Trong căn phòng yên tĩnh, hương vị sô cô la ngọt ngào tràn ngập trong khoang mũi, Kỷ Sơn Thanh rũ mắt, thờ ơ gấp lại giấy gói kẹo còn Triệu Ý nhìn anh.
"Hồi nhỏ em rất thông minh, năm tuổi đã có thể tự vẽ tranh."
Kỷ Sơn Thanh trở tay dừng lại.
Anh hơi ngơ ngác, dường như không nghĩ đến chuyện Triệu Ý sẽ mở miệng.
Anh thả giấy gói sắp thành hình trong tay ra, nghiêng người thành dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe cậu nói.
Triệu Ý rũ mắt, phối hợp nói tiếp: "Dư Chi Hoán có phòng vẽ tranh rất lớn, là do Triệu Tông Hiền phá hai cái phòng ngủ để làm cho bà.
Bà ấy ở trong đó cả ngày.
Hồi bé em rất bám mẹ cho nên cũng ở đó với mẹ em.
Em rất nghịch ngợm, làm đổ thuốc màu của bà, xé giấy vẽ của bà, nhưng mẹ em bà ấy cũng không tức giận, chỉ bảo người dọn dẹp rồi lại để em chơi."
Cậu ngước nhìn Kỷ Sơn Thanh, trong mắt có lẫn nụ cười ôn nhu: "Bà ấy thật tốt phải không? Em lúc đó cảm thấy bà ấy thật sự rất đẹp, thật sự rất dịu dàng, chính là người mẹ tốt nhất tốt nhất trên đời."
Kỷ Sơn Thanh không nói gì mà Triệu Ý cũng không nghĩ anh có thể nói cái gì.
Cậu lại nói tiếp: "Lúc em năm tuổi có thể cầm được bút, bà liền dạy em vẽ tranh.
Em dùng hết sức để học, bà cũng dùng hết sức để dạy.
Bà nhìn em vẽ tranh, nói chuyện với em, tức giận với em, cười với em.
Mẹ muốn em trở thành niềm kiêu hãnh của bà cho nên cả hai đều cố hết sức...!Nhưng trước khi đạt được điều đó, bà không còn sống nữa."
"Bỗng dưng qua đời, không hề báo trước...!Tuy bà ấy mất nhưng em vẫn luôn cố gắng vì bà ấy.
Thế nhưng sau này, em phát hiện ra, thứ bà ấy muốn không phải là một đứa con trai để bà tự hào, mà là một tác phẩm để bà tự hào."
"Mười mấy năm trời, Triệu Ý chỉ là bản sao của Dư Chi Hoán."
Kỷ Sơn Thanh không khỏi kinh sợ, trong lòng tràn đầy cảm giác đau trướng khó tả cứ nghẹn ở cổ.
Giọng điệu của Triệu Ý nhẹ nhàng, không tức giận, cũng không đau buồn.
Cậu hẳn phải ngông cuồng, kiêu ngạo, nên ngửa đầu mà nói với Kỷ Sơn Thanh: "Một bức tranh của em có thể mua một ngôi nhà trên đường vành đai 3, anh thấy giỏi không?"
Bản thân phách lối, không coi ai ra gì như thế.
Đó mới chính là cậu.
Nhưng nhẹ nhàng nói ra mình là bản sao của người khác, chối bỏ bản thân đến mức từ bỏ cả họ tên mình, cũng chính là cậu.
Cậu nói: "Thật ra em hẳn phải cảm ơn bà, bà là người để em yêu quý vẽ tranh, là người dẫn ta đi theo con đường này.
"Họa sĩ trẻ": "Nhân tài hội họa", nếu như không có bà ấy, chắc chắn em không thể có những thành tựu khi còn trẻ như vậy.
Nếu như không có bà ấy, Triệu Ý sẽ không phải là một họa sĩ, mà sẽ là một doanh nhân, hơn nữa cả đời sẽ mãi không được ai yêu thương."
"Triệu Ý..."
Triệu Ý nghiêng đầu nhìn anh.
Khóe miệng Kỷ Sơn Thanh lại giật giật: "Triệu Ý."
Cậu đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Kỷ Sơn Thanh: "Anh không cần phải thương hại em, em đang sống rất tốt.
Tên tuổi, danh vọng và tiền bạc em đều có đủ, hơn hai mươi năm nay em chưa từng nếm một chút khổ cực cũng, em không có gì bất mãn cả.
Ít nhất em muốn cái gì có cái đó, không giống như anh, anh còn muốn thương hại người khác?"
"Trước kia đúng anh chẳng muốn thứ gì, bây giờ thì khác."
Kỷ Sơn Thanh đè bàn tay đang làm loạn trên mặt mình lại, tiện thể dùng mặt nhẹ nhàng cọ xát bàn tay cậu.
Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Ý, muốn đôi mắt kia nối thẳng đến trái tim cậu, để người trước mặt có thể thấy rõ ràng.
"Khác ở đâu?" Triệu Ý lẳng lặng nhìn anh, giữa lông mày hiện ra vẻ dịu dàng.
"Anh muốn có một bảo bối là có ngay một Triệu Ý.
Những tiếc nuối trong quá khứ của anh bây giờ cũng đã được thực hiện."
Triệu Ý giật mình, bỗng nhiên cười đến ngã lăn xuống giường.
"Anh thích em đến thế sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, mang theo chút ý tứ trêu chọc.
"Ừm."
Triệu Ý lẳng lặng nhìn anh, cậu có thể thấy được bản thân mình trong đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao của anh.
"Nếu một ngày nào đó em rời khỏi chỗ này, anh sẽ đi theo em sao?"
Bỗng nhiên đôi mắt kia khẽ chớp, hiện ra những gợn sóng, đánh tan những ánh sao kia.
Anh rũ mắt xuống, không còn thấy được những ngôi sao kia nữa.
Bàn tay đang cầm cổ chân cậu siết chặt lại không cần thiết, lại hơi đau.
"Triệu Ý..."
"Anh lừa em đúng không, yêu đương không nên quá thật thà, rất dễ chia tay." Triệu Ý đánh gãy lời anh.
Hầu kết Kỷ Sơn Thanh giần giật, nhìn cậu, trong ánh mắt ảm đạm không rõ, cuối cùng nói: "Anh không thể rời khỏi đây."
"Ừm." Triệu ý rũ mắt, lãnh đạm đáp lại anh, trên chân dùng sức tránh ra khỏi cái tay đang cầm cổ chân cậu.
Xúc cảm trên tay không còn, nhất thời trong lòng Kỷ Sơn Thanh có chút mờ mịt.
Anh sững sờ nhìn hai tay mình chốc lát mới giật mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại.
"Không còn sớm nữa, trở về ngủ đi."
Kỷ Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Ý, không giống như cậu đang tức giận.
"Chờ một lát nữa đi."
"Vậy đừng về nữa, hôm nay chúng ta ở đây đi." Cậu ngồi thẳng dậy, cởϊ áσ ra, nghiêng đầu nhìn qua anh một cách quyến rũ: "Đến không?"
Kỷ Sơn Thanh nhìn chằm chằm cậu hai giây rồi trở người đè cậu xuống.
Anh vùi đầu trong cổ Triệu Ý mà nhẹ nhàng cọ xát, bỗng nhiên cứng đờ.
"Triệu Ý, Triệu Ý..."
Triệu Ý nằm ngửa trên giường, giữa cổ là một hơi thở ấm áp, mái tóc Kỷ Sơn Thanh kề sát bên mặt cậu, những sợi tóc ngắn và cứng của anh cọ vào khiến cậu thấy hơi đau ngứa.
Triệu Ý cảm thấy Kỷ Sơn Thanh thật sự rất thích cậu, nhưng cũng chỉ thích mà thôi.
Rất công bằng.
Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng người bên trên, bật cười hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Kỷ Sơn Thanh: "Làm nũng."
Triệu Ý: "..."
Kỷ Sơn Thanh: "Cho anh cọ một chút đi mà."
Rồi anh lại bắt đầu khẽ cọ Triệu Ý.
Triệu Ý: "Còn cọ nữa em sẽ cᏂị©Ꮒ anh."
Kỷ Sơn Thanh: "Chỉ được nói, không được làm thật."
Bỗng nhiên Triệu Ý dùng sức, xoay người đè anh xuống giường.
Kỷ Sơn thanh không phản kháng lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu: "Anh nói cho em biết, em đánh không lại anh đâu, trên mặt đất không lại thì trên giường cũng thế.
Hay là em thử thuyết phục anh tự nguyện để em đè hoặc là em tự nguyện để anh đè.
Nếu không cứ thế này, chúng ta chỉ có thể yêu đương, không thể làm."
Triệu Ý đá một cước vào lưng anh: "Cút!".