Chương 63: Lâm Thiên Vỹ

Buổi tối, cô cùng Đan Thanh và tiểu đến chổ hẹn với Leon và bạn của Leon để nói rõ. Vừa bước vào quán, tôi lập tức nhìn thấy Leon đang ngồi cạnh người đó. Cô nhớ hình như đã gặp người này rất quen mà không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Cô đi nhanh tới ngồi xuống không muốn mất thời gian mà vào thẳng vấn đề.

- Xin hỏi anh là?? (Cô lên tiếng)

- Tôi là Lâm Thiên Vỹ, cứ gọi tôi là Vỹ được rồi.

- Xin chào, tôi là Vương An Kỳ? Hôm nay tôi phiền anh tới đây là để nói với anh một việc.

- Cô không cần nói, tôi sẽ nói luôn. (Vỹ bất ngờ cười chặn trước những lời nói của cô)

- Tôi là bạn trai cũ của Vương An Kỳ thật! Tôi về đây là để giúp cho dì Vương tức là mẹ nuôi của cô dì Alice. Tôi nghe nói cô đang bị điều tra thân thể thật sự sau việc cô và chồng sắp cưới bị truyền tin tức ra ngoài. Bởi vì trước đó khi An Kỳ còn sống được biết tới là quen với tôi, sau này khi cô ấy ra đi tôi cũng rời khỏi Anh vì cú sốc lớn quá nhưng chuyện đó thì không ai biết vì nhanh chóng có người mới thay thế vị trí của An Kỳ là cô. Nhưng có một điều, chuyện của chúng ta mọi người vẫn cho là còn yêu nhau. Bất ngờ tin cô sắp kết hôn mà người đó không phải tôi. Đương nhiên đối thủ công ty cũng nên kiếm chút lý do chứ. Vì thế tôi về đây là để ra mặt cạnh tranh với Hàn Chính Vũ để mọi người nghĩ rằng cả tôi và anh ta đều giành cô. Như vậy người ta chỉ cho rằng tình tay ba bình thường chứ không hề có ẩn khúc hay kì lạ nào.

- Theo như Thiên Vỹ nói thì, nếu bên kia tìm manh mối lí do tại sao lại có khác biệt về bạn trai của An Kỳ như vậy chắc chắn sẽ tra ra An Kỳ thật đã chết. Nên anh mới bỏ nước Anh đi. Còn nếu bây giờ anh quay về và ra mặt giành lại An Kỳ hướng suy nghĩ của họ sẽ cho rằng do năm xưa hai người chia tay trong âm thầm nên mới mỗi người một cuộc sống, sau này khi An Kỳ và Chính Vũ yêu nhau anh mới quay về giành lại. Vậy thì hướng điều tra thân thế của An Kỳ không còn nằm trong suy nghĩ của họ. Bị chúng ta đánh lạc hướng? (Đan Thanh phân tích thêm)

- Đúng là vợ chủ tịch Alan, trợ thủ giỏi bên cạnh An Kỳ.Tại sao xung quanh tôi toàn người giỏi vậy? (Thiên Vỹ cười nhìn bọn cô)

- Vì là người kinh doanh, cách đối phó này cơ bản thôi.

Khó trách khi cô nhìn người đàn ông này đã thấy quen vì cô từng vô tình nhìn thấy ảnh của họ chụp chung. Nhưng lí ra lúc đầu anh ta phải ra mặt và nói cho cô biết sớm, sao lại phải ẩn ẩn núp núp, làm không biết đường để mà xử lí với Vũ cô nghĩ thế liền vừa nhẹ nhõm vừa có chút lo sợ.

- Vậy nếu công ty đối thủ mà anh nói có thể điều tra ra tôi là giả mạo thì sao? (cô có phần không an tâm)

- Hình như cô lo yêu quá nên không còn bản lĩnh nữa rồi. Cô của hiện tại là Vương An Kỳ không phải Trương Phương Linh.

- Ý của anh??

- Trước mặt Hàn Chính Vũ cô có thể là 1 Trương Phương Linh trẻ con, ngốc nghếch nhưng đối với xã hội cô chính là 1 Vương An Kỳ thông minh, tự tin, bản lĩnh và kiêu ngạo không ai có thể làm gì được cô.

- Nhưng thân phận không giấu được cả đời?

- Nhưng ngay lúc này cần phải giấu, vì trước khi mẹ Alice giao toàn bộ tài sản cho cô, cô không được để ai biết thân phận của mình. Cô đã quá đủ thời gian để con nít với tên Vũ rồi, bây giờ cô lớn được rồi.

- Ý của anh, tôi phải nhận anh là người yêu cũ và xem như anh thật sự về giành tôi, lẽ ra Vũ phải biết để cùng diễn chứ?

- Nếu anh biết, cô nghĩ biểu hiện của anh ta có đạt được như hôm nay không? Càng không biết anh ta sẽ dễ dàng khiến người ta tin, anh ta thật sự là vì An Kỳ mới dám đối đầu với bạn trai cũ của An Kỳ để tranh giành. Mà như thế cũng có thể để cô nhìn rõ tình cảm của Hàn Chính Vũ?

Thiên Vỹ nói đúng, vòng vo một lúc cô mới biết một người xinh đẹp thông minh như An Kỳ có bạn trai thông minh lại tài giỏi như Vỹ cũng phải.

Quả thật trai tài gái sắc đến với nhau thì còn gì bằng. Đáng tiếc ông trời chỉ cho họ một hạnh phúc ngắn ngủi, cuộc sống thật vô thường. Cô chợt nghĩ ra liền nhìn Leon và Đan Thanh hỏi.

- Sao nói là tìm đại một người chọc tức Vũ, bây giờ hai người lại bày ra nhiều chuyện như vậy. (cô thấy Vỹ cười trừ còn Leon thì lên tiếng)

- Quả thật Đan Thanh chẳng hiết gì đâu, chỉ nói muốn tìm người chọc tức Hàn Chính Vũ thay An Kỳ thôi, còn việc tôi tìm Thiên Vỹ là vì tôi cũng có nghe dì Alice nói chuyện này trước đó, sẵn dịp tôi bày ra một kế hoạch 1 công đôi việc luôn. Vừa Vũ vừa người khác nữa.

Cô trở về nhà sau buổi gặp mặt, định là kết thúc không ngờ lại mở ra một trang mới, cho đến khi cô và anh tổ chức lễ cưới, thì mọi chuyện mới xong. Tình yêu thôi, trắc trở như vậy sao?

Nhìn thấy Vũ từ trên cầu thang bước xuống đi lại phía cô, cô không biết phải đối diện thế nào nên định bước đi, không ngờ bị anh kéo tay lại.

- Chuyện của Tâm Ly?

- Qua rồi, cô ta không tới phiền em là được.

- Anh không muốn chúng ta vì cô ta mà nảy sinh thêm vấn đề.

- Em nghĩ cứ để chuyện này như vậy là tốt rồi. Giải thích thêm mệt thôi.

Nói xong cô hất tay đi thẳng một mạch lên phòng khoá cửa lại, đi tắm xong là ngủ. Một đêm trôi qua vô vị như thế.

Sáng hôm sau, cô đến tập đoàn làm việc, cô bỏ phép mà trở lại làm việc vì ở nhà thực sự rất buồn chán.

- Tổng giám đốc, chị ăn trưa chưa? Đi ăn với tụi em đi lâu lắm mới gặp lại chị.

- Ok, đặt bàn đi hôm nay chị mời.

Cô cười úp sấp hồ sơ lại đứng lên, cùng nhân viên đi ăn trưa. Khi về lại phòng làm việc cô nhìn thấy Tâm Ly, hình như là tìm cô. Tìm tới tận Vương Thị thì chắc chắn là muốn gây chuyện rồi. Cô bước tới nhìn cô ta.

- Có chuyện gì vào phòng nói đi. (cô mở cửa phòng mời cô ta)

- Khó trách, hôn nhân chính trị? (Tâm Ly nhếch môi)

- Hôn nhân chính trị? Đừng cho rằng ai cũng lấy nhau vì cái đó?

- Nhưng cô và Vũ thì là vì đó chứ là gì? (cô ta nhìn cô cười khẩy)

Cô không biết do cô ta cố tình nói như thế hay chuyện thật sự là như thế, cô chưa bao giờ nghe mẹ Alice nói về chuyện này. Nếu là hôn nhân chính trị, chắc chắn hai bên gia đình sẽ nói chúng tôi.

- Ăn bậy thì được nói bậy thì không nhé. (điềm tĩnh nói)

- Cô cho là tôi rãnh quá đi nói bậy? Hôm nay tới đây tìm cô để nói cho cô biết một bí mật. Vũ lấy cô vì ba anh ấy ép thôi. Cô không biết lí do sao? Tôi nói cho cô biết, bởi vì ba anh ấy muốn hai tập đoàn xác nhập lại, sau đó Vũ sẽ nắm toàn quyền để cô lui về đằng sau. (cô ta cười lớn khinh bỉ cô)

- Cho dù là vậy thì làm sao? Chuyện gia đình tôi, chồng tôi làm gì thì cũng là của chúng tôi? (cô lại càng giữ bình tĩnh)

- Cô nghĩ một người đàn ông không yêu cô, sau khi có tất cả của cô, thì còn không mau đá cô ra ngoài sao?

- Phải, cám ơn cô đã nói cho tôi biết cô cho rằng việc cô tự biến tự diễn nghĩ là tôi sẽ tin cô sao?

- Đừng cố gồng mình với tôi, cô tin hay không thì cũng nghe rồi. Tôi biết, cô chỉ là đang cố diễn vẻ điềm tĩnh thôi. Tôi chỉ nói vậy, cô có thể tự nghĩ.

Nói xong cô cười rồi quay lưng đi, vẻ mặt đắc ý đó khiến tôi tức điên. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, không ngờ còn chưa được sống yên ổn.