Anh nhìn cô mở to cặp mắt đầy mong chờ nhìn cô. Bỗng "cạch" một tiếng cách cửa từ bên ngoài mở ra, tiếng bước chân của giày da giày cao gót. Một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình. Cả cô và anh đều bất động.
- An Kỳ à, em đâu rồi..Anh Alan về tới rồi này...
Tiếng Đan Thanh vang lên, cô nghe tới Alan liền vui mừng chạy ra ngoài, nhân dịp có thể né tránh Vũ. Cảm nhận được anh đi theo sau lưng, cô chạy nhanh ra phòng khách lao tới ôm mạnh Alan.
Điều này chỉ là muốn cho Vũ thấy chứ không hề nằm trong dự định của cô. Cô luôn giữ khoảng cách với tất cả đàn ông, kể cả Alan cho dù là thân nhất.
Cô chưa muốn nói đến tình cảm với Vũ dù vừa rồi là do cô quá xúc động xém tí nữa là cô nói ra thân phận của mình rồi..
- Anh về rồi hả? (cô cười hớn hở nói)
- Đan Thanh vừa liên lạc anh liền sắp xếp về.
- Cám ơn anh đã chịu về giúp em. Giới thiệu với anh đây là Hàn Chính Vũ chủ tịch tập đoàn Hàn Thị cũng là bạn của em, chuyện anh ấy ở nhà em em sẽ nói sau.
- Được, còn cô bé kia? (Alan chỉ về tiểu Mỹ)
- Là một cô em gái em quen biết, rất thông minh. Cũng coi như người nhà.
- À, lâu rồi không gặp em và Đan Thanh anh hơi bị nhớ hai người đấy.
Vũ nhìn Alan không mấy vui vẻ, chào hỏi xong Vũ liền trở về phòng của mình, Đan Thanh có vẻ không tự nhiên cùng tiểu Mỹ đi vào phòng nói chuyện để cô và Alan có không gian riêng làm việc.
- Lên thư phòng của em, chúng ta có chuyện cần bàn rồi..
- Anh biết rồi. Đi thôi...
Alan cười cùng cô đi lên thư phòng, bất chợt cô nhìn qua phía cầu thang bên kia thấy Vũ vẫn đang đứng nhìn. Đóng cửa thư phòng khoá chốt lại cô mới thoải mái nhìn Alan.
- Nhớ em thì ít, nhớ ai thì nhiều đây anh bạn?
- Đừng đùa anh nữa, anh vẫn chưa có ý định gì với Đan Thanh.
- Chưa có ý định? Anh điên rồi. Đan Thanh chị ấy cùng anh làm biết bao nhiêu chuyện cũng vì bị anh từ chối mới bỏ anh qua làm việc cho em. Anh không thấy có lỗi?
Alan, Đan Thanh và cô vô tình quen biết nhau khi cô học tập ở Anh Quốc dần dần trở nên thân thiết.. Alan hiện tại là chủ tịch tập đoàn Diamond tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế về lĩnh vực trang sức kim cương đá quý còn Đan Thanh ngày trước là thư ký của anh 2 người âm thầm có tình cảm với nhau nhưng khi Đan Thanh tỏ tình với anh vì vài lý do nào đó mà Alan đã từ chối khiến Đan Thanh đau khổ 1 thời gian dài sau đó quyết định về làm thư ký cho cô đến hôm nay...
- Lúc đó là anh có chuyện mới như thế, bây giờ anh mới được tự do, vậy mà Đan Thanh cự tuyệt, anh không muốn phiền với tình yêu của cô ấy.
Alan hơi buồn bã nói, cô biết cô không nên nhắc lại chuyện cũ nên lập tức vào luôn công việc.
- Được rồi, bây giờ em sẽ kể anh nghe tất cả và bàn kế hoạch mới của chúng ta.
- Nghe theo sắp xếp của cô bé thông minh lanh lợi như em tất cả..
Sáng hôm sau thức dậy, tối qua cô bàn chuyện với Alan cả đêm. Thực sự rất mệt, mệt đến mức vừa đυ.ng tới gối là cô có thể ngủ một giấc đến sáng hôm sau mà không hề biết gì nữa.
Cô không muốn những gì cô và Alan nói với nhau có thêm người thứ 3 biết đặc biệt là Đan Thanh nếu không chị ấy sẽ rất buồn.
Bước tới công ty như mọi ngày, bất ngờ nhìn thấy Alan đang ở đó đợi cô. Anh là người cũng rất nổi tiếng là chủ tịch tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế bất ngờ trở về đây muốn tìm đối tác đầu tư đương nhiên không ít người biết chuyện này rồi. Bên ngoài đa số là phóng viên nhà báo liên tục xin phỏng vấn anh nhưng anh liên tục từ chối..
- Anh đến rồi sao? (Cô cười hớn hở)
- Hai em đã ăn gì chưa? (Alan hỏi nhưng mắt vẫn nhìn Đan Thanh thôi)
- À...em chưa ăn. Hay chúng ta ăn gì đó đi. (cô cười hiểu ý Alan ngay)
- Chị không đói, hai người ăn đi.
Nói xong Đan Thanh cười gượng đi qua mặt Alan một mạch không thèm nói gì hay chào hỏi với anh. Thì ra chị ấy đã thực sự muốn từ bỏ người đàn ông này..
- Chúng ta quyết định khi nào thực hiện? (Alan hỏi nhỏ cô)
- Bắt đầu từ bây giờ, em tin một lát nữa họ sẽ tới tìm anh.
- Em muốn anh làm vậy? Hại họ sao?
- Không phải hại, là lấy lại những gì họ không nên có.(Cô lạnh giọng nói)
Nói xong cô vỗ vai Alan vài cái rồi mở thang máy lên phòng làm việc những chuyện còn lại anh ấy sẽ tự có cách xử lí.