Chương 2

tôi không biết bắt đầu từ bao lâu, tôi không biết mình nên làm gì vào giờ này. cơ thể tôi chằng chịt vết thương, ngoài da hay đâm sâu vào máu thịt đều có, tôi không biết mình bị như thế đã bao lâu cũng chẳng thể biết được khuôn mặt mình trông như nào.

tôi, lang thang khắp phố xá, nơi đông đúc của Paris lúc bấy giờ, đi một đoạn thật dài, tôi chẳng rõ đã bao lâu, chỉ cảm giác được đôi chân tôi chẳng còn sức lực, chẳng còn cảm giác gì. tôi vốn, chẳng phải người nơi đây, cũng chẳng phải ăn xin hay vô gia cư gì cả, chỉ là một kẻ có nhà chẳng thể về, có người cũng chẳng thể nương.

Ofria, mang đôi chân trần đi khắp ngõ ngách, từng dãy nhà sang trọng cứ cao vυ"t vời vợi như muốn mời chào tôi vào, nhưng, làm sao đủ tiền mà qua đêm tại những nơi như nó, tòa nhà đấy cũng chẳng muốn chào đón tôi. Ofria rũ mi, nhìn mọi vật xung quanh dần mờ nhạt, hơi thở giữa trời đông làm cơ thể tôi như muốn đông cứng lại, như muốn tôi chết giữa trời lạnh buốt này.

__

tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, tôi thắc mắc ai lại đem người trông như vô gia cư vào đây, ai lại đem một kẻ chằng chịt máu thịt vào bệnh viện? đáng lẽ phải sợ hãi mà né tránh đi rồi. Ofria mơ hồ, tôi mơ hồ khi chính người cứu tôi lại là kẻ đã từng giam cầm tôi, giam tôi ở nhà gã. cưỡиɠ ɧϊếp, bạo hành tôi như một nô ɭệ, Amber, sao lại là anh ta? tôi thắc mắc, thắc mắc vì sao lại là hắn, vì sao.

sao tôi lại biết là Amber? chắc rồi, gã đang đứng ngay cửa phòng bệnh, gã nhìn tôi. nhìn cách tôi đang thắc mắc và lo sợ như nào, tôi thực muốn chết mất, nếu là anh ta, thà chết đi chứ tôi chẳng muốn ở lại.

cảm ơn, tôi phải đi ngay..cảm ơn, vì đã cứu tôi, Amber.

tôi thu tầm mắt mình, nhìn vào cái tay đang nắm lấy cái chăn nhăn nhúm lên từ tay tôi, thực tốt. chắc là tôi nên giải thoát cho mình rồi, mọi chuyện dần ổn rồi. tôi chẳng còn vướng bận gì nữa cả, cơ thể, linh hồn tôi, đều bị anh ta vấy nát cả.

sao lại muốn đi, sợ tôi lại nhốt em sao Ofria?.

tôi rụt rè nhìn anh, cơ thể tôi bất giác run rẩy giống như có làn điện chạy ngang qua. tôi, đang dần lạnh sóng lưng, lạnh vì sợ, hay vì gì sao? tôi không rõ. nhưng, tôi không muốn dây dưa đến người đàn ông này, tôi muốn mình có thể ổn hơn chút. tôi muốn tự do hơn là giam cầm, chẳng muốn lại lần nữa sống trong vật vã, lo sợ, cái ác mộng lúc xưa.

Amber- tôi hỏi anh được chứ? anh có từng yêu tôi không.

tôi biết, hỏi câu này với một người máu lạnh như Amber thì câu trả lời cũng như trong dự đoán, nhưng tôi cũng muốn câu trả lời ấy, có thể không như những gì tôi đang nghĩ bây giờ..tôi trầm mặt hồi lâu, im lặng cùng cái không khí lạnh lẽo này, mùi thuốc khử trùng sộc vào sóng mũi, làm tôi càng chán ghét đoạn thời gian ngắn ngủi này hơn bao giờ hết

Ofria...tôi có nhưng cũng chẳng chắc được mình có yêu em, thương? tôi nghĩ nó đúng hơn cho câu trả lời của tôi.

anh trả lời tôi một cách trầm nhẹ, giọng nói khàn khàn kia lại có chút gì đó bi thương- không! tôi không nên cảm thấy thế, anh đã từng giam cầm và cưỡиɠ ɧϊếp tôi. khiến cho bản thân mình hận con người đó biết bao, vì sao phải xao lòng với câu "thương" từ miệng gã chứ?

tôi cố tự trấn an mình, tự cho mình nghe nhầm rồi và- câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự kiến của tôi, Ofria đây..chẳng thể không ngây dại được, anh trao cho tôi nhiều điều biết bao, cuộc sống, tự do, từng hạnh phúc bao nhiêu cũng đều là ký ức xưa cũ, "Amber anh biết không? tôi đã từng yêu anh". sững người, đó là hành động tôi thấy từ anh, gã muốn tiến lại tôi, nhưng cũng e ngại cái ánh mắt mang sự ưu phiền đấy

.......

anh cho lại tôi sự im lặng làm tim tôi đau biết bao nhiêu, tôi nghĩ anh đang nghĩ xem câu trả lời nào sẽ khiến tôi hài lòng. vì, chính anh đã từng làm như thế khi muốn hành hạ tôi, tôi rũ đi tầm mắt, mọi thứ thật mờ nhạt như giấc mơ vậy, nếu là mơ thật tôi cũng muốn tỉnh lại rồi. nhưng, sự thật luôn làm con người ta đau khổ, cơn đau từ miệng vết thương cứ làm tôi day dứt mãi, day dứt vì đây chẳng phải mơ mà là thực tại.

____

mình sẽ viết nhiều hơn, vì đa số đều viết loạn chương ấy mà, có h hay không thì tùy thôi, vì mình đang lên ý tưởng của rất nhiều chương sau đó, thật ra dự định của mình sẽ drop vĩnh viễn nhưng làm vậy mat day quá nên mình sẽ cố gắng nổ lực bão 3 chương /33.