Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Chương 181: Chu 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Theo ánh trăng trên trời mờ dần, cuộc đối thoại thần bí giữa Tần Giao và Mẫu Nhung với “những người tí hon” về vận mệnh tương lai mà chẳng ai hay biết cũng hóa thành từng đốm sáng mơ hồ, lặng lẽ vụt tắt nơi núi rừng tăm tối.

Trở lại bên phía Tấn Tỏa Dương, bốn bề đen kịt đến rùng rợn, vừa rồi hắn mới cùng Tần Giao cất quỷ truyền thanh đi, sau đó cau mày nhìn quyển tính thư đang ngọ nguậy không ngừng trong tay mình, bắt đầu trở nên nghiêm nghị lạ kỳ.

Từ hồi đầu “Cẩu Lang” vẫn luôn biểu hiện lo lắng và căng thẳng, mặc dù đang bị nhốt trong quyển tính thư lạ lùng này, tạm thời không thoát ra được, song cậu ta vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng quỷ dị của Tấn Tỏa Dương đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đêm nay tên hàng nhái này rõ ràng đã bị cậu ta chọc điên lên rồi, “Cẩu Lang” nhớ lại lúc nãy hắn còn bảo với đồng bọn là muốn vứt mình vào chuồng bò để tự kiểm điểm, cậu ta chẳng hề muốn bại lộ trạng thái thật của thân thể mình trong tình huống này chút nào, đành phải im thin thít.

“Cẩu Lang” bị Tấn Tỏa Dương túm vào trong tính thư nhốt lại, bây giờ cậu ta đang trong tình huống đặc thù, còn chưa kịp ra quyết định khẩn cấp xem mình rốt cuộc có nên thức thời thỏa hiệp rồi sau đó lựa thời cơ thoát vây hay không, thì cậu ta bỗng đờ người ra, cảm giác cả mình lẫn sách bị thanh niên tóc trắng cầm lên dễ dàng.

Tấn Tỏa Dương ngồi trên nền tuyết ở cổng thôn, bày vẻ mặt tỉnh bơ, cầm tính thư lên nhắm về hướng chân mình, ra sức xốc một cách rất chi là dồn dập và quy luật.

Một phát, hai phát, ba phát, cả quyển tính thư từ trong ra ngoài đều rung chuyển liên hồi.

Nhưng con “động vật nhỏ” nào đó vẫn dùng móng vuốt bấu chặt lấy trang sách, thoi thóp vùng vẫy, nom bộ dạng càng lúc càng đáng thương tội nghiệp, thế mà vẫn nhất quyết không chịu ra.

Tấn Tỏa Dương – người bao giờ cũng lạnh từ mặt đến tim – vẫn vờ như không thấy gì, dứt khoát xốc lên xốc xuống thêm năm, sáu phát mạnh bạo nữa.

Rốt cuộc, bên trong quyển sách vang lên một âm thanh kỳ quái, nghe rất giống tiếng con nít nhà bình thường nức nở nghẹn ngào mỗi khi tủi thân.

Kèm theo đó, một vật thể màu trắng không xác định, mềm mại tròn ủng đang co rúm thành một cục, cùng với một đống đồ linh tinh như mặt nạ chó, cây sáo xanh biếc, quyển sổ nhỏ và bản đồ sặc sỡ, một bọc kẹo sơn trà và một vật kỳ lạ hình chìa khóa, cứ thế đồng loạt trút hết ra ngoài.

Mà so với mớ đồ hầm bà lằng dưới đất, con cún nhỏ nào đó hiển nhiên khiến người ta chú ý hơn nhiều. Thoạt nhìn thì cún con này chẳng hề bắt mắt, nó tuyệt vọng nằm bẹp thành một cục trên nền tuyết, chỉ có cái đuôi nhỏ đang run rẩy còn đâu khắp toàn thân, từ trên xuống dưới, hầu như không cựa quậy.

Ấy thế mà Tấn Tỏa Dương có vẻ chẳng bất ngờ trước cảnh tượng quỷ dị ly kỳ trước mắt, hắn cụp mắt liếc nhìn cây sáo xanh biếc tên Nhất Bả Thanh và chiếc mặt nạ cẩu lang, như thể rốt cuộc đã nhìn thấu chân tướng, sau đó bèn nhíu mày nghiêm túc nói ra suy đoán của mình với tên nhóc dưới đất:

“Trước đó ngươi không muốn để người trong thôn Khổng Lồ nhìn thấy ngoại hình của ngươi, kỳ thực cũng là vì nguyên nhân đặc biệt này nhỉ?”

“……”

“Mọi khi gặp người ngoài thì trông ngươi có vẻ rất bình thường, hơn nữa ngươi không hề giao lưu nhiều với người khác, cho nên đáng lẽ sẽ không lộ ra quá nhiều sơ hở, nhưng sau khi bị giam vào tính thư, vấn đề tồn tại ở nguyên hình của ngươi cũng bại lộ…… Ngay cả vài vấn đề khác mà ngươi cố gắng che giấu tới nay cũng lộ ra theo.”

“……”

“Từ hơn mười ngày trước, một loại “bệnh già” từ từ lan tràn khắp thôn Khổng Lồ, nhóm Phạm Thanh Chiêm từng nói rằng “bệnh già” có thể khiến thời gian của người ta trôi đi nhanh chóng, do đó sẽ già đi cực mau. Song tình huống của ngươi thì có vẻ ngược lại, tuy dòng thời gian của ngươi cũng bị nguyên nhân kỳ quái nào đó làm xáo trộn, nhưng căn bệnh ngươi mắc phải lại là một loại…… “bệnh trẻ”, hoàn toàn trái ngược với những người khổng lồ.”

“……”

“”Bệnh trẻ” và “bệnh già” đều rất khó trị tận gốc và gây phiền toái lớn, do đó dường như từ lúc bị bệnh, cơ thể ngươi bắt đầu nhỏ đi, tuổi tác và tư duy cũng thay đổi kỳ quái. Dựa theo những lời ngươi và nhóm Chu Đinh từng nói thì ngươi đáng lẽ phải là một người trưởng thành, hết thảy mọi thứ từ tuổi tác đến cơ thể đều bình thường, nhưng trải qua quá trình từng bước phát bệnh, xem ra ngươi…… đã trở thành một đứa bé chưa thành niên?”

“……”

“”Bệnh trẻ” đã vô hình trung thay đổi số tuổi, ngoại hình, tính cách ban đầu và cách thức suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng sắp đánh mất hình thái bình thường của mình khi là người trưởng thành. Chính vì lý do này nên lúc trước ngươi mới cố gắng che giấu triệu chứng phát bệnh của mình, và cũng đi tới nơi này để tìm kiếm A Hương – cô gái lái xe sấm sét, hòng giải quyết tất cả những chuyện này, đúng chứ?”

Những suy đoán của Tấn Tỏa Dương đúng là làm người ta choáng váng, nhưng lạ là, khi nghe hắn vạch trần bí mật quan trọng nhất của mình, con cún nọ vẫn vùi đầu xuống đất, nằm im ỉm trên tuyết, không ho he một tiếng nào, bộ dạng đáng thương hệt như thể đã té ngã ngất xỉu luôn rồi vậy.

Tấn Tỏa Dương thấy thế thì cũng chẳng rõ mình vừa đoán sai hay đoán đúng, hay là vừa đúng vừa sai.

Tấn tính sư chưa bao giờ giỏi giao lưu với con nít tuổi này, bây giờ lại càng chẳng biết phải làm sao để giao lưu với đứa nhóc kỳ lạ đang ở giữa trạng thái “người trưởng thành’ và” trẻ con”. Đúng lúc đang hoang mang thì hắn chợt nghe thấy tiếng hít mũi sụt sịt như thể bị cảm mạo, tiếp đó, tên nhóc mới cất giọng yếu ớt non nớt, uể oải vùi đầu làm bộ rõ là oan ức, khóc rấm rứt bên chân hắn.

“Hức…… Hức…… Ta phải về nhà…… Tìm cậu ta…… Tìm chú ta…… Tìm bố mẹ ta…… Tìm A Hương……”

“……”

“Ngươi là đồ…… hàng dỏm…… xấu xa…… Ta phải rút hết…… dây điện thoại ngươi chôn dưới đất……. cắt phăng hết đi…… Hức…… A Hương…… A Hương vẫn đang chờ ta đến cứu cô ấy khỏi tay bọn người La Sát…… Nhưng rốt cuộc cô ấy…… rốt cuộc cô ấy đang ở đâu cơ chứ…… Hắt xì!! Hắt xì! Oaaa!”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Nhìn cảnh tượng ly kỳ quỷ dị này, ai không biết còn tưởng Tấn tính sư bình thường nghiêm túc đĩnh đạc là thế nhưng nửa đêm nửa hôm lại cố ý chạy ra đây để bắt nạt con nít. Hiển nhiên, điều đó khiến Tấn Tỏa Dương bối rối đau đầu vô cùng.

Thằng nhóc tủi thân nằm bẹp trên nền tuyết, cách hắn chỉ nửa bước, miệng đang cất tiếng đứt quãng, chỉ trích tội lỗi của hắn. Song, xét theo tuổi tác thân thể và tuổi tác tâm lý thì lúc này cu cậu mới chỉ là đứa bé bốn, năm tuổi đầu mà thôi.

Sau khi vạch trần chân tướng khó nói của “Cẩu Lang”, Tấn Tỏa Dương nhăn nhó giơ tay đỡ trán, cũng chẳng thể làm như vừa nãy là trực tiếp đánh nhau với cậu ta để giải quyết vấn đề hay nhốt cậu ta vào tính thư một hồi cho biết đường an phận.

Ngày trước lúc còn là người trưởng thành thì tính cách “Cẩu Lang” đương nhiên không như vậy, nhưng bây giờ vì nguyên nhân bí ẩn nào đó mà cậu bị thoái hóa thành hình hài và tư duy của con nít. Có lẽ những chuyện cậu liên tiếp tao ngộ những ngày qua thực sự khiến cậu đau đớn khổ sở tột cùng, cho nên cứ luôn khóc thuý thít không nguôi.

Mặc dù sau đó không liên tục gọi Tấn Tỏa Dương là hàng nhái nữa, còn đòi về nhà, nhưng vẫn cứ nghẹn ngào nức nở một cách đứt quãng và đè nén.

Tấn Tỏa Dương ở bên cạnh lắng nghe tên nhóc này khóc xong lại bắt đầu vùi đầu nấc cụt, hắn đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, đành ôm cõi lòng khó nói nên lời, lặng thinh một hồi lâu, sau đó mới nhớ lại dáng vẻ khi trò chuyện với Dương Hoa ở trước nhà Tần Giao, bèn cau mày cúi đầu, gượng gạo đưa tay ra vỗ vỗ lưng của con cún run rẩy.

“Nè, ngươi sao thế?”

“……”

“Có phải vừa nãy bị trúng gió không?”

“……”

“Nè, sao không nói gì? Có bị nặng lắm không?”

Thanh niên tóc trắng khom lưng ngồi khuỵu xuống bên cạnh cậu, trước nay Trương Tiểu Túy Chủ luôn giữ sự bài xích và cảnh giác với hắn một cách khó hiểu, nhưng sau hai câu dịu dàng này của hắn, cậu bỗng ngẩn ra.

Bởi vì tình cảnh hiện tại khiến cậu hồi hưởng lại chuyện từ lâu rất lâu trước đây, cũng có một chàng trai tóc trắng với gương mặt dịu dàng mơ hồi, từng dùng giọng điệu và cách thức này để nói chuyện với cậu.

Chỉ là thuở ấy cậu vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa phải chúa tể Túy Giới danh chính ngôn thuận, khiến người người tin phục như sau này, cho nên giờ đây khi thời gian đã trôi qua rất lâu, trong đầu cậu đã chẳng còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ nữa, ngoại trừ mấy câu cuối cùng mà người ấy cúi xuống nói với cậu trước khi rời đi.

【Cậu thỏ…… Cậu sắp phải đi ư?】

【Ừ, cậu phải đi rồi, con đừng đánh thức Trường Minh dậy, sáng mai nó còn phải đi học.】

【Dạ, con sẽ không quấy rầy anh Trường Minh ngủ đâu, nhưng bây giờ cậu…… cậu định đi đâu……】

【Đi gặp bố mẹ cậu, cả bố con và mẹ con nữa.】

【Bố con…… Mẹ con?】

【Ừ.】

Lúc đó chàng thanh niên tóc trắng ngẩng đầu đứng trong bóng đêm, trả lời nó như vậy. Gương mạnh hắn tựa như một tờ giấy trắng mỏng manh lạnh lẽo, hai bên gò má và đôi môi đều toát ra cảm giác héo mòn từ tận sâu trong thân thể.

Sau thoáng chốc lặng yên, chàng trai có vẻ rất đỗi mỏi mệt ấy tiếp tục nói một cách kiên nhẫn và trịnh trọng:

【Trường Thanh, con phải an ổn lớn lên, sau khi trưởng thành rồi chớ nên làm chuyện trái lòng mình hay khiến người khác phải đau buồn vì mình, phải làm một con người có nguyên tắc, biết chịu trách nhiệm với người khác. Mai này mọi việc trong nhà đều giao cả cho con đấy, con và Trường Minh ở nhân gian phải luôn luôn sống tốt, luôn luôn bình an, có vậy thì cậu và…… bố mẹ con ở bên kia mới có thể yên tâm được, nghe chưa?】

【Dạ…… Con nghe rồi…… Cậu ơi…… Con, con nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu…… Cậu, cậu hãy yên tâm……】

Nghe cu cậu trả lời như vậy, chàng trai tóc trắng với gương mặt mơ hồ liền gật đầu rồi bước từng bước đi về phía xa, dần dần biến mất ở sâu trong dòng hồi ức mông lung.

Sau khi chàng trai tóc trắng trong ký ức quay người rời đi, chẳng mấy chốc sau, giọng nói phụ nữ liên tục hành hạ cậu suốt một tháng qua lại bắt đầu vang vọng trong đầu cậu. Cậu nhớ tới dáng vẻ mình nhiều ngày trước, khi vẫn còn giữ được hình thái thanh niên, đang lẳng lặng ôm đầu gục ngã trong túy điện, đau đớn như muốn chết đi.

Cún con nhắm mắt nằm lì trên tuyết, chìm trong hồi ức hỗn loạn của bản thân, một giây sau, cơ thể cậu bỗng cứng ngắc rồi run rẩy khó chịu.

“!!”

“Nè, ngươi sao vậy?”

Cậu ta ôm đầu run rẩy dữ dội, làm Tấn Tỏa Dương ngớ ra, lo lắng mà nhìn cậu ta, còn tưởng có phải cái tên này lại định làm chuyện gì quái gở với mình hay không. Đúng lúc ấy, một âm thanh lạ lùng bất thình lình phát ra từ trong bụng, nghe cứ như sấm sét từ trên trời đánh xuống.

Lát sau, đương lúc Tấn Tỏa Dương toan cúi xuống để xem xét tình trạng thân thể của thằng nhóc này thì cái cục trắng muốt dưới đất đã mơ màng mở mắt ra, rũ rượi ôm cái bụng xẹp lép của mình, cau mày lầm bầm bằng chất giọng con nít:

“Hình như…… Hình như ta đói bụng quá……”

“……”

“Ta thèm ăn…… xương thịt…… xương thịt thơm ngào ngạt…… ngày thường A Hương giỏi nấu xương thịt nhất……”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Từ đầu chí cuối, một lớn một nhỏ này đều có chướng ngại giao lưu, cộng thêm cả cách biệt tuổi tác, cho nên cuộc đối thoại đi tới đây thì cả hai đều chìm vào im lặng.

Tấn tính sư cạn lời, khóe miệng giật giật, thật sự không biết phải làm thế nào để giao lưu với tên nhóc này. Con cún nào đó vừa bị đánh về nguyên hình là đầu óc cũng đơn thuần thẳng thắn như đứa trẻ con, bụng lại đang đói mốc đói meo nên thực sự chẳng hề có tí tinh thần nào cả.

Bấy giờ, Tấn Tỏa Dương mới để ý thấy cậu ta cứ luôn miệng nhắc tới cô gái A Hương lái xe sấm sét, liền nhíu mày thắc mắc, hỏi rằng:

“Vậy là người mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm ở thôn Khổng Lồ quả nhiên chính là A Hương – cô gái tông thủng bầu trời rồi biến mất tăm mất tích? Nhưng ngoài để giải quyết “bệnh trẻ” đang dần chuyển biến xấu này, thì ngươi và cô gái A Hương lái xe sấm sét kia…… rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hai người quen biết nhau từ trước à?”

Vì “bệnh trẻ” mà hiện tại cả cơ thể lẫn suy nghĩ của “Cẩu Lang” chỉ như đứa trẻ bốn, năm tuổi. Nghe Tấn Tỏa Dương hỏi vậy, cậu ta bỗng dưng im bặt hết sức lạ lùng.

Tuy nhiên hồi lâu sau, vì tuổi tác tâm lý còn quá nhỏ nên cún con nói lắp này cũng chẳng giấu nổi tâm sự. Người cu cậu run lên, đôi tai cún trắng trắng mềm mềm cũng từ từ ửng đỏ, cậu chàng lén liếc Tấn Tỏa Dương một cái rồi nằm nhoài trên tuyết lắc lư đuôi, nửa là thẹn thùng nửa là vui sướиɠ. Rồi, cậu lí nhí thổ lộ một bí mật mà trước nay chưa từng nói với ai:

“……Đúng, đúng vậy, có quen biết chứ.”

“……”

“Hà Bá nói, A Hương là…… vợ chưa cưới của ta…… Chẳng bao lâu nữa ta sẽ…… rước cô ấy về làm vợ…… Chồng bảo vệ vợ mình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cho nên…… bây giờ ta phải, phải dốc sức tìm kiếm cô ấy, còn, còn phải đánh đuổi lũ người La Sát để bảo vệ cô ấy nữa! Bởi vì ta, ta thích…… A Hương nhất mà!”

Tấn Tỏa Dương: “……”
« Chương TrướcChương Tiếp »