Sáng sớm ———
Tạ Dịch rời giường từ sớm, khi xuống dưới nhà thì phát hiện Lăng Dục đang chuẩn bị xuất phát, có điều......
Hình như mọi chuyện không thuận lợi cho lắm, Lăng Dục đang cúi đầu nghe mắng.
Lăng lão gia tử sắc mặt không vui, giận đến thổi râu trừng mắt, thằng cháu ông hôm nay chuẩn bị đi mới chịu nói cho ông là nó tính tới tinh cầu hỗn loạn, quả thực tức chết ông mà, ông tức mình mắng: “Ngày 18 này mày kết hôn rồi có biết không hả, đi cái gì mà đi!”
Lăng Dục có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc Tạ Dịch một cái, nói: “Con sẽ cố về sớm mà.”
Lăng lão gia tử nổi giận đùng đùng: “Đi đi về về cũng mất mẹ 6 ngày rồi, chờ xử lý xong chuyện của mày thì cố về sớm là khi nào hả?! Dong binh đoàn của mày hết người rồi hả?! Ông đã sớm kêu mày đi kinh doanh dược đường của ông đi mà chẳng chịu nghe, cứ thích đi làm dong binh đoàn quỷ gì không biết, mày......”
Lăng Dục bĩu môi, nói: “Con cũng đâu biết luyện dược mà đòi kinh doanh dược đường, đến lúc đó còn không phải bị người ta dắt mũi quay vòng vòng sao, dược sư cũng chẳng thèm nghe lời cháu nói kìa!”
Lăng lão gia tử tức thì xì hơi, đúng là vì lý do này nên ông mới không cưỡng chế cháu mình kế thừa Bách Dược Đường, bằng không mà nói, bây giờ ông còn sống còn tốt, chờ đến lúc ông chết đi thì cháu ông chắc chắn sẽ không trấn áp nổi những kẻ dưới trướng.
Lăng Dục cười lấy lòng nói: “Ông à ông yên tâm đi, muộn nhất là 10 ngày nữa con sẽ về!”
Lăng lão gia tử lườm y: “Thấy mày là tao phát phiền mà, ông đi đây!”
Lăng Dục nhẹ nhàng thở ra, y biết ông sẽ không truy cứu thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch, nhẹ nhàng cười nói: “Anh không cần lo đâu, tôi sẽ về sớm thôi. Chờ khi tôi về, tôi sẽ giới thiệu thành viên của dong binh đoàn cho anh làm quen.”
Tạ Dịch trong lòng thầm nghĩ, trong vòng mười ngày đó chắc hắn đã khôi phục hoàn toàn rồi, đến lúc đó ra cửa gặp người sẽ không mất mặt, hắn cảm thấy Lăng Dục đi vắng mười ngày cũng tốt, chờ tới khi y về hắn đã có thể khôi phục phong thái ngày xưa, bằng không, vợ hắn quá xinh đẹp làm hắn thấy áp lực quá lớn!
Tạ Dịch ôn hòa cười nói: “Chú ý an toàn, nhớ phải truyền tin cho tôi đấy!”
Lăng Dục thần thái phi dương nói: “Sẽ không quên, đúng rồi, tôi đi rồi thì phòng tân hôn anh xem mà bố trí đi, thích cái gì thì thay cái đó, tôi không có ý kiến đâu.”
Tạ Dịch trong lòng cười thầm, lần trước Lăng Dục kêu không cần bố trí quá hoa lệ thế mà giờ lại không có ý kiến, xem ra phân lượng của mình trong lòng y đã nặng thêm rồi.
Hai người tán dóc thêm một lát nữa, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lăng Dục cuối cùng cũng rời đi trong tâm trạng lo lắng, sốt ruột, thật sự là...... Chồng y luôn khiến y phải nhọc lòng mà, nếu không có y ở nhà thì mọi chuyện phải làm sao đây.
Tạ Dịch nhẹ nhàng thở dài, Lăng Dục đi rồi hắn lại thấy không quen, bên tai thiếu đi một người luôn thích lải nhà lải nhải, lúc trước hắn còn thấy vui vui nhưng giờ chỉ còn cảm giác tịch mịch mà thôi.
Chủ yếu vẫn là do hắn quá nhàn.
Thân thể hắn chưa khôi phục thì chưa thể tu luyện, chưa thể luyện chế nhẫn cưới và lễ phục kết hôn, ngoài ra bây giờ hắn cũng chưa thể ngâm thuốc tắm nữa, trong tình huống bình thường, loại thuốc tắm tẩy kinh phạt tủy này cần ít nhất một tháng mới có thể tái sử dụng, có điều hắn có Tiểu Đằng gian lận nên có rút ngắn thời gian chờ, nhưng vẫn cần chờ mười ngày, bởi vậy......
Tạ Dịch đột nhiên phát hiện mình không có gì làm cả, trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi luôn rồi!
Bị vây trong đủ kiểu nhàm chán, Tạ Dịch nghĩ một lúc liền dứt khoát đi tham quan phòng Lăng Dục, không phải muốn bố trí phòng tân hôn à, vừa lúc đi xem căn phòng này như nào, kỳ thật trong lòng hắn vẫn thích nhất kiểu kiến trúc cổ điển.
Tạ Dịch vừa động tâm liền lập tức hành động.
Phòng Lăng Dục rất lớn, so với căn phòng khách quý hắn đang ở kia cũng phải lớn gấp ba lần, bên trong có một phòng ngủ lớn, một phòng khách nhỏ, một phòng tắm lớn, một phòng tắm nhỏ, còn có cả một phòng giải trí.
Trong phòng tắm lớn còn có một hồ nước nhỏ nữa, có thể ngâm mình tắm rửa bên trong.
Phòng tắm nhỏ có vòi hoa sen và WC.
Trong phòng giải trí có một khoang dinh dưỡng, đây là thiết bị cần thiết để truy cập vào mạng giả lập tinh tế.
Tạ Dịch nhìn mà phát thèm, đến bây giờ hắn vẫn chưa vào mạng giả lập đâu.
Có điều mấy chuyện này để sau hẵng nói.
Tạ Dịch đánh giá căn phòng một lượt, bên trong bố trí màu sắc đơn giản, phong cách tùy ý, chủ nhân nó giống như không thèm để tâm hoàn cảnh sinh hoạt như nào, nhớ tới cái tính thối hoắc kia của Lăng Dục, Tạ Dịch khẽ cười.
So ra mà nói, hắn vẫn thích xa hoa và hưởng thụ hơn.
Đời trước ngoại trừ lúc mạt thế phải chịu khổ ra, sau khi tiến vào tu giả đại lục, nhờ có chú cùng thím chiếu cố, Tạ Dịch ăn chính là kỳ trân dị thú, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, ngay cả giường ngủ cũng được chế tạo từ hàn ngọc vạn năm, đương nhiên đồ ở thời này chắc chắn chẳng thể nào so được, có điều nếu hoàn cảnh cho phép hắn vẫn hy vọng nơi mình ở có thể càng hợp tâm ý càng tốt.
Chỉ tiếc rằng không gian giới tử của hắn đã sớm bị phá hủy trong trận lôi kiếp kia rồi, bằng không......
Tạ Dịch trong lòng tiếc hận một chút, rất nhanh đã không thèm nghĩ nữa, hứng thú bừng bừng bắt đầu thiết kế xem phòng tân hôn nên trang hoàng như thế nào, cửa sổ nhất định phải bằng gỗ, gia cụ cũng phải làm bằng gỗ, Tạ Dịch chịu đủ vách tường bằng kim loại, tủ quần áo kim loại, đồ dùng bằng kim loại...... Tóm lại thời đại tinh tế này tất cả mọi thứ đều bị khoa học kỹ thuật hóa hết, chỗ nào cũng có dấu vết của kim loại, nhưng mà Tạ Dịch lại không cách nào thích nổi.
Lăng lão gia tử vốn có chút lo rằng sau khi thằng cháu mình đi Tạ Dịch sẽ không quen, ai mà ngờ người ta quay đầu một cái là cắm đầu bận việc túi bụi luôn.
Giữa trưa cùng ngày, Tạ Dịch gọi điện cho công ty nội thất.
Hắn nói rõ yêu cầu của mình ra nhưng công ty nội thất nghe mà chóng cả mặt, kiểu gì cũng không thông nổi, thật sự là cách trang hoàng mà Tạ Dịch đưa ra quá rườm rà, quá phức tạp, bọn họ không chỉ chưa từng làm qua mà thậm chí còn chưa từng nghe tới luôn.
Ví dụ như sàn nhà đi, bên trong máy đã được cài sẵn bản mẫu, chỉ cần lựa chọn hình thức cho tốt là không quá nửa giờ sẽ trang hoàng xong, cố tình Tạ Dịch lại muốn sàn nhà bằng gỗ, yêu cầu độ bóng, độ dày, chất liệu gỗ, nếu dùng hương mộc là tốt nhất, tóm lại một đống điều kiện, nếu không phải hắn trả nhiều tiền thì công ty nội thất đã muốn xách đuýt chạy lấy người luôn rồi.
Tạ Dịch không có biện pháp, chỉ có thể tự mình ra trận chỉ huy, sàn nhà muốn cái dạng gì, cửa sổ muốn thiết kế như nào, còn có trong phòng tắm bày đá gì, đồ dùng gia dụng muốn dạng như nào......
Một ngày là có thể trang trí xong căn phòng, nhưng mà dưới sự bắt bẻ của Tạ Dịch lại dây dưa tới năm ngày mới xong, có điều thành quả lại cực kỳ khả quan, hơn nữa, hắn còn kiếm được một khoản tiền, công ty nội thất trả hắn phí ý tưởng, muốn mua đứt quyền sử dụng của loại thiết kế này.
Căn phòng cổ sắc sinh hương, không có người tinh tế nào hoa lệ như vậy, ngay cả vách tường cũng là màu trắng đơn thuần, cũng không tùy ý chuyển sang tường giấy thiết trí công nghệ cao.
Nhưng mà sau khi phòng được trang hoàng xong lại có một cỗ ý vị không nói nên lời, phảng phất như dòng chảy dài bắt nguồn từ xa xưa, lại thêm một chút yên bình thanh nhã khiến trái tim người ta không nhịn được gõ rộn ràng!
Ngay cả Lăng lão gia tử cũng phải trợn mắt há mồm, đã sớm biết thằng nhóc họ Tạ này giỏi bày vẽ, lại không ngờ được hắn thế mà có thể “bày vẽ” ra cả căn phòng tân hôn như này, quá xinh đẹp, quá tuyệt diệu, khuyết điểm duy nhất là tảng đá bày trong phòng tắm có cấp bậc không cao, nếu đổi toàn bộ chỗ đó thành đá quý thì......
Không thể không nói riêng về khiếu thẩm mỹ xa hoa hoa lệ thì người ở bất cứ thế giới nào cũng giống nhau cả thôi.
Tạ Dịch lại còn có chút bất mãn, tuy rằng phòng đã được trang trí tốt rồi nhưng vẫn còn thiếu đồ bài trí và đồ trang trí, suy tư một hồi, Tạ Dịch dưới ánh mắt khϊếp sợ của Lăng lão gia tử đi mua giấy bút, vẽ mấy bức tranh chữ treo ở trên tường.
Sau đó lại bày biện chút hoa hoa cỏ cỏ.
Tiếp đó hắn lại nặn vài món đồ sứ, nhờ khoa học kỹ thuật thời tinh tế phát triển nên việc chế tạo đồ sứ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, khó khăn duy nhất là đất sét không dễ tìm, có điều chỉ cần có tiền thì vấn đề không còn là vấn đề nữa.
Phòng tân hôn chuẩn bị xong hết cũng đã qua 10 ngày, Tạ Dịch vẽ tranh chữ, chế tạo đồ sứ, trang trí một phần phòng tân hôn, phần còn lại đã bị Lăng lão gia tử ôm đồm.
Mà lúc này Lăng Dục vẫn chưa về......
Có điều họ ngày nào cũng truyền tin cho nhau, lý do Lăng Dục chưa về trong lòng Tạ Dịch biết rõ.
Kỳ thật chuyện của Lăng Dục đã xong xuôi, chỉ là người y muốn tìm không có ở đấy, tập đoàn Long An quật khởi quá nhanh, nếu không phải người kia đáng tin thì Lăng Dục cũng không dám nhờ vả việc thăm dò, bởi vậy y phải chờ thêm 2 ngày nữa thì người ta mới rút ra được chút thời gian rảnh rỗi được.
Lăng Dục có chút khó hiểu, nghe nói danh tiếng của tập đoàn Long An rất tốt nhưng sao lại đi nhắm vào một thằng nhóc ở tinh cầu xa xôi làm gì.
Nếu không phải Tạ Dịch bị hiệp hội cơ giáp chế tạo sư xoá tên, Lăng Dục cũng sẽ không liên tưởng gì đến tập đoàn Long An, chỉ có tập đoàn Long An mới có thế lực lớn đến vậy.
Cái công ty mới quật khởi này quá thần bí, đến nay vẫn chưa lộ ra người đứng sau là ai, nhưng mà trong tập đoàn Long An lại có mấy vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp, thậm chí có quan hệ vô cùng tốt với hiệp hội.
Loại hình cơ giáp Hoàng Vũ Lăng Dục đã từng thấy rồi, mặc dù thiết kế cũng xuất sắc đấy nhưng vẫn chưa đến mức kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải là Lăng Dục xem thường Tạ Dịch, y chỉ nói thật mà thôi.
Ở trước mặt cơ giáp chế tạo sư cao cấp, cơ giáp mà Tạ Dịch chế tạo ra chỉ đạt mức trung đẳng, có điều ở cái tuổi hắn mà có thể chế tạo ra loại cơ giáp như vậy đã có thể xưng là thiên tài rồi, thứ duy nhất mà hắn thiếu là thời gian và tri thức mà thôi, dù sao thì đại học ở cái tinh cầu Duy Tác Tư xa xôi này tri thức có thể dạy bảo cũng hữu hạn. Tạ Dịch có thể dựa vào chỗ tri thức hữu hạn này mà có thể thiết kế ra loại cơ giáp như Hoàng Vũ đã có thể nói là chẳng dễ dàng gì.
Bởi vậy, Lăng Dục phi thường khó hiểu, tập đoàn Long An đã có cơ giáp chế tạo sư cao cấp thì sao còn nhìn trúng Hoàng Vũ, mặt khác, thời gian Tạ Dịch bị thương quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu có phải tập đoàn Long An động tay động chân không.
Ông chồng này của y......
Lăng Dục thở dài, ông chồng này của y đúng là khiến người ta nhọc lòng mà, ở trong lòng Lăng Dục, ông chồng y là một tên ngốc ngây thơ ngoài học ra chẳng biết cái quái gì, bằng không thứ quan trọng như bản thiết kế sao lại để mất, mất kiểu gì lại chẳng có manh mối?! Nói trắng ra vẫn là Tạ Dịch sơ ý chủ quan quá tin tưởng người khác.
Tạ gia thật là càng ngày càng có tiền đồ, bồi dưỡng người thừa kế thế nào mà để hắn chỉ biết đề cao kỹ thuật chế tạo cơ giáp lại không dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế, thật là không biết nên nói gì cho phải.
Bên kia......
Tạ Dịch đang chuẩn bị ngâm thuốc tắm lần hai, việc bố trí phòng tân hôn đã ngốn của hắn không ít thời gian, trước khi Lăng Dục trở về, hắn nhất định phải khôi phục thân thể, biến thành một anh chàng siêu cấp đẹp trai mới được.