Một buổi sáng đẹp trời, tại sân bay người qua lại náo nhiệt, có đủ mọi cảm xúc, vui có buồn có và ai cũng có người đón, người tiễn đưa. Nhưng không một ai chú ý đến có hai cô gái xinh đẹp, trên tay chỉ là hai túi hành lý không thể đơn giản hơn. Họ đang lặng lẽ rời khỏi nơi cho họ quá nhiều đau thương, cùng nhau tiến về vùng đất mới, xây dựng một cuộc sống mới.
Lương Nhiên và Phương Hảo cùng quay đầu nhìn lại một lần nữa, hai người cùng nhìn nhau cười và bước đi một cách dứt khoát vào cửa soát vé, không hề lưu luyến.
“Sẽ tốt thôi, và ngày mai bầu trời sẽ lại trong xanh sau cơn mưa dài” - Lương Nhiên tự nhủ trong lòng.
Ngay lúc này, tại quán bar có hai người đàn ông đang cùng nhau uống rượu tâm sự, không ai khác chính là Tôn Hạo và Chương Nam.
“Hạo, ly hôn rồi cậu còn thấy không vui, sao mới sáng sớm đã gọi mình uống rượu rồi?” - Chương Nam bất mãn lên tiếng
Tôn Hạo vẫn một mực im lặng, anh không hiểu mấy ngày nay anh bị làm sao, đáng ra đã trả được thù, đã ly hôn với Lương Nhiên anh phải vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không, anh thấy tim mình đau âm ỉ, anh không có tinh thần, lúc nào cũng nghĩ về Lương Nhiên. Chỉ có rượu mới làm anh tê liệt bản thân và thôi không nghĩ về cô ấy nữa.
Nhìn Chương Nam đang suy tư ở bên cạnh, “Sao cậu lại đính hôn với tiểu thư Trịnh gia rồi, không phải cậu và Phương Hảo đang yêu nhau sao?”
Chương Nam giật mình, thoát khỏi suy tư: “Có gì lạ sao, cứ yêu nhau là phải kết hôn sao, người như chúng ta tình yêu không phải là tất cả, chỉ có lợi ích mới là thứ đáng để chúng ta chú ý đến.”
“Vậy cậu có yêu cái cô tiểu thư Trịnh gia kia không?”
“Tớ đã nói rồi lợi ích mới là thứ tớ quan tâm, tình yêu có hay không không quan trọng, nói yêu chi bằng nói tớ yêu cái danh Trịnh gia của cô ta hơn.”
Tôn Hạo cười một cái: “Chúc cậu như ý nguyện.”
“Vậy còn cậu, ly hôn rồi có tính tiến tới với Thư Điềm không?”
“Thư Điềm, là sao?”- Tôn Hạo ngạc nhiên
“Đừng nói với tớ là cậu không biết tình cảm của Thư Điềm dành cho cậu đó nha, người ta cũng đã đợi cậu bao năm cuối cùng cũng đợi được cậu ly hôn. Cậu cũng nên suy nghĩ đến đi, nếu không có tình cảm thì cũng đừng làm lỡ dở người ta, dù gì Thư Điềm cũng cùng chúng ta lớn lên, nhà họ Thư cũng giúp đỡ cho cậu rất nhiều, đừng tuyệt tình quá.”