- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập
- Chương 12
Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập
Chương 12
Tạ Dịch đã ngủ say, một giấc này hắn ngủ tới tối tăm trời đất.
Sớm hôm sau......
Tạ Dịch từ trong mơ màng tỉnh lại, phòng hắn đã được quét tước sạch sẽ, thùng tắm, dụng cụ khóa hơi nước...... Và cả chỗ dược liệu còn dư lại, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, căn phòng tinh xảo đẹp đẽ quý giá lại khôi phục về nguyên trạng.
Tạ Dịch hơi sửng sốt, trong lòng có chút ngượng ngùng, phòng bị hắn làm cho lung tung rối loạn, còn mùi hương của thùng tắm kia nữa, để người khác thấy quá đáng thẹn á á á!
Tạ Dịch khó có được mặt đỏ lên.
“Tích tích tích tích ———” đầu giường hắn vang lên âm thanh cảnh báo.
Không lâu sau!
“Cạch!” Một tiếng, cửa phòng bị người mở ra.
Lăng Dục lo lắng bước vào, thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt không tốt nói: “Sau này anh không được nghịch ngu như vậy nữa!”
Tạ Dịch không thể hiểu được sao hắn lại biến thành nghịch ngu rồi?! Không phải hắn chỉ ngâm thuốc tắm thôi sao, hình như việc này không có vấn đề gì mà?!
Lăng Dục tức giận bất bình nói: “Anh có biết hôm này là ngày bao nhiêu rồi không hả?”
Tạ Dịch vội vàng mở quang não ra, cả người lập tức ngây dại, hắn vậy mà đã hôn mê ba ngày rồi cơ á? Bảo sao có chút đói bụng.
Tạ Dịch đầy mặt ý cười nói: “Xin lỗi, sau này sẽ không để cậu phải lo lắng nữa.”
Lăng Dục nghẹn một bụng khí, thấy Tạ Dịch tươi cười liền lập tức tắt lửa, trong lòng cảm thấy thập phần buồn rầu, anh nói coi tôi sống có dễ dàng không hả, thế nào lại kiếm được ông chồng khiến người ta rầu thối ruột chứ.
Ba ngày trước ———
Tạ Dịch không xuống lầu ăn trưa, lúc ấy không ai để ý, Lăng Dục nghĩ thầm Tạ Dịch tối hôm qua thức khuya, có lẽ hôm nay muốn ngủ nướng thêm đôi lát, nhưng mà tới tận đêm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tạ Dịch đâu cả, gõ cửa cũng không ai đáp, trong lòng y thấy có chút lo lắng, thân thể Tạ Dịch quá kém, y lo lắng Tạ Dịch sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, vội vàng phá cửa xông vào, kết quả……
Trong phòng cảnh tượng loạn thất bát tao, dược liệu quăng bừa đầy đất, rương không xếp thành từng tòa núi nhỏ, tất nhiên mấy thứ đó chưa phải là điều quan trọng nhất, trong phòng, lò lửa vẫn hừng hực như cũ, dụng cụ tách hơi nước và dụng cụ ngăn cách không gian vẫn đang bật, nước trong thùng tắm đen như mực, bên trên vẫn tỏa hơi nóng, hiển nhiên đã không ai để ý lâu rồi.
Lăng Dục trong lòng quýnh lên, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tạ Dịch, sau đó y xấu hổ đỏ cả mặt.
Tạ Dịch cư nhiên không mặc quần áo, trơn bóng mà hôn mê bất tỉnh trên giường, Lăng Dục gọi vài lần mà chẳng thấy đáp, sau khi kiểm tra qua trạng huống thân thể hắn thì hóa ra là mệt quá nên mới ngất đi.
Lăng Dục đỏ mặt, mặc quần áo cho Tạ Dịch trước rồi mới đi kiếm ông mình xem hộ.
Lăng lão gia tử phát hiện thân thể Tạ Dịch thế mà đã có những biến hóa rõ ràng, những năng lượng hỗn loạn trong cơ thể cư nhiên đều trở nên dễ bảo, có điều kinh mạch vẫn còn hơi tắc, nếu nói thân thể Tạ Dịch ngày trước là một tòa phế tích, vậy thì hiện tại nó đã trở tành một căn nhà rách nát gió lọt tứ phía nhưng vẫn miễn cưỡng ở được.
Tinh quang trong mắt Lăng lão gia tử như sắp tràn ra ngoài, trực tiếp sai cháu mình dọn phòng cho sạch sẽ, toàn bộ khí cụ thì dọn về dược thất của ông, ông phải chuẩn bị nghiên cứu cho thật tốt.
Nhưng mà lúc Lăng Dục tắt dụng cụ cách ly không gian đi thì suýt nữa bị cái mùi hương của thùng nước bẩn kia hun tới phát ngất, cái hương vị kia…. Tóm lại là một lời khó nói hết.
Có điều biết Tạ Dịch không có việc gì, trong lòng y vẫn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ được Tạ Dịch lần này lại ngủ hẳn ba ngày mới chịu tỉnh.
Bởi vậy nên khi vừa nghe thấy âm cảnh báo vang lên, Lăng Dục liền vội vàng liền chạy tới.
Tạ Dịch hơi xấu hổ: “Mấy thứ trong phòng tôi……”
Lăng Dục thô thanh thô khí nói: “Vứt rồi!”
Kỳ thật trong lòng y có chút biệt nữu, thật sự là quá ngượng nếu nói cho hắn biết mấy món đó đã bị ông y cầm đi, đương nhiên trong phòng thí nghiệm vẫn có thiết bị mới, y cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì nhỉ!
Tạ Dịch mặt đỏ lên: “Quần áo của tôi……”
Gò má Lăng Dục nhiễm đỏ, ấp úng nói: “Tôi thay!”
Tạ Dịch có chút ngượng ngùng: “Phòng tôi ai dọn vậy?”
Lăng Dục sắc mặt đen xì, buột miệng thốt: “Anh múc nước cống lên tắm đấy hả?”
Cái mùi kia cả đời này y cũng không muốn ngửi lại nữa.
Tạ Dịch thẹn quá hóa giận, thần sắc lập tức trở nên thản nhiên, liếc mắt trừng y cái, nói: “Cậu thì biết quái gì, đó là thuốc tắm!”
Lăng Dục bĩu môi nói: “Đúng vậy, mệt cho anh hôn mê hẳn ba ngày!”
Y không lợi hại được như ông mình, không tra nổi trạng huồng cụ thể của Tạ Dịch, có điều coi như thuốc tắm kia có tác dụng thì cái mùi hương đấy quả là không khen nổi mà, hơn nữa ngâm nó còn bị mệt phát ngất nữa. Trong lòng Lăng Dục cảm thấy có lẽ bị ngất là do thối quá ấy.
Tạ Dịch lười tranh luận với y: “Tôi đói!”
Lăng Dục nói: “Dưới nhà có bữa sáng, có cả cơm hộp nữa, đem đi hâm nóng là có thể ăn rồi!”
Tạ Dịch khẽ cười, cảm giác không vui trong lòng đều hóa hư không. Người ở Lăng gia không nhiều lắm, chưa từng để phần cơm lại, hộp cơm này chắc chắn là chuẩn bị riêng cho hắn. Trong lòng Tạ Dịch có chút cảm động, nói thẳng: “Bây giờ cơ thể tôi đã ổn hơn nhiều, lại ngâm thêm hai lần thuốc tắm nữa chắc chắn sẽ khôi phục hoàn toàn.”
Lăng Dục vẻ mặt hoảng sợ: “Còn ngâm nữa hả……”
Lăng Dục vẫn không tin thuốc tắm kia có thể phát huy tác dụng lớn được như nào, nhiều nhất cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ thôi. Ngày đó y đã nhìn thấy chỗ dược tề mà ông y đưa cho Tạ Dịch thế mà thiếu hẳn một nửa, thân thể Tạ Dịch có thể chuyển biến tốt đẹp khẳng định không thoát nổi quan hệ với dược tề.
Tạ Dịch biểu tình khựng lại, trong lòng có chút phức tạp, hắn đây thẳng thắn thật lòng mà!
Kỳ thật hắn vốn không tính giấu diếm gì ở Lăng gia cả, cố tình không ai chịu tin cả, so với Tạ gia hắn càng thấy Lăng gia mới là nhà của hắn.
Con người không phải cây cỏ nên nào vô tâm vô tình được.
Mặc kệ hắn lúc trước hắn mang tâm tình gì đi ở rể Lăng gia, thì lúc này đây hắn đã hoàn toàn coi mình là người nhà họ Lăng rồi.
Hai người đi xuống lầu, Lăng lão gia tử cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tạ Dịch, thấy hắn tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Mấy thứ đồ của Tạ Dịch kia ông đã nghiên cứu suốt ba ngày, tác dụng của mấy loại khí cụ kia ông đã biết rõ ràng, nhưng mà vô luận ông có giày vò mấy thứ dược liệu kia như nào cũng không đẻ nổi chút tác dụng gì cả. Ông nghĩ mãi cũng không ra mấy loại dược liệu rẻ tiền này sao có thể phát huy tác dụng lớn như vậy được chứ.
Chỉ là......
Vẫn có chút đáng tiếc, cấp bậc dược liệu quá thấp, đối với thân thể Tiểu Tạ tác dụng hữu hạn, chỉ có thể trấn an năng lượng bạo loạn. Có điều như vậy đã không tồi rồi, những cái đó chính là dược liệu cấp thấp, Lăng lão gia tử đã có thể tưởng tượng ra đây là một bút tài phú lớn cỡ nào, đặc biệt là đối với những kẻ có năng lượng bạo động ấy, nếu có loại thuốc tắm này.....
Lăng lão gia tử rất nhanh đã vứt bỏ suy nghĩ này, đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, hoài bích có tội, đạo lý ông hiểu, sinh hoạt an an tĩnh tĩnh như bây giờ đã rất tốt rồi, sang năm nói không chừng ông còn có thể bế chắt trai, cần gì rước thị phi không cần thiết vào người chứ!
Lăng lão gia tử cười tủm tỉm nói: “Tiểu Tạ à, con ngủ suốt ba ngày chắc cũng đã đói bụng rồi nhỉ? Tỉnh lại là tốt, nhưng sau này cũng không nên sơ ý chủ quan đâu, thằng cháu ông mấy ngày nay lo lắng cho con tới nỗi ngủ không yên kìa.”
Lăng Dục sắc mặt đen xì, y ngủ không yên lúc nào hả, nhiều nhất cũng chỉ có tâm tình bực bội, nhiều lần vào phòng ngó Tạ Dịch chút thôi.
Tạ Dịch vội vàng nói: “Về sau con sẽ cẩn thận hơn ạ!”
Lần này hắn sốt ruột khôi phục thân thể mà không chịu báo trước, hại Lăng Dục lo lắng là hắn sai!
Lăng lão gia tử cười nói: “Ăn cơm trước đi, lót lót bụng, con ấy mà, vẫn còn gầy lắm.”
Tạ Dịch mặt chứa ý cười, quả thật là hắn đang vô cùng đói bụng.
Sau khi ăn cơm xong, Lăng lão gia tử đi dược tề thất, Tạ Dịch thế mới biết trong mấy ngày hắn hôn mê Tử Loan Phượng vĩ hoa đã mua được, chỉ thiếu vài vị phụ dược là có thể luyện chế dung hợp tề.
“Cho ngươi!” Lăng Dục đưa cho hắn hai cái hộp.
Tạ Dịch trong lòng vừa động, mở hộp ra liền thấy bên trong quả nhiên là băng tơ nhện bảy màu, còn có Uẩn Linh Thảo.
Tạ Dịch chần chừ một chút: “Mấy thứ này bao nhiêu tiền?”
Lăng Dục chẳng hề để ý mà nói: “Đã nói tặng anh thì anh cứ cầm đi, cứ tiền tiền tiền làm quái gì.”
Tạ Dịch trong lòng nhịn không được buồn cười, chẳng biết là ai ngày thường mua đồ cứ thích tính toán chi li thế mà giờ lại nói tiền là tục khí nhỉ.
“Cảm ơn!”
“Khách khí cái gì, đáng tiếc buổi tối hôm đấu giá anh không có mặt, đấu giá hội ngoài đấu giá ra còn có triển lãm nữa, tôi nhớ anh khá thích mấy viên đá xanh xanh, nói không chừng lại có thể tìm thấy thì sao!”
Tạ Dịch có chút bất đắc dĩ, thứ hắn mua về là đế vương phỉ thúy chứ không phải mấy viên đá xanh xanh.
Hai người tán gẫu một lát thì Lăng Dục bị một tin nhắn gọi đi, mấy ngày nay vì lo cho hắn nên đã chậm trễ khá nhiều chuyện trong dong binh đoàn.
Sau khi Tạ Dịch trở về phòng liền kiểm tra lại trạng huống của cơ thể mình.
Hiệu quả của thuốc tắm cũng không tệ lắm, tuy rằng không đạt tới mức hắn muốn, nhưng năng lượng hỗn loạn trong thân thể đã được chải thẳng hoàn toàn, một số chỗ trong kinh mạch cũng đã được đả thông, làm được tẩy kinh phạt tủy bản đơn giản hóa, chỉ tiếc về sau dược hiệu không đủ, bằng không chỉ cần có thể đả thông kinh mạch hắn liền có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa, năng lượng trong thân thể hắn cũng có thể chuyển hóa thành tu vi.
Trong tình huống bình thường, sau khi thân thể bị phế, năng lượng vẫn lưu lại trong thân thể như trước, chỉ là do bị trọng thương nên năng lượng mới trở nên hỗn loạn, nếu không chữa trị kịp thời, luồng năng lượng này sẽ tùy ý phá hủy thân thể vật chủ, dần dần sẽ ảnh hưởng tới thọ mệnh của nhân loại.
Đồng thời, người tu vi càng cao thì khi chịu nội thương càng khó chữa khỏi, bởi năng lượng trong cơ thể càng nhiều thì tổn hại gây ra lại càng lớn, việc trị liệu cũng sẽ trở nên càng khó khăn.
Trong lòng Tạ Dịch vẫn rất vừa lòng, thu phục được tất cả chỗ năng lượng này đã có thể giúp hắn không cần tu luyện lại từ đầu, tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao lần ngâm thuốc tắm tiếp theo thân thể hắn đã có thể khôi phục hoàn toàn, cũng không cần vội vàng làm gì.
Tạ Dịch mặt mày hớn hở, tâm tình phá lệ không tồi, ngoài việc thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục, khiến hắn càng mừng hơn là Tiểu Đằng cuối cùng cũng mập lên một ít, không còn cái bộ dáng khô quắt queo, bẹp dí nữa.
Mặt khác......
Tạ Dịch soi gương cảm thấy mình đang đẹp trai lên, đây quả là một chuyện đáng mừng mà.
Vào lúc ban đêm!
Sau khi Lăng Dục từ bên ngoài trở về, lắp bắp mà nhìn về phía Tạ Dịch: “Mấy ngày nữa...... Có lẽ tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến!”
Tạ Dịch hơi sửng sốt: “Đi đâu?”
Lăng Dục ngượng ngùng nói: “Dong binh đoàn có nhiệm vụ, đã muộn hai ngày rồi, bọn tôi cần nhanh chóng xuất phát đi tới tinh cầu hỗn loạn một chuyến, anh cần gì thì bảo tôi mang về luôn cho, khu vực hỗn loạn luôn có rất nhiều hàng lậu ớ!”
Tạ Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng trào lên cảm giác không nỡ, có điều hắn vẫn là người có tâm trí kiên định, rất nhanh đã có thể thu lại cảm giác này, lắc đầu nói: “Cậu đi nhớ chú ý an toàn, tôi không cần gì cả, cậu đã tặng tôi rất nhiều rồi!”
Khóe môi Lăng Dục cong lên, tâm tình phi thường tốt, chồng y cuối cùng cũng biết quan tâm đến người ta rồi, quả là không phí công thương hắn mà, cười nói: “Anh không cần lo lắng đâu, tôi là chiến sĩ cấp S mà, sao gặp nguy hiểm được. Tôi nhớ anh có ân oán với tập đoàn Long An, đúng lúc khu vực hỗn loạn long ngư hỗn tạp, tôi có thể tra hộ anh.”
Tạ Dịch trong lòng vừa động: “Có tin được không?”
Lăng Dục giương cằm lên, kiêu ngạo nói: “Tôi đã làm thì anh cứ yên tâm đi!”
Tạ Dịch khóe miệng vừa nhếch lên, trong lòng càng không yên tâm, có điều ngoài nước đi này ra thì hắn cũng chẳng còn đường nào khác cả. Ở chỗ hắn giờ không có tia manh mối nào cả, chỉ có thể ra tay từ tập đoàn Long An. Thù đoạt mạng của nguyên chủ hắn khẳng định phải trả!
Tạ Dịch nghĩ nghĩ nói: “Vậy cậu kêu họ cẩn thận chút, nếu tra không ra cũng không sao cả, không thể rút dây động rừng!” Tập đoàn Long An thành lập còn chưa đến mười năm, tốc độ quật khởi cực kỳ nhanh chóng, sau lưng khẳng định có thế lực chống lưng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có người muốn mạng của nguyên chủ.
Lăng Dục gật đầu nói: “Anh yên tâm đê!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập
- Chương 12