Chương 14: Đáng chờ mong

"Sớm thế?" Tiếng chuông buổi sớm vang lên, tôi biết là Tần Diệc Phong đến, lập tức đi mở cửa cho anh.

"Anh sợ Tiểu Thâm sáng dậy không thấy anh lại nghĩ tối qua anh lừa thằng bé." Anh mang theo một túi đồ ăn lớn, mỉm cười nhìn tôi. "Mua đồ ăn sáng cho mẹ con em."

"Vào đi." Khi tôi kéo anh vào nhà, đúng lúc mẹ cũng ra khỏi phòng bếp.

Không đợi mẹ hỏi, tôi đã giới thiệu trước: "Mẹ, đây là Tần Diệc Phong, anh ấy đã về rồi."

Chuyện của tôi và Tần Diệc Phong, mẹ tôi đã biết, nên bây giờ tôi có thể cảm thấy khóe mắt mà ướt lệ, nghẹn ngào nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

"Mạn Mạn, mau mời cậu Tần ngồi." Có thể thấy mẹ rất vui vì anh đến.

"Dì à, đều là người một nhà cả, dì cứ gọi con là Diệc Phong là được." Tôi cảm thấy mẹ nghe xong những lời này lại càng thêm vui vẻ, như trẻ thêm chục tuổi vậy.

"Ba ơi ba ơi..." Diệp Thâm cũng rời giường tự bao giờ, thấy Tần Diệc Phong ở đây, lập tức chạy về phía anh.

Tần Diệc Phong xốc thằng bé lên, nói: "Chào buổi sáng, Diệc Thâm của ba."

"Ba ơi, hôm nay ba đưa con đến trường có được không?" Diệc Thâm nói xong, quay đầu nhìn tôi: "Hôm nay mẹ cũng đưa con đi."

Tần Diệc Phong gật đầu nói: "Được."

Diệc Thâm rất ít khi đòi hỏi, thằng bé vẫn luôn rất ngoan, tôi bận làm việc, bình thường việc đưa đón thằng bé đều do mẹ tôi làm. Thằng bé chưa từng nói gì, nhưng giờ phút này tôi nhận ra, mình đã nợ con quá nhiều.

"Sau này ba mẹ sẽ cùng đưa con đến trường hàng ngày, có được không?" Tôi xoa đầu thằng bé.

"Hay quá. Ngoắc tay, không được nói dối." Niềm vui tràn ngập khuôn mặt bé nhỏ của Diệc Thâm.

"Ngoắc tay, thắt cổ, một trăm năm, không thay đổi."

"Ba mẹ Diệc Thâm. Diệc Thâm là lớp trưởng lớp chúng tôi, học tập rất tốt, anh chị thật biết cách dạy dỗ." Đến trường học, sau khi đưa Diệc Thâm vào lớp, chúng tôi tiện đường chào hỏi cô Phương, giáo viên chủ nhiệm của Diệc Thâm.

"Cô Phương, cảm ơn cô đã chăm sóc Diệc Thâm." Tôi còn định nói thêm, Tần Diệc Phong bên cạnh đã mở miệng: "Cô Phương, Diệc Thâm nhà chúng tôi sau này còn phải phiền cô nhiều rồi."

Không biết có phải tôi tưởng tượng ra hay không, dường như cô Phương thoáng đỏ mặt, sau đó thẹn thùng trả lời: "Đây... là trách nhiệm của tôi."

"Vậy chúng tôi xin cáo từ." Khi anh ôm lấy tôi định rời đi, cô Phương bỗng nói vọng theo: "Bạn nhỏ Tần Diệc Thâm rất giống anh, rất đẹp trai."

Anh quay đầu lại, cười nói: "Cảm ơn, tôi lại thấy Diệc Thâm giống mẹ thằng bé hơn."

Nói xong anh kéo tôi đi nhanh khỏi đó.

Dường như tâm trạng anh rất tốt...

"Được cô giáo khen như vậy, cũng đừng vui vẻ thế chứ." Sau khi lên xe, tôi châm chọc anh.

Không ngờ anh lại đáp: "Diệc Thâm họ Tần."

...

Hình như lần trước tôi nói với anh Diệc Thâm mang họ Lục, nhưng đấy là do tình huống khi ấy thôi.

"Ừm, theo họ ba của thằng bé." Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, đáp lại: "Anh Tần đây cảm thấy không ổn sao?"

"Sao có thể chứ. Tần mỗ vô cùng vinh hạnh."

Cũng may anh không so đo chuyện tôi gạt anh.

"Bình thường Diệc Thâm thích những gì?" Anh nhìn về phía trước, nghiêm túc hỏi tôi. Tôi có thể nhận ra sự nghiêm túc của anh.

Vì vậy tôi liền thao thao bất tuyệt kể những chuyện lý thú từ nhỏ đến lớn của Diệc Thâm.

"Nói vậy là năm tuổi rồi con vẫn còn tè dầm?" Khóe miệng anh nở nụ cười.

"Phải, drap giường của thằng bé không biết đã bị thằng bé vẽ lên bao nhiêu tấm bản đồ thế giới rồi."

"Vậy sau này nhất định hiểu rất rõ năm châu bốn bể." Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kiểu như "con anh phải thế" của anh, tôi không thể nín cười.

"Mạn Mạn, có phải anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện không?"

"Không sao, vẫn còn kịp."

Thấy đáy mắt anh có chút mất mát, tôi cũng đau lòng đáp lại.

Đèn đỏ sáng lên, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại gấp nhiều lần những gì đã mất."

"Được." Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh, không thể tự kiểm soát.

Đúng vậy, ánh mắt của Tần Diệc Phong mà tôi yêu sâu đậm chính là như thế này, dịu dàng khó cưỡng.

Chuyện cũ không cần phải bận lòng nữa, tương lai đáng mong chờ hơn.