Chương 61: Nhìn Em!

Kỷ Sơn Thanh ngồi trên ghế, miễn cưỡng ngửa đầu nhìn chằm chằm Triệu Ý, du͙© vọиɠ nóng rực như muốn tràn ra từ đôi mắt u tối, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không nói một lời nào.

Trán Kỷ Sơn Thanh rịn mồ hôi, chạy dọc từ thái dương xuống.

Hắn lại tháo một khuy áo nữa, cả người đều viết dòng chữ "Tôi rất muốn."

Triệu Ý nhìn hắn một hồi, thưởng thức bộ dạng chó dại bị buộc xích đang rất khó chịu này, sau đó thèm khát vươn tay với lấy suối nguồn đầy tội lỗi.

Lần này Kỷ Sơn Thanh không đẩy cậu râ, mà ngửa đầu về phía sau, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tiếng khóa bị kéo nhẹ ra vang lên rất rõ ràng.

Triệu Ý từ từ ngồi xuống, hai tay bao lấy thứ thô to xấu xí kia một cách hết sức cẩn thận.

Trong thoáng chốc, cả người Kỷ Sơn Thanh run lên nhè nhẹ, kiềm nén khó chịu không dám phát ra tiếng.

Hắn sợ rằng quá buông thả, vượt khỏi sự khống chế của mình sẽ nuốt luôn cả người này.

Triệu Ý nắm giữ lấy tiết tấu, tóm lấy toàn bộ tình cảm của Kỷ Sơn Thanh.

"Kỷ Sơn Thanh, nhìn em."

Kỷ Sơn Thanh tựa vào lưng ghế, ngã hẳn ra phía sau, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nữa.

Triệu Ý dùng tay cầm lấy, hắn bị cậu khống chế nên khẽ rên một tiếng.

"Nhìn em!"

Hắn giật giật cổ, nghiêng đầu tới một góc độ mà Triệu Ý thấy được, hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

Triệu Ý hài lòng, cậu nhìn say đắm khuôn mặt Kỷ Sơn Thanh, tay thì dùng sức lấy lòng hắn.

Cậu nắm lấy tất cả cảm xúc của Kỷ Sơn Thanh, khuôn mặt mê ly chìm trong du͙© vọиɠ, đôi mắt khép mờ phiến hồng, mồ hôi rin ra, hơi thở trầm trầm trầm, tất cả đều là vì cậu.

Hơi thở đầy mùi nɧu͙© ɖu͙© tràn ngập trong không khí, Kỷ Sơn Thanh ngồi ngay ghế, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trên đầu.

Pháo hoa trong làm não nổ bay biến, chỉ quay lại khi cảm giác rùng mình chấm dứt.

Khóa quần hắn còn chưa kịp kéo lên, thứ mềm yếu xỉu xìu kia đã bị phơi ra ngoài.

Triệu Ý đã đứng dậy, rút khăn giấy ra lau tay.

Kỷ Sơn Thanh đưa tay kéo qυầи ɭóŧ lên, sửa quần xong, thuận tay lấy từ trong túi ra nửa bao thuốc, rút ra một điếu, bật mồi lửa đưa đến miệng, một mùi giấy thơm xộc tới gần cậu.

"Ra ngoài mà hút."

Kỷ Sơn Thanh cắn nhẹ điếu thuốc trong miệng, giọng nói vẫn bình thản: "Em sao thế?"

"Mấy hôm nay em cai thuốc, đừng hút trước mặt em."

Vừa làm xong đã hút thuốc, Triệu Ý cảm thấy như mình bị chơi gái vậy.

"Cai từ hồi nào vậy?" Kỷ Sơn Thanh cầm điếu thuốc, nhả khói ra, cầm trong tay nắm vuốt.

"Một phút trước."

Triệu Ý lau sạch tay rồi để lên mũi ngửi ngửi thử, chợt nhíu mày lại.

Mùi tanh quá.

Kỷ Sơn Thanh vui vẻ hỏi: "Sao nào, thơm không?"

Triệu Ý lườm hắn, cầm cuốn sách trên bàn Kỷ Sơn Thanh nện vào mặt hắn.

"Lên lớp đi kìa, thầy Kỷ."

Chờ Kỷ Sơn Thanh ra khỏi phòng làm việc, Triệu Ý lại ngồi vào chiếc ghế của cậu, thẫn thờ một lúc sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, rồi dừng lại trước đũng quần của mình, cau mày bực bội thầm mắng một tiếng.

Tối đến cơm nước xong xuôi, Kỷ Sơn Thanh mở một cuộc họp nhỏ, nội dung chủ yếu là Khai Hóa chuẩn bị đón một giáo viên khác.

Vẻ mặt Trần Diệu lập tức khó coi ngay: "Không phải một học kỳ tới một người thôi sao? Mấy năm nay cũng thế, tự dưng năm nay hết người này lại người khác vậy?"

"Kêu cái gì?" Kỷ Sơn Thanh lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Cậu muốn kháng án sao, vậy lý lẽ đâu?"

Mặt mày Trần Diệu không cam lòng, nhưng cũng đành thầm lầm bầm một tiếng.

Thật ra chuyện này cũng đơn giản, đúng là một học kỳ chỉ một giáo viên đến thật, theo lý thì một học kỳ tới một người, đúng là nên tới rồi đấy, nhưng Triệu Ý là do nhân viên sắp xếp ngoài ý muốn, chứ không nằm trong danh sách kia.

Mặc dù không tình nguyện, nhưng chuyện này cũng không phải do bọn họ quyết định, có tức cũng phải nhịn mà thôi.

Chờ đến khi phòng im lặng lại, Kỷ Sơn Thanh mới bàn giao: "Chờ người tới thì lão Lý cứ dắt theo lên lớp cùng với ông nhé."

Lão Lý ừ một cái, Kỷ Sơn Thanh mới gõ bàn nói.

"Im lặng chút nào, đừng rước phiền phức cho tôi nhé.

Người ta cũng tới rồi, chúng ta phải hoan nghênh, cái gì khó chịu cũng để trong bụng, rõ rồi thì giải tán."

Mọi người đều đi cả, chỉ có Triệu Ý ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

"Khi nào người kia tới?"

"Cuối tuần." Kỷ Sơn Thanh dừng một chút rồi chêm câu: "Sáng 11 giờ."

Triệu ý hỏi: "Anh đi đón?"

Kỷ Sơn Thanh trả lời: "Ừ."

"Người gì?"

"Sinh viên, vừa tốt nghiệp."

"Nữ?"

"Ừ?"

"Anh đừng đi."

Kỷ Sơn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười: "Tại sao thế?"

"Vì anh hấp dẫn lắm, em không yên tâm.".