Chương 13: Nếu nặng tình

Xe rẽ trái rồi lại phải, đi qua nhiều hẻm nhỏ, dưới chỉ dẫn của tôi, Tần Diệc Phong cuối cùng cũng lái xe đến dưới lầu nhà tôi.

Khi mở cửa, trong nhà im ắng, giờ này mẹ và Diệc Thâm hẳn là đang ngủ. Trong nhà bật một đèn, trên bàn có một tờ giấy của mẹ: "Trong bình giữ nhiệt có canh gà."

Tôi khẽ nói với Tần Diệc Phong: "Em quên mất giờ này Diệc Thâm đã đi ngủ rồi."

"Không sao, anh đi thăm con." Vẻ mặt của anh không được tốt lắm.

"Được." Tôi mở đèn phòng ngủ của Diệc Thâm, thằng bé ngủ rất sâu, nên không tỉnh lại.

Tần Diệc Phong từ từ ngồi xuống, mắt không rời Diệc Thâm dù chỉ một giây, tôi đứng sau lưng anh, nhìn hai người bọn họ, cảm thấy mình đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Cái gọi là "đời này bình an, tháng năm yên tĩnh tươi đẹp", chính là như thế này.

Thật lâu sau, anh mới đứng dậy, khẽ hôn lên trán Diệc Thâm, sau đó nắm tay tôi đi ra khỏi phòng.

"Mạn Mạn, mấy năm nay, em phải chịu khổ nhiều rồi." Anh nhìn ngôi nhà tuy bày trí ấm áp nhưng lại vô cùng đơn sơ của tôi, cuối cùng vẫn nói.

Thông minh như anh, nhất định có thể nhìn ra mấy năm nay cuộc sống của chúng tôi không tốt đẹp gì qua cách bày biện trong nhà, nhưng tôi không kể khổ với anh, ít nhất là bây giờ không muốn nói.

"Qua cả rồi." Tôi chuyển đề tài. "Có muốn uống chút canh gà không."

"Em cần uống." Anh nói không nhanh không chậm, chắc cũng nhìn ra tôi không muốn tiếp tục đề tài này.

Tôi cười, xuống bếp hâm nóng canh, khi tôi bưng canh gà ra, thấy anh đang nhìn tôi ngẩn người.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lâu rồi không thấy anh như vậy, thật sự rất thú vị.

Anh nhìn tôi, nói rất nghiêm túc: "Anh đang nghĩ phải nuôi em béo lên một chút."

Bây giờ còn gầy hơn thời đại học, tôi nhớ sau mấy lần mây mưa, anh từng nói mập lên một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng bây giờ rõ ràng người ta chưa nói gì cả, sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ...

"Tần tiên sinh định vỗ béo em thế nào đây." Tôi vừa đùa vừa đưa chén canh gà cho anh.

"Anh phải nghĩ cái đã." Ngừng một lát, anh mở miệng: "Đầu tiên phải đút em uống canh gà đã."

Nói xong, anh đỡ lấy bát canh của tôi đặt lên bàn, sau đó lấy thìa mớm canh gà cho tôi, anh rất kiên nhẫn, ánh mắt đầy dịu dàng.

Một chén đầy canh gà, tôi uống hết sạch, sau đó bất giác ợ một tiếng, tiếng rất vang.

Mất mặt quá...

Tôi thấy anh nở nụ cười, cười rất vui.

"Bây giờ đến em đút anh." Anh vừa nói vừa ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn như chuồn chuần lướt xuống môi tôi.

"Canh gà này ngon lắm." Anh vừa nói, vừa cúi người, dịu dàng ngậm lấy môi tôi, khẽ mυ"ŧ vào, tôi thấy toàn thân như vô lực.

"Ba mẹ xấu hổ..." Bỗng giọng của Diệc Thâm vang lên.

Tôi vội đẩy người nào đó đang công thành đoạt đất, đến bên Diệc Thâm đang lấy tay che mặt: "Sao Tiểu Thâm lại dậy."

"Con mơ thấy ba về, nên con tỉnh dậy." Nói xong thằng bé vui vẻ chạy đến bên Tần Diệc Phong, ngẩng đầu nhìn anh: "Ba ơi, ba về thật rồi sao?"

"Ba ơi, ba đừng đi nữa, có được không."

Tần Diệc Phong ôm lấy thằng bé: "Ba sẽ không bao giờ bỏ con và mẹ nữa."

"Hay quá, mẹ, có phải mẹ cũng biết tin này, nên mới hôn thưởng ba không."

Tôi nhìn hai cha con đang cùng nhìn về phía tôi, đỏ mặt: "Đúng vậy, ba con thể hiện tốt, nên mẹ hôn ba."

Diệc Thâm nghe xong, cũng vui vẻ hôn lên má Tần Diệc Phong: "Ba ơi đây là phần thưởng con tặng ba."

Thằng bé nói xong, ba người chúng tôi cùng cười.

Giờ khắc này, tôi bỗng thấy mình như có cả thế giới.

Diệc Thâm nằng nặc không chịu ngủ, cứ sợ Tần Diệc Phong sẽ bỏ đi, chúng tôi dỗ dành hồi lâu, dù sao thẳng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ngủ.

"Anh đi trước, sang mai tới đón em." Tần Diệc Phong nhìn giờ, lại nhìn tôi.

"Được."

Mãi đến khi chiếc xe hơi màu đen rời khỏi tầm mắt, nước mắt nơi khóe mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Tần Diệc Phong, anh đã quay lại thế giới của em rồi, tốt quá.

Lúc này, thật hạnh phúc biết bao.

Ngay cả nước mắt cũng mang vị ngọt.