_ Tôi hiểu, cho nên ngài không cần để ý đến tôi, hãy mau chóng quay về góc vuông thứ mười. Tôi giao Tống Kiêu cho ngài.
Tống Phái Lưu hết sức trịnh trọng nói.
_ Được, thưa ngài.
Tống Kiêu lại khẩn trương:
_ Anh hai! Còn anh thì sao? Anh đang ở đâu? Bao giờ anh mới đến?
_ Sau khi anh sửa chữa thân hạm, thu thập năng lượng sẽ nhanh chóng đến góc vuông thứ mười gặp hai người. Tống Kiêu, em không cần lo lắng. Gia tộc Fawn rất có nguyên tắc và tín nghĩa. Năm ấy Tống Nhiên từng cứu Fawn phu nhân và Oz khỏi bạo loạn, Wender Fawn vẫn rất cảm kích. Tống Nhiên cũng từng nói, gia tộc Fawn là đồng minh chân chính của Tống gia. Anh tin tưởng với năng lực của mình, gia tộc Fawn có thể bảo vệ tốt cho em.
_ Nhưng em vẫn muốn đoàn tụ với anh. Em đã mất anh cả, chỉ còn anh là người thân duy nhất của em…
Tống Phái Lưu nở nụ cười.
_ Anh lớn lên ở Tống gia từ nhỏ, em và Tống Nhiên cũng là người thân của anh. Anh rất mong có được tình cảm của em và Tống Nhiên, cũng rất muốn ôm em vào lòng, xoa đầu em, đưa em đi chơi khắp nơi… Đến khi Tống Nhiên mất tích, anh nghĩ em vẫn trách anh. Tiếng “anh hai” của em khiến anh thấy mình thực sự thuộc về Tống gia. Em phải sống thật tốt, đừng để ý đến cái nhìn của người khác, làm chuyện em muốn làm, sống cuộc sống em thích, trở thành con người mà em mong muốn nhé.
_ Em sẽ!
Mong anh cũng bình yên vô sự!
_ Oz, tôi và Tống Nhiên đều không có cơ hội dạy bảo Tống Kiêu, cho nên hiện tại chỉ có thể nhờ vào ngài. Đừng để thằng bé bị tổn thương.
_ Được, ngài Lưu. – Oz gật đầu.
_ Như vậy, ngủ ngon, em trai của anh.
Tin nhắn video kết thúc.
Tống Kiêu ngẩn ngơ nhìn nơi ảnh đa chiều của Tống Phái Lưu vừa xuất hiện.
_ Chúng ta cần bao lâu mới đến được góc vuông thứ mười?
Tống Kiêu cúi đầu, rầu rĩ hỏi.
_ Hai ngày hai đêm.
_ Ừm.
_ Hiện tại cậu phải ngủ. – Oz nhắc nhở.
_ Tôi không buồn ngủ.
_ Cậu ghé đầu vào gối sẽ ngủ ngay.
Cánh tay Oz vòng quanh hông Tống Kiêu rốt cục buông ra, anh khẽ đẩy lưng Tống Kiêu, cậu đứng lên.
Thành thật mà nói, ngồi trên đùi Oz lâu như vậy, cậu cảm thấy rất ngượng.
Oz đứng dậy, đi ra khỏi khoang điều khiển.
Tống Kiêu đi theo sau anh.
Hai người bước trên lối đi vắng lặng. Chiếc tinh hạm này quá ít người.
_ Anh cứ cho tôi vào một căn phòng nào đó là được rồi.
Dù Tống Kiêu nói như vậy, nhưng Oz vẫn đưa cậu vào phòng mình. Tuy rất rộng, nhưng cả căn phòng cũng chỉ có một cái giường.
_ Ngủ đi. – Oz nhẹ giọng nói.
Lúc này Tống Kiêu quả thực buồn ngủ, cậu nhảy lên giường, đang tính kéo chăn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì.
Giày còn chưa tháo nữa.
Nếu là bình thường, Thiệu Trầm đã sớm ngồi bên giường giúp cậu cởi giày.
Ngón tay Tống Kiêu cứng lại, mỗi một nụ cười của Thiệu Trầm đều hiện rõ trong tâm trí cậu.
Những đêm cậu không thể chìm vào giấc ngủ, khi cậu kêu gào vì mơ thấy tinh hạm của Tống Nhiên tan vỡ, người kéo cậu khỏi cơn ác mộng là Thiệu Trầm.
Hắn sẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nói cho cậu biết tinh hạm của Tống Nhiên đã đến một nơi chốn mới, với tính cách của Tống Nhiên, có khi lúc này đang nhấm nháp rượu ngon trong tay, hưởng thụ quãng thời gian không bị ai quấy rầy.
Chỉ tiếc những thứ này đều là giả.
Với Thiệu Trầm cậu có lẽ chỉ là… A, không đúng… Với Nhật Ảnh, cậu có lẽ chỉ là thú cưng mà thôi.
Tám năm, đối với người bình thường mà nói là một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng với Arthur, nó vốn không là gì hết.
Nhưng thời điểm cuộc sống mà cậu cho là chân thật bị xé nát, thực sự rất đau.
Nhật Ảnh thành công khiến cậu nghĩ rằng mình vĩnh viễn là một đứa trẻ, vĩnh viễn được người cưng chiều.
Thế nhưng mỗi một đứa bé, đều có thời điểm trưởng thành. Chỉ là Tống Kiêu không xác định, có phải mỗi một khắc một đứa trẻ lớn lên, cõi lòng sẽ đau đến tận cùng như cậu hay không?
Ánh mắt Tống Kiêu chợt cay cay.
Có người ngồi xuống bên giường, giúp cậu tháo giày ra.
Ngón tay của đối phương rất dài, động tác từ tốn ôm lấy lưng giày Tống Kiêu khiến tim cậu đập rộn lên.
Tống Kiêu ngẩng đầu, nhìn thấy lông mi đang rũ xuống của Oz.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy trên gương mặt Oz.
Tay anh nâng đế giày lên, không để ý đến bụi bẩn dính vào nó, cởi giày ra, cúi người đặt ở cạnh giường. Khi anh nâng chân còn lại của Tống Kiêu lên, cậu nỗ lực thu chân mình, lại bị đối phương giữ lấy mắt cá chân.
_ Tôi có thể tự cởi! Tôi không phải trẻ con!
Tống Kiêu ngượng ngùng.
_ Tôi chưa từng coi cậu là trẻ con.
Oz tháo nốt chiếc giày còn lại của cậu. Tay anh chống bên người Tống Kiêu, chậm rãi ghé sát người.
Tống Kiêu có thể thấy rõ ràng từng đường nét ưu nhã của đôi mắt anh, đến sống mũi cao ngất và lông mi rũ xuống, đẹp như thác đổ vậy.
_ Nếu cậu lưu luyến dịu dàng của Nhật Ảnh, tỷ như mấy chuyện giúp cậu tháo giày, giúp cậu đắp chăn, gọi cậu rời giường đi học hay chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu, không cần phải thế. Toàn bộ những điều hắn ta làm, những người khác cũng có thể làm cho cậu, thậm chí còn thật tâm thật lòng hơn hắn.
Giọng nói của Oz nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mơn trớn thần kinh Tống Kiêu.
Cảm giác bị Oz ôm lấy xông lên đầu, mặc dù Tống Kiêu xác định đối phương căn bản không sử dụng bất cứ năng lực Arthur nào với mình.
_ Hắn ta cũng không phải độc nhất của cậu. Nếu không phải độc nhất, sẽ có người thay thế được hắn, cho nên cậu không cần để hắn trong lòng.
_ Ừm.
_ Bây giờ, ngủ cho tốt. – Bàn tay Oz đặt lên đầu Tống Kiêu, khẽ đẩy cậu ngã lên gối đầu.
Tống Kiêu theo thói quen cuộn chăn lên, thế nhưng chiếc giường này không lớn, chăn ở sát rìa đã bị Oz ngồi lên, cậu chỉ có thể vén chăn.
Thế nhưng Oz lại nhanh tay trùm chăn lên người cậu. Tống Kiêu kéo chăn, đang muốn đắp lên đầu, đã bị Oz đè lại.
_ Ngủ như vậy không tốt.
_ Ở trên trời cao, tôi sẽ ngủ không nổi.
Tống Kiêu không rõ Oz nếu như chỉ coi căn phòng này là chỗ ngủ, thì tại sao lại chọn một không gian lớn như vậy. Hơn nữa nơi này ngoại trừ mặt đất ra, các bức tường đều trong suốt.
Vũ trụ rộng vô biên, mọi thứ hiện ra thật nhỏ bé và vô lực.
Sâu trong bóng tối vẫn là hắc ám.
Điều này khiến Tống Kiêu cảm thấy sợ hãi.
_ Tôi ở đây. Cậu ngủ đi. – Ngón tay Oz chạm vào trán Tống Kiêu, nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cậu.
Cảm giác được đầu ngón tay Oz, Tống Kiêu thả lỏng, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Cậu phát hiện mình đang bước trên một lối đi rất dài, tia sáng xa xa hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Cậu đi đến cuối con đường, rồi nhìn thấy một đứa bé.
_ Eo ôi! Nó muốn làm quốc vương! Buồn cười thật!
_ Quốc vương chỉ có Arthur mới làm được, người thường không thể nào làm nổi!
Vài đứa trẻ tầm chín, mười tuổi đang bắt nạt một đứa bẻ chừng năm, sáu tuổi.
Đứa bé kia cũng không khóc, chỉ duỗi tay muốn bắt lấy vương miện đang bị lũ trẻ ấy dùng Thuấn di ném qua ném lại.
Dù nó có chạy thế nào, nhảy thế nào, vương miện vẫn ở nơi nó không thể với tới.
_ Ha ha! Thật là ngốc! Có chúng ta ở đây, làm sao mà đυ.ng đến vương miện được!
Thế nhưng đứa bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn đuổi theo vương miện, dù cho cánh tay đã rã rời, chân cũng run rẩy, vẫn không chịu buông tha.
Thế rồi sảy chân một cái, đứa bé té ngã, dập cằm xuống đất.
Khi Tống Kiêu nhìn thấy mặt của nó, mới phát hiện ra, đứa bé đó chính là mình!
Chuyện này xảy ra từ khi nào?
Vương miện lơ lửng trên không trung bỗng nhiên nổ tung, bột phấn văng tung tóe rơi vào mắt lũ trẻ kia.
_ A — Xảy ra chuyện gì thế!
_ Tôi không nhìn thấy gì hết!
Những hài tử kia dụi mắt, mà cậu thì ngây ngốc nhìn mọi thứ xảy ra.
_ Nếu em ấy không đυ.ng được, các người dựa vào đâu cảm thấy mình xứng với nó?
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Tống Kiêu thấy một đứa trẻ chỉ lớn hơn mình một chút ngồi trên bậc thang cách đó không xa.
Mái tóc màu vàng, vẻ mặt hờ hững, ngũ quan dù trẻ con vẫn rất tao nhã, đó là Oz lúc còn nhỏ!
Bọn trẻ chật vật quét bột phấn ra khỏi hai mắt mình, khi chúng nhìn thấy thân ảnh của đối phương thì không khỏi sửng sốt, thậm chí lui về phía sau.
_ Là… Oz... Oz Fawn!
Oz đứng dậy, chậm rãi đi tới, tư thái của anh lúc này và khi trưởng thành không khác chút nào.
Tay anh điểm một cái vào không trung, cổ tay tạo thành một góc độ ưu nhã và mạn bất kinh tâm (không để ý tới ai), vương miện vốn bị vỡ thành bột phấn li ti ngưng hợp lại, khiến những đứa trẻ kia sửng sốt.
_ Cậu ta… Cậu ta không chỉ phân giải, mà còn có thể tái tạo!
Trong ánh mắt kinh ngạc của lũ trẻ, Oz đội vương miện lên đầu Tống Kiêu.
_ Em nghĩ là mọi người sẽ đồng ý chơi trò chơi nhàm chán này với em sao? – Oz cúi đầu hỏi.
Tống Kiêu lắc đầu.
_ Vậy còn muốn chơi nữa không?
Tống Kiêu tiếp tục lắc:
_ Có thể bỏ nó xuống không? Nó đè đầu em đau quá!
_ Muốn đội vương miện thì phải chịu nặng. – Giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo, nhưng khi đó Tống Kiêu lại thấy thanh âm này thật êm tai, nghe hoài không chán.
_ Vậy anh chịu được, anh mang là được rồi! – Tống Kiêu nói với vẻ mặt đương nhiên.
Oz quay đầu, đối mặt với những đứa trẻ kia:
_ Không có “xứng” hay “không xứng”, quy tắc của thế giới này không do tôi quyết định, cũng không do các người quyết định. Vương miện đã đội lên đầu cậu ta, đây là kết quả.
Nói xong, ngón tay Oz níu lấy cổ áo Tống Kiêu, đưa cậu tránh xa những đứa trẻ đang há mồm cứng lưỡi kia.
Vừa đi, Tống Kiêu vừa phàn nàn:
_ Vương miện nặng quá hà! Ban đầu có nặng như vậy đâu, nhất định là anh bỏ thêm cái gì vào trong nó!
_ Không phải em thích vương miện sao.
_ Bây giờ em không thích nữa! Đầu đau lắm! Anh mau tháo xuống cho em!
_ Tự làm đi.
_ Hình như nó bị kẹp vào đầu em rồi! Nó kéo hết da đầu của em mất! Lấy giúp em đi mà!
Tống Kiêu làm vẻ mặt sắp khóc.
_ Lúc em ngã xuống đất còn không khóc, bây giờ giả bộ làm gì?
Oz lạnh lùng nghiêng mặt hỏi.
_ Em… Lúc đấy em chưa thấy đau! Bây giờ đau quá!
Oz rốt cục xoay người lại, ngón tay hơi nâng vương miện lên:
_ Sau này phải nhớ kỹ, vương miện của em chỉ có anh mới được đội cho em.
_ Biết rồi mà! Mau bỏ xuống đi! Bỏ xuống!
Oz dễ dàng tháo vương miện ra khỏi đầu cậu.
Tống Kiêu thở ra một hơi, xoa xoa đầu mình.
_ Em có muốn chơi quốc vương với bọn họ đâu… Là bọn họ cướp vương miện của em. Trò quốc vương rất ngây thơ, một đám người tranh nhau làm vua, không ai muốn làm thần dân cả. Cuối cùng lại đánh nhau chỉ vì một cái vương miện. Làm quốc vương thì được gì chứ, những người khác cũng sẽ không chia đồ ăn của mình cho quốc vương!
_ Em rất thích chơi trò này còn gì.
Oz cầm lấy vương miện đi trước.
_ Em chỉ thích chơi với anh.
_ Quỷ nịnh bợ.
_ Hay là chúng ta chơi trò anh thích đi!
_ Trò anh chơi em chơi không nổi.
_ Sao lại chơi không nổi? Anh dạy cho em là được!
_ Cờ chiến.
_ … Cờ chiến, phải động não hả… – Vẻ mặt của Tống Kiêu suy sụp.
_ Quên đi.
_ Đừng mà! Em muốn chơi với anh!
_ Tống Nhiên cũng không thèm dạy em.
_ Đó là do em không muốn động não!
Lông mi Tống Kiêu run rẩy, mở mắt.
Cậu nhìn đỉnh đầu trống không, từ trong mơ trở lại hiện thực.
Hóa ra… Người dạy cậu chơi cờ chiến không phải Tống Nhiên, mà là Oz.
Tống Kiêu nghiêng mặt sang bên, phát hiện Oz đang dựa vào đầu giường.
Anh và lúc còn bé trong giấc mơ của Tống Kiêu không có quá nhiều khác biệt.
Thời điểm anh ngủ, loại hờ hững từ chối người ngoài từ nghìn dặm được sự yên lặng thay thế, Tống Kiêu vô thức đưa ngón tay ra chạm vào gò má của anh.
Oz mở mắt, Tống Kiêu nhanh chóng thu tay lại.
_ Làm sao vậy? – Oz nhàn nhạt hỏi.
Tống Kiêu nghiêng người, chống đầu lộ ra biểu tình lười biếng, nói:
_ Tôi nhớ lại những chuyện lúc còn nhỏ rồi!
_ Vậy à.
_ Là anh dạy tôi chơi cờ chiến. Không phải Tống Nhiên dạy!
_ Kỹ năng của cậu bây giờ và lúc còn nhỏ cũng không khác nhau mấy.
Oz nghiêng mặt, đối diện với Tống Kiêu.
_ Lúc nhỏ anh dễ thương hơn bây giờ.
_ Lúc nhỏ cậu cũng đáng ghét như hiện tại.
_ Này! Ngoại trừ chơi cờ chiến ra chúng ta còn chơi gì nữa?
Tống Kiêu lộ vẻ mặt mong đợi hỏi.
Trước kia cho rằng Oz rất lạnh lùng rất khiến người ghét, thế nhưng bây giờ phát hiện anh ta là bạn thuở nhỏ của mình, Tống Kiêu lại nghĩ tuổi thơ của mình cũng lớn lên theo cao nhân rồi.
_ Trò quốc vương. Tôi làm thủ tướng, thay cậu lên ngôi. – Oz nhắm mắt lại trả lời.
Trò chơi này rất 囧, Tống Kiêu không muốn nhớ lại.
_ Trừ cái này ra thì sao? Còn trò khác không?
Tống Kiêu chưa từng nghĩ về tuổi thơ của mình, chỉ nghĩ cuộc sống của mình có lẽ vẫn duy trì trạng thái phóng túng. Thế nhưng chỉ cần nhớ lại một chút, lại giống như bị nghiện, muốn nhớ lại toàn bộ.
Bởi vì Thiệu Trầm là ảo giác Nhật Ảnh vì cậu chế tạo, còn Oz Fawn lại là thật.
_ Cậu rất ghét người khác sử dụng lực lượng Arthur trên người mình.
_ Ồ, thế chúng ta còn chơi trò gì liên quan đến năng lực của Arthur không? – Hai mắt Tống Kiêu sáng rực.
Oz cũng không trả lời cậu.
Lúc này, Tống Kiêu cảm giác cơ thể của mình dường như thoát khỏi sức hút của trọng lực, chậm rãi bay lên.
Cơ thể cậu giãn ra, mà Oz ngồi ở đầu giường cũng lơ lửng trên không trung, buông lỏng tư thế nằm ngang ra, mái tóc vàng khẽ lay động, Tống Kiêu trôi lên trên anh, bọn họ tựa như hai mặt gương vậy.
Tống Kiêu nở nụ cười:
_ Trò này chơi vui thật.
Cả hai chậm rãi xoay tròn trong không gian, với họ trọng lực không còn tồn tại nữa.
Tống Kiêu thậm chí không phân rõ trời và đất.
Nhưng trong vũ trụ, vốn không phân biệt trời và đất.
Cậu và Oz giống như sao Song Tử, xoay vòng quanh nhau, muốn chạm vào nhau, nhưng lại luôn có khoảng cách.
Mái tóc Tống Kiêu bồng bềnh, chạm vào ngọn tóc của Oz, cậu cảm thấy mọi thứ đều trở nên vi diệu, dường như ngón tay Oz vừa lướt qua gò má của cậu, lông mày cậu, qua kẽ môi cậu, thậm chí Tống Kiêu còn mơ hồ cảm thấy có lực lượng vô hình vυ"t qua người cậu, nhẹ nhàng ôm lấy mình.
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, bờ môi hé mở, đường nhìn của cậu bị đầu lưỡi anh hấp dẫn, trái tim như có thứ gì gãi lên.
Cậu nhớ lại nụ hôn bị đưa tới do xem nàng Ruth biểu diễn, rõ ràng nó mang tính nghiêm phạt, vậy mà giờ phút này Tống Kiêu lại không khỏi nhớ nhung nó.
_ Khi còn bé chúng ta vẫn hay chơi trò này à? – Tống Kiêu hỏi.
_ Ừ.
_ Đợi đến khi tôi nắm giữ được lực lượng của Arthur, thì có thể làm như thế này không?
_ Cậu có thể làm được nhiều hơn thế.
Tống Kiêu nở nụ cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Bọn họ cứ như vậy trôi lơ lửng trong phòng, lấy đối phương làm trục, xoay tròn.
Tống Kiêu biết mình rõ ràng đang di động, nhưng Oz trước mắt cậu lại như đang bất động.
_ Chơi đã chưa? – Oz mở miệng hỏi.
_ Chưa!
_ Cậu không đói bụng à?
_ Tôi muốn trôi tiếp.
_ Vậy tự chơi đi.
Nói xong, cơ thể Oz chìm xuống, đầu ngón chân chạm đất, đứng thẳng lên.
Anh đi về phía cửa, mà Tống Kiêu vẫn nằm lơ lửng trên không trung.
_ Này! Thả tôi xuống! Anh đi rồi tôi còn bay làm cái gì! Chơi không vui nữa!
Một giây sau, Tống Kiêu rơi xuống đất, tốc độ kia tưởng chừng như muốn đập gãy mũi cậu.
_ A — – Tống Kiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không xảy ra, mà cậu lại vững vàng nằm úp xuống đất.
Tạm ngừng hai giây, Tống Kiêu phản ứng lại, bò dậy nhìn về bóng lưng của Oz:
_ Anh đùa tôi!
Thế nhưng Oz đã đi xa.
Lúc này, trong một phiến ngân hà sáng rực, phảng phất có bóng ma xẹt qua.
Đó là tinh hạm Linh hồn màu đen.
Người đàn ông mặc trường bào sẫm màu tay trái chống cằm, mặt không biểu tình nhìn vào sâu trong vũ trụ, tay phải nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu.
Lúc này, cửa mở, Tulio như sao xẹt xông vào, chạy về phía người đàn ông, nhưng trong nháy mắt sắp chạm vào đối phương thì lại dừng động tác, hai cánh tay dang ra và vẻ mặt mong mỏi dần dần cứng ngắc.
_ Cậu đang giận tôi à? Cậu không biết tôi nhớ cậu nhiều thế nào đâu! – Trong mắt Tulio tràn ngập khát khao.
Nhật Ảnh chậm rãi nâng mắt:
_ Cho nên cậu chạy đến góc vuông thứ sáu phá hỏng kế hoạch của tôi?
_ Nào có! – Tulio lộ ra vẻ mặt oan ức.
_ Không có sao? – Nhật Ảnh nhếch môi, trong ánh mắt dường như chứa lưỡi dao sắc nhọn:
_ Cậu suýt chút nữa đã gϊếŧ chết Tống Kiêu trong tiệc tối ở Phong Bảo.
_ Tên oắt con đó rốt cuộc có gì tốt! Khiến cậu đợi ở Tống gia nhiều năm như vậy!
Nhật Ảnh chậm rãi ngồi thẳng lưng, nhìn vào đôi mắt của Tulio:
_ Loại như cậu chỉ biết phá hoại, làm sao mà hưởng thụ được lạc thú chăn nuôi chứ?
Ánh mắt của hắn biếng nhác, lại không khỏi khiến Tulio cảm thấy áp bách.
_ Cậu cấu kết với ba tên thuộc hạ của Oz, ngoại trừ muốn đoạt được Tinh Vân ra, còn muốn mượn bọn họ làm hại Tống Kiêu, cậu muốn xem phản ứng của tôi, đúng không?
Nhật Ảnh kéo dài giọng, dường như đang đi lại trên thần kinh của Tulio, tính bẻ gãy toàn bộ tư duy của Tulio.
Nhưng Tulio lại đón lấy đón ánh mắt của đối phương, vẻ mặt vốn đang lưu luyến si mê trở nên dữ tợn.
_ Cậu cảm thấy thế nào? Nếu như cậu là tôi, người cậu yêu nhất luôn vây quanh một kẻ khác, cậu sẽ làm gì?
Nhật Ảnh duỗi ngón tay, cọ vào gò má của Tulio, biểu tình hờ hững trên mặt cũng trở nên ôn hòa:
_ Cũng đúng, với tính cách của cậu, nhịn đến bây giờ đã không dễ dàng rồi.
_ Còn cậu? Tại sao lại muốn cứu Oz đưa về Tống gia? Nếu như cậu để Bard hoặc tên Tarz gϊếŧ Oz, tất cả những chuyện sau này sẽ không xảy ra! Cậu đã có thể sớm đưa nhóc thú cưng của cậu quay về!
Nhật Ảnh cuốn lấy một lọn tóc của Tulio thưởng thức, rũ mi mắt, nở nụ cười:
_ Cậu là một Arthur, mà chỉ số thông minh lại không bằng đứa bé.
_ Cái gì?
_ Nếu biết tin Oz gặp nạn, Wender nhất định sẽ phái quân đi cứu con trai mình. Tống Phái Lưu biết Oz tránh nạn ở Tống gia, tất nhiên sẽ nhanh chóng trở về. Tôi kỵ nhất việc một gia tộc tinh nhuệ và đối thủ cũ của tôi cùng có mặt tại một hành tinh, tôi chỉ muốn nổ tung hành tinh đó.
Một khắc ngón tay Nhật Ảnh rời khỏi sợi tóc của Tulio, ngọn tóc của Phong vương bị phân giải trong nháy mắt, giống như một trận bão từ mini, vô số vi hạt văng tung tóe.
_ Nhưng thời điểm cậu đưa Tống Kiêu đi, Tống Phái Lưu và Oz cũng không ở lại Tống gia, mà đuổi theo.
_ Không có biện pháp, Oz Fawn vẫn có cảnh giác với tôi. Tôi lại tự phụ cho rằng cậu ta chỉ là một thiếu niên kiêu ngạo… Nhưng cậu ta so với tưởng tượng của tôi càng thêm lão luyện. Đây là sai lầm lớn nhất trong kế hoạch của tôi.
_ Vậy cậu định làm thế nào? Tiến hành ngăn chặn trong lúc Oz Fawn đang trên đường trở lại góc vuông thứ mười? Cướp thú cưng của cậu về?
_ Tại sao phải phiền phức như thế? Táo xanh tuy rất giòn, lại có mùi hương mê người, nhưng trước sau gì ăn cũng có vị chát. Không bằng chờ đến ngày nó chín muồi, cắn vào thời điểm thích hợp, độ ngọt và độ chua sẽ rất hợp khẩu vị.
_ Vậy cậu dự định dùng gương mặt này đến khi nào? Tôi vẫn thích bộ dáng lúc trước của cậu!
_ Thật sao?
Lực lượng ngăn chặn Tulio biến mất, Phong vương được toại nguyện đi tới bên người Nhật Ảnh, dựa vào bờ vai của hắn.
Nhật Ảnh như có điều suy nghĩ nhìn chất lỏng trong ly, thản nhiên mở miệng:
_ Đôi khi, giả trang làm người khác một thời gian dài, thì sẽ không còn quen với chính mình nữa.
= Hết chương 48 =
Hai chẻ thiệt tình cảm =//////////=