữ này, anh từ bỏ ý định phản kháng, anh khó hiểu nhìn Sở Thu: Không phải cô dùng mười phần trăm thực vật thiên nhiên để đổi tôi sao? Tại sao cô lại trả tôi sớm như vậy?
Chu Tu Viễn đang ăn dưa hấu, thì nghe thấy bên này nói chuyện, anh ta lo lắng nhìn sang.
Sở Thu giải thích: “Chị không muốn gia đình nhóc chia lìa quá lâu.”
Chu Tu Viễn vội vàng nói: “Cho dù cô trả lại Bánh Trôi, thì mười phần trăm cô đáp ứng trong hợp đồng kia vẫn phải giữ nguyên.”
Nói xong anh ta mới nhận ra câu nói của mình quá gay gắt, có lẽ anh ta nên nói chuyện nhẹ nhàng một ít, mặc dù kết quả không tệ, nhưng anh ta vẫn nói bù lại câu nói vừa nãy của mình, “Tôi đã cho cô rồi, đừng lãng phí, nuôi thêm mấy ngày, phía bên cha Bánh Trôi tôi sẽ nói chuyện giúp cô.”
Ngôn Tư Niên: “...”
Vẻ mặt Sở Thu hơi khó diễn tả, cô luôn cảm thấy bản thân chưa dùng các món ngon để dụ cố vấn, thì cố vẫn đã nghiêng về phía cô rồi?
Chu Tu Viễn: “Nếu cha mẹ Bánh Trôi muốn thằng nhóc, thì có thể ngồi phi thuyền đến đây thăm thằng nhóc này. Bây giờ đường đến Lam Tinh chưa thuận lợi, nhưng rất nhanh các phi thuyền và tàu vận tải sẽ mở các tuyến đường mới từ các hành tinh khác đến đây, cho nên đi một chuyến phi thuyền đến đây cũng không có nhiều rắc rối.”
Điều này là thật.
Sở Thu tạm thời bỏ xuống băn khoăn trong lòng, “Vậy chốc nữa tôi sẽ trao đổi số quang não với cha mẹ Bánh Trôi, sau này có chuyện gì thì có thể dễ dàng nhắn tin thông báo cho họ biết.”
Ngôn Tư Niên: !!!
Chu Tu Viễn: !!!
Nếu trao đổi số quang não, Sở Thu nói chuyện video với Ngôn Hồi, vậy không phải cô sẽ lập tức đoán được thân phận của Ngôn Tư Niên à?
Bỗng nhiên đối mặt với nguy cơ ngã ngựa, ánh mắt Ngôn Tư Niên sắc như đao nhìn bạn thân của mình: Chính cậu đào hố, vậy cậu tự lập đi!
Chu Tu Viễn là người nào? Đó là chiến lược gia cố vấn tàn nhẫn có thể mỉm cười lừa chết vô số đội quân trùng tộc, làm sao có thể bối rối trước nguy cơ nhỏ như này?
“Không thành vấn đề.”
Số quang não nhất định phải cho, còn việc che dấu như nào, thì đó là chuyện của Nguyên soái và Nguyên soái phu nhân, có liên quan gì đến anh ta?
Ngôn Tư Niên vẫn chưa biết ý định của bạn thân, anh yên lặng ngồi ở bên cạnh Sở thu ăn uống, sau đó tò mò nhìn những quân nhân bên kia tay chân luống cuống đang nướng măng trúc và nướng khoai lang, giống như một ấu tể gấu trúc thật không phải lo nghĩ nhiều.
Thời gian hơi muộn, Sở Thu dùng khăn ướt lau miệng lau móng lau bụng cho cục lông nhỏ, rồi nhìn chằm chằm cục lông nhỏ đánh răng súc miệng, rồi ôm cậu nhóc về phòng mình.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Tư Niên ở một căn phòng xây dựng hoàn toàn bằng trúc, cảm giác rất mới lạ, anh sờ nơi này một cái, nhìn bên kia một chút.
Giống hành động của anh, còn có nhóm năm người Dương Mễ Tuyết.
Những quân nhân của Quân đoàn số chín có thể quay trở về nghỉ ngơi trên tàu tuần tra, nhóm Dương Mễ Tuyết có phòng trúc, làm sao bọn họ còn sẵn sàng ngủ trong một chiếc xe chật hẹp như trước? Ngay cả Chu Tu Viễn, rõ ràng có một phòng trên tàu tuần tra, nhưng anh ta cũng chuyển vào phòng trúc.
Lúc này, bọn họ hoặc nằm sấp trên giường ngửi hương trúc thoang thoảng chìm vào giấc ngủ, hoặc đang trò chuyện với người nhà từ xa để chia sẻ niềm vui, cũng có người còn chụp ảnh phòng mình đăng lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự hâm mộ ghen tị của người khác.
Đây có lẽ là ngôi nhà trúc đầu tiên ở Liên Bang được dựng hoàn toàn bằng trúc, đối với nhiều người thì đây chính là một chuyện mới lạ, xa xỉ, nhưng đối với tộc gấu trúc mà nói, đây chính là ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng thức ăn.
Ngôn Tư Niên chỉ cảm thấy lòng bàn tay sờ được lòng bàn chân chạm vào tất cả đều là thức ăn, quay đầu hoặc cúi đầu đều có thể ăn được, trong lòng anh cảm thấy kích động rất muốn ăn thử một miếng.
Về mặt lý trí thì anh biết Sở Thu tốn rất nhiều công sức để xây dựng nhà trúc, không thể tùy ý phá hoại, nhưng sau khi biến về hình dạng ấu tể, anh cảm thấy suy nghĩ của mình hơi bị ảnh hưởng, móng vuốt ngứa, răng ngứa, cảm thấy hơi không khống chế được.
Chờ Sở Thu tắm xong về phòng, cô chỉ thấy cục lông nhỏ đen trắng đang treo ở mép giường, nghiến răng nghiến lợi cắn thanh trúc ở mép giường.
Là cô suy nghĩ không đủ chu đáo.
Phòng trúc rất hấp dẫn với gấu trúc, giống như có một ngôi nhà bánh ngọt là thứ hấp dẫn với người yêu thích đồ ngọt.
Sở Thu vừa vào phòng thì xoay người đi ra ngoài, cô đi vào rừng trúc, chặt một cây trúc rồi quay lại, cắt thành từng đoạn dài dễ cầm rồi đặt ở mép giường.
“Bánh Trôi nếu đói, hoặc thèm ăn, thì ăn cái này nha.”
Ngôn Tư Niên yên lặng buông ra thanh trúc mình đang cắn ra, “...”
Anh vẫn rất kiềm chế, chỉ để lại một ít nước bọt, không có một dấu răng nào, nhưng một ít nước bọt kia vẫn để cho Thiếu tướng Ngôn đỏ mặt.
Anh đã trưởng thành, tại sao có thể bị bản năng của ấu tể chi phối?
Anh vội vàng quay người lại, dùng thân hình nhỏ nhắn bằng thịt của mình để chặn dấu vết hỗn loạn ở sau lưng, cái đuôi nhỏ đong đưa liên tục, nhanh chóng lau sạch chứng cứ.
Sở Thu nhìn hết những việc này, trong mắt cô tràn đầy ý cười, Bánh Trôi thật sự là nguồn gốc vui vẻ của cô, nhưng nhóc con này vẫn muốn giữ mặt mũi, nên cô giả vờ là mình không nhìn thấy gì.
“Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ thôi.”
Đã có gối chăn ga trải giường, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, Sở Thu ôm cục lông nhỏ nằm trên giường, rất nhanh cô đã ngủ say.
Ngôn Tư Niên bị ôm vào lòng thấy cả người cứng ngắc, anh không biết lên đặt móng vuốt của mình vào chỗ nào, cả người không dám cử động.
Ban đầu anh còn suy nghĩ bậy bạ, cảm thấy tương lai nếu Sở Thu biết thân phận thật của mình, cô sẽ cầm đao đuổi gϊếŧ anh hơn nửa Lam Tinh, anh phải nhanh chóng trong lúc cô không biết gì thay đổi một ấu tể gấu trúc gần giống mình vào.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ấu tể giống nhau thì cũng không phải giống nhau như đúc, rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa bản thân không phải vẫn đang lừa dối cô?
Tất cả đều là lỗi của Chu Tu Viễn!
Đáng ghét, tên bạn thân khốn khϊếp!
Càng nghĩ càng tỉnh táo, bản thân còn đang ngủ trong ngực của một người khác giới, Ngôn Tư Niên cảm thấy mình có thể bị mất ngủ.
Sự thật thì ngược lại, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, anh không chỉ không giữ tư thế ngủ cách xa nhau, mà càng ngày càng gần Sở Thu, anh hoàn toàn rúc mình vào trong ngực cô, trông rất thân mật.
Trong phòng khách cách đó không xa.
Chu Tu Viễn đang gọi điện nói chuyện với Ngôn Hồi: “Nguyên soái, Sở Thu muốn thông tin liên lạc của cha mẹ Bánh Trôi, ông nghĩ chúng tôi phải làm gì?”
**
Tác giả muốn nói:
Chu Tu Viễn: Ngôn Tư Niên! Hãy nhìn đi, cậu thật vô dụng làm sao! [Đau lòng ôm đầu.jpg]