Chương 4

Edit + Beta: Mỡ Mỡ

Trông thấy một tên nhóc lại dám chắn đường mình, khủng long bạo chúa ngay lập tức bị chọc giận, bùng nổ rống to chấn động khiến đám thú lớn trong phạm vi mười dặm quắp đuôi chạy trốn mất dạng. Nhưng nó lại đứng yên mà vẫn chưa tấn công, trái lại còn lui một bước, ánh mắt vốn tràn ngập sự khinh thường nay lại có thêm cảnh giác. Con mồi tưởng chừng trông như chưa đủ nhét kẽ răng lại khiến con bạo chúa cảm thấy bị uy hϊếp.

“Ác-----”

Sau một hồi giằng co, kẻ khıêυ khí©h trước tiên còn ai ngoài chú gà đang tức đến sùi bọt mép, nhìn thấy chú gà trống hoa mơ khổng lồ hơi chút tạc mao bung cánh bảo vệ mình ở phía sau, Sở Tịch cảm thấy muốn phì cười, nhưng cơn đau ập đến rồi một trận ho sù sụ, cuối cùng anh cũng không gắng gượng nổi mà trước mắt tối đen ngất tại chỗ.

Lô Ác Ác đương nhiên không chú ý đến người phía sau đã ngã nhào sóng xoài dưới đất, cậu đang toàn lực thúc dục viên châu trong cơ thể mình. Ánh lửa lượn lờ bao quanh thân cậu ngày càng có xu hướng bành trướng, đôi vuốt Lô Ác Ác dùng sức đạp mạnh trên đất, tựa như một con chim lớn chuẩn bị phóng vυ"t lên trời cao, một thân gà lớn chừng trăm trượng bỗng xuất hiện, lông vũ màu sắc sặc sỡ vẫn giữ nguyên như thế cũng như thân thể máu thịt giống y đúc nguyên bản, lúc này Lô Ác Ác đang đứng trên mào của bản thể siêu cấp khổng lồ của mình.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một con thú còn lớn hơn so với mình, con T – Rex bị hoảng sợ, há cái miệng to như chậu máu chực cắn tới. Hai con thú cỡ khủng sáp lại đánh nhau đến long trời lở đất, ao hồ rừng rậm chung quanh bị tàn phá thành một đống bừa bộn. May mà Lô Ác Ác vẫn còn nhớ mà chừa ra một chút linh lực tạo thành l*иg phòng hộ cho Sở Tịch, nếu không thì anh sẽ bị đạp thành đống thịt nhão trong cuộc chiến kinh thiên động địa này.

Trông con gà lớn trăm trượng tựa như một vật sống, nhưng thật ra là do Lô Ác Ác dùng thần niệm khống chế, hoàn toàn được tạo ra nhờ năng lượng. Tận mắt nhìn thấy đối thủ hồi phục nguyên vẹn sau khi bị xé cánh, con khủng long bạo chúa rốt cuộc cũng thấy sợ mà chạy trốn đi mất sau khi ôm một đống vết thương chồng chéo trên người, vừa cà nhắc chạy vừa rống giận: Về sau bắt được con nào là ăn luôn con đó, không bao giờ vờn trước, và về sau cũng không bao giờ đánh nhau với con gà lớn đó, quá bắt nạt thú rồi!

Đánh cho khủng long bạo chúa T – Rex chạy tóe khói, Lô Ác Ác thu hồi bản thể cao trăm trượng lại, rầm một tiếng ngã trên đất, hai chân hơi run run nhưng tinh thần lại sảng khoái phấn khởi. Lô đại vương ta quả nhiên là con gà trống uy vũ hùng tráng nhất thiên hạ.

Sau khi lấy lại sức, cậu mổ mổ bộ lông của mình, gà ta tản bộ một cách khoan thai đi đến kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Ôi chao, vừa rồi không nhìn kỹ, cái đầu, tay chân kiểu này, bộ dáng này… Là người hả?

Lô đại vương chết đứng sững sờ!

Từ khi đi đến nơi này đâu đâu cũng là thú khổng lồ, Lô Ác Ác chưa thấy người bao giờ, nhìn khắp nơi hoang vu này cũng không thấy loài người.

Ghé sát mặt vào quan sát tỉ mỉ, Lô đại vương nuốt nước miếng một cái.

Người đàn ông ngã trên đất có dáng người hoàn mỹ tráng kiện, vai rộng eo thon cùng một đôi chân dài thẳng tắp săn chắc, bộ đồ tác chiến màu đen bó sát khiến cho tám múi cơ bụng lộ rõ, ánh mắt nào đó lướt qua phần cơ ngực, sau đó lại nhìn lên trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh như điêu khắc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã nhắm nghiền, đôi mày kiếm vô cùng sắc bén, mái tóc đen rối loạn mang theo một loại khí tức cấm dục trong vẻ cuồng dã nọ.

Lô Ác Ác cẩn thận dùng cánh lật người nọ úp xuống, nhịn không nổi lại nuốt nước miếng cái nữa, áo quần sau lưng y bị rách bươm lộ ra tấm lưng màu mật ong với những thớ cơ đẹp đẽ, cặp mông vểnh cao rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo quần thê thảm.

Một người đàn ông oai phong hùng tráng đến như vậy…Lô Ác Ác nhìn thẳng rồi cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình nhảy loạn bình bịch bình bịch, bỗng nhiên chợt nhớ đến một lần người nuôi mình cười tủm tỉm hỏi: “Đại Hoa, mi lớn bộn rồi, có muốn ta tìm gà mái làm vợ mi không ?”

Lúc đó cậu rất muốn nói, Lô đại vương ta không thích gà mái, sau này nếu muốn tìm vợ, ta không cần giống cái yếu đuối đâu, ta muốn giống đực oai phong hùng tráng giống như ta vậy, dáng người phải cao, cơ bắp phải rắn rỏi, đùi to, mông vểnh, mặt mũi trông phải đẹp mắt một tí, còn nữa còn nữa, phải thật hung mãnh thật bưu hãn (dữ tợn).

Nghĩ tới nghĩ lui, gương mặt Lô Ác Ác giấu dưới lớp lông lặng lẽ đỏ lên, ai nha, người trước mắt này chẳng phải là vợ yêu mình hằng mong ước hay sao.

Khả năng tự lành của người đàn ông vô cùng kinh người, vết thương trên lưng đã ngưng chảy máu, chỉ là vết thương da thịt bị nát chằng chịt nhìn hơi ghê. Sau một lúc mặt đỏ tim đập, Lô Ác Ác lại bắt đầu đau lòng, ai bắt nạt vợ ta thế này!

Cậu nghĩ phải nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho người đàn ông này, cái vuốt gà thò đến nửa đường lại rút về, móng vuốt và cánh có cái nào linh hoạt đâu, lỡ làm đau vợ thì sao?

Bởi vậy trong một chốc lát, Sở Tịch vẫn đang hôn mê quên trời đất không biết mình đã thành phu nhân của Lô đại vương tự khi nào.

Do dự hai giây, Lô Ác Ác cắn răng một cái, một làn ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy thân lông vũ ngũ sắc sặc sỡ, sau khi ánh hồng quang kia từ từ biến mất, một thiếu niên tinh tế đơn bạc xuất hiện.

Thiếu niên có chiếc cằm nhọn, đôi mày cong cong, đôi môi mềm mại phấn nộn hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn còn vương nét trẻ con, xinh đẹp nhất phải nói đến đôi mắt to mười phần linh động, đôi đồng tử đen láy trong suốt như nước hồ, đúng là đáng yêu không nói nên lời. Cậu có một mái tóc dài chấm eo, màu tóc không như màu mắt mà là năm màu sặc sỡ hoa mỹ từ chân đến ngọn, sắc thái rực rỡ đến như thế nhưng lại trông hoàn toàn tự nhiên, cái đẹp chói lóa kết hợp với vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, cùng với đôi mắt đen ngập nước kia tạo nên một vẻ mị lực độc đáo.

Nếu như là người khác, từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc sặc sỡ một màu cầu vồng đúng là trông rất thê thảm, nhưng màu tóc kì dị của thiếu niên lại không toát lên vẻ quái dị, trái lại càng thêm hấp dẫn. Không chỉ là tóc không thôi, áo choàng trên người vẫn là năm màu sặc sỡ, rõ ràng rất diễm lệ nhưng ở cậu lại mang đến một sự đáng yêu.

Khuôn mặt nho nhỏ, vóc người cũng nho nhỏ, toàn thân khắp người mỗi chỗ đều lung linh khéo léo, eo nhỏ tinh tế như thể chỉ dùng một tay là nắm chặt, thiếu niên đẹp đẽ nhìn như mới mười sáu, mười bảy tuổi, kết hợp với khí phách hùng tráng hung mãnh thật là hai thái cực khác nhau, không sai, đây chính là hình người của Lô Ác Ác.

Bởi vì ít khi dùng hình người, động tác của Lô Ác Ác cứng ngắc không chút thuần thục, muốn xử lý vết thương trên lưng người đàn ông nọ, chính cậu cũng đẫm mồ hôi trán, hai má đều đỏ bừng.

Thân thể người đàn ông vô thức giật giật vài cái trong khi hôn mê, anh chau mày, khí tức thì mỏng manh, tình trạng trông thật gay go, không một chút nghĩ ngợi, Lô Ác Ác ngay lập tức truyền một chút yêu lực không còn nhiều nhặn gì của mình vào người đàn ông nọ, thần sắc anh có chút biến chuyển tốt hơn nhưng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lại ngày một tái đi.

Tại sao sức lực bên trong tổn hại ghê gớm vậy? Lô Ác Ác nhíu mày, vết thương bên ngoài trông đã khá hơn, nhưng bên trong đã bị xói mòn, căn cơ bị tổn hại, nếu dưỡng thương không tốt chỉ có nước xem như hỏng luôn.

Vợ đúng là không dễ nuôi, thảo nào lúc trước nghe người khác nói như vậy nay cuối cùng cũng được trải nghiệm, xem như cái này là thử thách ngọt ngào đi ---- Lô Ác Ác làm bộ mặt nghiêm túc, roẹt roẹt roẹt xé tan áo quần nửa thân trên để làm thành gạc che miệng vết thương lại, tiện thể sờ sờ phần cơ ngực bóng loáng rắn chắc một chút.

Sau đó đôi tay nhỏ nhắn vươn ra, eo nhỏ đứng thẳng, vác ngang người nọ trên vai mang về ổ.

Thiếu niên tinh tế đơn bạc vác trên vai một người đàn ông cường tráng cao hai mét chạy băng băng trong rừng, hình ảnh này đẹp ghê gớm là cho người khác không dám nhìn.

“Ó ó…ò…vợ đẹp vợ đẹp ò…ó ó ò…vợ cao to ò….ó ó ò…ò đi vào nào ò…Lô đại vương cưới vợ ó…”

Lô đại vương biến thành người giọng nói nhẹ nhàng thánh thót bao nhiêu, nhưng khi cất giọng ca --- lực sát thương càng ghê gớm bấy nhiêu.

HẾT CHƯƠNG 4.

**********

Mỡ: ta nói….cái dáng bé Ác vậy mà đòi làm chồng, mơ mộng hão huyền… Bé mê giai quá nha =))