Triệu Ý ngồi ở băng ghế nhỏ trước xe, bưng bình sữa uống từng chút từng chút, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Kỷ Sơn Thanh ở đằng trước, cho dù chỉ thấy mỗi cái gáy mà thôi.
Cậu chậc chậc lưỡi, đột nhiên nói: "Ài, có phải tóc anh dài rồi không vậy?"
Nói xong liền đưa tay sờ cái gáy của Kỷ sơn Thanh.
Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của anh.
Sờ đến mức khiến Kỷ Sơn Thanh hơi ngưa ngứa, khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Triệu Ý lẩm bẩm nói: "Dài ra thật này."
"Ngồi ngoan đừng nghịch."
Triệu Ý rút tay về, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ của mình, húp một ngụm sữa.
Miệng đầy mùi sữa vị chuối, đừng nói cái này ngon chứ.
Cậu liếʍ liếʍ môi, nhẹ nhàng vuốt sữa hộp, ấm quá.
"Haizz, cũng tàm tạm."
Sao cậu không nhận ra người đàn ông ngồi phía trước mình có gì đó sai sai từ lúc ra khỏi trường chứ.
Đầu tiên không biết là anh giận dỗi cái gì, bây giờ thì biết rồi.
Ghen.
Kỷ Sơn Thanh không trả lời cậu, chỉ im lặng lái xe chứ không để ý gì khác.
Triệu Ý đưa tay chọc chọc bờ vai anh, hơi buồn cười.
"Anh nói xem, lúc đi là anh dắt theo con gái nhà người ta, em còn không nói gì.
Đưa người ta đi anh lại chẳng vui vẻ gì nữa, giờ còn khó chịu với em, bắt nạt em đúng không?"
"Tôi không gì là không vui cả."
Chỉ là trong lòng anh không thoải mái thôi.
Hôm qua khi anh thấy Thu Thủy có thể đang có ý với Triệu Ý, anh cũng không thể nào để trong lòng được.
Đừng nói chuyện Triệu Ý không thích con gái, dù có thích con gái đi chăng nữa thì bây giờ cậu cũng là của Kỷ sơn Thanh đây, trái tim đấy phải đặt vào Kỷ sơn Thanh, cũng là Kỷ Sơn Thanh anh ấp ủ, sao có thể để con bé đấy cướp đi?
Anh lại là một thằng đàn ông, không thể nào có tí chút chuyện như vậy mà đi bắt nạt con gái người ta được.
Cô gái đấy cũng mới tới được vài ngày, chuyện muốn lên thị trấn mua chút đồ cũng hợp lý, về công về tư anh đều không có lý do nào để từ chối Thu Thủy, cho nên anh mới dắt cả Thu Thủy theo.
Thế nhưng, đi được nửa đường Kỷ Sơn Thanh mới nhận ra rằng, anh đã đánh giá quá cao sự độ lượng của mình.
Với những chuyện liên quan đến Triệu Ý, anh vốn không được rộng lượng như vậy.
Anh nghe hai người trò chuyện phía sau, cô gái kia có thể hiểu được tranh của cậu.
Anh nghe hiểu được nội dung của họ mà lại giống như nghe không hiểu gì.
Anh bị gạt qua một bên, ngay cả khi muốn hòa nhập cũng không có một chỗ để xen vào, chỉ có thể lắng nghe.
Liên quan đến họa sĩ Triệu Ý, anh cũng có thể nghe hiểu "một bức tranh có thể đổi một căn nhà" mà thôi.
Còn lại anh nghe chẳng hiểu gì cả.
Kỷ Sơn Thanh biết rõ anh và Triệu Ý không phải là người cùng chung một thế giới, ngay từ bắt đầu đã biết rồi và cũng chưa hề quên, nhưng hôm nay, ngay trong khoảnh khắc đó mới cảm nhận được sự khác biệt giữa anh và Triệu Ý quá rõ ràng đến mức nào.
Anh được ăn cả ngã về không, phá vỡ thế giới của cậu, đứng trước mặt người ấy, khi vươn tay để chạm vào rồi mới phát hiện người đó bên trong một chiếc l*иg thủy tinh.
Anh chỉ có thể đứng xa xa để nhìn, nhìn từ rất xa rồi lại gần để nhìn, nhưng không cách nào chạm được.
Loại cảm giác này vừa tốt lại vừa không tốt.
———–
Mở phòng khám là một đôi vợ chồng tầm ba bốn mươi tuổi.
Cửa hàng phía bên đường, vị trí không bắt mắt lắm, mặt tiền của cửa hàng khá nhỏ, nhưng bên trong đầy ắp người.
Bọn họ ngồi đợi hơn hai mươi phút mới khám được.
Người đàn ông khám bệnh, người phụ nữ bốc thuốc thế mà lại không hề chậm.
Kỷ Sơn Thanh đứng bên quầy nhìn bà bốc thuốc, vừa hỏi các thứ cần phải lưu ý, ăn thế nào, thứ gì phải kiêng, hỏi kỹ càng qua một lần như vậy mới thôi.
Triệu Ý ngồi ghế ngay phía sau, đột nhiên Kỷ Sơn Thanh quay người lại nhìn một cái rồi vẫy vẫy tay với cậu.
Triệu Ý đứng lên, đi đến bên cạnh anh.
"Sao rồi?"
Kỷ Sơn thanh đưa tay ra, ôm bờ vai cậu, hạ giọng hỏi người phụ nữ trong quầy thuốc.
"Chích một mũi có thể khỏe hơn chút nào không?"
Bà nói với Kỷ Sơn Thanh: "Chích thì chắc chắn hiệu quả sẽ nhanh hơn rồi." Sau đó nhìn Triệu Ý: "Phải xem cậu bé này có muốn chích không đã."
Triệu Ý nhìn một đống bao thuốc đang được phân thành từng gói nhỏ, cho vào miệng rồi kiểu gì cũng đắng.
"Nếu chích rồi thì không cần uống thuốc này phải không ạ?" Cậu chỉ vào đống thuốc kia hỏi.
Kỷ Sơn Thanh cười khẽ một tiếng, không hề nói gì.
Bà trả lời: "Có thể uống ít lại."
Nghe thấy Kỷ Sơn Thanh cười, Triệu Ý ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
"Anh cười cái gì?"
Cậu cứ cảm thấy quái quái.
Kỷ Sơn Thanh không trả lời mà hỏi cậu: "Em có muốn tiêm không?"
"Hmm." Kỷ Sơn Thanh nhẹ nhàng chỉ tay lên quầy: "Em biết cái đó tiêm vào chỗ nào không?"
Cánh tay? Hay cổ tay?
Triệu Ý nhìn anh khó hiểu.
Kỷ Sơn Thanh nhích lại gần cậu, ghé vào lỗ tai phun ra mấy chữ.
"Vào mông đấy."
Suýt nữa Triệu Ý nhảy dựng lên, mặt đen thui.
Khi đó, người phụ nữ trong quầy đã gói thuốc lại, hỏi cậu: "Có tiêm hay không?"
Triệu Ý: "Không tiêm ạ, cảm ơn."
Nói xong, cậu ra khỏi tiệm thuốc trước.
Quá là đcm nó mất mặt luôn!
Kỷ Sơn Thanh trả tiền, cầm túi thuốc đuổi theo.
"Này, đi nhanh như vậy làm gì."
Bỗng nhiên Triệu Ý dừng chân xoay người lại, suýt nữa Kỷ Sơn Thanh đã đυ.ng vào cậu.
"Anh cố ý phải không?"
Kỷ Sơn Thanh nhếch miệng.
"Không phải đã không cho bà ấy tiêm nữa rồi sao, giận làm gì."
Triệu Ý nhìn cái mặt kia mà ngứa tay vô cùng.
Sao có thể mắc nợ một kẻ như này vậy nhỉ?
Kỷ Sơn Thanh đưa tay bóp nắm đấm của cậu, anh nhích người tới với khuôn mặt cậu trông rất dịu dàng và ấm áp,còn nói thêm một câu.
"Nếu về mà em không chịu uống thuốc, tuần này không khỏi bệnh, tôi sẽ trói em tới để tiêm vào mông đấy."
Triệu Ý: Nói gì cũng vô dụng thôi, ông muốn đánh chết cái tên khốn nạn này!
Bệnh tình Triệu Ý đã kha khá ổn, thế là lập tức vào cương vị.
Hai ngày nay cậu thường xuyên đến lớp 6-2 tìm Thạch Nha, tư chất bẩm sinh của cô bé này thể ra hiện ra nhanh, có khả năng bồi dưỡng cao.
Thậm chí, khi còn bé Triệu Ý còn không được như Thạch Nha lúc bấy giờ.
Cô bé có tư chất nhưng lại thiếu một số khía cạnh cơ bản, hiếm khi Triệu Ý cho cô bé nói về cái gì đó, thậm chí lúc giao lưu với cô bé cũng không viết được chữ là bao, thường thì Thạch Nha sẽ vẽ và cậu ở bên cạnh để nhìn.
Cảm thấy chỗ nào không ổn, cậu sẽ vẽ vẽ, thường chỉ cần cậu vẽ ra thì cô bé ấy đã hiểu.
Khi vẽ đến bức thứ hai thì gần như đã không còn sai sót nào.
Một tài năng khiến người ta phải giật mình.
Cho dù lúc bé dạy dỗ Triệu Ý vẫn còn mắc chút sai sót, còn phải luyện rất nhiều lần.
Nhưng bẩm sinh Thạch Nha đã cực kỳ nhạy cảm với kết cấu, sắc điệu, sáng tối nên cô bé rất biết thể hiện, vẽ rất tốt.
Thạch Nha là một thiên tài.
Thiên tài này được cậu đào ra từ trong hang cùng ngõ hẻm.
Một ngày nào đó, cô bé sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới họa sĩ.
Nhận thức được như thế khiến Triệu Ý có đôi phần hưng phấn, cảm thấy máu thịt mình như nóng phừng lên.
Trong cả quá trình đó, có thứ gì đó bên trong Triệu Ý lại ngọ nguậy, cậu càng ra sức bóp lấy đầu ngón tay, đè nén cơn xúc động, vẫn cứ cảm thấy không đủ, nhưng rồi lại cảm thấy đầy ắp.
Khuya hôm đó cậu trải rộng mảnh giấy ra, và rồi nguội lạnh.
Không biết, phải vẽ như thế nào.
Có lẽ Kỷ Sơn Thanh có tác dụng uy hϊếp thật, kể từ khi trở về từ thị trấn, bệnh của Triệu Ý khá hơn rất nhanh.
Dùng mắt thường thôi cũng thấy nó nhanh thế nào, ngày đầu tiên cổ họng không đau nữa, ngày thứ hai mũi đã hết bị nghẹt, ngày thứ ba một chút ho khan cũng không còn.
Đợi đến ngày thứ tư, Triệu Ý đã trở về lại với một sức sống hết sức dồi dào.
Vết tím bầm trên miệng Kỷ Sơn Thanh vẫn còn chưa tan hết.
Theo như anh nói thì là do bất cẩn va vào.
Trần Diệu nghĩ cả hồi lâu thế mà cũng không hiểu được.
Va từ góc độ nào chứ, cúi xuống chỗ nào mà làm nguyên một mảng bầm tím trên khuôn mặt hoàn mỹ như vậy.
Mặc dù tò mò là thế nhưng cậu cũng không dám nói gì, cũng chả dám hỏi.
Cuối tuần anh lại lên thị trấn, Triệu Ý cũng đi cùng.
Cậu mua giá vẽ, thuốc màu, các loại bút lông và những thứ lặt vặt khác.
Thạch Nha ở căn phòng ngủ của trường học.
Lúc nào rảnh là Triệu Ý lại kêu ra, đi khắp nơi để sưu tầm dân ca.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, tìm hết các ngõ ngách của trường, cậu bắt đầu ra dạo ra khỏi phạm vi trường học.
Có đôi khi Kỷ Sơn Thanh muốn tìm cậu mà mãi không thấy.
Sau ba đêm liên tiếp vồ hụt trong phòng cậu, Kỷ Sơn Thanh liền dựa vào cây hòe già bên ngoài để chốt chặn người lại.
Ra rồi mới phát hiện, dưới tán cây hòe không phải có có mình anh.
Trần Diệu cũng tựa người dưới đấy, không biết đang suy nghĩ chuyện lớn đời người gì đây.
Kỷ Sơn Thanh ngậm điếu thuốc đi qua hỏi cậu: "Sao thế? Hóng mát à."
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người, Trần Diệu giật mình một cái.
Kịp nhận ra là Kỷ Sơn Thanh thì mới uh một tiếng.
Còn ừ cơ à?
Có nhiều thứ tươi mới, chưa gì đã đến tháng 10, ra hóng mát.
Kỷ Sơn Thanh châm thuốc, hỏi: "Nghĩ gì mà sao xuất thần thế?"
"Có nghĩ gì đâu, chỉ sững vậy thôi."
Nói dối.
Nhưng Kỷ Sơn Thanh cũng không nói gì, lẳng lặng hút thuốc ở bên cạnh.
Con người của Trần Diệu, bên cạnh mà có ai thì miệng sẽ không ngừng nghỉ, chưa im lặng được bao lâu đã tự tìm chuyện nói, nhưng những câu mà cậu ta nói thì hơi ngứa đòn.
Trần Diệu nói: "Anh Sơn, cái trên mặt anh va vào chỗ nào thế?"
Kỷ Sơn Thanh nghiêng mặt nhìn cậu ta một cái, nhẹ nhàng cười, đưa tay sờ mặt.
"Triệu Ý đánh." Anh nói: "Không phải cậu đã biết rồi sao? Còn hỏi nữa."
Trần Diệu nói: "Em chỉ xác nhận một chút thôi, lỡ em nghĩ sai thì sao."
Kỷ sơn Thanh nói: "Bây giờ chắc chắn rồi, cậu không sai."
Trần Diệu nhìn anh: "Anh thích cậu ta nhiều thật đấy, anh Sơn."
Kỷ Sơn Thanh nói: "Cậu cũng có thể nhìn ra được mà còn cảm thấy anh đang giả sao?"
Trần Diệu không nói gì, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cậu quen Kỷ Sơn Thanh năm mười bảy tuổi.
Gần mười năm, Kỷ Sơn Thanh đã muốn làm việc gì sẽ không ai cản được, cũng không ai khuyên được hết.
Mà cậu ta cũng không muốn khuyên, Triệu Ý kia nhìn có vẻ khó mà sống chung được, tính tình đại thiếu gia, nhưng thật ra sống rất rõ ràng ngay thẳng.
Nhưng Kỷ Sơn Thanh vẫn không thể nào rõ được, nếu là Triệu Ý, Trần Diệu cảm thấy không phải cứ lúc nào cũng phí sức như vậy.
Đa phần bọn họ cũng không rõ, phải có một ai đó hiểu rõ mọi chuyện.
Bên này vừa im ắng không lâu thì đã có người tới, hai người nhìn sang.
Tóc Thu Thủy còn ước, bưng chậu từ phía nhà tắm đi ra, lúc vừa thấy chỉ là một cái bóng đen, đến gần toàn nhà mới có ánh đèn hắt tới, lộ ra hình dáng của cô.
Khuôn mặt, và sắc thái dưới ánh đèn ban đêm lại toát ra một sự thùy mị dịu dàng.
Dưới tán cây hòè rất tối, cô không để ý là có người, mãi đến khi bóng người khuất trong tòa nhà rồi, Trần Diệu ở đây vẫn còn nhìn chằm chằm sững sờ.
"Người ta đi rồi còn nhìn hả?"
Trần Diệu ngớ người, cười ngại ngùng hai tiếng.
Kỷ Sơn Thanh đè đầu thuốc lên tàng cây, hỏi cậu: "Thích à?".