Chương 25

Edit: Mỡ Mỡ

Chương 25:

Ngẩng cao đầu nhận lấy sự yêu thương sờ sờ lông của vợ cũng như lời ca ngợi, Lô Ác Ác vừa lòng, rũ rũ lông, quay người tiếp tục đi đông đi tây lục lọi tìm tòi.

Lại bước đi khoan thai vài vòng, vẫn không thu hoạch được cái gì, cậu dừng bước tại cửa động, ló đầu vào lối bên phải nhìn quanh quất hồi lâu, bàn tính nhỏ trong lòng tính lạch cà lạch cạch – nói không chừng cái con rắn bự kia giấu hết đồ tốt trong này rồi ấy chứ!

Sở Tịch đi tới, tầm mắt cũng phóng tới nơi đoạn cuối không nhìn thấy được, nhíu mày nói: "Chúng ta vào trong xem xét một chút, Ác Ác, nếu thấy có gì đó bất ổn lui ra ngay lập tứu, không được xông vào."

Lời nói còn chưa dứt, Lô Ác Ác đã nhanh chân bắn cái véo vào trong động, tâm tư anh căng thẳng, vội vã đuổi theo sau.

Nơi đây so ra cũng không khác gì với quãng đường vừa nãy, vách động bốn phía đều lấp lóe ánh sáng do những viên tinh thạch tỏa sáng, chiếu rọi cả không gian nơi này sáng bừng một cách kì lạ, đi lâu ở trong này, luôn có cảm giác như hai mắt muốn mù do ánh sáng chói lòa. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc khai thác những nguyên tinh trong mỏ này ra ngoài, dòng tộc sẽ trở thành một trong những phú hào hàng đầu Hoa minh ngay lập tức.

Có điều những thứ đó vẫn chưa thể dao động ý chí của Sở Tịch, việc chính làm anh tinh thần không yên chính là lúc nhìn thấy lối rẽ bên phải này, sắc tím nơi mi tâm anh vẫn nhảy múa suốt.

Tiếp tục tiến tới, bước chân Sở Tịch chậm dần, luôn có cảm giác như bản thân đã quên thứ gì đó, là vật rất quan trọng. Vách động khảm đầy tinh thạch sáng lòa lung linh đã biến mất tự lúc này không biết, Sở Tịch phát hiện mình đang đứng giữa sân huấn luyện một mình, thấy trong sân có một cơ giáp chiến đấu hình người cao cỡ hai mươi mét.

"Tôi nói này Sở thiếu tướng, thế nào, chịu thua chưa?" Đứng bên cạnh Sở Tịch là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, tóc đen mắt đen, khí chất ôn hòa, giữa hai đầu mày là ý cười ôn hòa. Anh ta chỉ chỉ chiếc cơ giáp một màu đỏ chói trong sân, cười nói: "Triệu Mạt đã hoàn toàn nắm bắt được kỹ năng né tránh vòng cung K47, phương pháp huấn luyện tinh thần đặc biệt trong không gian của tôi có phải là đã có thể phổ biến trong quân đội đúng không?"

Sở Tịch ngẩn người, theo quán tính mà đáp lại: "Đúng vậy, Thừa Hi, trong vòng ba ngày lập một bản kế hoạch huấn luyện giao cho tôi."

"Yên tâm đi. Anh còn chưa tin năng lực của tôi sao?" Người đàn ông cười sảng khoái, hoàn toàn không thèm để ý đến bản mặt than lạnh lùng cùng khí tức lạnh như băng quanh thân của Sở Tịch, giơ tay lên vỗ vỗ lên vai anh, chế nhạo nói: "Đừng có trưng ra cái bản mặt này, lần này xong nhiệm vụ về không phải cấp trên cho ba ngày nghỉ sao, rất khó mới có thời gian thư giãn, ngày mai chúng ta đi chơi ở hành tinh Madlen cho đã."

Cuộc đấu trong sân huấn luyện đã kết thúc, từ trong hai cơ giáp nhảy ra hai thanh niên mặc quân phục màu trắng bạc. Vừa kịp lúc nghe hai người nói, một người thanh niên tóc đỏ tuấn lãng sáng sủa trong đó hưng phấn kêu lên: "Hành tinh Madlen à, được xưng tụng là hành tinh giải trí số một của hệ hành tinh Thâm Lam, bọn em cũng muốn đi!"

"Báo cáo thiếu tướng!" Một anh chàng to con khác chạy đến, hướng Sở Tịch chào theo chuẩn quân đội, trên mặt là nụ cười vui vẻ: "Đội cận vệ lúc nào cũng đợi ngài chỉ huy!"

"Được rồi, Morta, cậu đi thông báo với mọi người, ngày mai bọn tôi muốn đi câu lạc bộ Sythlinc đứng đầu hành tinh Madlen cho thiếu tướng đại nhân đây tổ chức lễ chúc mừng." Đuổi bọn họ đi, người đàn ông muốn khoác tay lên vai Sở Tịch, điệu bộ tùy ý mà thân mật: "Ngài thiếu tướng, có đồ vật anh mang về từ đế quốc Thamar, hiệp định đình chiến tạm thời hóa thành hiệp ước nghị họa. Công lao lớn như vậy, ít nhiều là nhờ vào thuốc tôi đưa anh, anh muốn cảm ơn tôi thế nào?"

Người này...là Cơ Thừa Hi? Sở Tịch nhăn mày, phản xạ có điều kiện né ra cánh tay đang định đáp lên vai mình, lui về sau hai bước, giật mình. Tại sao mình có phản ứng này? Người đàn ông trước mắt này rõ ràng là người thân cận đáng tin tưởng nhất trong trí nhớ của mình, biết người này mười hai năm, từ trong học viện cùng đọc sách đến kề vai chiến đấu trên chiến trường, từ khi mẹ chết, cậu ta trở thành một trong những người trọng yếu nhất bên mình, tại sao giờ phút này từ đáy lòng mình dâng lên một cảm giác như là...căm ghét?

"Sở Tịch? Anh sao vậy?" Cơ Thừa Hi kinh ngạc nhìn anh, trên gương mặt anh tuấn không hề che giấu sự thân thiết.

Mình làm sao vậy? Sở Tịch phát hiện mình không có cách nào buông bỏ đề phòng, tay phải nắm chặt chuôi đao thanh đao cổ bên hông mình, ngón tay cái vuốt ve một hồi, đại não chuyển động nhanh chóng, từng hình ảnh trong ký ức cứ thế vụt qua.

Hai năm trước, Hoa mình cùng với đế quốc Thamar nổi lên xung đột bởi vì nơi biên cảnh hệ hành tinh phát hiện mười một mỏ khoáng sản tinh, mặc dù không nổ ra chiến tranh, thế nhưng nơi biên cảnh vẫn diễn ra vài cuộc chiến quy mô nhỏ, Hoa minh ở thế hạ phong, hạm đội trấn giữ tổn thất nghiêm trọng. Sau đó Sở Tịch nhận lệnh mang theo quân đoàn Huy Diệu, liên tục tấn công khiến cho hạm đội của đế quốc Thamar liên tục thất bại lui về, song phương kí kết hiệp định đình chiến.

Một tháng trước, Sở Tịch nhận được một nhiệm vụ mật, một mình một ngựa lẻn vào đế quốc Thamar, mục tiêu của nhiệm vụ này là đem một tư liệu vô cùng quan trọng mang về. Có tư liệu này, nghị viện của Liên minh có thể khiến cho đế quốc Thamar đồng ý kí kết hiệp ước giao mười một mỏ khoáng sản tinh cho lãnh thổ Hoa minh.

Nhiệm vụ này vừa gian khổ vừa nguy hiểm, Sở Tịch không nắm chắc được bản thân sẽ toàn thây trở ra hay không, nhưng anh quyết định phải đi, thứ nhất quân lệnh khó trái, thứ hai, anh cần cơ hội để thăng tiến, chỉ có đầy đủ công huân mới có thể có nhiều quyền lợi và tài nguyên hơn nữa.

Trước khi xuất phát, Cơ Thừa Hi tìm gặp Sở Tịch, giao cho anh một liều thuốc, là Cơ Thừa Hi đã đánh đổi rất nhiều để cầu xin từ một vị dị năng giả Thánh cảnh hệ tinh thần, có thể có được tinh thần lực của một Thánh cảnh trong mười hai giờ đồng hồ, tác dụng phụ chính là sẽ bị suy yếu một thời gian sau đó.

Sau đó hung hiểm muôn phần, cuối cùng nhờ có liều thuốc này, Sở Tịch mới có thể thoát thân được cuộc truy sát điên cuồng và toàn thân trở về từ đế quốc Thamar, mang theo chiến lợi phẩm từ nhiệm vụ về hành tinh trung ương Hoa minh.

Những kí ức hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, Sở Tịch ngắm nhìn bốn phía, đây là sân huấn luyện A1 của quân đoàn chủ lực ở hành tinh trung ương, hiện nay là ngày thứ bảy bản thân trở lại hành tinh trung ương, nhiệm vụ đã hoàn thành, kì suy yếu sau khi dùng thuốc đã trôi qua. Mấy ngày nay, Cơ Thừa Hi đều ở cạnh bản thân mình chăm sóc, một tấc cũng không rời, tỉ mỉ chu đáo, cấp dưới cùng một đám anh em tốt cũng mỗi ngày thay phiên nhau đến thăm hỏi mình khi đang tu dưỡng thân thể.

Hôm nay hai đội phó của đội cận vệ là Triệu Mạt và Motar đến, Sở Tịch chợt nhớ đến lúc trước mình và Cơ Thừa Hi nói về phương pháp huấn luyện tinh thần đặc biệt trong không gian, hai người đã cá cược với nhau, nếu Cơ Thừa Hi có thể khiến cho Triệu Mạt chưa từng học qua kĩ năng tránh né vòng cung K47 mà có thể nắm bắt được sau khi huấn luyện, anh sẽ đồng ý phổ biến phương pháp này trong quân đoàn Huy Diệu.

"Tôi nói này ngài thiếu tướng, anh phát ngớ ra cái gì thế?" Giọng của Cơ Thừa Hi cắt đứt tâm tư của Sở Tịch, nửa đùa nửa thật nói: "Đây cũng không phải là phong cách của anh nha! Hay là không biết cám ơn tôi thế nào, cho nên giả ngu quỵt nợ đấy chứ?" Nói xong, anh ta giơ thiết bị liên lạc cá nhân trên cổ tay mình với Sở Tịch, "Tôi đã đặt được chỗ trước ở câu lạc bộ Sythlinc và mời được bếp trưởng Dadar tự mình xuống bếp, tôi mời khách, xem như tôi làm tiệc khánh công cho anh vậy. Có điều tất cả chi phí tiếp đón ở hành tinh Madlen đều phải tính cho anh đấy nhé, lần này chúng ta phải chơi cho đã."

"Cơ Thừa Hi, tôi vẫn muốn hỏi cậu một việc." Không để ý đến trêu chọc của anh ta, Sở Tịch nhắm hai mắt lại, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu từ khi nào đã yêu Sở Hinh?"

Cơ Thừa Hi trợn to hai mắt, gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ không thể tin nổi, lao tới tóm chặt lấy ống tay áo quân trang của Sở Tịch, tức giận mà gầm nhẹ lên: "Sở Tịch, anh nói nhăng nói cuội gì đó! Sở Hinh là con gái chủ nhà họ Sở, nhà họ Sở hại anh đến người mất mạng vong, tôi làm sao có thể yêu cô ta!"

"Tôi rõ ràng là yêu anh, anh có nghe không! Tôi Cơ Thừa Hi cho đến nay vẫn yêu anh Sở Tịch!"

Sau khi Cơ Thừa Hi đỏ mặt hô to lên câu này, hai mắt đang nhắm của Sở Tịch bống mở ra, tay bắt đầu dao động.

HẾT CHƯƠNG 25.

********

Mỡ: Cắt ngay khúc gay cấn quá nhỉ? =))) Thứ lỗi cho Mỡ Mỡ, tuần này bắt đầu những chuỗi ngày rất bận và rất đuối về sau, hôm thứ hai còn trực trong bệnh viện từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng, những ngày khác về đến nhà là ăn cơm, học bài xong lăn ra ngủ sáng đi học sớm. Hôm nay mới có thời gian.

Sẵn dịp này tui mạn phép kêu gọi có bạn nào edit phụ tui không??? Chỉ cần edit thuần Việt nhất có thể như tui vẫn làm từ đầu, chỗ nào bạn bí quả có thể đánh dấu để đó rồi tui beta lại cho đỡ.

Nếu ai có hứng thú thì ghi mail / Facebook ở bình luận rồi tui nhắn tin sau. Cám ơn!

Chứ tình trạng này 5 năm chưa xong =)) 235 chương lận đó, mới có 25 chương = 1/10 thôi hà....