Chương 132: Lỡ

Xe lái đến gần khách Tân Thần, nhìn từ cửa sổ xe, Triệu Ý nhanh chóng thấy được Dư Cảnh ở bên đường.

Nói đúng hơn đó là Dư Cảnh và An Thịnh, hai người đang lằng nhằng gì đó ở bên đường giống như đang cãi nhau.

Triệu Ý tháo dây an toàn ra rồi nói với Kỷ Sơn Thanh: “Anh Sơn, anh thấy gì không, ở kia kìa, mau dừng xe.”

Kỷ Sơn Thanh dừng xe ven đường, vừa dừng hẳn, Triệu Ý đã vội vàng lao xuống xe.

Anh Thịnh cũng không cãi với Dư Cảnh nữa, cả hai im lặng nhìn sang bên này, Triệu Ý vừa đi đến gần thì phát hiện có gì đó sai sai.

Mắt Dư Cảnh đỏ hoe giống như mới khóc xong, mà cũng có thể vì cãi nhau nên tức giận.

An Thịnh cau mày, sắc mặt rất khó coi. Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo len.

Ánh mắt Triệu Ý liếc nhìn hai người một phát rồi hỏi: “Cái này là sao đây?”

Không ai lên tiếng.

Dư Cảnh quay đầu đi chỗ khác giống như rất muốn tránh An Thịnh. Nó ăn mặc lại rất dày nhưng không kéo dây kéo áo lại, cúc áo sơ mi bên trong cài bị lệch, tóc rối bời nhìn không chỉn chu gì cả.

Kỷ Sơn Thanh không xuống xe mà chỉ nhìn ba người từ ngoài cửa sổ, anh khẽ nhíu mày lại, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, bật cười một tiếng. Sau đó hạ kính xuống, lấy ra điếu thuốc.

Triệu Ý nói với Dư Cảnh: “Em lên xe trước đi.”

Dư Cảnh không nói gì mà chỉ im im lên xe, mở cửa xe ra.

Chờ Dư Cảnh lên xe Triệu Ý mới nói với An Thịnh: “Sáng nay Dư Cảnh gọi cho tao, nói tao tới đón.”

An Thịnh ừ một tiếng.

Triệu Ý: “Áo khoác mày đâu?”

An Thịnh im lặng.

Chưa kịp mặc.

Triệu Ý lại hỏi: “Tối qua mày cũng ở lại Tân Thần hả?”

An Thịnh liếʍ liếʍ môi, lại ừ tiếng nữa.

Triệu Ý: “Hai người ngủ với nhau?”

An Thịnh: “Ừm.”

Triệu Ý gật nhẹ đầu: “Chúng mày vừa cãi cái gì?”

An Thịnh: “…”

Triệu Ý: “Nói đi chứ.”

Triệu Ý bước lên một bước, ánh mắt nhìn An Thịnh càng thêm lạnh, cậu tới gần, còn ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng: “Tối qua làm gì rồi?”

Cuối cùng An Thịnh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi cười cười: “Không phải mày cũng đoán được rồi sao? Còn làm gì nữa? Ngủ.”

“Địch con mẹ mày!” Triệu Ý tóm lấy cổ áo hắn, đánh thẳng vào mặt: “An Thịnh, mày chơi cái gì chơi với ai cũng được… Nhưng Dư Cảnh, địch mẹ nó là Dư Cảnh, mẹ mày sao mày chơi nó?”

Hắn không nói gì, một cú của Triệu Ý rất đau, toét cả miệng, lúc này miệng toàn mùi máu.

An Thịnh liếʍ liếʍ khoang miệng mình, từ từ ghìm tay Triệu Ý xuống: “Dù mày có tin hay không, tao không hề chơi đùa gì em ấy, tao không hứng thú với con trai… Tối qua là ngoài ý muốn.”

“Cút con mẹ ngoài ý muốn của mày đi!” Triệu Ý suýt nữa thì đánh: “Con mẹ mày mày giỡn con người ta thành ra như thế mà mày còn nói là lỡ hả? Mày có còn chút tình người nào không?”

“Vậy mày muốn tao nói gì nữa? Không phải lỡ thì là gì?” An Thịnh nhíu mày, hơi bực bội: “Không phải lỡ thì là chân ái hả?”

Triệu Ý cười, nhìn hắn không khác gì một loại khốn nạn.

——

Thuốc lá trong tay Kỷ Sơn Thanh còn chưa được châm lên thì Dư Cảnh đã tới xe, anh mở cửa xe, tiện tay dắt điếu thuốc lên tai.

Thằng nhỏ co ro phía sau, hai tay để lên gối rồi bụm mặt lại, ngồi im không nhúc nhích.

Kỷ Sơn Thanh liếc mắt nhìn rồi không nhìn nửa, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Cách tấm kính xe nên không nghe rõ bên ngoài nói gì, nhưng có vẻ câu chuyện cũng không vui vẻ là mấy, đến mức Triệu Ý phải đánh nhau.

Đang nhìn thì chợt phía sau có tiếng vải áo ma sát xột xoạt, sau đó Kỷ Sơn Thanh nghe được một giọng nho nhỏ.

“Anh ơi, cho em xin một điếu được không?”

Kỷ Sơn Thanh đưa nửa gói thuốc của mình tới, còn thân thiết bật lửa cho cậu.

Dư Cảnh nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Châm thuốc, mùi khói vừa bay lên thì đứa nhỏ phía sau đã ho khụ khụ, nghe như muốn rớt phổi ra ngoài.

Kỷ Sơn Thanh đưa ra sau một bình nước.

Dư Cảnh tay này cầm điếu thuốc còn tay kia cầm chai nước mở ra, uống hai ngụm mới hết ho.

Chờ cậu đỡ hơn, Kỷ Sơn Thanh mới tựa vào ghế rồi nhàn nhạt nói: “Không biết hút à?”

Dư Cảnh ừ hử một tiếng.

Không thử thì làm sao biết, trước đó đã từng có một người nói với cậu rằng: Biết bị sặc thì sau này đừng hút nữa.

Lần đầu uống rượu, lần đầu hút thuốc, lần đầy đi bar sàn nhảy nhót đều cùng với An Thịnh. Từ nhỏ cha Dư Cảnh đã là một người bận rộn, khiến nó bỏ qua những lần thử ban sơ nhất. Là An Thịnh đã giúp cậu thử hết, hắn giống như một nửa là ba nó vậy.

Tiếc là không ngờ, người đầu tiên ân ái cũng là An Thịnh.

Đcm chứ một nửa là cha, có cha nào lên giường với con trai mình không.

Dư Cảnh không chấp nhận được.

“Không biết hút thì dụi nó đi.” Kỷ Sơn Thanh khuyên một câu.

Dư Cảnh không dụi tắt, nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay đến ngẩn ngơ.

Kỷ Sơn Thanh không khuyên nữa, lơ đãng nhìn Triệu Ý đi về phía này.

Không lâu sau cả người kéo hơi lạnh vào trong xe.

Vẻ mặt cậu rất khó coi, nhìn là biết bị chọc tức.

Triệu Ý lên xe thắt dây an toàn, hơi nghiêng đầu, dùng đuôi mắt lướt qua Dư Cảnh ngồi phía sau rồi nói Với Kỷ Sơn Thanh: “Đi thôi, về anh.”

Chiếc Land Rover lái đi rất lâu rồi nhưng An Thịnh vẫn còn đứng đấy.

Gió càng lúc càng mạnh, thổi không ngừng.

Lúc đó An Thịnh mới thấy lạnh, cả người lạnh run cả lên.

Hắn quay người đi về phía khách sạn, vừa đi mấy bước đột nhiên đi về phía cái cây ven đường, đạp một cái.

Địch mẹ!

CᏂị©Ꮒ ai không cᏂị©Ꮒ, thế mà lại là Dư Cảnh.

Mẹ nó giờ hắn phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Thằng bé đó thế nào, không ai hiểu bằng An Thịnh.

Dư Cảnh mười hai tuổi, Triệu Ý mười tám, Dư Chi Kỳ đem về nước đưa cho Triệu Ý.

Triệu Ý lo cho mình còn chưa xong chứ đừng nói là lo cho Dư Cảnh.

Từ khi đó An Thịnh đã đón lấy Dư Cảnh.

Tham gia họp phụ huynh cho thằng bé, bị bắt nạt thì ra mặt cho thằng bé, khó khăn gì thì hắn sẽ giải quyết.

Không quá khi nói, Dư Cảnh chính là do một tay An Thịnh nuôi lớn.

Thế mà qua một đêm, bản thân hắn lại lên giường với đứa nhỏ do mình chăm.

Trong vòng một đêm, mọi thứ cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Xong, xong cả rồi.

Dư Cảnh còn thích một cô gái, thích từ cấp ba đến bây giờ.

Không ai biết, không ai rõ, ai cũng cho rằng Dư Cảnh đã từ bỏ, nhưng chỉ có An Thịnh biết.

Đứa bé ấy chỉ cần có một chút hơi thở thôi, có được tương lai rồi, sẽ đàng hoàng đứng thẳng lưng mà dắt cô gái mình thích về nhà.

Nhưng mà, hắn đã phá hủy hết mọi thứ.

Dư Cảnh không thể nào tha thứ cho hắn.

Mắt An Thịnh đỏ ngầu, rồi mẹ nó một ly rượu, cũng vì một ly rượu mà hắn phá hủy đứa nhỏ của mình.

——

Dư Cảnh ngủ một ngày trong nhà Triệu Ý.

Ban ngày Triệu Ý không đến phòng triển lãm mà chỉ ở nhà xem phim.

Trời gần tối, Dư Cảnh mới ngủ đủ, cậu lê đôi lép lơ mơ đi đến phòng khách, ngã xuống ghế salon rồi yếu ớt nói: “Anh ơi, có gì ăn không?”

Triệu Ý lấy từ dưới bàn trà ra một thùng giấy nhỏ, bên trong đó có bim bim đưa sang cho Dư Cảnh.

“Trong tủ lạnh có sữa bò, muốn uống thì tự lấy. Ngồi chơi đi, lát anh Sơn về mới có cơm ăn.”

Dư Cảnh ăn khoai tây chiên, ngồi trên salon cùng xem phim với cậu.

Đó là một bộ phim hài, Triệu Ý xem cảm thấy cũng chẳng hài bao nhiêu mà chỉ xem cho khuây khỏa.

Nhưng Dư Cảnh xem mà cười không ngớt, cả phòng toàn tiếng nhai khoai tây và tiếng cười của Dư Cảnh.

Triệu Ý âm thầm thở dài.

Nó quá đơn giản và ngây ngô, vậy mà cậu còn lo xa rằng Dư Cảnh sẽ nghĩ quẩn,

Điện thoại trong túi rung lên, Triệu Ý lấy ra xem, là một số lạ.

Cậu bấm nhỏ tiếng rồi nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng ồn bên kia khiến Triệu Ý sững người hồi lâu.

là tiếng hét chói tai, tiếng bước chân rầm rầm, tiếng mắng chửi, tiếng kính vỡ toang lẫn trong tiếng nhạc, khiến cho người ta muốn ong cả đầu. Triệu Ý nghe muốn chóng cả mặt, tiếng gào trong ống nghe.

“Anh Ý.”

Triệu Ý nhíu mày: “Ai vậy?”

“Anh Ý em là Tiểu Duệ đây, lúc trước chúng ta có gặp nhau nhóm của anh Thịnh đấy.”

Triệu Ý nghĩ nghĩ nhưng vẫn không nhớ được Tiểu Duệ là ai cả.

“Em gọi có gì không?”

Người bên kia hơi mệt, Triệu Ý nghe cũng mệt theo nên nói thẳng.

“Anh Ý, anh Thịnh quậy với người ta, anh tới đây xem đi, giờ không ai cản được cả, đánh nhau cả một vũng máu, em sợ ảnh…”

Bỗng nhiên Triệu Ý bứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng mang giày rồi nói vào điện thoại: “Đang ở đâu vậy?”

“Ở Issac.”

“Anh đến ngay, em cứ cản lại đi, cản không được cũng phải cản, cách gì cũng được, đừng để nó đánh chết người ta.”

Triệu Ý cúp điện thoại rồi đi về phía cửa

Dư Cảnh thấy không ổn nên đuổi theo hỏi: “Sao vậy? Anh đi đâu thế?”

Triệu Ý vừa mang giày vừa nói: “Anh ra ngoài, em ở nhà chờ đi, đến khi anh Sơn về thì báo một tiếng, anh đi rồi về ngay.”

Triệu Ý cầm áo lông trên kệ, mở cửa, Dư Cảnh kéo cậu lại rồi nhìn cậu hồi lâu không nói.

Triệu Ý gấp rút: “Có chuyện gì thì chờ anh về rồi nói, giờ anh vội lắm, không có thời gian đùa với em đâu.”

“Em cũng đi.”

“Em đừng…”

“Là An Thịnh phải không? Anh ấy gặp chuyện rồi.”

—————

Lúc nhóm Triệu Ý đến Y Sắc thì xe cứu thương và xe cảnh sát đã ở đấy.

Hai người vừa tới cửa đã thấy nhân viên y tế khiêng ra một người toàn là máu.

Máu khắp mặt người đó nhìn không ra là ai, nhưng bằng quần áo và dáng người Triệu Ý có thể đoán là người pha chế ở quán.

Lúc trước An Thịnh mê pha rượu nên có theo học người này.

Dư Cảnh cũng thấy người được khiêng ra, đột nhiên nó lao từ phía sau Triệu Ý tới, xông thẳng vào trong quán rượu.

Cửa mở, Dư Cảnh bị cảnh sát ngăn lại.

Nó vội vã đến mức hai mắt đỏ ngầu, đẩy cảnh sát để chen vào: “Anh tránh ra, anh tôi ở trong đó, để tôi vào xem đi.”

Cảnh sát cũng lễ phép chỉ nói ngắn gọi với Dư Cảnh rằng: “Bây giờ cậu không vào trong được.”

Triệu Ý vừa gọi điện cho người ta vừa đi về phía này, đến cửa, đưa di động ra cho cảnh sát.

“Cục trưởng Lưu.”

Cảnh sát nhìn cậu một cái, cầm lấy điện thoại nói vài câu rồi tắt, hắn đưa điện thoại cho Triệu Ý xong thì tránh ra khỏi cửa.

Người cảnh sát vừa thối lui thì Dư Cảnh lập tức vọt vào.

Triệu Ý nhìn bóng lưng nó, thật sự muốn xách An Thịnh ra đánh cho một trận.

Một chút đạo hạnh như Dư Cảnh mà cũng có thể nhảy nhót trên đầu ngón tay An Thịnh.

Trận tối hôm đó, ai nhìn qua cũng thấy ngay.