Chương 13: “Người mới sao?”

Trên chiếc giường to rộng trải một lớp nệm mềm mại, Huyền Kiêu nhăn mày nằm dài bên trên, hai lỗ tai tròn trịa trên đầu không cần thận bật ra ngoài và buồn bã cụp xuống. Bùi Y cũng không nhắc nhở cậu, không hiểu sao anh chỉ cảm thấy bộ dạng của cậu bây giờ rất đáng yêu.

Cái đuôi thon dài của Huyền Kiêu vòng quanh eo của Bùi Y và không ngừng cọ xát. Sau khi tắm gội xong, cậu chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, lúc này áo trên đã sớm bị cậu kéo lên lộ ra vùng bụng săn chắc, từng múi cơ trên bụng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, làn da hơi chuyển sang màu mật ong như đang tỏa sáng.

Đáng tiếc, bởi vì bữa tối ăn quá nhiều nên bụng của cậu hơi nhô lên, Huyền Kiêu kéo tay của Bùi Y qua đặt lên bụng mình, cầu xin nói: “Chủ nhân… Xoa xoa một chút…”

Bùi Y đang ngồi xếp bằng bên cạnh cậu và mở quang não đọc sách, nghe vậy cũng không để ý nhẹ nhàng xoa xoa và vỗ về trên bụng cậu.

Huyền Kiêu híp mắt, tay của chủ nhân thật thoải mái…… Còn muốn nhiều hơn…… Theo bản năng, cái đuôi của cậu cũng chui vào trong lớp áo ngoài của Bùi Y.

Cái đuôi là nơi rất nhạy cảm, từ nơi tiếp xúc cậu có thể cảm nhận được làn da tinh tế của chủ nhân, loại xúc cảm này khiến cậu từ từ thắt chặt cái đuôi, di chuyển từng chút từng chút và dùng cái đuôi tiêm rà quét qua lại trên phần ngực và bụng của Bùi Y, giống như đang tuần tra lãnh địa của chính mình.

Bùi Y cảm giác được những động tác của Huyền Kiêu trên người mình càng ngày càng không an phận, nên đã duỗi tay chụp lấy cái đuôi tiêm, giống như trừng phạt mà dùng sức nhéo một cái.

“Hmm……” Thân thể Huyền Kiêu run lên, theo phản xạ khựng lại một lúc.

Bùi Y ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại nhéo một cái.

“Hmm……” Huyền Kiêu cắn môi, đôi mắt màu xanh lam đã ngấn lệ, cậu lên án nhìn Bùi Y, “Chủ nhân…… khó chịu……”

Cảm giác vừa đau vừa tê dại đang nhảy loạn xạ trong người cậu.

Bùi Y cười cười: “Khó chịu như thế nào?”

“Em, em không biết……” Cậu duỗi tay ôm Bùi Y, vùi đầu vào lòng ngực Bùi Y, “Đừng nhéo nữa, chủ nhân……”

“Giống như vậy sao?” Bùi Y nhoẻn miệng cười xấu xa, sau đó lại nhéo một cái.

“Chủ nhân……” Huyền Kiên nức nở một tiếng, kèm theo đó là cả người cứng đờ và lỗ tai tròn không ngừng run rẩy.

Bùi Y thả cái đuôi của cậu ra, sau đó sờ sờ lỗ tai: “Vật nhỏ, sau này còn dám cào ngứa chủ nhân nữa không?”

Em đâu có cào ngứa chủ nhân đâu!

Đáng tiếc cậu bây giờ không dám phản bác, cho nên đành phải uất ức nói: “Không dám nữa.”

Bùi Y giữ chặt đầu của cậu, để cậu rời khỏi l*иg ngực của mình, sau đó túm chặt cằm cậu và hôn lên trán một cái: “Ngoan.”

Sự toàn tâm toàn ý ỷ lại hiện rõ trong đôi mắt thủy nhuận của thiếu niên, khiến cho ánh mắt Bùi Y không khỏi thâm sâu hơn, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt của Huyền Kiêu.

Đây là đứa nhóc mà anh nuôi lớn……

Bùi Y vừa ôm vừa xoa nhẹ bụng cho cậu một lúc, cảm giác khó chịu vừa nãy trên người Huyền Kiêu cuối cùng cũng giảm xuống.

“Ai bảo nhóc tham ăn.” Bùi Y búng một cái lên chóp mũi cậu, “Kiểu gì thì nhóc cũng không ngủ được, nên tôi sẽ dẫn nhóc đi chơi một thứ rất thú vị.”

Vừa nghe được đi chơi, hai mắt của Huyền Kiêu lập tức sáng rực.

Bùi Y dạy cậu cách sử dụng quang não cá nhân, sau đó mang lên mũ giáp kết nối sóng não và cùng nhau đăng nhập Tinh võng.

Sau khi ánh sáng chớp nhoáng, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi, Bùi Y nhắm mắt rồi mở ra, nhìn thấy Huyền Kiêu với đôi mắt ngây thơ đang đứng bên cạnh mình.

Đây là thế giới giả thuyết được xây dựng trên Tinh võng, tất cả mọi thứ đều giống hiện thực y như đúc. Tận sâu trong miền ký ức của Bùi Y vẫn có ấn tượng về Tinh võng. Anh thử hoạt động hai chân, không cảm giác được sự cản trở và suy yếu đến mức không thể nhấc nổi chân, điều này khiến Bùi Y không thể không cong môi cười.

Tiện tay chọn một cái mặt nạ bên cạnh mang lên, lại cầm một cái khác giúp Huyền Kiêu đeo, sau đó mới nắm tay kéo cậu đi từng bước từng bước trong thế giới giả thuyết này.

Từng tòa cao ốc cao chọc trời, từng hàng từng hàng xe bay di chuyển giữa không trung, trên đường người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

Huyền Kiêu cảm giác đôi mắt của mình vẫn không đủ nhìn, có người mang một đôi giày có vòng sáng xung quanh nhanh chóng lướt qua người bọn họ. Huyền Kiêu nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa của người ta, nên đến giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Bùi Y lôi kéo cậu, hưởng thụ loại cảm giác có thể sử dụng chân của chính mình để đi đường.

Nhưng chẳng được bao lâu, Huyền Kiêu đã bị cửa hàng bánh kem ven đường hấp dẫn sự chú ý.

“Muốn ăn sao?” Bùi Y bất đắc dĩ, “Đã quên tại sao tôi mang nhóc đến nơi này rồi sao? Là do nhóc ăn no căng bụng nên phải đến đây để tiêu thực!”

Huyền Kiêu tỏ vẻ vô tội nhìn anh một cái, nhưng mặc kệ anh có kéo như thế nào thì cậu cũng đứng im bất động,

Nữ phục vụ xinh đẹp trong tiệm nhìn thấy nên cười nói: “Không sao cả, khi ngài ăn cái gì trên Tinh võng thì chỉ có thể nếm được hương vị, sẽ không có cảm giác chắc bụng, cho dù ăn ít hay nhiều thì đều sẽ không có việc gì.”

Nghe xong những lời này thì ánh mắt của Huyền Kiêu càng sáng hơn, Bùi Y có thể tưởng tượng ra hình ảnh cái đuôi của cậu không ngừng đong đưa……

Bùi Y thở dài, duỗi tay búng lỗ của thiếu niên: “Muốn ăn cái gì thì chọn đi.”

Điểm tâm được làm rất tinh xảo, hai tay Huyền Kiêu cầm năm loại bánh khác nhau, chỉ với chừng này đã tiêu tốn 3000 tinh tệ của Bùi Y.

Anh gõ vài cái trên đầu Huyền Kiêu: “Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ tôi không nuôi nổi nhóc mất.”

“Vậy để em nuôi chủ nhân!” Huyền Kiêu liếʍ một miếng kem nói.

Nói đi cũng phải nói lại…… Lúc còn ở Phế tinh, vẫn luôn là đứa nhóc này nuôi mình.

“Đợi nhóc trưởng thành.”

Hai người đi về phía trước một đoạn, trước mặt xuất hiện một cái màn hình lớn, bên trên đang phát một đoạn video đại chiến cơ giáp, gần đó có rất nhiều người có đứng có ngồi vây xem.

Trước đây Bùi Y đã tìm hiểu cơ chế thi đấu cơ giáp trên Tinh võng, và đây cũng là mục đích lần này đến đây.

Hai người đi vào đi vào đại sảnh của tòa cao ốc kia, dùng cái tên ‘Băng Phách’ để báo danh cho Huyền Kiêu.

“Mau ăn cho xong, sau đó vào chơi thử.” Ngón tay Bùi Y gõ gõ mấy loại cơ giáp trên màn hình trước mặt, “Thích mấy cái này không?”

Câu “đi chơi” mà anh nói là thật sự mang Huyền Kiêu đến đây để chơi, thân là một “mãnh thú hoang dại”, cho nên Huyền Kiêu rất khó kiềm chế dã tính và cậu luôn tràn đầy năng lượng. Trước kia cho dù ở hình dạng của nhân loại, Huyền Kiêu vẫn thoải mái lộ ra đôi tai và cái đuôi của mình. Bây giờ phải luôn duy trì hình người hoàn chỉnh, Bùi Y sợ thú tính của cậu bị áp chế quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mà ở nơi này không một ai biết mình là ai, Huyền Kiêu muốn chơi thế nào cũng được.

Nếu không phải do trước đây bọn họ không có quang não cá nhân, không thể lên Tinh võng, thì Bùi Y đã sớm mang Huyền Kiêu vào đây rồi.

Cơ giáp trên Tinh võng có tổng cộng mười hai loại, hai loại cơ giáp dành cho nữ giới là cơ giáp cận chiến ‘Nữ thần mặt trăng’ và cơ giáp viễn trình ‘Nữ thần tinh luân’; tám loại cơ giáp bình thường gồm bốn loại cận chiến và bốn loại viễn trình.

Ngoài ra còn một loại cơ giáp được thiết kế dành cho người mạnh về tinh thần lực nhưng lại yếu thể năng là ‘Thiên sứ mặt trời’. Cuối cùng là một khoản cơ giáp duy nhất được chính phủ thiết kế ghép thêm một đôi cánh vào cơ giáp gọi là ‘Thiên thần chiến dực’.

“Người mới sao?” Có một nam nhân hỏi, “Nếu có tiền thì chọn loại nào cũng được, còn nếu không có tiền thì chỉ có thể chọn ‘Hành tinh động lực’ thôi.”

“Cảm ơn,” Bùi Y nói, nếu người đối diện mang ý tốt thì đương nhiên Bùi Y cũng không tiếc rẻ sự tôn trọng, “Vậy chọn Hành tinh động lực đi.”

Đối phương không mang mặt nạ nên có thể thấy hắn là một người lão làng, đôi lông mày dày rậm hơi nhếch: “Không sao, cho dù vận may có kém đến mấy cũng có thể kiếm được tích phân, sau này có thể thăng cấp cơ giáp, nói không chừng còn đủ tích phân để đổi một cơ giáp tốt hơn đấy.”

“Có quy tắc hay cấm kị gì không?” Bùi Y hỏi.