Chương 11

Một khởi đầu sự nghiệp khá thuận lợi.

Chỉ có điều, có vẻ rắc rối tìm tới cô rồi.

Hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của con nuôi/cháu ruột cô.

Nói thật cô chẳng muốn tham gia chút nào.

Chỉ là đứa trẻ từ biết thân phận của mình vẫn luôn chống cự không chấp nhận Jia.

Làm đủ chuyện muốn gặp cô.

Jia không thể chịu được tình cảnh như vậy, cô ta cùng cũng từng tới tìm Dana mong muốn cô có thể đứng ra giải thích cho đứa bé, để nó có thể chấp nhận Jia.

Nhưng đã bị cô từ chối.

Chậc, trong phim cũng có tình tiết này, Michael cũng như vậy kháng cứ.

Nhưng còn không phải chỉ vài cái bánh, chỉ bài học tập thì cũng ngoan ngoãn mà phản chiến.

Trở nên căm ghét nguyên chủ - người hết lòng yêu thương cậu bé.

Dana cũng không muốn làm điều thừa, mang phiền phức cho mình.

Cô thẳng thừng từ chối.

David cũng từng tìm tới nhưng bị cô ngôn từ trách móc.

Cuối cùng là họ cũng không tới nữa.

Chỉ là không nghĩ đến, họ vậy mà không từ bỏ.

Nghĩ đến cách đi đường vòng.

Tìm tới cha cô.

Để ông ấy ra mặt.

Hạ tối hậu thư cô phải quay về.

Đương nhiên cô cũng chẳng ngoan ngoãn dù sao thì cô mới là “người bị hại” trong chuyện này sao.

Họ bám vào đứa trẻ để yếu thế trước mặc ông.

Cô cũng yếu thế, khóc, cô còn có thể trình diễn một màn sụp đổ muốn chết đâu.

Người cha này của cô ấy à.

Chỉ cần không liên quan đến công ty.

Thì ai càng thê thảm càng có thể khiến cho ông ấy mềm lòng.

Chỉ là cuối cùng còn khiến cho hai bà mẹ lên sân khấu.

Mọi chuyện vượt tầm kiểm soát thành chuyện tranh giành tình cảm của trưởng bối.

Cuối cùng để kết thúc mọi chuyện, cô vẫn phải đi gặp Michael, nhưng đối lại miếng đất ở phía tây ngoại ô gì đó sẽ được chuyển thành của cô.

Đứng tên cái loại này.

Dù sau này sao cũng không thể đổi ý.

Chứng từ rõ ràng.



Dana thở dài.

Coi thời gian tiệc sắp diễn ra cuối cùng vẫn là thay đồ quay về nhà đi.

Đây cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ.

Chỉ người trong gia đình mà thôi.



Dana lái chiếc xe yêu thích vào trong gara của nhà.

Giao lại chìa khóa cho người hầu đứng đợi, đi tìm chỗ đỗ xe trong gara.

Chính mình thì đi vào nhà.

Jia không biết đã đợi từ khi nào bước tới nói: “Chị nhờ chị, Michael ở trong phòng.”

Dana: “Không cần phải thế, khi cô ngủ với David tôi có nhờ đâu mà cô vẫn làm đây thôi.”

Jia: “Có cần phải chọc ngáy thế không?”

Dana: “Không chóc ngáy gì đâu, chỉ là trần thuật sự thật thôi, dù sao thì để có thể tạo em bé cũng không phải cô nằm ngửa ra là được.”

Hết chương.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!