Triệu Ý ung dung đi ra khỏi biệt thự của Triệu Tông Hiền, ánh đèn bên đường nhu hòa mờ ảo. Cậu quấn chặt áo, cho hai tay vào túi, bên trong có một viên kẹo, ngón tay cậu cứ nhấp nhô lên xuống để vuốt ve nó, rồi nghĩ đến một vài chuyện.
Sau khi có chiếc taxi đi tới, Triệu Ý đưa tay đón xe, lúc đóng cửa xe lại cậu nói với tài xế: “Đến bệnh viện Nam Giao.”
Bệnh viện Nam Giao không giống với bệnh viện ở trấn Thạch Đầu, phòng của ông hiệu trưởng có giường, mấy hôm nay Kỷ Sơn Thanh đều ở trong đó.
Triệu Ý đến bệnh viện, thang máy dừng ở lầu bốn, cậu vừa đi ra thang máy lập tức bước qua hành lang, thấy Kỷ Sơn Thanh đang đứng cạnh cửa sổ. Anh tựa người vào tường, nghe thấy tiếng bước chân nên đưa mắt nhìn sang, một hồi anh mới nói: “Không phải em về nhà à? Sao lại tới bệnh viện rồi?”
Triệu Ý đi qua, đến gần Kỷ Sơn Thanh đã nghe thấy mùi khói thuốc trên người anh.
“Cơn nước xong thì ghé lại xem thế nào, ông ngủ rồi à?”
Kỷ Sơn Thanh gật nhẹ đầu: “Lạnh rồi đừng đi lung tung như thế, bệnh viện có anh là được rồi.”
Triệu Ý tựa vào tường, bả vai cậu chạm vào bả vai anh, nói: “Không phải em đến xem ông, em đến thăm anh mà, dù em cũng lo cho ông hiệu trưởng nhưng em còn lo cho anh hơn.”
“Đừng lo về nó.”
Gáy Triệu Ý chạm vào vách tường lạnh ngắt, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Kỷ Sơn Thanh, đột nhiên hỏi: “Anh Sơn, nếu ông ấy đi rồi thì anh tính làm gì?”
“Triệu Ý, đừng nói vậy.”
“Em không nói thì ông ấy sẽ không đi sao?”
“Ông ấy sẽ sống!” Kỷ Sơn Thanh lớn giọng còn xen vẫn phần giận dữ.
“Ồ.” Triệu Ý nhìn khuôn mặt cứng đờ của Kỷ Sơn Thanh, qua loa nói: “Anh muốn lừa ai hả?”
Kỷ Sơn Thanh hít sâu một hơi rồi thở ra: “Anh không muốn nói chuyện này với em nữa.”
“Ông hiệu trưởng mất, anh sẽ trở thành hiệu trưởng của trường Khai Hóa, có phải không?” Triệu Ý lấy viên kẹo từ trong túi ra: “Người thay ông làm hiệu trưởng chính là Kỷ Sơn Thanh, có phải không?”
Kỷ Sơn Thanh im lặng một hồi rồi nói: “Anh không biết.”
“Xạo.” Triệu Ý cười khẽ một tiếng: “Anh tính vậy chứ gì.”
“Hẳn là thế.”
Hẳn chỗ nào mà hẳn, phải chắc chắn.
Triệu Ý rũ mắt xuống, không muốn nhìn Kỷ Sơn Thanh nữa, cậu nhẹ nhàng mở miệng than một tiếng, rồi bất đắc dĩ mà nói: “Anh Sơn này, anh chỉ làm em tủi thân, làm chuyện có lỗi với em. Có thể vì Tiết Trường Phong bỏ ra một mạng, ân huệ đó nặng quá, nặng đến mức sau này những nỗ lực của anh cũng chẳng đáng nhắc đến, cho nên anh mới không nhìn thấy Triệu Ý ở sau lưng, anh sắp khoét rỗng bản thân mình rồi… Anh Sơn à, thật ra em cũng có thể chết vì anh, chỉ vì anh.”
Giọng điệu của Triệu Ý nhẹ tênh, cực kỳ nhẹ, nhưng nó giống một nhát dao chém vào trái tim của Kỷ Sơn Thanh. Chợt cơn đau vô hình ập đến, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hé miệng thở, cố gắng làm dịu lại cơn đau… Vô dụng… bỗng anh phát hiện, Kỷ Sơn Thanh đã không phải một người từ lâu rồi.
Anh trói buộc bản thân vào vũng bùn sâu thẳm, nhưng Triệu Ý lại cố chấp kéo anh lên, rõ ràng đã không thể thoát được rồi.
Anh không vùng vẫy, Triệu Ý sẽ vùng vẫy thay anh… Từ khi bắt đầu yêu Triệu Ý, Kỷ Sơn Thanh đã mãi mãi tổn thương người này.
Giống như Triệu Ý nói, dù là vô tình hay cố ý, Kỷ Sơn Thanh đang dần dần móc rỗng Triệu Ý.
Anh dạy Triệu Ý cách yêu, rõ là đã mãi sẵn một thanh đao, đâm vào trái tim cậu từng chút một, mà người đâm thanh đao này lại chính là Kỷ Sơn Thanh.
Từ khi bắt đầu, đáng lý ra không nên đem thứ du͙© vọиɠ của bản thân mình để kéo Triệu Ý xuống nước.
“Triệu Ý, em đừng như vậy được không…” Kỷ Sơn Thanh như lập tức dịu lại, giọng nói còn mang vẻ cầu xin: “Anh không muốn có lỗi với em nhất, chỉ là em… nếu em không chịu được, thì cứ đi đi, anh không sao, anh…”
Lời còn chưa dứt, miệng đã bị viên kẹo chặn lại. Kỷ Sơn Thanh nhìn sang, Triệu Ý cười với anh thật nhẹ nhàng.
“Anh đừng nói gì nữa, vốn anh nói cũng không phải thứ em muốn nghe.” Triệu Ý vò vỏ kẹo trong tay, đổi đề tài: ”Chờ sang mùng mười, em sẽ về thôn Thạch Đầu chuẩn bị cho trường học, anh cứ ở đây chăm sóc cho ông hiệu trưởng, chờ đến khi ông khỏe hơn một chút thì hai người về.”
Triệu Ý nhìn hắn hỏi: “Ăn ngon không?”
Kỷ Sơn Thanh nhẹ gật đầu.
Triệu Ý nói: “Bây giờ biết rồi đấy, biết sô cô la của anh khó ăn bao nhiêu chưa?”
———
Sau ngày mùng 10, Triệu Ý bắt đầu đẩy nhanh tiến độ trường học, cuối cùng đến tháng tư, trường học chính thức xây xong.
Triệu Ý tự mình lấy tên, ghi tên.
“Trường học Quang Minh.” Khắc bốn chữ lên phiến đá, quét nước sơn vàng, treo ở cổng chính.
Một cái tên rất bình thường nhưng Triệu Ý lại thích.
Quang Minh, nghe vươn lên làm sao.
Hai ngày nay Triệu Ý cứ rảnh lại đến đi dạo ở trường Quang Minh, chắp tay sau lưng thưởng thức dòng chữ Quang Minh thật to của trường, trong lòng cậu có phần đắc ý. Cậu tìm góc độ, tìm một góc đẹp và vỗ nhẹ vào cánh cửa trường học rồi gửi cho Kỷ Sơn Thanh. Ngay cả Kỷ Sơn Thanh còn khen cậu lấy tên hay, viết chữ rất hùng hồn khiến cho Triệu Ý phấn chấn hơn cả.
Trường dự định sẽ khai giảng vào tháng chín, hết chuyện này đến chuyện kia làm Triệu Ý loay hoay tối tăm mặt mũi.
Qua tháng năm, Kỷ Sơn Thanh gọi về, Triệu Ý không rảnh nghe nên lỡ hai cuộc. Mãi đến đêm khi rảnh rồi cậu mới gọi được cho Kỷ Sơn Thanh.
Sau khi nghe máy, Triệu Ý liền hỏi: “Sao rồi anh?”
Phía bên kia Kỷ Sơn Thanh rất im lặng trọn vẹn mười mấy giây.
Thứ im lặng này giống như đang cố thể hiện một điều gì đó.
“Triệu Ý, bệnh của ông nặng lắm rồi…”
Ngay đêm đó Triệu Ý mua vội vé xe lửa, trên đường đi còn hơi mất tập trung, cuối cùng sáng hôm sau cũng tới được bệnh viện.
Kỷ Sơn Thanh ngồi ngoài phòng phẫu thuật, hai tay day day trán. Anh nghe thấy tiếng bước chân mới chầm chậm nhìn về phía này.
Triệu Ý nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh và râu mọc lún phún trên cằm.
Thời gian trên hàng lang như trôi qua thật chậm, hai người nhìn nhau từ phía xa xa, hệt như một giấc mơ không hề chân thật.
Người phá tan sự hư ảo này chính là Kỷ Sơn Thanh.
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài rồi bước tới, ôm chầm lấy Triệu Ý.
Cái ôm này không tìm kiếm sự an ủi, cũng không có bất cứ dịu dàng nào, chỉ là một cọng rơm cuối cùng để níu lấy.
Anh sắp không chịu nổi nữa rồi
—–
Phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra, Triệu Ý không cách nào tìm ra được đáp án trên khuôn mặt ấy.
Bác sĩ nói: “Vào nhìn một chút đi.”
Vào nhìn một chút đi.
Ông hiệu trưởng hẳn sẽ tỉnh dậy hoặc là sẽ không tỉnh dậy nữa, da mắt của ông không thể mở ra, giống một người đã buồn ngủ từ rất lâu rồi, nên bây giờ thèm khát được nghỉ ngơi một lần cho thỏa. Ông lờ mờ cảm nhận được có người đi vào là Kỷ Sơn Thanh, dùng giọng nói thều thào của mình để gọi tên, để xác nhận: “Trường Phong.”
Ông vô lực giơ tay lên, Kỷ Sơn Thanh nắm chặt lấy tay ông.
Bàn tay đó lạnh buốt, khô ráp.
Hầu kết Kỷ Sơn Thanh giật giật, thì thầm: “Con đây.”
Ông hiệu trưởng nắm bàn tay Kỷ Sơn Thanh thật chặt, nói đã không rõ nữa, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được một chút.
Ông đáp rằng: “Cảm…cảm ơn…”
Sau đó ông không còn biết được ai đang bên cạnh nữa, chỉ gọi đi gọi lại ”Trường Phong” rồi “Thi Kỳ.”
Cuối cùng tiếng ‘Thi Kỳ’ được bật ra, khóe mắt của ông trào nước mắt.
Thi Kỳ, anh về với em đây.
——-
Ông hiệu trưởng đi, Kỷ Sơn Thanh lo hỏa táng cho ông, lo hậu sự, giữ đạo hiếu, mộ phần của ông được chôn cạnh Thi Kỳ trên núi Nam Sơn.
Trường Khai Hóa lại đổi một vị hiệu trưởng khác.
Người đó tên là Kỷ Sơn Thanh.
Sau tất cả những nỗi lo âu, nó dần sẽ bình tĩnh trở lại.
Thiếu đi một người, cứ chậm trãi trôi qua rồi sẽ quên đi.
Tháng chín, trường học Triệu Ý chính thức khai giảng. Sau khi trường về đúng quỹ đạo thì Triệu Ý bàn giao trường cho hiệu trưởng từng cơ sở, còn bản thân thì về thành phố A.
Cậu không thể đợi ở thôn Thạch Đầu, tất cả mọi thứ ở trường Quang Minh còn đang chờ cậu chống đỡ, bơm tiền liên tục, Triệu Ý cần kiếm tiền mà thôi.
Kỷ Sơn Thanh đưa cậu đến nhà ga, Triệu Ý nói: “Anh Sơn, anh đi cùng em nhé.”
Kỷ Sơn Thanh chỉnh lại quần áo cho cậu rồi bảo rằng: “Đến nơi thì gọi điện cho anh.”
Triệu Ý không thể kiên nhẫn mà đáp: “Anh nhớ em thì cứ gọi, đừng nhịn.”
Đưa mắt nhìn Triệu Ý đi vào trạm, rồi mãi đến khi khuất bóng, Kỷ Sơn Thanh vẫn cứ đứng ở nơi đấy.
Chờ cho chuyến xe lửa bắt đầu chạy thì anh mới quay người rời đi.
——–
Triệu Ý bề bộn công việc, khi con người ta bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền thì sẽ cực kỳ bận.
Có thời gian Triệu Ý sẽ nhốt mình trong phòng để vẽ tranh, một lần như vậy là một ngày một đêm. Có đôi khi Kỷ Sơn Thanh gọi điện tới, cậu còn không nghe máy được.
Cậu bận bịu tham gia những hoạt động đấu giá, hoàn toàn biến bản thân thành một nhà nghệ thuật hám lợi.
Thường ngày vẽ tranh, bản thân chỉ thích vẽ. Mà bây giờ vẽ tranh là muốn kiếm được tiền.
Mục đích cũng dần dần có dấu hiệu biến chuyển.
Công chúng có thể không nhìn ra sự thay đổi này, nhưng các chuyên gia đánh giá lại có thể nhìn ra được đôi chút manh mối.
Thoáng chốc danh tiếng của Triệu Ý dần dần nổi danh, đủ loại chỉ trích gay gắt lần lượt xuất hiện.
Thậm chí còn nói thẳng Triệu Ý bây giờ đã không còn là một nghệ thuật gia nữa, chỉ là thứ vô lại mượn cái danh nghệ thuật để vơ vét mà thôi. Thanh danh Dư Chi Hoán tốt bao nhiêu thì Triệu Ý lại tệ hại bấy nhiêu.
Triệu Ý không mấy để ý đến chuyện này, cậu không phản bác cũng không tán đồng. Chỉ vẽ vời như cũ, vẽ xong thì lấy đi đấu giá.
Nhưng Kỷ Sơn Thanh thì lại hết sức để bụng chuyện đó.
Mỗi lần Triệu Ý vừa đi, Kỷ Sơn Thanh sẽ chú ý đến những tin tức trên mạng có liên quan đến cậu, lần này cũng không ngoại lệ. Anh không hiểu gì về vẽ nhưng cũng không chấp nhận được chuyện người khác nói Triệu Ý như vậy. Anh hơi bực bội và khủng hoảng, cho rằng những thứ trên mạng đang nói là thật. Triệu Ý yêu vẽ tranh biết bao nhiêu, Kỷ Sơn Thanh biết điều đó. Kỷ Sơn Thanh sợ rằng những sáng tạo với năng suất cao nhằm kiếm tiền của Triệu Ý sẽ hủy hoại cả cậu.
Trường học Quang Minh rất cần tiền, nhưng không nhất thiết phải dùng cách hủy hoại vơ vét của cải như thế này được.
Nếu như muốn chọn, Kỷ sơn Thanh tình nguyện đóng cửa trường Quang Minh, chứ không muốn thứ đó khoác lên cả cuộc đời của cậu.
Anh gọi điện thoại đến khuyên Triệu Ý, cậu lại không quan tâm.
Cậu nói: “Anh Sơn, em chỉ biết vẽ tranh kiếm tiền, từ bán tranh ra thì em còn làm được gì nữa?”
Kỷ Sơn Thanh nói: “Vậy thì khỏi cần trường học nữa.”
Triệu Ý bèn cười: “Trường Quang Minh là em dốc hết tâm huyết để xây nên, anh nói không cần là không cần thế hả? Đừng lo, em có thể xoay sở được.”
Cố chấp đến mức Kỷ Sơn Thanh muốn đánh người.