Chương 1: Haha...

Thấy em cười tôi cứ nghĩ em rất vui cho đến khi nghe tin em tự tử...

Nó giải thoát cho em, nhưng ai giải thoát tôi cho tôi?

Em trả thù tôi như vậy sao...?

Em đoán tôi sẽ rất đau lòng sao?

....đúng vậy, em đoán đúng rồi! Em trả thù tôi thành công rồi!

Nó giải thoát cho em vậy còn tôi...? Ai có thể giải thoát cho tôi đây Ngữ Âm?

Nó đáng sao em? Vì sao không đợi tôi trở về?...Vì sao không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa? Vì sao lại bỏ rơi tôi ở nơi đây....

Em giận tôi lắm sao?

Giận tôi vì không về sớm hơn với em sao? Em giận tôi đến mức độ không nói một chữ nào với tôi sao em..?

Tôi sai rồi, em về với tôi được không Ngữ Âm?

...

Những gì em muốn tôi cũng đã làm, đừng ở lại nơi lạnh lẽo ấy, trở về với tôi đi Ngữ Âm, nơi đó lạnh lẽo lắm em à...

"...

Hình ảnh một người đàn ông ôm bia mộ lạnh lẽo của người con gái khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ta đã quỳ ở đây hàng giờ đồng hồ rồi...

Nhiều người trong nghĩa trang đều khuyên nhủ rất nhiều nhưng người đàn ông đó không hề lay động.

Anh ta đã quỳ ở đây hàng giờ đồng hồ và chỉ trong một tư thế đó.

Giống chừng đầu gối của anh ta đã bị mọc rễ tại đó vậy...

Đáng thương như vậy, nhưng có thể giúp được gì?

Người chết cũng không thể sống dậy! Ăn năng hối lỗi làm cái gì? Lúc có tại sao không giữ chặt lấy? Bây giờ mất đi rồi mới thấy tiếc sao?

Tiếc lắm sao...?

----------------------------------------------

Những năm trước đó, gia đình em rất hạnh phúc, nhưng thứ gì có thể chiến thắng nổi thời gian...?

Chỉ một năm sau đó mọi chuyện đừng chuyển biến nhanh đến một cách bất ngờ, ba em rượu chè bê tha, ông ấy đánh mẹ em. Mẹ em vì thương em và em trai em nên cố gắng chịu đựng, bà ấy không kiên cường mà buông tay em đi đến một nơi xa mà em không thể đi cùng được, chẳng bao lâu sau bà ấy chỉ dẫn theo em trai mà rời khỏi địa ngục này.

Bà ấy không thương em! Nhiều lần em oán hận mà khóc trong lòng tôi...

Ngày nọ em khóc nức nở trong lòng tôi như một đứa trẻ, em nói: Em trai ngoan biết em sợ ma, nên mấy tháng nay em ấy không về thăm em một lần nào, còn mẹ..mẹ không thương em, mẹ cũng chỉ dẫn theo em trai thôi.

Lúc đó tôi chỉ thấy em phiền, liền đẩy mạnh em ra và bỏ ra ngoài.

Bỏ đi một đoạn khá xa nhà tôi mới chợt nhớ ra...mẹ em làm gì còn trên đời này nữa và cả em trai em...em ấy đã bị tai nạn giao thông mất mấy tháng nay rồi.

Tôi vội bắt xe về nhà, em vẫn còn ở đấy, em cười với tôi, mắt em đã xưng to nhưng lúc ấy tôi không để ý thấy điều ấy.

Tôi chỉ biết em cười với tôi...

Nửa năm sau, tôi phải ra nước ngoài du học để phát triển sự nghiệp của bản thân mình.

Em không khóc, em cười với tôi.

Hai năm sau đó, em vẫn liên lạc với tôi. Một lần tôi bị đưa lên báo với tiêu đề: Tổng giám đốc trẻ của Tiêu thị sắp kết hôn với tiểu thư của công ty nhà họ Mạc.

Lúc đó không hiểu vì sao tôi lại sợ hãi, vội vàng gọi điện cho em giải thích điên cuồng.

Em cười. Tôi nghĩ em không để bụng...cuộc gọi chỉ ngắn ngủi trong vài giây.

Em hiểu cho tôi là vì sự nghiệp mà thôi.

Ngày hôm sau em chỉ động gọi điện cho tôi, một cuộc...hai cuộc...và không biết bao nhiêu cuộc gọi từ em...tôi nghe máy, em chỉ hỏi tôi trọn vẹn có mấy chữ: Anh và cô ấy sao rồi?

Tôi đáp: Em hãy hiểu cho anh vì sự nghiệp thôi, đừng tin những tin tức vớ vẩn đó...

Em không trả lời, cuộc gọi cứ thế kéo dài thêm vài giây và người tắt máy là tôi.

Tại sao lúc đó tôi không nhận ra giọng em đang rung rẩy, yếu ớt như đang khóc chứ?

Những ngày sau đó, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ em, tôi bận rất nhiều việc vì công ti đang trong đà phát triển lên.

Những lúc ấy tôi chỉ nhủ với lòng sẽ phải cố gắng nhiều thêm để có thể nhanh trở về nước để gặp em.

Nhưng lúc tôi về với em đã là 3 năm sau. 3 năm sau tôi có tất cả mọi thứ trong tay, tôi có thể che chở cho em cả bầu trời rộng lớn này rồi.

Tôi trở về căn nhà năm xưa, tôi nghĩ em vẫn ở đó là chờ đợi tôi...

Căn nhà đã có chủ mới, tôi gọi điện thoại cho em đều là thuê bao...

Trong lòng tôi dâng em cảm giác chua xót đến tận xương tủy, bất chợ người chủ căn nhà đó hỏi tôi có phải Tiêu Trạch Dương không? Tôi gật đầu sau đó người đó vào nhà và đi ra đưa cho tôi một bao thư...

Trên bao thư có ghi tên tôi...

Ông ấy buồn bã nói với tôi: Tôi là chú họ bên ngoại của Ngữ Âm, cậu khoan rồi đọc, theo tôi đến nơi này.

Ông ấy đẫn tôi đến một nơi lạnh lẽo, rất nhiều bia mộ dày đặc...

Đến một bia mộ sạch sẽ có để hoa bỉ ngạn trắng tinh khiết.

Tay ông ấy đặt lên bia mộ vuốt ve, giọng rung run: Yên Yên không đợi được cậu, mẹ và em trai đã đến đón con bé rồi...

Ông ấy rời đi, tôi vẫn đứng chết chân ở trước bia mộ ấy.

Tay tôi xé bao thư ra một cách thô bạo, trong đó là chữ viết đều đặn của em, có vài chữ đã bị nhòe đi rồi...

Em trách tôi: Anh không thương nữa rồi, anh cũng bỏ em đi rồi....

Kèm theo đó là một mảnh tờ báo đã bị sờn cũ theo năm nay, từng chỗ hiện trên đó làm tôi không thể tin được: Tổng giám đốc Tiêu thị Tiêu Trạch Dương đưa tiểu thư nhà họ Mạc đi thử váy cưới.

Ngày XX tháng X năm 20XX.

Là ngày tờ báo được in ra,...cũng là ngày em rời xa tôi.

Năm 26 tuổi tôi có tất cả mọi thứ trong tay nhưng tôi mất đi em...

Em hiểu chuyện, em không phiền tôi.

Em cười, tôi cứ ngỡ là em vui. Vui đến nỗi giờ đây em chỉ còn lại mảnh xương nằm dưới đất lạnh lẽo kia.

Ông ấy nói mẹ và em trai đã đến đón em đi, có lẽ vì họ thấy em chịu khổ đủ rồi. Họ không muốn thấy em đau lòng khổ sở như vậy. Họ thương em rồi, nhưng em không thương tôi...em bỏ rơi tôi rồi...

Nếu như ngày đó tôi cố dập tắt những tin đồn nhảm nhí này, giá như ngày đó tôi biết em tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào, giá như ngày đó tôi dịu dàng với em hơn, nếu như ngày đó tôi không nói em hiểu chuyện chút đi.

Giờ đi chỉ còn lại tôi và bia mộ khắc hình ảnh yếu ớt của em và chỉ còn lại nếu như và giá như...

Tôi sợ em rồi, tôi sợ em cười, tôi sợ sự hiểu chuyện của em, tôi sợ rồi...

*Tập đoàn của tôi ngày càng đi lên và phát triển nhanh một cách chóng mặt, nhưng phải làm sao đây? Chẳng phải tất cả những thứ tôi có đều được đánh đổi bằng mạng sống của em sao?

Ba mẹ muốn thúc giục tôi kết hôn, nhưng không thể. Tôi đã có em, làm sao có thể có người khác!? Nụ cười, gương mặt đáng yêu và hình dáng ấy đều từng giây từng phút khắc sâu vào tim tôi rồi. Kể cả những giọt nước mắt của em đang dần ăn mòn tôi.

20 năm sau, em vẫn là cô gái nhỏ nhắn 22 tuổi trong tim tôi.

Đến tận bây giờ em mới yêu thương tôi, em mới cho tôi gặp lại em..