Cổ Na dành một buổi tối để đọc nhật kí của nguyên chủ cùng với kiểm tra lại trí nhớ mình nhận được.
Cô quy hoạch lộ cho tương lại của mình.
Dana đã quyết định nghỉ việc tại công ty của bố.
Nên chắc chắn sẽ không quay lại.
Mà thực chất cô cũng không rành về công việc này như “Dana”. Nên thành ra cô cũng chẳng chấp nhất gì với nó.
Đọc nhật kí của “Dana” cô mới biết thì ra cô ấy đã từng có nhiều ước mơ, kế hoạch cho tương lai tới vậy.
Đối với công việc hiện tại tuy cô ấy làm nó rất tốt.
Nhưng thực chất là “Dana” cũng chẳng mấy yêu thích nó.
Chẳng qua là mẹ cô muốn cộng với đó là có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh con trai và chồng.
Nên “Dana” mới làm mà thôi.
…
Dana đọc xong quyết định ngủ luôn ở thư phòng không quay lại phòng ngủ.
Cứ thế ban ngày cô đi ra bên ngoài tìm hiểu một chút thông tin các mặt bằng.
Đúng vậy sau khi đọc xong.
Dana ngoài muốn tiếp tục công việc sáng tác.
Còn muốn mở một tiệm đồ ngọt.
Đây là ý muốn của “Dana”.
Cô ấy là một cô gái rất ngọt ngào.
“Dana” muốn trở thành một chủ tiệm đồ ngọt, nhìn những đứa trẻ ăn chúng cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc.
Chính vì vậy, Dana quyết định trong lúc chờ đợi kết quả từ thám tử tư cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị công tác mở quán.
Nhưng người thân trong gia đình cô thấy vậy thì ngoại trừ mẹ cô thì chẳng ai nói gì.
Con trai có quấy khóc ở lúc đầu, nhưng sau khi trải qua ba cùng “dì” dỗ dành cũng chấp nhận việc mẹ “lập nghiệp” không thể ở bên cậu.
Dana ấy à, trong chuyện này cô chỉ là ở bên cạnh nói vài lời rồi trực tiếp để bảo mẫu đưa đi học hoặc là trực tiếp để cậu bé ở nhà bà ngoài luôn.
Dù sao cô tuy có kí ức của “Dana” nhưng sâu bên trong cô vẫn luôn chưa bao giờ có ý thức là mình đã là một bà mẹ.
Đặc biệt, giờ trong thân phận của Dana, cô đưa mình vào góc nhìn của “Dana” nhìn là tình tiết phim, cách cậu bé đối xử với “mẹ Dana” của mình sau này…
Nói thật, so với những đứa trẻ bình thường không quan hệ khác, cô còn có hảo cảm hơn là cậu bé.
David tuy cảm nhận được sự thay đổi của cô nhưng cũng chẳng nói gì.
Dù sao từ trước đến này chuyện của con trai chính là do “Dana” một tay lo liệu.
David cũng chưa biết được đó là con ruột của mình nên thành ra chỉ là nói cùng cô hai ba câu, rồi lại mặc kệ.
…
Giờ Dana đang xem mặc bằng tại một quán ở cạnh một trường tiểu học.
Quán không gian cũng khá ổn.
Hai tầng.
Chưa trang trí gì.
Cô thấy nó khá ổn, lại cùng thiết kế sư đi bên cạnh bàn một chút thấy không có vấn đề gì trực tiếp cùng luật sư ở bên cạnh cùng chị chủ nhà làm hợp đồng muốn mua.
Đúng vậy Dana không phải đi thuê, mà là trực tiếp mua luôn.
Giá cả bàn cũng hợp lí.
Dana chuyển tiền sau khi đi bên chỗ nhà đất là giấy tờ chuyển đổi chủ sở hữu.
…
Sau đó lại tại văn phòng của thiết kế sư bàn về thiết kế của cửa tiệm.
Dana muốn thiết kế bền mặt của tiệm ở bên dưới, tầng trên sẽ tạo thành nơi sinh hoạt.
Cô muốn ở tại trong tiệm luôn.
Ban ngày bán xong sẽ lên trên nghỉ ngơi sinh hoạt và thực hiện công việc sáng tác của mình.
“Tôi muốn phong cách của cửa tiệm theo hướng ngọt ngào…”
Dana nói ra ý tưởng cùng mình với thiết kế sư.
Lại nhận chút góp ý từ thiết kế sư.
Cuối cùng chỉnh sửa cũng ưng ý rồi thành chốt phương án.
Để thiết kế sư cùng đoàn đội của mình bắt đầu làm việc.
…
Cô thì lại như chong chóng chạy đến lớp học làm bánh vừa mới ghi danh.
Tuy có trí nhớ của “Dana” biết là bánh nhưng cô vẫn muốn cung cấp những sản phẩm tốt nhất nên đã ghi danh lớp học này.
Lớp này do Fino một đầu bếp năm sao chuyên về đồ tráng miệng dạy.
Dana tới nơi lớp học còn năm phút nữa mới bắt đầu.
Cô đi vào trong phòng thay đồ dành cho học viên mau chóng thay đồ rồi tiến về chỗ bếp được phân chờ đợi thầy giáo bắt đầu dạy.
…
Kết thúc buổi học là hai tiếng sau.
Dana thay ra bộ đồ làm bếp, lên xe của tài xế về nhà đi.
Buổi học hôm nay khá thuận lợi.
Làm có cô càng nắm chắc khả năng mở tiệm thành công của mình.
…
Tới nhà.
…
Căn nhà ngoài người làm thì chưa có ai về.
Mà Dana cũng không mấy quan tâm.
Trực tiếp lên phòng điểm nến thơm, thư giãn một chút.
Lại vào phòng tắm để tắm.
…
Tắm xong cô đi xuống nhà, ăn bữa ăn do cô giúp việc nấu.
“Đúng rồi, tôi có đem bánh làm ở lớp học chị bỏ ra đĩa cho tôi một phần, còn lại chị chia cho mọi người cùng ăn, có gì thì góp ý giúp tôi xem.”
Dana nhớ đến chiếc bánh mình đã làm hôm nay, nói với chị giúp việc.
Cỏ vẻ chần chờ nhìn cô.
Dana thấy vậy thì hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Chị giúp việc: “Không để phần cho cậu chủ, cùng tiểu cậu chủ sao ạ?”
Dana nghe vậy thì cũng không băn khoăn gì nói: “Ừ, các chị cứ ăn hết, bánh để lâu cũng chẳng ngon.”
Lúc trước nếu rảng “Dana” sẽ xuống bếp nấu ăn.
Nhưng đáng tiếc hầu như tất cả đều bị đổ đi.
Lý do sao?
David thì hay về quá trễ.
Mà đồ ăn qua đêm thì “Dana” cũng chẳng muốn chồng mình ăn.
Còn Macht, thằng bé bảo còn nhỏ ăn được bao nhiêu chứ.
Nhưng dù vậy, khi nào “Dana” cũng để dành phần cho hai người, nên giờ chắc thấy Dana nói vậy.
Nên chị giúp việc thấy sợ cô không chú ý nói nhằm.
Dana thì cũng không hề muốn chiếc bánh mình làm có số phận như đồ ăn lúc trước của “Dana”.
Thành ra cô trực tiếp để mấy chị giúp việc ăn hết.
Hỏi tại sao không để phần cho Macht?
Macht tối nay cô đã trực tiếp để nó bên nhà bà nội, tối nay nó sẽ không về.
…
Sáng hôm sau.
…
Dana thức dậy từ trên giường.
Có vẻ tối qua David đã không về nhà.
Dana bỗng thấy mình thực bất cẩn.
Sao lại không để ý mà ngủ ở phòng ngủ chứ.
May là David không có về.
…
Sau khi ăn sáng xong.
Vốn Dana muốn qua chỗ tiệm xem sao.
Thì nhận được điện thoại của thám tử tư bảo đã thu thập đủ bằng chứng.
Hết chương.