Chương 32: Tôi Sẽ Hiểu Lầm

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

♦ Tôi sẽ hiểu lầm ♦

Kỷ Sơn Thanh đưa tay sờ túi, lúc ngoài kia vang lên tiếng mở cửa thì hắn bèn đứng dậy, sải bước dài đến cửa, động tác mở ra hơi gấp gáp và mạnh bạo.

Triệu Ý đứng ngay đối diện, người đã bước vào phòng, chỉ chút nữa thôi là cánh cửa ấy sẽ đóng lại.

Nghe được tiếng động phía bên kia, cậu hơi ngạc nhiên nhìn sang phòng đối diện.

Cánh tay phải sắp sửa đóng cửa cũng ngừng lại.

Hai cặp mắt trố nhìn nhau.

Kỷ Sơn Thanh ho khan một tiếng, mở lời: "Về rồi à."

Coi coi, xàm xí thôi rồi.

"Ừ." Triệu Ý uể oải đáp: "Có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì."

"Ờ."

Triệu Ý cười thầm, nếu không có thì anh lén nghe tiếng động của tôi làm cái mọe gì? Cậu không tin lại có thể trùng hợp đến nỗi hai người họ ngẫu nhiên bắt gặp nhau ngay trước cửa.

Nhưng mà...!hắn nói không có gì thì là không có gì thật hả.

Mắt thấy Triệu Ý chuẩn bị đóng cửa lại, Kỷ Sơn Thanh vội bước tới hai bước, giơ một tay lên chặn cửa.

Triệu Ý: "...?"

Kỷ Sơn Thanh cười, lại còn cười tươi roi rói: "Trò chuyện chút nhé?"

"Anh bảo không có chuyện gì cơ mà?"

"Đúng là thế, nhưng tôi chỉ muốn tán gẫu với cậu đôi câu thôi."

"Tâm sự với tôi ấy hả?" Triệu Ý cười khẽ đầy vẻ mờ ám: "Không sợ tôi lôi anh lên giường để trò chuyện à?"

"Thì cậu cũng phải có bản lĩnh đó đã." Tay Kỷ Sơn Thanh hơi dùng sức, đẩy cánh cửa sắp sửa đóng lại kia ra, đi sượt qua người Triệu Ý.

Không mời mà tới, đường hoàng vào phòng.

Triệu Ý cũng không ngăn cản, chờ Kỷ Sơn Thanh vào trong là cậu trở tay đóng cửa lại, trong đôi mắt lóe lên ý cười.

Kỷ Sơn Thanh đi tới bên giường của cậu, hơi do dự rồi quay bước tới cái ghế cạnh bàn đọc sách rồi ngồi xuống, ngay lúc đó hắn chợt nghe được tiếng cười thoảng qua: "Cậu vừa mới cười đấy hả."

Triệu Ý mặt vô cảm xoay người lại, trưng ra gương mặt hờ hững vô tâm hòng chứng minh cậu đây không cười tí nào.

Cậu quay lại dựa lưng vào cửa, cả người như dính lên đó, bờ vai căng lên, hai tay tùy tiện đút vào túi quần, biếng nhác nhìn Kỷ Sơn Thanh: "Anh muốn nói chuyện thật à?"

Kỷ Sơn Thanh móc một thứ gì đó nhỏ nhỏ từ trong túi ra, tiện tay ném cho cậu.

Triệu Ý bắt lấy theo bản năng rồi đưa lên xem thử.

Một cục kẹo chocolate??

"Cho tôi kẹo làm gì?" Cậu tung tung cục kẹo trong tay, thấy kì kì.

"Cho cậu ăn đó."

"Ý gì đây?"

"Lấy lòng cậu." Kỷ Sơn Thanh mỉm cười: "Cậu hẹp hòi quá, hôm nay tôi chỉ mắng cậu có mấy câu thôi mà? Sao lại giận lâu đến vậy?"

"Tôi không giận." Triệu Ý bóc viên kẹo trong tay ra, cụp mắt xuống, giấu đi ánh mắt của mình.

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Kỷ Sơn Thanh cũng không vạch trần, tầm mắt lướt đến giấy vẽ Triệu Ý đặt trên bàn.

Trong đó là cảnh tượng rất đỗi quen thuộc với hắn.

Lúc sẩm tối, phía sau tòa nhà, trước ổ của Đại Thánh.

Hắn không biết thưởng thức tranh ảnh nên chẳng nhìn ra xấu đẹp thế nào, nhưng dù thế thì hắn vẫn có thể nhận ra được một số điều.

Ví dụ như những chi tiết trong bức tranh này được vẽ cực kỳ tinh tế thích mắt, chẳng hạn như kết cấu của bức tranh rõ là vẫn đang thiếu khá nhiều thứ.

Ngay giữa bức vẽ là một khoảng trắng rất lớn, ai nhìn vào cũng thấy không nên để trống như vậy, chắc hẳn là có gì đó chưa được vẽ ra.

Hắn bất chợt nhớ lại buổi chiều muộn ngày hôm ấy, hắn đứng cạnh gốc cây được vẽ trên tranh, đưa thời khóa biểu cho cậu ta.

Còn Triệu Ý thì đúng ra nên xuất hiện nơi khoảng đất trống trước mặt Đại Thánh.

Trong bức tranh thiếu mất hai người họ.

Kỷ Sơn Thanh tỉnh bơ dời mắt đi, nhìn Triệu Ý đang tựa cửa từ tốn nhai viên kẹo chocolate, trông khá là nghiêm túc.

"Ngon không?"

Triệu Ý ngước mắt nhìn hắn: "Ngon hay không mà anh cũng không biết?"

Khí trời oi bức khiến cho viên kẹo bọc kín bị biến chất, ăn vào ngọt khé cổ.

Mà cục kẹo này lại không phải chocalate nguyên chất nên còn nếm ra được mùi vị tương tự như bột mì.

"Không ngon gì hết." Triệu Ý.

Kỷ Sơn Thanh thở dài, khá là tiếc nuối: "Tôi còn tưởng cậu sẽ khen ngon."

Triệu Ý bật cười đầy vẻ giễu cợt.

Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu, cười híp mắt nói: "Tôi đưa kẹo cho học sinh mà đứa nào cũng khen ngon.

Đám nhóc còn cảm ơn tôi một tiếng đấy, trông đến là vui." Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ nhịp xuống mặt bàn: "Cậu cũng cười với tôi một cái xem nào?"

Triệu Ý nhìn hắn, một tay giơ lên cầm lấy giấy gói, một tay khác búng vào đó cái pạch: "Chỉ có một cục kẹo như này mà muốn dỗ được tôi? Tôi mà non xanh như mấy người bạn nhỏ kia của anh à? Tính toán hay đấy."

"Chậc, cậu khó dỗ thật đấy nhỉ."

Kỷ Sơn Thanh nghiêng đầu, tì cằm lên thành ghế, vừa như phiền não lại vừa như miễn cưỡng nhíu chặt mày rồi lại nhanh chóng giãn ra.

Triệu Ý đứng thẳng dậy, thận trọng nhìn chằm chằm vào Kỷ Sơn Thanh, giọng nói hơi quái lạ: "Kỷ Sơn Thanh, anh nói như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy."

"Ừ." Kỷ Sơn Thanh gật đầu như đúng rồi: "Tôi biết."

Vân Tình Cung.