Chương 52

Nếu lúc này có thể lên mạng, có lẽ Giang Hành Chi sẽ search câu hỏi thế

này: "Bị bạn thân bắt gặp bạn gái của cậu ấy đang nằm trên giường của

tôi, tôi phải giải thích thế nào?"

Đương nhiên, hiện giờ Tần Hữu

Sinh còn chưa biết, bởi vì cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, chỉ cần Ninh

Nhiễm Thanh không đi ra thì chẳng sao cả, nhưng bất cứ chuyện gì đều có

thể xảy ra, huống chi rất có thể Ninh Nhiễm Thanh sẽ tính lại bất chợt,

nếu lúc đi ra quần áo còn xộc xệch...

Nội tầm Giang Hành Chi tựa

như một nồi nước sôi, đang sôi lên sùng sục, anh ta cố giữ bình tĩnh,

quay người đi rót cho Tần Hữu Sinh một cốc nước, sau đó bắt đầu cân nhắc một vấn đề, có nên nói rõ tình hình cho Tần Hữu Sinh hay không.

Thực ra về việc anh ta có nên thành thật cho Tần Hữu Sinh biết hay không,

hoàn toàn quyết định bởi độ tin tưởng giữa anh ta và Tần Hữu Sinh.

Nếu là trước đây, khi chưa có tin đồn nọ, anh ta không cần giải thích thì

Tần Hữu Sinh cũng sẽ tin tưởng anh ta, nhưng Tần Hữu Sinh lại mau chóng

trở về từ San Francisco thế này, ngoài việc nhớ Ninh Nhiễm Thanh, thì

cũng chứng tỏ rằng Tần Hữu Sinh đã bắt đầu nghi ngờ anh ta.

Thế

nên hiện giờ Giang Hành Chi thực sự không biết Tần Hữu Sinh còn tin

tưởng mình đến đâu, huống chi vì chột dạ nên anh ta như mất hết sức lực, hoàn toàn không thể ung dung trầm tĩnh, nói năng hùng hồn như trên tòa

án nữa.

Đúng là buồn cười, anh ta bào chữa xóa bỏ tội danh cho

nhiều người như vậy, thế mà giờ còn chưa định tội, anh ta đã hoảng hốt

đến rối tung rối mù.

Ở một phía khác, sau chuyến bay mười mấy

tiếng đồng hồ, Tần Hữu Sinh thấy khá mệt mỏi, anh ôm một cái gối, tựa

vào sofa của Giang Hành Chi để nghỉ ngơi, chợp mắt được một lúc, anh lấy di động trong túi áo ra: “Tôi gọi điện cho Nhiễm Thanh lần nữa.”

Giang Hành Chi quay đầu lẳng lặng nhắm mắt lại, trái tim như đang bị hàng vạn con ngựa rầm rầm chạy qua, bàn tay đặt trên đầu gối đã run rẩy từ bao

giờ, theo từng động tác gọi điện của Tần Hữu Sinh, thế giới của anh như

bị đóng kín, bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Chỉ một lúc nữa thôi là chuông điện thoại của Ninh Nhiễm Thanh sẽ vang lên từ trong phòng anh ta… Lúc ấy thì hay rồi!

Tim Giang Hành Chi đập ầm ầm, một giây, hai giây, ba giây…

Cho tới khi Tần Hữu Sinh đặt di động xuống sofa với vẻ thất vọng: “Cô ấy tắt máy rồi.”

Trai tim của Giang Hành Chi lên lên xuống xuống, vì quá căng thẳng nên khuôn mặt tái nhợt, dường như không giẩu nổi sự suy sụp.

Tần Hữu Sinh không bận tâm tới sự “khác thường” của Giang Hành Chi, tiếp tục gac chân lên một cách tao nhã, nhắm mắt mà ngủ.

Dáng vẻ ung dung thanh nhàn của Tần Hữu Sinh khiến Giang Hành Chi hoảng hốt, anh ta không khỏi nhắc nhở Tần Hữu Sinh: “Cậu không về nhà mình à?”

“Nghỉ ở chỗ cậu một lúc đã.” Tần Hữu Sinh nhắm mắt, nghĩ đến vấn đề yêu xa

của mình và Nhiễm Thanh, bèn hỏi thử ý kiến của Giang Hành Chi: “Thực ra yêu xa có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cậu nghĩ tôi có nên kết hôn với

Nhiễm Thanh trước không?”

Giang Hành Chi hờ hững đáp: “Kết hôn cũng tốt.”

“Không biết cô nhóc kia có chịu đồng ý không nữa.”

Tần Hữu Sinh mỉm cười đầy bất đắc dĩ, “Với những gì tôi biết về Nhiễm Thanh thì có khi cô ấy chỉ muốn yêu đương chứ không muốn kết hôn.”

Giang Hành Chi chẳng còn tâm trí đâu mà sắm vai nhà phân tích tình cảm cho

Tần Hữu Sinh, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, đang định lên tiếng thành thật

nói rõ tình hình thì chuông cửa lại vang lên, tiếp đó là giọng nói khá

to của cậu nhân viên giao đồ ăn: “Nhà hàng Quân Duyệt giao đồ ăn.”

Tần Hữu Sinh nhìn Giang Hành Chi, Giang Hành Chi đành ra mở cửa trước.

“Xin chào, đây là hai suất cơm mà anh đã gọi, xin hãy ký nhận vào đây.” So

với khuôn mặt u ám của Giang Hành Chi, vẻ tươi cười rạng rỡ của cậu nhân viên giao đồ ăn càng thêm rực rỡ.

Giang Hành Chi trả tiền, khi

cầm cơm quay lại thì Tần Hữu Sinh cũng cười với anh ta, “Tôi không tin

suất cơm kia được chuẩn bị cho tôi.”

Giang Hành Chi nở một nụ

cười nhạt thếch, đúng lúc ấy, có tiếng đóng cửa vang lên trong phòng

ngủ, Ninh Nhiễm Thanh đã tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.

Tiếng nước chảy ào ào, như đang dội thẳng vào lòng Giang Hành Chi.

“Hóa ra là “Lầu vàng giấu người đẹp.” Tần Hữu Sinh thoáng nhìn cánh cửa

phòng ngủ chính, tỏ vẻ trêu cợt: “Xem ra hôm nay tôi đã làm phiền cậu

thật rồi.”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Giang Hành Chi nói.

Tần Hữu Sinh cười mãi không thôi: “Dude, Don’t be shy!”

Giang Hành Chi mệt mỏi xua tay: “Cậu thực sự hiểu lầm rồi.”

Từ khi tỉnh lại tới giờ, tai Ninh Nhiễm Thanh cứ ù đi, loáng thoáng nghe

thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh nhưng cũng nghe không rõ. Cô đứng

dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương cào cào lại mái tóc rối tung của

mình, hậu quả của việc say rượu đó là tới giờ đầu óc vẫn đau nhức vô

cùng, bản thân trong gương trông vô cùng uể oải.

Ninh Nhiễm Thanh lại mở vòi nước ra, dùng hai tay hất một ít nước lạnh lên mặt mình,

nước lạnh như băng, giữa ngày đông như đâm vào da thịt.

Nhà vệ

sinh của Giang Hành Chi quá gọn gàng sạch sẽ, Ninh Nhiễm Thanh không dám động chạm lưng tung, sau khi rửa mặt xong thì giật hai tờ khăn giấy để

thấm nước, vì không có bờm giữ tóc nên quá nửa tóc mái của cô bị ướt,

dính chặt vào trán.



Ở ngoài, Tần Hữu Sinh biết mình đã

làm phiền Giang Hành Chi, bèn tươi cười đứng lên từ sofa: "Tôi về đây,

lần này tôi sẽ ở lại thành phố A hai ngày, nên hôm nào chúng ta gặp sau

nhé."

Nội tâm Giang Hành Chi đấu tranh dữ dội, biết hiện giờ lời

giải thích của anh ta rất dư thừa, thôi thì đi tới đâu hay tới đó, anh

ta đứng lên tiễn Tần Hữu Sinh.

Tần Hữu Sinh thực lòng mừng cho

Giang Hành Chi, cả người như gió xuân ấm áp, cho tới khi ra đến bệ cửa

thay giày, Tần Hữu Sinh lơ đãng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen,

sau đó anh sững người.

Tại sao đôi giày anh đi mua cùng Nhiễm Thanh lại ở đây?

Là giày giống nhau? Hay cùng một người?

Tần Hữu Sinh nhìn thấy đôi giày này, sao Giang Hành Chi lại không nhìn

thấy, trong đầu anh ta rối như tơ vò, trong ngực từng luồng từng luồng

không khí chồng chéo như sắp bay ra khỏi đỉnh đầu. Tần Hữu Sinh nhớ lại

thái độ của Giang Hành Chi khi nãy, có một số chuyện anh không hy vọng

nó xảy ra như mình nghĩ, nhưng cũng giống như những đề bài suy luận thời còn đi học, đáp án thực sự chỉ có một mà thôi.

"Đôi giày này là

của Nhiễm Thanh đúng không.” Tần Hữu Sinh nói, giọng anh bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Anh tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh, nếu

không tình bạn giữa anh và Giang Hành Chi thực sự sẽ chấm dứt tại đây.

Thế nhưng làm gì có người đàn ông nào gặp phải chuyện thế này mà còn giữ

được bình tĩnh, nếu đúng là đã xảy ra chuyện thì anh trở thành thứ gì

đây?

Người khổng lồ xanh Trung Quốc? Đúng là xanh từ ngọn tóc xanh đến tận đầu ngón chân.(*)

(*) Người Trung Quốc gọi người đàn ông bị vợ, bạn gái phản bội, nɠɵạı ŧìиɧ

là người "bị đội mũ xanh", cụm từ "bị đội mũ xanh" trở nên khá nhạy cảm

với đàn ông Trung Quốc, giống như cụm từ "bị cắm sừng" trong tiếng Việt

vậy.

"Tối qua cô ấy ngủ ở chỗ cậu?" Tần Hữu Sinh lại cất tiếng,

giọng nói nặng trĩu như nước lạnh giội xuống, để lộ từng chút tùng chút

hơi lạnh.

Giang Hành Chi mỉm cười, tự nhủ rằng không được chột

da, chỉ cần không chột dạ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ta cố ám thị bản thân, giọng nói cũng cao lên: "Ừm, cô ấy ngủ ở chỗ tôi, đang ở trong

phòng, nhưng chuyện không như cậu nghĩ..."

Tần Hữu Sinh đối mặt với Giang Hành Chi: "Giải thích đi, người anh em."

Đúng lúc ấy. "Lạch cạch" một tiếng, Ninh Nhiễm Thanh đi chân trần ló đầu ra, cô chưa thấy Tần Hữu Sinh đứng sau Giang Hành Chi mà chỉ gọi chủ nhà:

"Luật sư Giang ơi, anh mang cho tôi đôi dép được không, sàn nhà hơi

lạnh..."

Giang Hành Chi hơi nghiêng người, để Ninh Nhiễ Thanh nhìn thấy Tần Hữu Sinh đứng sau lưng anh ta.

Ninh Nhiễm Thanh cũng không mù, cô nhìn thấy Tần Hữu Sinh ngay lập tức, đầu

óc đã tỉnh táo lại bắt đầu hoạt động, dường như cô không hiểu tại sao

sắc mặt của Tần Hữu Sinh lại âm u như vậy.

Cô nhớ hôm qua còn giả sử với Vương Trân về nguyên nhân chia tay giữa mình và thầy Tần, nếu có một ngày cô và anh chia tay, vậy nguyên nhân cũng nằm ở cô, thế nên

tình huống hiện giờ chẳng lẽ là giả thiết trở thành sự thật?

"Thầy Tần... anh hiểu lầm rồi..." Ninh Nhiễm Thanh chẳng bận tâm mình vẫn

chưa đi dép, đi chân trần trên sàn nhà, lạch bạch chạy tới trước mặt Tần Hữu Sinh, cuống cuồng nói: "Anh đừng nghĩ lung tung nhé, em với luật sư Giang không có gì đâu."

Tần Hữu Sinh cố kiềm nén tâm tình phức

tạp của bản thân, cúi đầu nhìn chân người yêu mình, chân trái cô đang

giẫm trên chân phải, anh cúi người lấy ra một đôi dép từ tủ để giày cho

cô: "Đi vào rồi nói tiếp."

Sàn nhà lạnh, Ninh Nhiễm Thanh đi dép vào xong, người cũng đứng thẳng hơn, nhưng khi cô muốn lên tiếng giải

thích thì bỗng nhận ra mình vốn chẳng nhớ gì cả.

Cô cố gắng nhớ

lại, cô nhớ là mình theo Vương Trân tới hộp đêm gặp Hạ Dạ, sau đó cô về

phòng bao chơi trò chơi, đổ xúc xắc, đố chữ, cuối cùng là trò "Nói thật" hay "Làm liều""... Cô biết mình được Giang Hành Chi đưa về nhà anh ta,

nhưng lại quên lý do vì sao mình được đưa tới đây, quá trình trung gian

thế nào?

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nhìn Giang Hành Chi, chân thành hỏi anh ta: "Vậy... tại sao tôi lại ở nhà anh thế?"

Hỏi thế này chẳng khác gì trả thù anh ta!

Giang Hành Chi vốn định cười khẩy, song nhìn ánh mắt ngơ ngác của Ninh Nhiễm

Thanh, ước chừng cô đã quên thật rồi, thế nên bây giờ chỉ còn anh ta

biết rõ sự tình thôi.

Trên sofa mỗi người ngồi một góc, Giang

Hành Chi hít sâu một hơi kể lại mọi chuyện tối qua một cách chuẩn xác,

rõ ràng, ngắn gọn, nhấn mạnh hai chi tiết quan trọng là khi đó anh ta

không tìm thấy chìa khóa, và quả thực không tiện đưa Ninh Nhiễm Thanh về nhà chị gái, quá trình trần thuật đã bộc lộ hoàn toàn khả năng biểu đạt của một luật sư như anh ta.

Thực ra trong giây phút Ninh Nhiễm

Thanh chạy tới trước mặt anh, Tần Hữu Sinh đã biết hai người không có

chuyện gì cả, nhưng có một số thứ không phải cứ nói không có thì tức là

không tồn tại.

Cuối cùng Giang Hành Chi vẫn cứ để lộ sự chột dạ

của anh ta, Tần Hữu Sinh thực sự thấy đau đầu, anh quay sang nhìn Ninh

Nhiễm Thanh, cô đặt hai tay trên đầu gối, mở to đôi mắt sáng long lanh

nhìn anh: "Thầy Tần… Anh tin đúng không...”

Bây giờ quyền quyết

định nằm trong tay anh, hoặc là vạch trần mọi chuyện, mọi người cùng nói rõ ràng, anh cũng phải sắp xếp lại cho Nhiễm Thanh, hoặc là giả vờ hồ

đồ hẳn...Tần Hữu Sinh bỗng bật cười, vì trước đó khuôn mặt quá lạnh

lùng, cười như vậy khiến cả khuôn mặt như bừng sáng: "Hóa ra là vậy,

hiểu lầm đúng là…”

Giang Hành Chi cũng nhếch môi nở một nụ cười

nhạt nhẽo, có những chuyện chẳng cần vạch trần thì cũng đã quá rõ rồi,

anh ta biết Tần Hữu Sinh đang nghĩ gì, làm bạn bè nhiều năm như vậy, bọn họ không chỉ hiểu rõ thói quen và tính cách của nhau, đến lối suy nghĩ

của người kia cũng có thể đoán được.

Sau khi Tần Hữu Sinh dẫn Ninh Nhiễm Thanh ra về, Giang Hành Chi ném suất cơm hai người vào thùng rác.

Trong xe taxi Tần Hữu Sinh im lặng, Ninh Nhiễm Thanh cố ý hỏi anh mấy câu, từ câu trả lời không mặn không nhạt của anh cũng có thể nhận ra anh đang

tức giận.

Cuối tuần lại đẹp trời nên đường phố thành phố A ồn ã

hơn bình thường rất nhiều, ngoài kia đâu đâu cũng thấy các cặp tình

nhân, khuôn mặt ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Ninh Nhiễm Thanh điều chỉnh tâm trạng của chính mình: "Thầy Tần, anh tin em mà đúng không?"

"Tin." Tần Hữu Sinh lạnh lùng đáp.

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu: "Chuyện tối qua đúng như lời luật sư Giang nói mà, em không mang theo chìa khóa nhà anh, anh ấy cũng không thể đưa em về

nhà chị gái được, thế nên..."

Người tài xế taxi ngồi phía trước vừa lái xe vừa vểnh tai nghe ngóng, đúng là chuyện động trời.

Tần Hữu Sinh vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt, anh nhìn thẳng về phía trước, lát sau mới nói: "Nhiễm Thanh, chúng ta về nhà rồi hẵng nói."

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu, trong ký ức của cô thì Tần Hữu Sinh chẳng mấy khi tức

giận, chứ đừng nói là giận cô, cho dù đợt chia tay vào năm thứ ba ấy thì cũng là cô nổi giận với anh, thế nên đôi khi cô cũng tò mò Tần Hữu Sinh giận dữ thì sẽ thế nào. Hóa ra người thanh tao nhã nhặn như thầy Tần,

một khi nổi giận thì sẽ thế này - lạnh lùng tới mức mỗi từ ngữ đều như

biến thành một con dao sắc bén.

Suốt quãng đường trở về nhà, Ninh Nhiễm Thanh cũng không lên tiếng nữa, khi vào nhà thì đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống, đến ngẩng đầu lên cũng không chịu.

Tần Hữu Sinh đứng trước mặt Ninh Nhiễm Thanh: "Giờ thì em có thể nói rồi."

Ninh Nhiễm Thanh: "Em chẳng còn gì để nói nữa vì anh vốn không tin em."

"Nhiễm Thanh, em vẫn chưa hiểu tại sao anh lại tức giận à?" Tần Hữu Sinh nhìn

thẳng vào Ninh Nhiễm Thanh, "Nửa đêm say rượu đến bất tỉnh nhân sự, ha

ha... em quá yên tâm với đàn ông hay vốn dĩ…”

Nửa câu sau sẽ gây tổn thương nặng nề, Tần Hữu Sinh cũng không nói tiếp, chỉ nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ninh Nhiễm Thanh biết mình có lỗi, cô cũng không tìm được lý do để biện giải cho bản thân, nhưng nhiều khi phụ nữ bị oan uổng thì sẽ như một đứa

trẻ, biết mình phạm sai lầm nhưng thái độ trách móc của người lớn vẫn sẽ khiến chúng thấy buồn bã.

Tách, tách, tách...từng giọt nước mắt của Ninh Nhiễm Thanh lăn dài, rơi thẳng xuống sàn gỗ, bắn thành những bọt nước nhỏ xíu.

"Nhiễm Thanh, chúng ta..."

Chúng ta chia tay? Ninh Nhiễm Thanh bỗng ngẩng đầu, nhìn Tần Hữu Sinh bằng ánh mắt đỏ lựng.

Tần Hữu Sinh nhìn thẳng vào mắt cô: "Chúng ta kết hôn đi."