Chương 134: Từ nay về sau

Kỷ Sơn Thanh lái xe vào biệt thự, hai người vừa bước xuống thì đã có tài xế tới đậu xe giúp, Triệu Ý lại gọi thêm hai người đến xách đồ trong xe ra giùm họ.

Hai người kia đang lấy đồ thì Triệu Tinh Vân mở cửa bước ra, thản nhiên nói: “Để cho họ tự xử, hai người vào trước đi.”

Triệu Ý kéo Kỷ Sơn Thanh vào nhà. Thay giày xong, Triệu Ý cởϊ áσ lông treo lên móc thì thấy Kỷ Sơn Thanh vẫn bọc trong cái áo khoác dài đứng yên bất động. Cậu đành bước sang cởϊ áσ cho anh, nhỏ giọng nói: “Nhiệt độ trong nhà cao thế này mà anh mặc vậy không thấy nóng à?”

Kỷ Sơn Thanh thuận theo động tác của cậu cởϊ áσ khoác dài ra, Triệu Ý treo nó lên rồi kéo tay anh đi vào phòng khách, tiếp tục rủ rỉ: “Anh Sơn, đừng căng thẳng, không cần phải lo lắng đâu.”

“Anh không căng thẳng.”

“Lòng bàn tay của anh rịn mồ hôi đây này.”

Triệu Ý nhẹ nhàng cầm tay anh.

“Đấy là do nóng.”

Được rồi, nóng thì nóng.

Vào trong phòng khách thì thấy Triệu Tinh Vân đang ngồi trên ghế sô pha vắt tréo chân đọc báo.

Triệu Ý kéo Kỷ Sơn Thanh ngồi xuống chỗ ghế khác, lấy một quả quýt cam vàng ươm trên bàn bóc vỏ.

(quýt cam đấy ạ, baike ra zậy)

Từ lúc vào đây đã qua một thời gian mà vẫn chưa thấy Triệu Tông Hiền đâu cả, trong phòng khách ngoại trừ mỗi Triệu Tinh Vân thì chẳng có mống nào nữa.

Triệu Tinh Vân giữ im lặng, Triệu Ý cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào, thế là ba người cứ ngồi như thế, một người đọc báo, một người bóc cam, người còn lại thì ngắm người kia bóc, yên tĩnh đến lạ.

Bóc cam xong, Triệu Ý bèn tách nửa nó ra, một nửa dúi vào tay Kỷ Sơn Thanh, nửa còn lại tống vào miệng mình.

Cam ngọt vừa miệng, ăn ngon đấy.

Triệu Tinh Vân phẩy phẩy tờ báo rồi đập phẹt nó xuống bàn, gây ra tiếng động khá lớn.

Triệu Ýchỉ liếc cô một cái chứ chẳng ừ hử gì.

Thấy Kỷ Sơn Thanh cứ cầm nửa quả cam mãi không ăn, cậu dứt khoát cầm lấy nhét vào miệng Kỷ Sơn Thanh.

“Ăn thử đi, ngọt lắm.”

Cam ngọt thật, quai hàm Kỷ Sơn Thanh động đậy, từ từ dùng răng nghiền ra nước ngọt.

Triệu Tinh Vân cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhìn Triệu Ý nói: “Không giới thiệu một chút à?”

Triệu Ý không quan tâm, cậu nhón lấy quả nhãn trên bàn rồi thong thả bóc vỏ.

“Triệu Ý, chị đang nói chuyện với em.”

Quả nhãn chưa bóc xong trong tay Triệu Ý rớt bụp, cậu nhìn thùng rác, đôi mày từ từ nhíu lại, còn chưa mở miệng thì Kỷ Sơn Thanh đã bỏ vào tay cậu một quả lớn hơn, đồng thời đáp lời Triệu Tinh Vân.

“Tôi là Kỷ Sơn Thanh, hân hạnh gặp mặt.”

Thái độ của Kỷ Sơn Thanh rất tốt, khi nói chuyện còn nở nụ cười, Triệu Tinh Vân đè ngọn lửa trong lòng xuống, cười ngượng nghịu với Kỷ Sơn Thanh.

“Tôi là Triệu Tinh Vân, chị của Triệu Ý. Triệu Ý không hiểu chuyện lắm, cậu đừng bất ngờ quá.”

Nghe cái câu này thấy buồn cười thật, cứ như đang xem Kỷ Sơn Thanh là người ngoài vậy.

Triệu Ý có hiểu chuyện hay không đâu đến lượt người khác nói với anh?

Ý cười trên mặt Kỷ Sơn Thanh nhạt đi nhưng anh vẫn giữ thái độ bình thản: “Không đâu, em ấy ngoan lắm.”

“Hai người là bạn?”

Kỷ Sơn Thanh lắc đầu: “Chúng tôi là… người yêu.”

Quả nhãn vừa bóc xong trong tay Triệu Ý lại rớt cái bụp.

Kỷ Sơn Thanh liếc thấy bèn kéo thùng rác đến trước mặt mình, nhặt quả nhãn đã bóc bỏ vào.

Triệu Tinh Vân nhìn hai người một lúc lâu, khuôn mặt hiện lên biểu cảm phức tạp:

“Trước kia Triệu Ý đã từng yêu đương với không ít người, nhưng cậu là người đầu tiên nó dẫn về nhà.”

Triệu Ý không kìm chế được, thẳng chân đá một cái lên bàn trà nhỏ trước mặt, nhìn Triệu Tinh Vân gườm gườm: “Chị im miệng được chưa? Lải nhà lải nhải, lưỡi chị phát triển thế, nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ?”

Triệu Tinh Vân hơi há miệng, khuôn mặt toát ra vẻ lúng túng xen lẫn uất ức nhưng vẫn cố gồng lên mỉm cười đặng ra vẻ kiên cường, nhưng trông thấy Kỷ Sơn Thanh cúi đầu lặng lẽ bóc nhãn chứ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái, biểu cảm trên mặt Triệu Tinh Vân cứng đơ lại, môi mím chặt, cúi đầu nín thít.

Triệu Ý ngó cái điệu bộ kia của cô ta thì thầm cười khẩy, tính chọc ngoáy đôi câu, nhưng vừa mới hé miệng ra thì Kỷ Sơn Thanh đã nhét thẳng một quả nhãn ngọt sắc vào. Triệu Ý liếc anh một cái rồi yên lặng ăn nhãn.

Một đĩa nhãn trên bàn sắp bị Triệu Ý ăn sạch thì Triệu Tông Hiền và Ngưu Hoa Thanh mới từ bên ngoài về.

Người làm trong nhà xách một đống bao lớn bao nhỏ đưa vào phòng Ngưu Hoa Thanh.

Rõ là mới đi trung tâm thương mại về.

Đã dặn là hôm nay sẽ dẫn Kỷ Sơn Thanh về nhà ăn cơm, thế mà Triệu Tông Hiền thì hay rồi, mặc họ ngồi chết dí ở đây hẳn một tiếng, còn mình thì đưa Ngưu Hoa Thanh ra ngoài đi dạo mua sắm.

Rõ là cố tình bắt họ chờ đây mà.

Triệu Ý lặng lẽ nghiến răng, vẻ mặt cau có.

Nếu hôm nay chỉ có mình cậu đến thì bây giờ đã bỏ về vì giận rồi, hơi đâu hùa theo cái tính thối tha này của Triệu Tông Hiền.

Nhưng vì dẫn theo Kỷ Sơn Thanh nên cậu không thể tùy hứng như thế, nói đi là đi. Ngoài miệng tuy bảo là hôm nay đưa Kỷ Sơn Thanh tới ăn một bữa cơm nhưng trên thực tế thì chính là đưa Kỷ Sơn Thanh về gặp phụ huynh. Thế nên hôm nay Triệu Tông Hiền có bắt bẻ giở trò qué gì thì cậu cũng phải nhịn cái đã, ăn xong cơm thì hết phim.

Đối với ai Triệu Ý cũng mặc kệ nhưng không thể bỏ qua cảm nhận của Kỷ Sơn Thanh. Cậu không thể để Kỷ Sơn Thanh phải đi một chuyến uổng công, cũng không cho phép Kỷ Sơn Thanh phải chịu chút uất ức nào từ phía cậu.

Tâm tình của Triệu Ý không tốt lắm nên lúc ăn cơm chẳng ừ hử câu nào, thậm chí chỉ giới thiệu sơ Kỷ Sơn Thanh với Triệu Tông Hiền, cực kỳ ngắn gọn, chỉ có mấy chữ—— Kỷ Sơn Thanh, người yêu của con.

Triệu Tông Hiền thế mà lại không giận vì cái vẻ hờ hững ấy của Triệu Ý, Triệu Ý giới thiệu xong, vẻ mặt của ông chẳng những không suy suyển chút nào mà còn bắt chuyện hàn huyên với Kỷ Sơn Thanh bao sự tình trời nam biển bắc, chẳng khiến người khác khó chịu chút nào.

Xong bữa cơm là Kỷ Sơn Thanh sắp thành con ruột ông luôn rồi.

Thái độ ấy của Triệu Tông Hiền cuối cùng đã khiến tâm trạng của Triệu Ý khá hơn, lúc rời đi cậu còn nói riêng với Triệu Tông Hiền: “Ông nhớ giữ gin sức khỏe, đừng để mình mệt mỏi quá.”

Bóng dáng của hai người họ đã khuất rồi nhưng Triệu Tông Hiền vẫn đứng ngẩn ngơ nơi cửa. Triệu Tinh Vân đi từ trong nhà ra, nhẹ giọng hỏi: “Ba, ba cho phép họ thật ư? Hai người là đàn ông đấy ba, sao Triệu Ý có thể chung sống cả đời với một người đàn ông chứ?”

Triệu Tông Hiền thở hắt ra, cười tự giễu: “Không đồng ý thì cũng có thể làm gì được đâu, Triệu Ý nó đã nghe lời ba bao giờ?”

Ngoài trời vừa lạnh cóng lại tối đen như mực, gần đó chẳng biết ai đốt lửa mà nơi chân trời lập lòe ánh sáng mong manh, ông khẽ thở dài: “Tinh Vân, hơn hai mươi năm qua ba chưa thấy Triệu Ý quan tâm ai như vậy cả, càng chưa thấy Triệu Ý vui vẻ như lúc nãy bao giờ. Ba có lỗi với nó nhiều lắm, cũng có lỗi với mẹ nó biết bao. Hôm nay nó bằng lòng dẫn người thương về ra mắt ba là ba đã thỏa lòng lắm rồi.”

Triệu Tinh Vân ngắm nhìn bóng lưng đã hơi còng xuống của Triệu Tông Hiền mà ngẫm nghĩ, Triệu Tông Hiền đã già thật rồi.

Người đàn ông bạc bẽo vô tình ấy lại bắt đầu trở nên cảm tính, ông ấy bắt đầu nói về sự tiếc nuối, bắt đầu mơ về tấm tình ấm nồng mà nửa đời trước ông đã khinh rẻ.

Con người ta càng lớn thì lòng dạ càng sắt đá, khi tuổi đã xế chiều mới dần dần mềm đi.

Triệu Tinh Vân đã trưởng thành, nhưng Triệu Tông Hiền lại già rồi.

Vào giây phút ấy, cô quyết định sẽ không sùng bái ba mình nữa, ông không đáng để cô làm thế.

Nhưng mất đi lòng sùng bái thì cũng sự kính trọng cũng tiêu tan. Mất đi kính trọng, thứ còn sót lại… Chỉ là nỗi oán hận đã khảm sâu vào xương tủy.

——

Năm sau, Triệu Ý và Kỷ Sơn Thanh quay về thôn Thạch một chuyến.

Đầu năm đó Triệu Ý đã lên kế hoạch sát nhập trường tiểu học Khai hóa vào trường Quang Minh.

Do lượng dân cư của thôn Thạch có hạn, do chất lượng giáo dục và môi trường của trường Quang Minh quả thật tốt hơn hẳn trường Khai Hóa, lại còn là trường học miễn phí. Có rất nhiều học sinh cũ của trường Khai Hóa hăm hở chuyển vào học trường Quang Minh nên hiện tại trường Khai hóa chẳng còn lại bao nhiêu em.

Sau khi sát nhập, cấp trên có ý chuyển trường Quang Minh sang chế độ công lập.

Nhưng Triệu Ý từ chối, cậu tuyên bố chỉ cần cậu còn sống một ngày thì trường này vẫn sẽ là tư lập, cả khi cậu nhắm mắt xuôi tay rồi cũng sẽ quyên hết tài sản để tiếp tục chống đỡ cho ngôi trường này, tận khi cạn kiệt hết thảy.

Bởi sẽ chẳng còn ai quan tâm đến thôn xóm này, quan tâm đến ngôi trường này hơn Triệu Ý và Kỷ Sơn Thanh.

Trường học này dù nằm trong tay ai cũng chẳng tốt bằng hai người họ.

Kỷ Sơn Thanh tôn trọng quyết định của cậu.

Trường học Quang Minh cuối cùng vẫn không thể chuyển thành công lập. Sau khi trường Khai Hóa hoàn toàn sát nhập vào, trường học lại tiến hành cải cách quy chế, mua thêm trang thiết bị đồng thời bắt đầu thu nhận học sinh ở những thôn lân cận.

Đến khi tất cả công vụ đã được xử lý xong xuôi thì Triệu Ý và Kỷ Sơn Thanh bèn chuẩn bị rời đi, bọn họ phải quay về kiếm tiền để duy trì ngôi trường này.

Lúc sắp đi hai người có đến Tiểu Nam Sơn để tế bái ba người.

Một thiên tài, hai vị anh hùng.

Tiểu Nam Sơn đâu phải là ngọn núi bình thường, nó trông coi giấc ngủ ngàn thu của ba con người vĩ đại một cách lặng thầm.

Từ giữa trưa đến khi trời ngả chiều tây, họ thăm viếng ba ngôi mộ.

Sau cùng họ đến viếng Tiết Trường Phong, Triệu Ý chiết lấy một cành hoa tầm xuân nơi sườn núi, đặt trước mộ bia của anh.

Lần đầu tiên cậu quỳ xuống với ngôi mộ ấy, hai đầu gối tì xuống mặt đất, dập đầu ba cái.

Kỷ Sơn Thanh đứng sau lưng cậu, ngay giây phút trán của Triệu Ý chạm đất anh bỗng khép mi lại, nhác trông nơi khóe mắt lấp loáng ánh nước.

Thẳng người dậy, Triệu Ý đăm đăm nhìn mộ bia đó, trong mắt là ánh nhìn sâu thẳm:

Anh Phong, tôi đã cứu lại được Kỷ Sơn Thanh mà anh đã từng cứu, xin anh hãy yên tâm an nghỉ, từ nay về sau, đã có tôi trông chừng anh ấy.

——

Ngày mười lăm tháng ba, Thạch Đầu cầm theo hai tấm vé vào cửa đến tìm Triệu Ý.

Lúc đó Triệu Ý đang treo một bức họa nơi hành lang triển lãm tranh. Thạch Đầu mặc một thân âu phục thẳng thớm, trên gương mặt đã mất đi khí chất của thời niên thiếu từ lâu, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng trong như thuở ban đầu, Thạch Đầu nhìn thấy cậu bèn gọi một tiếng: “Anh Triệu.”

Triệu Ý treo tranh xong, cười hỏi: “Sao lại rảnh rỗi đến thăm anh thế này?”

Thạch Đầu đưa hai tấm vé ra: “Tháng tư này em có cuộc thi ở Trossingen, anh với anh Sơn có thời gian không?”

Triệu Ý nhận lấy vé săm soi rồi đáp: “Bọn anh sẽ đến.”

Tối đó Kỷ Sơn Thanh về nhà, Triệu Ý đưa vé cho anh xem:

“Anh Sơn, em nói rồi mà, Thạch Đầu nó sớm muộn gì cũng sẽ thành danh.”

——

Thạch Đầu đứng trên sân khấu, từng chùm ánh sáng chiếu rọi lên người như đang giao phó thần quang cho cậu.

Khi vở opera “Carmen” hạ xuống nốt nhạc cuối cùng, Thạch Đầu đứng giữa ánh đèn sáng rỡ và tiếng vỗ tay vang như pháo, cúi chào một cái thật sâu với người dưới sân khấu.

Khoảnh khắc ấy cậu chính là sự tồn tại nổi bật nhất.

Cậu cúi người, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả.

Triệu Ý ngồi dưới sân khấu đan chặt tay với Kỷ Sơn Thanh, ánh đèn lấp lánh trong mắt cậu. Cậu đưa mắt nhìn sang, trong ánh nhìn lấp loáng niềm xúc động, cười với anh: “Anh Sơn, anh thấy chứ? Anh có nhìn thấy không?”

Anh có nhìn thấy không? Chú bướm nào cũng có thể xé toang cái kén trói buộc chúng để rồi bung nở những đôi cánh xinh đẹp.

Anh có nhìn thấy không? Con người bị giam hãm trong tù túng sẽ không bao giờ chết rũ, chỉ cần có ai đó vươn tay ra.

Anh có nhìn thấy không? Cuộc giải cứu số phận này đâu phải là mất mát.

Kỷ Sơn Thanh khẽ vén làn tóc rủ trước trán của Triệu Ý, nâng mặt cậu lên, ánh sao ngời sáng trong khung cửa tâm hồn thay lời đáp lại chàng thanh niên có khuôn mặt dịu hòa ấy, anh thủ thỉ: “Thấy.”

——

KẾT THÚC