Chương 4: Tổn thương

Đêm tân hôn của cô, người chồng dù chỉ là trên danh nghĩa lại ngang nhiên đưa 1 nữ nhân về nhà và làm chuyện đó ngay trên chính chiếc giường của bọn họ.

Cô đâu cần hắn phải yêu cô, cô cũng chẳng cần hắn phải đối xử tốt, chỉ là hắn có thể để cô vào trong mắt mà hành xử được không? Hắn muốn nữ nhân có thể ra ngoài, đâu cần phải ở trước mặt cô lộ liễu như vậy?

Uyển Nhã gương mặt đã lấm lem, bờ môi mím chặt để không phát ra tiếng, lê từng bước chân đến căn phòng đối diện, khẽ mở cánh cửa ra. Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bật cười khổ, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị riêng cho cô 1 căn phòng. Cô bước vào trong rồi từ từ xoay người lại, tầm mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng đối diện đang truyền đến những âm thanh ái muội của đôi nam nữ. Đóng mạnh cánh cửa phòng, cô lao lên chiếc giường chùm kín chăn cố gắng bịt chặt tai mình lại, trong lòng vẫn luôn tự nhắc nhở: phải nhẫn nhịn vì Bảo Bảo.

1 lúc sau, nghe có tiếng động bên ngoài, Uyển Nhã ngồi dậy đi đến bên cửa áp sát tai vào.

- Thiếu Hạo, không thể để người ta ở lại sao?

- Lily, em biết tôi không thích nói lại mà.

- Vậy....tạm biệt.

Nghe được âm thanh của những tiếng guốc nện trên sàn nhà xa dần, cô lúc này hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh, từ từ mở cánh cửa ra. Hắn vẫn đứng đấy, trên người chỉ mặc 1 chiếc áo choàng, vài giọt nước vì mới tắm xong còn vương trên sợi tóc, góc nhìn này thực sự là rất thu hút, cô không phủ nhận hắn thực sự rất đẹp, chỉ là tà khí toát ra thật sự làm cho người ta không muốn đến gần.

Thiếu Hạo quay người lại về phía cô, đôi đồng tử nhìn xoáy sâu vào gương mặt khả ái. Uyển Nhã bắt gặp được cái nhìn dò xét từ hắn, bỗng có chút lúng túng:

- Cái đó...ngày mai...em đi đón Bảo Bảo về...anh có muốn đi cùng không?

- Giang Uyển Nhã, cô là đang nghĩ mình thật sự là vợ của Vương Thiếu Hạo tôi sao?

- Thiếu Hạo, em chưa từng nghĩ mình sẽ lấy anh nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thể chối bỏ hôn lên hôn lễ hôm nay của chúng ta. Ít ra, trên danh nghĩa em vẫn là vợ của anh đó là sự thật.

Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên, từng bước chậm rãi đi tới chỗ cô:

- Uyển Nhã, tôi hình như đã xem thường cô rồi thì phải

Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trước mặt đang gần kề bên mình, tim cô bỗng chốc đập mạnh, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, khoảng cách giữa 2 người chỉ có thể tính bằng gang tay:

- Thiếu Hạo, nếu anh đã nhìn em không vừa mắt, tại sao lại đồng ý hôn nhân này.

Mùi hương thơm nhẹ dịu ấy lại xộc thẳng vào khoang mũi hắn, Thiếu Hạo từ trên nhìn xuống có thể thấy được bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo hơi thở trong bộ đồ ngủ mỏng manh của cô. Cảm giác l*иg ngực trở nên nóng rực, cổ họng bắt đầu khô khan. Mẹ kiếp, rõ ràng hắn vừa cùng Lily 1 chỗ, tại sao đối với cô du͙© vọиɠ lại liền dâng trào:

- Tôi chính là vì không vừa mắt nên mới đồng ý hôn nhân này.

Vừa nói hắn vừa tiến sát vào người cô, Uyển Nhã trong lòng 1 chút lo sợ bất giác lại lùi lại:

- Thiếu Hạo, anh định làm gì?

Hắn không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép nhìn cô 1 cái. Bọn họ cứ kẻ tiến người lùi như vậy cho đến khi cô và phải chiếc giường liền mất thăng bằng ngã nhào xuống. Uyển Nhã luống cuống ngồi dậy liền bị hắn được đà đè lên người, 1 tay giữ chặt 2 tay cô đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại siết mạnh chiếc cằm cô nâng lên:

- Làm chuyện vợ chồng nên làm.

Uyển Nhã nghe vậy có chút run sợ, đôi mắt đã sớm trở nên đỏ hoe, cô dùng sức để dãy dụa nhưng thật sự không thể nào thoát khỏi được hắn. Chẳng phải hắn vừa mới cùng người phụ nữ khác mây mưa sao:

- Thiếu Hạo, em không muốn.

- Hình như cô không biết nghĩa vụ của người vợ là nên làm gì sao?

Uyển Nhã uất ức, 2 hàng nước mắt chảy ra nhìn hắn lo sợ:

- Chẳng phải, anh vừa cùng cô ta sao...như vậy, thật ghê tởm.

Hắn nghe vậy trong lòng bỗng có chút tự ái, cô lại dám nói hắn ghê tởm, bàn tay siết chặt chiếc cằm của cô hơn, gằn lên từng chữ:

- Cô lại đi chê chồng mình ghê tởm sao?

Dứt lời, hắn điên cuồng cúi xuống là cắn lên đôi môi cánh đào của cô, dùng lực mạnh tách khoang miệng cô ra mà đưa đầu lưỡi vào bên trong quấn chặt lấy chiếc lưỡi của cô. Uyển Nhã kinh hãi trợn to mắt, cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành liền cắn mạnh vào chiếc lưỡi của hắn, mùi máu tanh xông thẳng vào khoang miệng.

Thiếu Hạo đau đớn khẽ nhíu mày rời ra, giáng xuống mặt cô 1 cái tát:

- Mẹ kiếp, cô giỏi lắm.

Uyển Nhã ngồi bật dậy thụt lùi người lại về phía sau, tay ôm 1 bên má, nước mắt rơi lã chã lấm lem cả gương mặt, sợ hãi nhìn lên hắn.

Cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến, hắn nhìn nữ nhân trước mặt rũ rượu đến chán ghét, du͙© vọиɠ cũng vì thế mà tiêu tan. Bực bội đứng dậy trở về phòng đóng mạnh cửa lại.

Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất liền khóc oà lên. Đêm tân hôn, 1 nữ nhân và 2 cái tát, chắc có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Ngay lúc này cô thật sự rất nhớ Bảo Bảo, nó đã ngủ hay đang làm gì? Không biết thiếu hơi cô, nó có quấy khóc không, nó có chịu bú không? Nghĩ đến đấy thôi, cô liền không thể kìm nén được nước mắt của mình cứ ồ ạt chảy ra.

Nếu có thể, chỉ cần hắn đối tốt và yêu thương Bảo Bảo thì dù hắn cư xử với cô như thế nào, cô cũng có thể nhẫn nhịn được.

Đêm dài ròng rã cứ lặng lẽ trôi, bầu trời là 1 màu đen âm u bao phủ, cô gái đầu tóc rũ rượi ngồi thu mình lại vào 1 góc giường để gặm nhấm sự cô đơn. Liệu những tháng ngày sau này có yên bình mà trôi qua hay lại là những chuỗi bi ai đầy nước mắt.

--------/-/-/-/-/--------

Khi mặt trời đã bắt đầu chiếc những tia nắng lên vạn vật, qua lớp kính cường lực trong suốt, nam nhân với gương mặt tuấn mỹ, hàng mi dài khép lại, hơi thở đều đặn, phần trên để trần làm lộ ra vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi trông quyến rũ vô cùng.

Âm thanh bát đĩa va vào nhau từ phía dưới lầu truyền lên khiến hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội mở mắt. Bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, 1 lát sau trở ra hắn bước đến chiếc giá để đồ khẽ khởi động cơ quan rồi bước vào phòng thay đồ.

Khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm, hắn vấn với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy đi xuống lầu, bỗng chốc khẽ nhíu mày nhìn bóng người ở trong bếp.

Uyển Nhã nghe tiếng động liền quay người lại, cô cố gắng gượng lấy 1 nụ cười đi đến bên cạnh hắn:

- Anh dậy rồi, em đã làm bữa sáng, anh ăn rồi hãy đi làm.

Hắn nhìn cô rồi lại nhìn vào phía trong bếp lạnh nhạt nói:

- Tôi không ăn.

Dứt lời hắn liền quay người bước ra ngoài, cô thấy vậy cũng vội chạy theo:

- Thiếu Hạo, lát nữa em đi đón Bảo Bảo...

- Có liên quan đến tôi sao?

Hắn bực bội quay người lại cắt ngang câu nói của cô. Uyển Nhã nghe vậy có chút sững sờ nhìn hắn, cô nở 1 nụ cười gượng gạo:

- Thiếu Hạo, Bảo Bảo là con anh.

Hắn nghe vậy, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, bàn tay đưa lên siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt màu hổ phách loé lên tia sắc lạnh:

- Tôi không thừa nhận nó.

Uyển Nhã mặt tái nhợt, bàn tay đưa lên bấu chặt vào tay hắn, dùng sức gỡ ra, hô hấp mỗi lúc 1 khó khăn, cô gắng gượng nói:

- Thiếu Hạo...em...không thở...được.

Hắn lúc này bàn tay mới nới lỏng, đẩy mạnh cô ra. Uyển Nhã lảo đảo ngã xuống đất, bàn tay đưa lên chạm vào cổ mình, 1 chút nữa thôi là cô sắp không chịu được nữa rồi, đôi mắt đỏ hoe phảng phất nỗi sợ hãi nhìn theo bóng lưng hắn đang rời đi.

Gương mặt hắn lúc nãy thật sự như muốn gϊếŧ chết cô vậy, nếu hắn đã không thừa nhận Bảo Bảo, nếu hắn thực sự chán ghét cô như vậy, tại sao lại lôi kéo cô vào cuộc hôn nhân gượng ép này? Uyển Nhã ngồi đấy với 2 hàng nước mắt chảy dài, cô đau lòng không phải vì hành động của hắn, cô đau lòng vì ba Bảo Bảo lại không thừa nhận nó.

Cùng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Uyển Nhã đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt, nhìn số điện thoại gọi đến khẽ thơt dài rồi bắt máy:

- Vương lão gia.

- Còn gọi là Vương lão gia sao? Con bé này, đừng để ta giận.

Uyển Nhã nghe vậy có chút cười khổ, gượng gạo nói:

- Ba, người gọi con có việc gì không ạ.

- Haha, được rồi. Hôm nay con về đón Bảo Bảo phải không?

- Dạ.

- Vậy hãy bảo Thiếu Hạo đưa đi.

Cô nghe vậy liền cảm thấy sống mũi cay xè, cố gắng giữ vè bình thường nói:

- Thiếu Hạo bảo Vương Thị có chuyện gấp nên không đi được, anh ấy đã cho người đưa con về.

- Vậy sao? Vậy khi nào đón Bảo Bảo thì đem nó qua đây với ta.

- Dạ.

Tắt máy, Uyển Nhã liền đứng dậy đi vào lấy chiếc túi xách rồi quay trở ra, bỗng đôi chân chợt khựng lại, nhìn vào bữa sáng đã được bày biện trên bàn khẽ cười khổ rồi quay ra bắt 1 chiếc taxi ngồi lên.

---------/-/-/-/-/-/---------

Vừa bước chân xuống xe, cô đã nghe được tiếng của Bảo Bảo, liền vội vàng chạy vào:

- Mẹ, Bảo Bảo sao vậy?

Bà Dương bế Bảo Bảo trên tay dỗ dành nghe được tiếng cô liền quay người lại:

- Uyển Nhã, con về rồi sao? Bảo Bảo cả ngày hôm qua không được bú sữa mẹ nên nó cứ quấy mãi.

Uyển Nhã nghe vậy liền đi đến đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cho nó bú. Bảo Bảo cảm nhận được hơi mẹ liền rúc vào rồi lim dim ngủ.

Bà Dương lúc này mới ngồi uống bên cạnh, nhận thấy được đôi mắt đã sưng lên của cô, bà lo lắng hỏi:

- Uyển Nhã, con khóc sao?

Bị bà bất ngờ hỏi, cô có chút lúng túng, bao nhiêu uất ức trào lên cổ họng nghẹn đắng lại:

- Chỉ là con thấy nhớ Bảo Bảo nên có khóc 1 chút.

Cảm nhận được thái độ khác lạ của cô, bà gặng hỏi:

- Cậu ta thì sao?

Uyển Nhã 2 mắt đã chuyển sang đỏ, cô cúi mặt xuống nhìn Bảo Bảo, cũng như muốn tránh né ánh mắt của bà, giọng có chút nghẹn ngào mà gượng cười:

- Mới ngày đầu có lẽ anh ấy không quen với sự có mặt của con nhưng không có hành động gì quá đáng cả.

Nửa cuộc đời của bà đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi, cô không muốn vào giờ phút này lại đem thêm ưu phiền đến cho bà nữa. Nhưng bà làm sao lại không hiểu đứa con gái của mình chứ:

- Uyển Nhã, con có chuyện gì đúng không?

Cô hít 1 hơi thật mạnh, cố gắng kìm nén lại nước mắt, ngước mặt lên nhìn bà mỉm cười:

- Mẹ à, ba anh ấy muốn con đón Bảo Bảo về đó nên con không ở lại lâu được. Để khi khác con lại đưa Bảo Bảo về thăm mẹ.

Bà Dương thấy cô né tránh như vậy cũng chỉ đành thở dai gật đầu:

- Được rồi, đợi chút mẹ vào lấy đồ cho Bảo Bảo.

Dứt lời, bà cũng quay người lại đi vào trong phòng, cô đứng đấy nhìn theo bóng dáng bà mà nước mắt đã không giữ được lại tuôn ra trong vô thức. Cô thật sự rất muốn ở lại với bà nhưng chỉ sở ở lại thêm 1 chút nữa thôi cô sẽ không nhẫn nhịn được mà ngã vào lòng bà kể hết tất cả những uất ức mà cô đang phải chịu.

Nghe thấy tiếng bước chân trở ra, Uyển Nhã vội vàng đưa tay lên gạt đi nước mắt, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thường rồi mỉm cười khi nhìn thấy bà đi ra. Cô bước đến đỡ lấy túi đồ từ tay bà:

- Hôm qua chắc trông Bảo Bảo mẹ cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi. Vài hôm nữa con lại đưa Bảo Bảo về.

Bà nhìn cô có chút thương xót gật đầu, Uyển Nhã thấy vậy liền quay lưng đi

- Uyển Nhã, nếu cảm thấy mệt mỏi quá, hãy nghỉ ngơi 1 chút. Mẹ vẫn luôn ở bên con.

Đôi chân cô chợt khựng lại 1 chút, sống mũi trở nên cay xè, cô không dám quay đầu lại chỉ khẽ gật nhẹ 1 cái rồi bước ra ngoài, vẫy tay bắt 1 chiếc xe vội vàng ngồi lên như sợ bà trông thấy những giọt nước mắt rơi vội của mình.

--------/-/-/-/-/-------

Xe dừng trước cổng biệt thự, vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa và đỡ đồ giúp cô:

- Thiếu phu nhân, cô về rồi. Lão gia đang đợi ở bên trong

Cô nghe ông gọi như vậy lại khẽ cười khổ, cái gì mà là thiếu phu nhân cơ chứ, hắn vốn đâu có xem cô là vợ. Cô thở dài 1 cái rồi đi vào trong đã thấy 2 ông bà ngồi đấy đợi, Uyển Nhã có chút e ngại cúi chào:

- Ba, mẹ!

- Đừng gọi thế, tôi không phải là mẹ cô.

Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy nhìn cô với ánh mắt chán ghét, Uyển Nhã nghe vậy khẽ sững lại 1 chút nhưng rồi cũng chỉ đành cười trừ. Vương Thiếu Quang ngồi bên cạnh thấy vậy gắt nhẹ 1 tiếng:

- Được rồi, Lâm Hiểu Nhan, bà đừng có tỏ thái độ nữa. Hai mẹ con nó hôm nay đến đâu chơi, hãy vui vẻ 1 chút.

- Tôi nói sai sao? Ở cái nhà này ngoài ông ra không có ai hoan nghênh cô ta hết.

- LÂM HIỂU NHAN. BÀ CÓ IM ĐI KHÔNG?

Hiểu Nhan tức giận nhìn cô đứng bật dậy:

- Tôi nhất định sẽ không để cô được ghi tên vào nhà họ Vương.

Dứt lời bà cũng bỏ đi lên lầu, Uyển Nhã lúc này trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề, 2 hốc mắt vì thế liền đỏ ửng. Rõ ràng đề nghị kết hôn là họ, rõ ràng là con cháu nhà họ mà tại sao tất cả đều làm như cô ham muốn bước chân vào cái nhà này vậy?

Vương Thiếu Quang thấy cô cứ đứng bất động như vậy liền thở dài rồi nói:

- Uyển Nhã, mẹ con chắc chưa quen được với việc này, con đừng để ý làm gì. Mau bế Bảo Bảo lại với ta.

Cô cũng đâu có thể làm gì khác được, chỉ biết gật đầu rồi đi lại chỗ ông, nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo vào vòng tay ông rồi ngồi xuống.

Vương Thiếu Quang nhìn đứa bé gương mặt liền trở nên rạng rỡ. Ở độ tuổi như ông, nói già thì chưa đủ nhưng cũng đến lúc an dưỡng rồi, vì vậy chuyện của Vương Thị ông đều giao hết cho hắn chỉ khi có chuyện cấp bách ông mới có mặt ở đấy giải quyết với cương vị Chủ tịch, thời gian còn lại ở nhà ngoài đọc báo và chăm chút vài cái cây ở vườn ra thì ông thật sự chẳng biết làm cái gì khác. Vậy nên đứa bé có mặt vào lúc này thật sự sẽ khiến ông vui vẻ hơn. Vương Thiếu Quang vòng tay vẫn cưng nựng đứa bé, tầm mắt vẫn chẳng rời khỏi nó:

- Uyển Nhã, ta nghe nói sau khi tốt nghiệp con có nộp hồ sơ vào Vương Thị để thử việc.

Uyển Nhã bị ông bất chợt hỏi có chút ngây người rồi cũng gật đầu:

- Dạ. Nhưng sau lúc đó biết mình mang thai Bảo Bảo nên con đã không đến phỏng vấn.

- Uyển Nhã, Bảo Bảo cũng đã được 5 tháng rồi, ta sẽ thuê 1 bảo mẫu giúp con chăm sóc nó. Nếu con muốn đi làm thì cứ đi, ở nhà 1 mình với đứa bé như vậy nhiều khi cũng sẽ cảm thấy buồn chán lắm phải không?

Cô không nghĩ ông sẽ nói như vậy nên có chút bất ngờ, lúng túng nói:

- Ba à...không sao...con...

- Được rồi, ta đã chọn được 1 bà bảo mẫu khá tin tưởng, chắc có lẽ lát nữa bà ấy sẽ đến nhà nhận việc. Ta cũng đã dặn dò thư ký của Vương Thị, con có thể đi làm lúc nào con muốn.

Cô ngây người nhìn ông, trong lòng lúc này thật sự cũng không biết nói gì, thật may ít ra trong gia định lạnh lẽo này, vẫn còn có người có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Uyển Nhã, đôi mắt chợt long lanh nước hướng đến ông với sự biết ơn:

- Ba, cảm ơn ba.

- Con bé này, ơn huệ gì ở đây, chúng ta đều là người 1 nhà.

Uyển Nhã khẽ mỉm cười, ít ra bây giờ cô cũng có thêm 1 động lực nữa để duy trì cuộc hôn nhân này.

---------/-/-/-/-/--------

Uyển Nhã cùng Bảo Bảo trở về biệt thự riêng của hắn khi trời cũng đã quá trưa.

Bước vào không thấy xe của hắn ở trong sân, cô biết chắc hắn cũng chăng muốn về.

Bỗng trong nhà có tiếng động truyền ra, Uyển Nhã có chút khó hiểu đi vào liền thấy 1 bóng người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi đang hì hục dọn dẹp:

- Ai vậy?

Người phụ nữ ấy nghe tiếng liền dừng động tác quay người lại nhìn cô thở hối hả:

- Thiếu phu nhân, là lão gia bảo tôi đến đây giúp cô. Phu nhân có thể gọi tôi là dì Phùng.

Uyển Nhã nghe vậy gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, cô nhớ lúc sớm ông có nói là thuê 1 bảo mẫu, mỉm cười đi đến trước mặt bà:

- Dì Phùng, hãy gọi con là Uyển Nhã là được.

- Nhưng...

- Không sao, con thích được gọi như vậy.

Bà nghe vậy liền cười gật đầu, bà cứ tưởng sẽ gặp 1 người kiêu căng, phách lối không nghĩ cô lại thân thiện như vậy.

Cả buổi chiều hôm ấy, cô giúp bà làm quen với Bảo Bảo để nó gần gũi với bà hơn, sau này cô có đi làm nó cũng sẽ không quấy.

Vội nhìn lên đồng hồ đã 7h, lại nhìn ra ngoài sân, cô biết hắn chắc sẽ không về nên cũng chẳng buồn ăn cơm. Dì Phùng nấu cho cô 1 bát cháo rồi đem vào phòng:

- Uyển Nhã, ăn chút gì đi, con còn phải cho Bảo Bảo bú, nhịn thì lấy đâu ra sữa.

Cô nghe vậy nhìn bà rồi lại nhìn sang đứa bé khẽ thở dài nhận lấy bát cháo. Bà nói đúng, cô không vì mình thì cũng phải vì Bảo Bảo.

---------/-/-/-/-/---------

Tối hôm ấy, tại bar Ảo Cư, 2 nam nhân với gương mặt tuấn mỹ ngồi ở vị trí chính giữa, vòng tay ôm trọn mỹ nữ, cả người họ toát ra vẻ đào hoa, thu hút mọi cái nhìn.

Minh Nhật cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp 1 ngụm rồi lãnh đạm nói:

- Thiếu Hạo, cậu lại vứt bỏ cô vợ mới cưới mà đến đây trăng hoa sao?

Hắn ngồi đối diện anh nghe vậy bỗng chốc mặt tối sầm xuống:

- Minh Nhật, cẩn thận cái miệng của cậu.

- Haha. Không phải sao, mình thấy cũng thật đáng tiếc 1 chút. Cô ta khá là xinh đẹp.

- Nếu cậu thích mình có thể nhường, loại phụ nữ vì vật chất mà mưu mô toan tính mình không có hứng thú.

- Thiếu Hạo, cậu có phải đa nghi quá không? Mình nghĩ lúc đầu cô ta thật sự không biết ba đứa bé là ai.

- Không biết sao? Mình nghĩ việc đấy cũng nằm trong kế hoạch của cô ta.

- Vậy sao? Cô ta thật nham hiểm như vậy, không bằng gọi cô ta đến đây trêu đùa 1 chút.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh khó hiểu:

- Cậu có trò gì sao?

- Rồi sẽ biết thôi.

Hắn nghe vậy khẽ nhếch mép 1 cái, đôi mắt màu hổ phách loé lên tia nham hiểm.

--------/-/-/-/-/---------

Tại biệt thự nhà hắn, nghe tiếng xe đi vào trong sân, Uyển Nhã biết hắn về liền vội chạy ra cô khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.

- Anh là?

- Thiếu phu nhân, Vương tiên sinh căn dặn tôi về đón phu nhân.

- Đón tôi? Đi đâu?

- Phu nhân đi là sẽ biết.

Cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cung gật đầu:

- Đợi chút, tôi vào thay đồ.

Dứt lời, Uyển Nhã quay người đi lên lầu chuẩn bị 1 chút, rồi dặn dò dì Phùng để ý Bảo Bảo cô mới yên tâm lên xe rời đi.

Uyển Nhã bước xuống xe, nhìn lên biển đèn nhấp nháy, trong lòng bỗng có chút khó chịu, hắn tại sao lại muốn cô đến đây? Người đàn ông lúc nãy mới đi đến bên cạnh cô:

- Phu nhân, Vương tiên sinh đang ở bên trong. Mời!

Uyển Nhã lòng bàn tay siết chặt đến vã mồ hôi, từng bước chân dường như trở nên nặng nhọc mà đi vào, không hiểu sao trong lòng cô truyền đến cảm giác bất an, rốt cuộc hắn có ý gì?