Chương 2:

Lương Nhiên bình tĩnh đến bất ngờ, làm Tôn Hạo vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại đồng ý ly hôn một cách dứt khoát như vậy.

Anh cứ nghĩ cô sẽ rất khó chấp nhận, thậm chí anh còn nghĩ cô sẽ nháo một trận. Nhưng không, cô vô cùng bình tĩnh.

“Cô còn muốn nói gì không?”

Lương Nhiên nhìn thẳng vào anh, cười một cách thê lương:

“Không còn gì để nói cả, tôi cũng chẳng cần bất cứ thứ gì, tôi chỉ lấy những thứ tôi đáng được nhận mà thôi.”

Vừa dứt lời, Tôn Hạo khinh bỉ lên tiếng:

“Cái gì là của cô, đây là tiền nhà họ Tôn không phải của họ Lương. Bao nhiêu năm nay cô chỉ ru rú ở nhà thì làm gì có tài sản nào là của cô, giờ cô còn muốn chia tài sản. Tôi nói cho cô biết, đừng nằm mơ.”

“Anh”- Lương Nhiên tức giận

Tại sao anh ta không nghĩ là vì ai mà cô chấp nhận trở thành một bà nội trợ. Cô cũng từng có ước mơ, có lý tưởng của mình, cô luôn muốn trở thành một kiến trúc sư để thiết kế cho mọi người những ngôi nhà xinh đẹp. Nhưng vì anh cô đã lựa chọn từ bỏ ước mơ đó. Phải chăng do cô đã từ bỏ lý tưởng của mình nên ông trời cũng lấy luôn ngôi nhà thuộc về cô.

Giờ đây cô đã không còn gì nữa, gia đình phá sản, cha vào tù, những thứ này với cô không còn ý nghĩa nữa rồi: “Được, tôi chấp nhận. Tôn Hạo! Anh hãy nhớ từ hôm nay tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”

Lương Nhiên dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Xoay người đi lên lầu, bước vào căn phòng của hai vợ chồng, nhìn tấm ảnh cưới vẫn treo trên đầu giường, tim cô thắt lại, khóc không thành tiếng.

Dọn dẹp tất cả cho vào vali, cô đứng dậy nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây từng là nơi cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

Dưới phòng khách, Tôn Hạo từ lúc đó vẫn ngồi im lặng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đơn ly hôn. Đúng ra khi đã trả được thù anh nên vui mới phải, nhưng tại sao giờ đây tim anh cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tiếng kéo vali của Lương Nhiên đã khiến anh bừng tỉnh, nhìn cô từ từ bước xuống, anh cảm thấy mình như sắp mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Đồ tôi đã thu dọn hết rồi, còn những thứ khác nếu anh thấy chướng mắt có thể ném hết đi.” - Lương Nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Tôn Hạo vẫn yên lặng không nói một lời, ánh mắt anh vô thần như muốn cố gắng níu kéo một điều gì đó.

Lương Nhiên xoay người không lưu luyến rời khỏi căn nhà, bầu trời lớt phớt cơn mưa. Nhưng dường như cái lạnh của cơn mưa vẫn không là gì so với sự buốt giá trong con tim cô lúc này. Cô cảm thấy con tim mình dường như chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Nó đã chết lặng và chồng chất nỗi đau.