Câu nói của hắn như dao găm thẳng vào tim cô, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má đỏ hồng, cô mệt mỏi nhìn hắn khẽ cười khổ:
- Nếu đã không đáng thì thôi hay là dừng lại đi. Chúng ta hãy quay trở lại như trước, anh cứ làm Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, còn em vẫn là mẹ Bảo Bảo và chúng ta xem như chưa hề gặp nhau, được không?
Hắn nghe cô nói vậy trong lòng bỗng có chút khó chịu, muốn cô bỏ cuộc là ý định của hắn nhưng khi cô nói muốn dừng lại, hắn thật sự có chút bực bội:
- Cô nghĩ nhà họ Vương chúng tôi là cái nhà trọ sao? Thích thì đến, không thích thì liền đi?
- Nhưng em thấy mệt mỏi. Thiếu Hạo, anh bảo em vì tiền, vì danh lợi mà tiếp cận anh nhưng anh nhìn xem, chúng ta chỉ mới kết hôn được bao lâu mà khắp người em đều chẳng chịt vết thương từ cơ thể lẫn cả tâm hồn này, anh nghĩ có đáng không? Vậy anh hãy thử nói xem, lấy anh em đã được lợi những gì?
Thiếu Hạo từng bước đến gần, câu hỏi của cô thật sự hắn chưa tìm ra câu trả lời bởi vì vốn dĩ suy cho cùng ngoài danh phận Thiếu phu nhân bất đắc dĩ này cô thực sự không có gì. Đôi mắt nhìn cô dần trở nên sâu hoắm, hắn là đang muốn dò xét xem có phải hay không cô là đang giả bộ nhưng tất cả những gì hắn thấy được chỉ là 1 bông hoa bách hợp héo rũ đổ lệ.
Trong trí nhớ hiếm hoi của hắn vào đêm ấy, nữ nhân đã khiến hắn không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân có gương mặt xinh đẹp mỹ miều, vậy mà bây giờ trông bộ dạng nhếch nhác này xem, thật sự chẳng giống 1 chút nào.
Tâm tình bốc chốc trở nên phức tạp, bàn tay hắn khẽ động đậy đưa lên như muốn định làm gì đó nhưng bỗng chốc lại buông xuống siết chặt lại, ngọn lửa trong đôi mắt cũng đã sớm lụi tàn, hắn chỉ nói 1 câu rồi bỏ ra ngoài:
- Giang Uyển Nhã, cô tốt nhất nên biết an phận.
Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn không ngăn nổi được giọt lệ chảy 2 hàng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu những uất ức này vì vậy khi đối diện với hắn cô thật sự không có sức phản kháng bởi cái khí thế có thể áp bức người của hắn. Cô không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh" nhưng cô lại tin vào 1 câu mà vài người vẫn thường hay nói "càng bị đối xử tệ bạc bao nhiêu lại càng cố chấp mù quáng bấy nhiêu", cô đến bây giờ không phủ nhận chuyện đã yêu phải 1 con người vô tình như hắn, là từ lúc nào cô cũng chẳng còn biết chỉ là đã ngu muội tới mức đem bản thân mình ra để cho hắn có quyền làm tổn thương.
Cô khẽ cười giễu, là cười hắn 1 kẻ nhẫn tâm vô tình hay là cười mình 1 kẻ chấp mê bất ngộ.
Uyển Nhã mệt mỏi ngồi thụp xuống đất oà lên khóc nức nở. Nếu như ai đó có thể ở bên cạnh làm chỗ dựa, nếu như ai đó có thể nói cho cô biết nên lựa chọn tiếp tục hay dừng lại và muôn vàn nếu như khác thì có lẽ cô sẽ không phải đau đớn đến mức này.
Dì Phùng ở bên cạnh nhìn cô như vậy trong lòng không khỏi thương xót. Bà biết mình không có khả năng để thuyết phục hắn cũng chẳng có quyền bảo cô phải làm thế này hay làm thế khác nhưng bà vẫn ôm hy vọng, hy vọng 2 người bọn họ sẽ có 1 cái kết viên mãn.
Bà đi vào trong bếp lấy 1 chiếc hộp cứu thương nhỏ đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Bàn tay nhăn nheo vì tuổi cao ân cần đỡ lấy tay cô, rồi lấy 1 chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu loang lổ, dịu dàng nói:
- Một người phụ nữ đẹp không phải chỉ cần nhan sắc, mà còn cần ở đôi bàn tay. Con biết không, bàn tay phụ nữ là thứ rất quan trọng. Người ta dùng nó để vun đắp cho tổ ấm của mình, người ta dùng nó để nâng niu con cái của mình, người ta dùng nó để giữ chặt hạnh phúc của mình, và người ta cũng sẽ dùng nó để vứt bỏ chấp niệm của mình. Uyển Nhã, dù thế nào cũng phải yêu thương lấy bản thân mình, vì thực ra trên đời này kẻ không bao giờ tổn thương mình chính là bản thân. Tự con có thể làm đau chính con, chứ thân thể con không thể làm đau con khi chủ nhân nó không muốn, có hiểu không?
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bà, thật may ít ra ở nơi âm u lạnh lẽo này còn có 1 người có thể khiến cô cảm thấy chút tia nắng ấm.
Uyển Nhã mím chặt bờ môi khẽ gật đầu, cô hiểu lời bà nói nhưng cô cũng hiểu trái tim mình, rốt cuộc là con tim hay là lý trí cô đến bao giờ mới tìm được đáp an cho mình?
--------/-/-/-/-/-------
Tối hôm ấy, tại bar ẢO CƯ. Nam nhân ngồi ở khu vực VIP với chiếc áo sơmi trắng sáng nhất giữa ánh đèn mờ ảo thu hút bao cái nhìn ái mộ. Gương mặt tuấn mỹ với hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt phượng dài ma mị, sống mũi cao, cùng bờ môi gợi cảm tất cả tạo nên 1 pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Cổ áo là cố tình hay là vô tình buông thả 2 chiếc cúc làm lộ ra vòm ngực săn chắc, dáng vẻ ngạo mạn dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, bàn tay thon dài cầm ly rượu khẽ lắc lắc, đôi mắt nhìn suy tư, cả người hắn toát lên vẻ lãng tử phong tình.
Bỗng 1 thanh âm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Thật hiếm khi được trông thấy bộ dạng suy tư của cậu.
Minh Nhật đi đến chiếc ghế đối diện, khẽ cười đùa cợt rồi ngồi xuống.
Hắn nghe vậy chỉ nhếch mép 1 cái rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm:
- Chỉ là có 1 số chuyện cảm thấy đã quá để tâm rồi.
Minh Nhật lấy chai rượu rót vào ly rồi đưa lên miệng từ từ nhấm nháp ưu tư mà nói:
- Là liên quan đến cô vợ của cậu sao?
- Phải.
1 từ khẳng định của hắn lại khiến Minh Nhật tí chết sặc, hắn bây giờ là đang thừa nhận để ý đến cô sao? Minh Nhật khẽ thở dài đặt chiếc ly xuống bàn:
- Thiếu Hạo, cậu luôn bảo Uyển Nhã là vì danh lợi mới tiếp cận cậu nhưng theo mình biết cô ấy từ ngày đó đến giờ hình như chưa đòi hỏi cậu cái gì, cũng chẳng ra ngoài kênh kiệu tự xưng là Vương thiếu phu nhân, liệu có phải như cậu nói là cô ấy biết mang cho mình bộ mặt khác hay vốn dĩ bản tính cô ấy là như vậy? Thiếu Hạo, cậu đừng quá đa nghi nữa, phụ nữ trên đời này nếu ai cũng như cậu nghĩ thì đàn ông chúng ta thật sự không đủ tiền mà nuôi nổi họ.
- Mình không hiểu được cô ta, mà thật ra mình cũng chẳng muốn hiểu. Mỗi lần thấy cô ta và đứa bé mình thực sự cảm thấy chướng mắt muốn làm gì đấy để hả giận nhưng khi nhìn thấy cô ta hướng cái nhìn bi ai đến mình liền cảm thấy con người cô ta thật sự không giả dối chút nào.
Minh Nhật ngồi đấy nhìn hắn, Vương Thiếu Hạo tự cao tự đại bây giờ lại vì 1 nữ nhân mà trở nên phiền nào, trước chỉ có 1 người có thể khiến hắn như vậy nhưng từ khi xảy ra chuyện đau lòng đó hắn liền coi phụ nữ chỉ là thứ để đặt dưới thân, ấy thế mà ngày hôm nay lại có người thứ 2 có thể làm được điều đó:
- Thiếu Hạo, 5 năm rồi. Cậu vì lời hứa ấy đã trở mặt với Thiên Ân, đến giờ có thể quên được rồi.
Lời Minh Nhật nói khiến tim hắn nhói lên 1 hồi.
5 năm rồi nhưng hắn vẫn còn nhớ như in ngày đấy như chỉ mới hôm qua.
Quay trở về cái đêm kinh hoàng ấy khi hắn chứng kiến người con gái mà mình yêu thương trước ánh đèn pha xe ngã xuống với vũng máu đỏ, hắn đã kinh hãi đến như thế nào. Điên cuồng chạy đến ôm lấy cô gái với hơi thở đã yếu ớt:
- Mỹ An, cố lên...anh nhất định sẽ đưa em tới bệnh viện.
Cánh tay run run đỡ lấy cô gắng gượng mà bế lên, từng bước chân nặng trịch nhưng vẫn cố chạy trên con đường dài vô tận. Cô gái trong vòng tay hắn với gương mặt xinh đẹp đã trở nên đáng sợ vì màu máu đỏ che lấp nửa khuôn mặt. Đôi mắt dường như rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng hé mở, bàn tay yếu ớt cố vớt vát lấy 1 chút sức lực đưa lên túm lấy cánh tay hắn, khó khăn nói:
- Thiếu Hạo...em...mệt quá...
Hắn đôi mắt đã đỏ ngàu, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, gấp gáp:
- Mỹ An, anh đã hứa cả đời này anh chỉ lấy mình em vì vậy em nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Cô nghe vậy 2 hàng nước mắt liền chảy dài, thanh âm trở nên nghẹn ngào đến khó nghe:
- Thiếu Hạo...thật xin lỗi...em...không muốn đến lúc này....còn lừa dối anh.
- Mỹ An, em đừng nói nữa, hãy giữ sức. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.
Cô gái trong lòng hắn nước mắt đã hoà cùng với máu, khẽ lắc đầu liên tục:
- Không...Thiếu Hạo...thực ra...em trước giờ luôn...lừa dối anh...Thiếu Hạo...thật xin lỗi...em đã mượn anh...để che dấu đi...tình cảm thật của mình...thật ra... người em yêu là Thiên Ân...Thiếu Hạo...em xin lỗi...nhưng em không muốn...đến cuối cuộc đời còn lừa dối anh.
Hắn nghe vậy, đôi chân chợt khựng lại, hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xuống cô:
- Mỹ An, em đang nói đùa phải không?
- Thiếu Hạo, thực ra em...đã bị ung thư...giai đoạn cuối...chết chỉ còn là điều sớm muộn...em biết Thiên Ân có cảm tình với em...và em cũng yêu anh ấy...nhưng...thời gian còn lại của em không nhiều....em không muốn anh ấy...sẽ phải đau khổ...vì vậy đã nhận lời yêu anh...để anh ấy có thể từ bỏ... Thiếu Hạo...em biết làm thế sẽ rất ích kỷ....nhưng xin anh...hứa với em....đừng nói chuyện này với Thiên Ân...được không...em không muốn...anh ấy phải đau lòng vì chuyện này. Hứa với em...được không?
Tim hắn lúc này chợt đau giữ dội, thì ra bấy lâu nay hắn là đơn phương yêu 1 người, thật nực cười.
Mỹ An thấy hắn như vậy trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, bỗng chốc cơn ho truyền đến dữ dội, máu từ miệng ồ ạt chảy ra. Hắn thấy vậy lại hốt hoảng chạy đi:
- Mỹ An, chuyện đấy hãy để nói sau. Chúng ta đến bệnh viện đã.
Cô như hiểu được số mệnh của mình, chỉ biết lắc đầu liên tục, siết chặt cánh tay hắn hơn:
- Thiếu Hạo...anh hãy hứa với em...sẽ không nói cho Thiên Ân biết...nếu không...em chết...cũng không an lòng.
Hắn lúc này chẳng nghĩ được gì chỉ đành gật đầu liên tục, gấp gáp nói:
- Được...anh hứa...anh hứa...Mỹ An, em đừng nói nữa.
- Thiếu Hạo...anh đã hứa rồi đấy...nhất định không được....nuốt lời. Thiếu Hạo, kiếp này....em....nợ anh...kiếp sau có gặp....nhất...định...sẽ.......trả.....
Từng chữ trở lên yếu ớt dần, đôi mắt cũng đã quá mỏi mệt mà khẽ khép lại, bàn tay nhỏ nhắn từ từ tuột xuống không trọng lực.
Hắn thấy vậy gào lên dữ dội, giọt nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt tuấn mỹ.
Người con gái hắn yêu, đến giây phút cuối vẫn là không dành cho hắn ấy vậy mà cho đến tận bây giờ vẫn luôn giữ lời hứa với cô như 1 điều nghiễm nhiên phải làm.
Cô gái ấy đã trở thành 1 vết thương sâu hoắm để mà mỗi khi hắn nhớ lại liền nhói lên đau đớn như vậy.
Khẽ đặt chiếc ly rượu xuống bàn, bàn tay đan xéo vào nhau, đôi mắt trở nên kiên định:
- Minh Nhật, điều mình đã hứa với cô ấy, mình nhất định phải giữ lời.
Anh nhìn hắn như vậy, trong lòng bỗng có chút tức giận, hắn cứ như vậy thì bao giờ mới chịu buông bỏ chấp niệm này:
- Thiếu Hạo, cậu có thể không nói cho Thiên Ân biết nhưng chuyện "cả đời này chỉ lấy cô ấy" thật sự cậu đã quên hiện tại mình đang có 1 đứa con sao? Có thể cậu không chấp nhận chuyện đó nhưng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó. Thiếu Hạo, cậu đã sớm phá bỏ lời hứa đó rồi vậy nên hãy tỉnh giấc mộng mà nhìn vào hiện tại đi
Lời anh nói khiến hắn chợt giật mình, khẽ tự cười giễu 1 cái. Minh Nhật nói đúng, hắn đã phá bỏ lời hứa ấy mất rồi: Mỹ An, thật xin lỗi, anh đã thất hứa rồi!
Thì ra cố chấp yêu không phải mình cô mà còn có cả hắn nữa. Hắn không phải là kẻ vô tình chỉ là tâm hắn đã dành hết cho 1 người. Vậy còn cô, liệu có thể buông bỏ sự cố chấp ngu muội này không?
--------/-/-/-/-/--------
Hắn quay trở về biệt thự khi màn đêm đã bao trùm cả vạn vật.
Cả người là mùi rượu nồng nặc đi thẳng lên lầu lại dừng chân trước cửa phòng của cô, bàn tay đưa lên vặn nhẹ cánh cửa rồi bước vào.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô gái nằm đấy với gương mặt xinh đẹp, với đôi hàng mi khép lại. Đâu đó thấy được vài giọt nước lấp lánh còn đọng lại nơi khoé mắt. Hắn từ từ bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nhắm nhìn.
Tầm mắt chuyển hướng đến bàn tay nhỏ nhắn với miếng băng trắng đã sớm thẫm màu đỏ của máu. Có lẽ trong cơn say này, hắn mới sống thật được với chính mình. Khẽ mở ngăn kéo ra lấy 1 hộp cứu thương nhỏ, từ từ tháo chiếc băng trên tay cô xuống.
Uyển Nhã cảm nhận được sự va chạm, mơ màng mở mắt. Cả gương mặt tuấn mỹ hiện hữu trước mặt, cô giật mình mở to mắt rụt tay lại rồi lùi người về phía sau lo sợ:
- Thiếu Hạo.
Hắn lại chẳng nói gì chỉ giật tay cô lại, cố định 1 chỗ, rửa sạch vết thương rồi bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất băng lại cho cô.
Uyển Nhã như không tin vào mắt mình, liền ngây người nhìn hắn. Hắn rốt cuộc làm sao vậy?
Nhận được cái nhìn khác lạ của cô, hắn lạnh lùng buông 1 câu:
- Nhìn tôi làm gì? Cô đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi thì làm sao chăm sóc được đứa bé.
Hắn nói như vậy lại càng khiến cô giật mình hơn, bỗng chốc cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng khẽ nhíu mày nhìn hắn:
- Thiếu Hạo, anh uống rượu sao?
Hắn lúc này nhìn tới cô bằng ánh mắt khác lạ, có lẽ vì rượu mà hình ảnh người con gái trước mặt liền mờ ảo, bỗng chốc trên gương mặt cương nghị ấy lại để rơi ra 1 giọt pha lê trong suốt:
- Mỹ An, tại sao lại lừa dối tôi.
Dứt lời đôi mắt từ từ nhắm lại, hắn cứ thế đổ gục lên người cô, mùi hương thơm thoang thoảng xộc thằng vào mũi đến dễ chịu, hắn thoải mái mà đi vào giấc ngủ.