Chương 2

"Mở rộng chân ra...... cho anh đút vào trong...... Mông vểnh lên, nhanh......"

Mắt thấy sắp thất thủ, Tống Chiêu Dương rút đại dươиɠ ѵậŧ của mình ra, hít vào khí lạnh vỗ mông Lam Sở Tâm.

Lam Sở Tâm đã sớm bị thao chân mềm nhũn.

Nàng run rẩy quỳ lên, đầu gối tách ra nằm sấp xuống chỗ thấp bé của bồn rửa mặt, theo lời vểnh mông lên tách ra hai nửa mông của mình, lộ ra chỗ riêng tư dâʍ ɭσạи rối tinh rối mù.

Tống Chiêu Dương nhìn đến đỏ cả mắt, không khỏi rống to một tiếng đâm cả căn vào.

Tiếp theo cũng mặc kệ người bên dưới có thể chịu đựng được hay không, tốc độ thao như động cơ điện, gầm nhẹ một tiếng chạy nước rút, đầu Lam Sở Tâm liên tiếp đυ.ng vào mặt tường, đầu gối mài đỏ mới chịu đựng được lực đạo kia.

Hai chân cô muốn khép lại cũng không được, bị chân Tống Chiêu Dương quỳ lên giữ gắt gao.

Cuối cùng Tống Chiêu Dương hét to một tiếng, bắn vào trong cái mông tròn trịa kia, Lam Sở Tâm thao đến thất thần, chỉ cảm thấy tim gan phổi cũng không biết bị văng đi nơi nào.

Hồi lâu. Tống Chiêu Dương thở hổn hển rút ra, hôn lên lưng đầy mồ hồi của Lam Sở Tâm:

"Tao hóa, thoải mái không?"

Mẹ kiếp.

Quay lén bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, lại gặp phải đối tượng mà mình ham muốn, loại chuyện này phải xui xẻo lắm mới xảy ra. Tô Niệm Trà còn đang suy nghĩ mình có nên che mặt hay không, cô nhìn chung quanh, gặp phải ánh sáng chói lóa của hành lang, cô chột dạ, run rẩy nhắm mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa, hai tay Tô Niệm Trà đút vào túi vô tội nhìn, ánh mắt long lanh nhìn Tần Mộ Thần:

"Chào Tần tổng, anh còn chưa đi?"

"Tần tổng?"

"Thế nào?"

Có lẽ là bị thanh âm kiều diễm vừa rồi mê hoặc, Tần Mộ Thần mới nở ra một nụ cười nghiền ngẫm, hôm nay nghe được tiếng chào hỏi đứng đắn như vậy, tâm trí hắn từng chút từng chút bị kéo về.

Ánh mắt liếc qua làn váy của cô gái, Tần Mộ Thần trầm giọng nói: "Ừ."

Hắn đưa tay phủi tàn thuốc.

Đẹp trai quá.

Động tác phủi tàn thuốc cũng đẹp trai như vậy.

Tô Niệm Trà vừa xem xong một đoạn biểu diễn làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt, giờ phút này đói khát khó nhịn, cổ tay Tần Mộ Thần xắn lên ngay trước mắt, trong mộng không biết bao nhiêu lần cô làm nó, bây giờ cô hận không thể lập tức cầm lấy bàn tay này nhét vào dưới váy mình, để cho hắn sờ sờ làm cô thỏa mãn.

"Tan làm thì về sớm một chút."

Tần Mộ Thần lãnh đạm không nói gì, nhấc chân đi lên.

"Đừng lên!" Tô Niệm Trà tại chỗ hét lên, nghĩ tới cảnh tượng cuồng nhiệt phía trên. Giọng cô hơi sợ hãi, giọng nói run rẩy, đôi mắt to như mắt mèo, quát to nói.

Tần Mộ Thần nhíu mày.

"Sao không lên được?"