…
Phàn nàn mấy rồi cũng vậy.
Hôn lễ diễn ra đúng như dự kiến.
Trong ngày đó bố mẹ cô điều đi đủ cả.
Chỉ thiếu vợ chồng Jia cùng con của họ mà thôi.
…
Hôn lễ được diễn ra rất hoành tráng.
Khách mời hầu như điều là nhân vật lớn.
Nó còn phần con lớn hơn hôn lễ lúc khi kết hôn với David mà cũng phải thôi.
Sau hôn lễ, gia đình của John về trước chuẩn bị cho hôn lễ ở bên đón, John cũng cùng họ đi trước.
Do tòa soạn đột nhiên xảy ra chút vấn đề nên thành ra cô sẽ đi sau cùng gia đình.
Đương nhiên hôn lễ bên đó cũng sẽ không có sự xuất hiện của Jia cùng David.
Hai người con của họ thì quá nhỏ không nhắc đến.
Còn hai người nói thật cô không cho phép.
Ai biết họ tham gia thì có yêu thiêu thân gì đó diễn ra hay không.
Vốn ác cảm đã nhiều, lại thêm thân phận nam nữ chính rắc rối.
Vẫn là thôi.
Hôn lễ của cô không chấp nhận được sự rủi ro đó đâu.
Càng không cần phải nói mẹ của Jia cùng gia đình ngoại của cô ta.
…
Tại sân bay.
…
Cô nhìn John đi qua lối lên máy bay.
Cô ra chỗ đậu xe, lái xe rời đi.
Hôm nay, cô còn có một cuộc họp với nhà đầu tư.
May là gia đình John bay sớm nếu không sợ là cô không thể ra tiễn được.
…
Hai tiếng sau.
…
Tại phòng họp.
…
Dana mỉm cười bắt tay cùng nhà đầu tư.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
…
Tiễn khách rời đi.
Dana quay về văn phòng của mình.
Ngồi xuống cô thở nhẹ nhỏm một hơi.
Nhà đầu tư lần này nổi tiếng là khó tính.
Nhưng chỉ cần dự án nào được ông ta đầu tư thì đều chỉ lời không lỗ.
Hơn nữa còn rất rộng tay, lần này cô đã chính thức kí được 3 tỷ đô.
À mà không phải để c ho tòa soạn.
Mà là chương trình hoa hậu giảng trí.
Cô cùng John kết hợp với công ty giải trí của chị gái John - Helena.
cùng nhau làm.
…
Tinh tinh.
…
Là tiếng chuông điện thoại của cô.
“Mẹ con nghe.”
Mẹ cô gọi tới.
Dana với giọng hơi mệt nhận điện thoại.
“Con đang ở đâu, tới công ty đi, chuẩn bị họp cổ đông, ba con điên rồi vậy mà muốn cho Jia là giám đốc.”
Dana hơi nhíu mày.
Mới qua hai tháng.
Thậm chí còn chưa ra thời gian Jia ở cử mà.
Sao lại làm yêu thiêu thân gì nữa.
Dana: “Mẹ chuyện gì lại sảy ra, sao bố lại có ý này, con nhớ là không phải Jia mới sinh sao?”
“Chuyện gì nữa, chắc là bà ta cùng Jia ỉ ôi bên tai bố con.”
Sao càng ngày càng lố thế.
Dana: “Mẹ đừng vội con tới liền. Muốn lên làm giám đốc thì phải thông qua cổ động, tăng nhiều cháo ít chưa chắc đã được thông qua đâu.”
…
Dana tắt điện thoại mang lên túi sách của mình chạy tới.
Haizzz nói thì nói vậy, chứ cô cũng chẳng có cách nào.
Chuyện của công ty cô từ lâu cũng chỉ nghe mẹ cô nói mà thôi.
Chỉ là trong mấy năm nay.
Jia dù dưới sự ưu ái ngầm của bố cô.
Cùng với sự giúp đỡ của mấy nhân viên, đồng nghiệp bên cạnh cũng chỉ bò lên ngang phó phòng mà thôi.
Đương nhiên trong này cũng có sự cản trở của mẹ cô.
Nhưng năng lực của Jia sợ là trưởng phòng còn khó đâu.
Cũng không biết có phải đa phần cứ có khó khăn là được người giúp hay không mà năng lực của Jia chẳng những không tiến bộ mà còn hay mắc lỗi cơ bản khiến cho người đâu đầu.
…
Mà với tình hình như vậy, Jia muốn được chấp nhận lên chức giám đốc sợ là bố cô phải bỏ ra lợi ích khá nhiều cho cổ đông nêu không đừng mơ.
Dùng sao giám đốc bù nhìn không dễ làm.
Huống chi, Jia chắc chắn là chẳng muốn làm bù nhìn.
Nếu Jia lần này thành công không chừng cô còn phải khuyên mẹ suy tính một chút di chuyển tài sản đâu.
Dù sao thì kế thừa gì đó cũng năm bảy loại lắm.
Nó như tiền vậy.
Kế thừa cũng có thể là tiền nợ sao.
…
Mà bố của cô, lúc này cô đặt dấu chấm hỏi rất lớn nha.
Hành động của ông, ngày càng cô chẳng hiểu được nữa.
Dù như nào thì cũng đặc biệt khó hiểu.
…
Dana nhanh chóng tới cuộc họp.
Cô vừa tới cùng mẹ mình nói chuyện một chút thì cuộc họp nhanh chóng bắt đầu.
Ông Pao - một vị cổ đông khá nóng nản lên tiếng: “Chủ tịch ông đây là già rồi hồ đồ đúng không, sao có thể ra quyết định như vậy, tôi biết ông muốn lui về chọn người kế thừa, nhưng cũng phải nghĩ chứa, ai lên vị trí đó giúp cho công ty phát triển sẽ tốt hơn, còn con gái thứ hai của ông, vẫn thôi đi, vào công ty mấy năm thành tích không có rắc rối một đống, chủ tịch ông quên dự án cùng công ty cô Dina năm ngoái sao…”
Ông Pao chỉ là người bắt đầu thôi.
Sau đó những cổ đông khác.
Nghe họ từng người mỗi người mỗi lời.
…
Cô không nghĩ đến Jia lại gây ra nhiều rắc rối như vậy.
Cô còn mới trong phim không có rối loạn như vậy.
Mà cũng đúng.
Trong phim, Jia mà làm dưới trướng của nguyên chủ.
Dự án tới tay cũng chỉ là những dự án tồn đọng.
Là không tốt cũng chẳng sao.
Không tổn thất gì.
Tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là những đồng nghiệp cùng phòng mà thôi.
Gây rối không lớn.
Không phải nói là nguyên chủ đã hạn chế khiến cho Jia không gây ra rắc rối gì nhiều cho những phòng khác.
Thành ra không phải mình chịu họ cũng chẳng có cảm giác gì.
Giờ người phải dọn dẹp chui mông đó thành họ mà đặc biệt không có cô hạn chế.
Mẹ cô lại tập trung nhiều vào bố cô mà thôi.
Nên thành ra dù có hạn chế cũng chẳng hạn chế gắt gao như nguyên chủ trong phim..
…
Cuộc họp lố bịch này rất nhanh kết thúc rồi.
Dana đứng dậy tính rời đi cùng mẹ mình.
Thì đột nhiên Jia đi tới chặng đường hai người.
Nhìn Jia rất yếu ớt.
Dana nhìn Jia một cách khó hiểu.
Jia: “Chị hả hê lắm đúng không?”
Dana: “Sao tôi phải hả hê? Vì cô kém cõi sao?”
Jia: “Sao cô dù thế này rồi mà vẫn được nhiều người công nhận như vậy, tôi cố gắng thế cơ mà, những không sao…”
Nói rồi cô ta sát người lại gần cô: “Chồng chị tôi còn cướp được cơ mà.”
“...”
Nữ chính điên rồi sao?
Hết chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.