Chương 27

Edit: Mỡ Mỡ

Chương 27:

Sở Tịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dừng thật lâu trên bóng người của một lớn bảy nhỏ, một tia sắc tím hiện lên trong mắt. Thật sự là ảo cảnh đáng sợ, chân thực như vậy, cứ thế mà đánh thẳng vào khát vọng sâu nhất bí ẩn nhất nơi nội tâm mình, làm cho người có ý chí mạnh hơn kẻ khác, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự, không cách nào tránh thoát.

Anh có thể không chút do dự mà gϊếŧ chết Cơ Thừa Hi để loại bỏ ảo cảnh giả tạo, thế nhưng hiện tại đối mặt với Lô Ác Ác cùng bọn nhỏ, làm sao có thể xuống tay được?

"Ác Ác, chíp bông các con, một ngày nào đó, trong thế giới thực, ta sẽ chân chính nắm giữ mọi người."

Lúc Lô Ác Ác quay người gọi mình ở ngoài cửa, Sở Tịch liếc mắt nhìn chằm chằm cậu và nhóm gà con phía sau cậu, không chút lưu luyến, đôi mắt hoàn toàn hóa thành một màu tím sậm.

Chỉ một thoáng sau, không gian xung quanh Sở Tịch vặn vẹo, dấu ấn màu tím nơi mi tâm cực nhỏ kia càng ngày càng chói lóa, tựa như nơi đó mở ra một con mắt có thể nhìn thấu chín tầng mây cao vời vợi. Dưới sự thôi thúc toàn lực của Sở Tịch, tử khí từ ấn ký toát ra, trên không trung trên chậm rãi hình thành một con mắt thật lớn, ánh sáng tím mờ mịt từ con mắt này tản mát ra, soi sáng toàn bộ không gian nơi đây.

Phòng ngủ, hành lang, Lô Ác Ác đứng đó cùng với nhóm gà con trở nên hư huyễn vặn vẹo sau khi bị ánh sáng tím đảo quanh, dần dần tiêu tan trong không khí.

Tất cả mọi thứ xung quang biến mất rất nhanh, toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh đen tối trống rỗng, sau khi ảo cảnh bị phá, từ trong không trung hiện ra trước mắt Sở Tịch một màn sáng to lớn. Sở Tịch do sử dụng quá độ tử khí mạnh mẽ loại bỏ ảo cảnh nên không thể không lấy thanh đao chống xuống đất đỡ lấy cả thân thể, ánh mắt rơi vào một loạt văn tự thoáng hiện lên màn sáng.

"Số liệu, dữ liệu đã thu thập xong. Căn cứ theo trình độ tri thức của thí sinh hiện tại, hệ thống sát hạch ra đề thi số B372943, xin mời thí sinh trả lời trong thời gian quy định."

Một bộ bàn ghế hiện ra trước mặt Sở Tịch, trên bàn đặt một chiếc quang não độc lập mà Sở Tịch đã quen thuộc.

Quang não? Thí sinh? Hệ thống sát hạch? Suy nghĩ trong đầu Sở Tịch bay tứ tung, vừa nãy gặp ảo cảnh thì anh lại nghĩ mình gặp phải trận pháp tu chân giới mà Lô Ác Ác đã từng nhắc qua, nhưng bây giờ lại thấy những đồ vật tràn ngập hơi thở công nghệ cao. Qua tử khí chi nhãn, không thể nào ảo cảnh vẫn còn, sắc mặt anh nghiêm nghị, tới trước bàn ngồi xuống, khởi động quang não, thế mà lại là hệ điều hành KP3009 mình quen thuộc.

Một phần đề thi xuất hiện trên màn ảnh quang não, dưới góc phải có một chiếc đồng hồ cát tràn ngập nét cổ xưa đang tự động tính giờ. Sở Tịch bình tĩnh nhìn đề bài, bắt đầu cấp tốc tính toán trả lời.

Ở trong một không gian độc lập khác, Lô Ác Ác cũng lâm vào ảo cảnh, hơn nữa con là một ảo cảnh vừa đơn giản vừa keo kiệt. Trên một thảm cỏ, bày một cái nồi to, trong nồi là tràn đầy canh thịt trắng ngà thơm nồng bốc khói nghi ngút làm người ta thèm nhỏ dãi.

Một con chim cả người lông vũ sặc sỡ, trên cổ quấn một cái khăn cổ cũng sặc sỡ đang nằm trong ổ cỏ cạnh chiếc nồi phơi bụng lên trời, híp mắt tắm nắng.

Sở Tịch để trần thân trên lộ cơ bụng tám múi chỉ quấn độc một cái váy da thú đứng trong ổ cỏ cùng với Lô Ác Ác, dùng một cái môi (vá) cán dài múc một muỗng canh nóng nổi từ trong nồi, cẩn thận thổi nguội, sau đó ân cần đút tới miệng Lô Ác Ác: "Đại vương, há mồm, em đút ngài ăn canh."

Lô Ác Ác lười biếng há mồm, ăn xong một thìa, chép miệng một cái, bắt chân tréo nguẩy ra dáng đại gia, hầm hừ nói: "Một thìa nữa!"

Chờ ăn xong một thìa canh lớn, Lô Ác Ác xoa xoa cái bụng, vươn mình ngồi dậy, đi ra khỏi ổ cỏ, bắt đầu tới tới lui lui cho tiêu cơm. Theo bước cậu đi qua, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến ảo, rừng rậm ao hồ, hoa cỏ cây cối, vườn thuốc dòng suối...Cậu muốn xem cảnh sắc gì thì sẽ xuất hiện trước mắt, muốn bắt con mồi nào thì sẽ có một đám mồi cách đó không xa chạy tới chờ cậu đi bắt.

Sở Tịch chạy theo phía sau, trong tay vung ra thứ gì đó cho Lô Ác Ác xem, là một cái khăn cổ màu sắc rực rỡ được làm thủ công khéo léo tinh xảo. Hai mắt Lô Ác Ác sáng lên, ngừng bước khép cánh cúi đầu xuống, bước tới trước mặt Sở Tịch. Sở Tịch cởi khăn cổ cũ trên cổ cậu xuống, đổi khăn cổ mới, ôn nhu sờ sờ lông vũ trên cổ cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ mang theo tiếng cười: "Đại vương, đây là khăn cổ mới em làm vì ngài, ngài thích không?"

"Thích!" Rúc đầu tới l*иg ngực Sở Tịch mà dụi dụi, Lô Ác Ác đắc ý, vợ yêu dịu dàng cười lên đẹp mắt vô cùng, cực kì muốn vồ tới mà dụi dụi. Cậu giũ lông, cảm giác như mình đã có thể tái chiến, mười phần khí thế hét to một tiếng: "Đi, chúng ta quay lại ăn tiếp!"

Tính cả mớ thịt hầm canh này, Lô đại vương đã ăn hết tổng cộng năm con trâu lớn, bốn con khủng long chim khổng lồ, năm trăm tám mươi con sâu trên Lân giáp thú, còn thêm một con rắn lớn cùng quả dương xỉ, mật quả, toan đinh quả và hằng hà sa số đồ ăn vặt khác...

Nghe Lô Ác Ác nói lại phải về ăn, Sở Tịch không những không cản cậu, ngược lại còn đi theo sau Lô Ác Ác vừa đi vừa nói: "Đại vương muốn ăn gì nữa? Tay gấu kho thế nào? Thịt nai nướng ăn cùng với canh nấm hương, hay là nước ép quả trám*?"

*Chỗ này gốc là "thanh quả": dịch ra là quả trám, quả ô-liu. Không biết tác giả có nhầm không chứ quả ô – liu sao ép thành nước ép được???

Sở Tịch vừa nói, Lô Ác Ác vừa nuốt nước miếng, cấp tốc vội vã ngậm lấy Sở Tịch, trong chớp mắt đã quay về ổ cỏ. Trên cỏ lại một lần nữa bày sẵn nguyên liệu nấu ăn, ngoài ăn ra cậu không giúp được gì, cậu cũng chẳng cần tốn công đi săn bắt.

Ảo cảnh này xác định là vô cùng cao siêu, đào bới ra khát vọng khẩn thiết nhất trong nội tâm của kẻ khác, cấu thành một thế giới huyễn cảnh không chê vào đâu được, chỉ cần là sinh vật có du͙© vọиɠ, cũng khó mà trốn tránh khỏi ảo cảnh được đan dệt tầng tầng lớp lớp dày đặc. Du͙© vọиɠ trong nội tâm Lô Ác Ác thật sự là rất đơn giản, khiến cho huyễn trận cấp cao nơi cao tầng cũng không có đất dụng võ.

Không giống như Sở Tịch, từ lúc bắt đầu Lô Ác Ác đã phát hiện mình rơi vào ảo cảnh, kí ức cũng không bị bóp méo. Không chỉ thế, cậu còn chủ động khống chế biến hóa ảo cảnh, ví như, người vợ thường không cho mình ăn thịt sẽ không cản mình ăn những món ngon bất tận vĩnh viễn.

Một phát gặm mười hai cái tay gấu kho, uống một thùng nước ép quả trám chua ngọt thơm ngon, Lô Ác Ác mới hài lòng. Cậu nằm thẳng cẳng trong ổ cỏ, Sở Tịch không cần dọn dẹp bãi chiến trường, ngồi bên cạnh cậu cung cấp dịch vụ phục vụ xoa bụng.

Ánh mặt trời ấm áp dễ làm người ta buồn ngủ, Lô Ác Ác được xoa bụng thoải mái, nhắm mắt lại lầm bầm: "Vợ ơi, lát nữa ta muốn ăn đùi heo nướng mật ong."

----Ở đây, cái dạ dày Lô đại vương như nối liền với dải ngân hà.

Chẳng được bao lâu, Lô Ác Ác lại sinh long hoạt hổ bò dậy, canh giữ giá nướng bên cạnh Sở Tịch chờ được cho đùi heo nướng mật, ánh mắt khát khao dán chặt vào một hàng đùi heo nướng, một hồi lại nghía tới trên người Sở Tịch. Nhìn vợ làm cơm cho mình ăn là một trong những chuyện Lô Ác Ác thích làm nhất.

Đùi heo vàng óng được bôi mật thơm nức mê người, Lô Ác Ác đang ôm một cái mà gặm, từ phía sau truyền đến một âm thanh ồm ồm.

"Cậu đang ở đây ăn cái gì thế?"

"Đùi heo nướng mật ong!" Lô Ác Ác cắn mạnh một cái, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hàm hồ đáp.

"Ồ."

Sau một chốc, âm thanh kia lại vang lên.

"Ăn ngon không?"

"Đương nhiên là ngon!" Lúc này Lô Ác Ác ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, không thấy ai đến cũng không cảm giác được nguy hiểm, lại tiếp tục vùi đầu gặm.

"Ồ."

Lại một lúc lâu sau, giọng nói rầu rĩ lại vang lên.

"Cậu rất đói bụng sao?"

"Không có đói." Ngậm nửa cái đùi heo, Lô Ác Ác một bên đáp một bên xoay người lại.

Bên cạnh cái nồi lớn không biết từ lúc nào có một bóng người cao to, đang ngó vào trong nồi xem gì đó, nghe tiếng động liền răng rắc nghiêng đầu lại, hai lỗ đen sì sì trên mặt nhìn về phía Lô Ác Ác.

Thì ra đây không phải là người ta, mà là một bộ khôi giáp cổ điển, chuyển động được.

Âm thanh ồm ồm từ chiếc mặt nạ trống rỗng truyền tới.

"Ồ."

HẾT CHƯƠNG 27.

********

Mỡ: Hé lô cả nhà, chúc trễ chị em phụ nữ mãi mãi xinh đẹp và hạnh phúc nha. Yêu yêu mọi người.

Thật sự chưa nhín ra được thời gian dư để có thể edit nhiều hơn cho mọi người, chắc tuần này chỉ có 2 chương tiếp quá. Nhưng tui sẽ ráng cố gắng.

Tui nói thiệt là bé Ác chương này tui bó tay rồi quý vị ạ =)) bật mí là chương sau (hay chương tới) mọi người đảm bảo cười không ngậm được mồm với bé luôn. À mà bộ giáp ngơ ngơ xuất hiện rồi á, trong chương này là thấy ngơ rồi há.