Type: linhnguyen_87
Buổi tối ở huyện Vân không rực rỡ đèn đuốc như ở thành phố A, nếu ở thành
phố A thì giờ này là lúc đèn hoa lộng lẫy, màn đêm không ngủ, nơi phồn
hoa nhộn nhịp.
Số tiền trong ví của Ninh Nhiễm Thanh chẳng đủ để
mua một cốc sữa đậu nành, giờ quán lại vắng khách, cô cứ ngồi thế này
đúng là xấu hổ.
Di động sắp hết điện, Ninh Nhiễm Thanh mặt dày
hỏi cô bé phục vụ có thể sạch hộ cơ chút điện không, cô bé vui vẻ đồng
ý. Sau khi sạc điện cô tiếp tục ngồi bên bàn, thi thoảng đưa mắt nhìn
hết người này đến người khác tình cờ bước ngang qua quán.
Ninh
Nhiễm Thanh nhớ tại lần cô bỏ nhà ra đi hồi nhỏ, khi ấy Ninh Bối Bối vừa chuyển đến nhà, cô chạy đi hỏi cha có phải ông chỉ cần Ninh Bối Bối
không cần cô nữa không, ông bèn ôm cô: “Cha yêu Thanh Thanh nhất.”
Cô lại đi hỏi chị gái, chị liền nói với cô: “Chị chỉ có một cô em gái là em thôi.”
Tuy nhiên họ vẫn đối xử tốt với Ninh Bối Bối, dù là cha hay chị gái, cô ích kỉ ngang ngược chỉ muốn họ yêu mình cô mà thôi.
Cô bảo chị gái đừng nói chuyện với Ninh Bối Bối, nhưng chị vẫn nói chuyện với Ninh Bối Bối.
Vì thế mà cô bỏ nhà ra đi, đó đúng là một hành động ngây thơ ngu ngốc, cô
ôm con rùa đen nuôi trong nhà mà không mang tiền theo, cuối cùng khi chị gái tìm thấy cô, cô đã đói lả cả người…
Ninh Nhiễm Thanh lau nước mắt đã chảy ra khỏi khóe mắt cô tự bao giờ, khóe môi không khỏi cong lên.
Lần đầu tiên cô gặp anh là ở Lệ Giang, dịp nghỉ hè năm ấy có rất nhiều bạn
cùng lớp của cô đi thực tập rồi đi du lịch với nhau, cô là người duy
nhất lạc loài, lạc loài không đáng sợ, đáng sợ là cô cảm thấy hụt hẫng
và buồn bã, thế nên cô cũng sắp xếp hành lý rồi đi du lịch một mình.
Sau đó cô gặp anh – Tần Hữu Sinh.
Khi cô và anh hết lần này đến lần khác cứ mãi tình cờ gặp nhau, cô phát
hiện ra anh dùng máy ảnh chụp trộm cô, cô yêu cầu anh xóa ảnh, anh còn
ngụy biện nói cô chắn mất phong cảnh mà anh muốn chụp.
“À phải rồi, em cũng đi một mình à?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Tôi thấy em rất đáng yêu, muốn kết bạn với em.”
“Xin lỗi, tôi thấy anh rất đáng ghét.”
“Hay là em thử nhìn tôi thêm mấy lần xem sao?”
“…”
Ôi cái người miệng ngọt như mía này, ngày trước cô có nghĩ nát óc cũng
không ngờ được rằng, anh còn có một thân phận khác là giảng viên thỉnh
giảng môn Luật.
Ninh Nhiễm Thanh chờ tới mức mệt mỏi, tay phải gõ nhẹ lên bàn, cộc cộc cộc.
Cô cũng không biết mình đã gõ bao nhiêu lần, cho tới khi cô bé phục vụ gọi cô: “Chị ơi, di động của chị đổ chuông…” Ninh Nhiễm Thanh vội đứng lên, nhận lấy di động cô bé đưa cho rồi ấn nút nhận điện, giọng nói trầm ấm
của Tần Hữu Sinh liền truyền tới từ đầu bên kia, lãng đãng rơi vào đâu
đó trong cô, rất mềm mại, rất ấm áp.
“Anh đang đứng ở quán sữa đậu nành Vinh Hòa, Nhiễm Thanh, em ở đâu?”
“Em cũng đang ở quán sữa đậu nành Vinh Hòa…” Ninh Nhiễm Thanh vừa nói vừa
nhìn khắp xung quanh, cô bé phục vụ chợt nói chen vào: “ Chỗ chúng tôi
có mấy quán sữa đậu nành Vinh Hòa cơ, nào, để tôi chỉ cho anh ấy.”
Ninh Nhiễm Thanh đưa di dộng cho cô bé phục vụ, cô bé liền nói một hồi với
Tần Hữu Sinh, cuối cùng cũng chỉ dẫn xong địa điểm cụ thể cho anh, khi
cô bé đưa trả di động cho Ninh Nhiễm Thanh thì nói thêm mấy câu: “Wow,
bạn trai chị đấy à, giọng hay quá đi.”
Ninh Nhiễm Thanh cắn môi,
lại đưa di động kề bên tai, Tần Hữu Sinh vẫn chưa ngắt máy, cô khẽ “alo” một tiếng, giọng nói của anh lại vang lên: “Ở yên đó đừng đi đâu cả,
anh đến ngay đây.”
“Vâng, vậy em ngắt máy nhé…”
Tần Hữu Sinh: “Ngắt đi.”
Sau khi Ninh Nhiễm Thanh ngắt máy, cô bé phục vụ bèn bắt chuyện với cô,
buổi tối cửa hàng vắng khách, hai người trò chuyện với nhau câu được câu chăng, chưa tới mười phút thì cô bé bỗng đưa tay chỉ ra ngoài nói với
cô: “Ngoài kia có một anh siêu đẹp trai, liệu có phải bạn trai chị
không?”
Ninh Nhiễm Thanh quay đầu thấy Tần Hữu Sinh đã đẩy cửa
bước vào, hẳn là anh vừa xong việc ở tòa thì vội tới đây ngay vì trên
người vẫn mặc nguyên âu phục. Trong khoảnh khắc anh bước vào, vóc dang
mạnh mẽ cao lớn, phong thái nổi bật xuất chúng và khuôn mặt vương ý cười xua tan băng giá khiến cây cỏ nảy mầm, như thể mang tới cho cô sự ấm áp đong đầy cả một thế kỷ.
Ninh Nhiễm Thanh nở nụ cười, vẫy tay với anh: “Hi, thầy Tần.”
“Wow, hai người còn là tình yêu thầy trò nữa chứ!” Cô bé kia lại kinh ngạc.
Tần Hữu Sinh thở phào bước tới bên Ninh Nhiễm Thanh, một tay thoải mái ôm
lấy eo cô, mỉm cười với cô bé phục vụ, tâm trạng vốn căng thẳng cũng
được thả lỏng, anh bèn nói đùa một câu: “Nữ sinh thời nay đều rất ghê
gớm, thầy giáo cũng không đỡ nổi…”
Câu này đúng là…
Ninh Nhiễm Thanh nhéo vào lưng anh một cái, anh lại thản nhiên ôm cô vào lòng, sau đó hỏi: “Còn quên thứ gì không?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: “Không ạ…”
“Ừ, thế đi thôi.”
“Khoan đã, mua chút gì đó rồi hẵng đi chứ?” Ninh Nhiễm Thanh nhỏ giọng nói.
Tần Hữu Sinh bật cười, gọi hai suất đồ ăn mang về rồi ra ngoài.
Ninh Nhiễm Thanh lên xe, thấy anh quay đầu xe thì hỏi: “Đi đâu thế?”
“Về Thành phố A.” Tần Hữu Sinh bật nhạc trong xe, chọn một bài hát mà cô
thích nhất, đang định hỏi cô gặp chuyện gì, thì Ninh Nhiễm Thanh vừa
nhìn ra ngoài cửa xe, vừa nói: “Mệt lắm, em không muốn về…”
Tần Hữu Sinh: “…”
Ninh Nhiễm Thanh lại buông một câu: “Bây giờ chị gái và Tiểu Trì cũng ngủ rồi, em về sẽ đánh thức họ mất.”
Một lý do rất tốt rất chính đáng, Ninh Nhiễm Thanh nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi.
Tần Hữu Sinh quay sang nhìn cô gái ngồi bên mình, là một người đàn ông, anh có bản năng suy tưởng mơ màng, là một luật sư, anh có trực giác nhạy
bén mẫn tiệp; là người yêu của cô, anh khao khát chuyện đó xảy ra hơn
bất kỳ ai.
“Thế này đi, chúng ta tìm một khách sạn ở tạm, sau đó
sáng mai quay về” Tần Hữu Sinh đề nghị, nghe vừa ngay thẳng lại vừa đứng đắn.
Ninh Nhiễm Thanh đỏ mặt nhìn về phía trước: “Em muốn ở khách sạn năm sao.”
“Được.” Tần Hữu Sinh mỉm cười, mở công cụ chỉ đường, “Anh chưa đến đây bao giờ, nhưng nghe nói nơi này là địa điểm du lịch, nên hẳn có khách sạn năm
sao.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Tiền của em để làm tiền phúng viếng hết rồi…”
“Hết bao nhiêu?”
“Sáu trăm…”
Tần Hữu Sinh rất muốn cười: “Em không quen cũng chẳng thân… Trước khi đi em phải gọi điện xác nhận đã chứ.”
“Em gọi rồi mà, song không ai nghe máy.” Ninh Nhiễm Thanh thấy mình thật là xui xẻo, “Em cũng không biết viếng bao nhiêu thì vừa, nên mới viếng hết toàn bộ tiền em mang đi, anh nghĩ văn phòng có thanh toán cho em
không?”
“Kiểu chi phí phát sinh vì nhân viên quá ngốc nghếch này
vốn không đáng để thanh toán.” Tần Hữu Sinh tra xong địa chỉ khách sạn,
vừa lái xe vừa nói: “Nhưng nếu văn phòng không thanh toán, bạn trai sẽ
thanh toán cho em.”
“Không cần.” Ninh Nhiễm Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi với nụ cười ngọt ngào trên môi.
Khách sạn tốt nhất huyện Vân nằm ở trung tâm của huyện Vân, phong cách thiết
kế theo lối phục hưng cổ điển đã trở thành kiến trúc đặc trưng của vùng
đất này, bước qua cửa chính nguy nga lộng lẫy tới quầy lễ tân, nhân viên lễ tân hỏi Tần Hữu Sinh muốn thuê loại phòng gì bằng tiếng phổ thông
chuẩn nhất.
Tần Hữu Sinh quay sang nhìn cô gái đang im lặng đứng cạnh anh, điềm tĩnh ung dung nói: “Phòng giường lớn nhé.”
“Được ạ.” Nhân viên lễ tân nhận chứng minh thư của Tần Hữu Sinh để làm thủ tục đăng ký thuê phòng.
Sau khi đăng ký rồi nhận thẻ phòng, Ninh Nhiễm Thanh níu tay Tần Hữu Sinh
đi theo nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề đi lên tầng sáu của
khách sạn, vừa mở cửa phòng đi vào cô liền buông tay anh ra, bước tới
sofa ngồi xuống.
Tần Hữu Sinh treo áo vest lên giá áo, vừa tháo cà vạt vừa hỏi: “Tắm rửa trước đã nhé?”
Ninh Nhiễm Thanh hơi hoảng, tròn mắt nhìn anh: “Không tắm đâu.”
Tần Hữu Sinh chợt thấy không biết nên làm sao, chẳng lẽ khi nãy cô vẫn im
lặng không phải là ngầm thừa nhận, mà vì cô vẫn chưa phản ứng kịp? Anh
nâng khóe môi mỉm cười: “Ừ, vậy anh tắm trước.”
Sau khi Tần Hữu
Sinh đi vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy,
Ninh Nhiễm Thanh bật ti vi xem phim hoạt hình trong sáng một lúc, cơ mà
không chịu được lại phải tắt ti vi đi.
Thôi toi rồi, chương trình thiếu nhi trong sáng cũng không xua tan được những hình ảnh không phù
hợp với thiếu nhi đang nhảy nhót trong đầu cô.
Cô bực bội đứng
lên đi vào phòng trong, “Phòng giường lớn” đúng là có một chiếc giường
lớn, thiết kế theo phong cách phục cổ châu Âu, trên tường còn treo vài
bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng.
Vào lúc thế này có một người bạn thân tư vấn cho cô một chút thì tốt biết mấy… Ninh Nhiễm Thanh nhanh chóng nhớ đến Vương Trân.
Giờ đang là 11 giờ đêm, khi cô gọi điện tới thì giọng Vương Trân khá lơ mơ, song khi nghe xong một nửa cô nàng tỉnh táo ngay tức thì.
“Giờ
cậu vẫn đang ở huyện Vân, luật sư Tần cũng ở đó với cậu, sau đó hai
người ở khách sạn?” Vương Trân cân nahức từng chữ, lặp lại những điểm
quan trọng nhất.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn ngọn núi bao quanh nơi này ngoài cửa sổ, gật gật đầu.
“Nhiễm Thanh, thực ra tớ rất bất ngờ là cậu và luật sư Tần còn chưa tiến tới
bước đó…” Vương Trân hắng giọng, “Đừng hoảng, tới lúc đó cậu nhắm mắt
lại là được.”
“Sao phải nhắm mắt?”
“Nhắm mắt lại chính là
giao quyền chủ động cho luật sư Tần chứ còn gì nữa.” Vương Trân chia sẻ
kinh nghiệm của bản thân, “Thế này nhé, Nhiễm Thanh, cứ bình tĩnh, thực
ra giao lưu thân thể cũng giống như tình yêu, phải từ từ tuần tự.”
“Từ từ tuần tự thế nào cơ?” Đúng lúc ấy tiếng mở cửa phòng tắm truyền ra,
cô chột dạ ngắt máy luôn, sau đó quăng di động ở đầu giường.
Tần
Hữu Sinh vừa bước tới vừa lau tóc, đôi mắt sáng như ánh sao trời, ánh
sao sẽ rơi xuống mặt hồ, còn đôi mắt ấy in dấu vào trái tim Ninh Nhiễm
Thanh.
Cô đứng dậy ra khỏi giường: “Em cũng đi tắm đã.”
Ninh Nhiễm Thanh lề mề trong phòng tắm nửa tiếng rồi mới ra, khi ấy Tần Hữu
Sinh đã tựa đầu vào giường, cả căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ là sáng,
dưới ánh đèn, anh đang nhàn nhã lướt mạng trên di động.
Tần Hữu
Sinh đọc báo mạng nửa tiếng đồng hồ, tâm lý không ổn định đúng là hạ
thấp hiệu suất làm việc, anh cố ép bản thân đọc từng chữ từng chữ, cơ mà những chữ ấy vẫn chẳng thể đi vào đầu anh.
Ninh Nhiễm Thanh bước ra, anh mỉm cười gọi cô gái mặc áo choàng tắm màu trắng tới bên mình,
dưới anh đèn êm dịu, hai má trắng nõn tỏa ra ánh nước trong suốt, lại
thêm một chút ửng hồng khiến cô càng đáng yêu và quyến rũ.
Tần Hữu Sinh thực sự rung động, anh nâng mặt cô, đặt lên đó một nụ hôn rồi kéo cô lên giường.
Ninh Nhiễm Thanh than nhẹ: “Ui…”
Tần Hữu Sinh chống người dậy nhìn cô: “Sao thế?”
“Anh đè lên tóc em rồi…”
Anh buông tay ra, vuốt vuốt mái tóc của cô gái nằm dưới mình, lại tiếp tục
hôn cô, hai người đều mặc đồ ngủ, thân thể liên tục cọ sát qua lớp đồ
ngủ, nhiệt độ nóng bỏng dần tăng cao, khi đang định làm tới thì chuông
điện thoại reo vang.
Điện thoại của hai người đều đặt chuông mặc định, Ninh Nhiễm Thanh chớp chớp mắt: “Của anh à?”
“Không phải, của em.”
“À.” Ninh Nhiễm Thanh đưa tay lấy di động, màn hình nhấp nháy hiển thị số điện thoại bàn nhà chị gái.
Ninh Nhiễm Thanh đẩy Tần Hữu Sinh vẫn đang nằm trên người mình ra: “Để em nghe điện thoại đã.”
Anh nghiêng người để cô ấn nút nhận điện.
“Alo… chị à… dạ, em đi công tác bên ngoài… Ở khách sạn ạ…” Ninh Nhiễm Thanh
cầm di động, thoáng nhìn Tần Hữu Sinh gần như không mặc gì đang nằm cạnh cô, “Vâng, một mình…”
Có một số chuyện thực sự không thể bị gián đoạn, chỉ vì một cuộc điện thoại mà một buổi tối tốt đẹp đột ngột biến
thành một buỏi thảo luận nằm, song được ôm người thương trong lòng, dù
chỉ nằm thảo luận thì Tần Hữu Sinh cũng vẫn vui vẻ.
“Thầy Tần, ngày trước thầy đã có chưa?”
“Có gì?”
“Bạn gái ấy.”
“Có chứ.”
“Ai?”
“Right hand.”
“Ghê quá đi.”
“Đàn ông đều như thế cả.”
Nam nữ nhân viên văn phòng đều cực kì tinh ý, nếu ai hôm sau đi làm mà vẫn
mặc quần áo của chiều hôm qua, thì luôn bị người khác nhận ra một cách
dễ dàng. Khi Tần Hữu Sinh trở lại phòng làm việc, trợ lý A Thẩm sắp xếp
công việc hôm nay của anh xong, liền hỏi: “Luật sư Tần, tối qua có vui
không?”
Tần Hữu Sinh ôm trán, vui vẻ đáp: “Cũng tàm tạm.”
Ban đầu Tần Hữu Sinh còn có thể cười vui mà trả lời câu hỏi của người khác, cho dù nhóm trợ lý săm soi anh hơn bình thường, anh cũng mặc kệ bọn họ, tuy nhiên nếu ai cũng thắc mắc tại sao anh còn mặc quần áo chiều qua,
Tần Hữu Sinh thực sự thấy hơi khó chịu.
Anh đi tới văn phòng đối diện, hỏi Giang Chi đang làm việc: “Cậu có thấy bây giờ mọi người đều hóng chuyện thái quá không?”
Giang Hành Chi ngẩng đầu, thoáng nhìn Tần Hữu Sinh: “Hôm qua chắc vui lắm ha.”
Tần Hữu Sinh: “…Tôi đúng là một người đàn ông khiến người người đố kị.”