Từ sau khi hắn đi, Richard bắt đầu cho người liên tục gọi những vị bác sĩ hàng đầu đến biệt thự.
Mọi người lúc này vẫn nhìn nhau khó hiểu rồi bàn tán:
- Tại sao ngài ấy lạ gọi nhiều bác sĩ đến vậy?
- Có ai bị thương sao?
- Lúc nãy tôi có thấy Vương tổng đi vào tay còn giữ con dao đang găm vào bụng, có lẽ nào lại là Vương tổng.
- Nếu vậy thì chắc nặng lắm nên mới phải triệu tập nhiều bác sĩ đến như vậy.
Ai đó ngồi gần đấy nghe những lời bàn tán như vậy trong lòng liền cảm thấy thoả mãn. Bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại bấm cái gì đấy rồi lại cất vào túi, nhàn nhã nhấp nháp ly rượu.
Ngay lúc đấy, ở bên trong nhà, chuông điện thoại của Richard vang lên 1 tin nhắn:
"Suy nghĩ chưa? Con gái ông đang ở trong tay của tôi, tốt nhất đừng kéo dài thời gian nếu không người chịu khổ chỉ có thể là con gái của ông thôi."
Richard đọc tin nhắn tức giận siết chặt chiếc điện thoại rồi vứt thẳng lên bàn. Ông không buồn trả lời, cũng không gọi lại không hiểu sao Richard lại đặt niềm tin rất lớn ở hắn, ông tin hắn chắc chắn có thể đưa Clara trở về.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trời Paris đã dần vào đêm, sương buông xuống bốc hơi lạnh bao phủ lấy căn nhà hoang tàn với ánh sáng yếu ớt.
Nữ nhân với trang phục dạ hội mỏng manh bị trói trên chiếc ghế khẽ rùng mình vì gió lùa vào khe cửa.
Vài tên áo đen đi qua đi lại như đang chờ đợi chỉ thị của ai đó, lúc này bỗng 1 tên trong số chúng lên tiếng:
- Con ả này xong rồi thì phải xử thế nào?
- Khử sạch sẽ.
Lời nói của tên kia phát ra khiến Clara có chút khϊếp sợ, lúc này cô nhìn xuống ngực mình, con chip định vị đã được cô khéo léo giấu ở trong đấy đang nháy đèn liên tục, Clara biết chắc có lẽ là hắn đang dò tìm vị trí của mình nên trong lòng liền cảm thấy có chút an tâm hơn phần nào.
Bỗng 1 tên tiến lại gần Clara, bàn tay đưa ra nâng cằm cô lên khẽ quay qua quay lại rồi tặc lưỡi 1 cái:
- Xinh đẹp như thế này mà chết thì thật là phí. Hay là vui vẻ với bọn anh 1 chút, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại mà bỏ qua cho.
Clara nghe vậy có chút sợ hãi nhưng điều cô lo lắng hơn là sợ tên này sẽ phát hiện con chip định vị trên người mình. Trước khi Thiếu Hạo đến đây, cô phải tìm cách kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, Clara liền mỉm cười 1 cái, nét mặt có chút lo lắng nhưng vẫn ra vẻ bình thản:
- Hình như chủ nhân của các ngươi quên không nói với các ngươi rằng, ta mới chính là người viết nên dự án đó. Nếu ta có mệnh hệ gì thì chủ nhân ngươi đừng mơ có được bản hợp đồng, khi đấy...không biết...các ngươi sẽ phải đối mặt như thế nào.
Tên kia nghe vậy cũng có chút chột dạ liền thu tay về:
- Cô em không phải doạ bọn anh. Trước sau gì cô em cũng phải chết thôi.
Lời tên đó vừa dứt, cánh cửa nhà kho liền bật tung ra. 1 đoàn người áo đen đi vào dàn thành 2 hàng cho người phía sau đi đến.
Hắn 1 thân tây trang màu đen lịch lãm, đôi giày da vẫn bóng loáng dù đã đi cả 1 đoạn đường, 2 tay đút túi, từng bước lãnh đạm mà tiến vào bên trong. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt màu hổ phách loé lên tia giễu cợt, bờ môi gợi cảm lại cong lên ý cười, ngạo mạn nói:
- Ngươi thật sự có bản lĩnh gϊếŧ chết cô ấy?
Mấy tên kia lúc này sợ khϊếp vía, bọn chúng đang nghĩ rốt cuộc hắn đã đến từ khi nào mà 1 chút tiếng động cũng không nghe thấy.
Clara thấy hắn liền thở phào 1 cái, bất chợt 1 tên đi đến dí con dao vào cổ cô rồi hướng đến hắn, gấp gáp nói:
- Mày...mày nghĩ tao...không dám sao?
Thiếu Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười 1 cái, đôi mắt loé lên tia cảnh cáo nhìn thẳng về phía tên đó rồi bình thản bước đến, tên kia thấy vậy lại hốt hoảng kêu to:
- Mày không được bước đến đây! Chúng mày làm gì vậy, còn không mau lên.
Lời tên đó vừa dứt mấy tên kia mới chợt bừng tỉnh liền lao về phía hắn, bỗng chợt "ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG" những tiếng súng vang lên inh tai, từng bóng người lần lượt đổ gục xuống máu chảy ra lênh lánh. Đám người áo đen của hắn đồng loạt thu súng về.
Tên kia cầm con dao đã bắt đầu run lẩy bẩy nhìn anh em mình đang nằm sõng soài trên mặt đất không khỏi lo sợ.
Bất chợt tên đó chuyển hướng con dao lao thẳng về phía hắn, Thiếu Hạo thấy vậy khẽ mỉm cười 1 cái rồi xoay người túm lấy tay tên đấy vặn ngược lại. Tên kia đau đớn buông con dao xuống rồi lại dùng tay kia thụi thẳng vào bụng hắn.
Thiếu Hạo khẽ nhíu mày 1 cái, cú đấm của tên đó đυ.ng vào vết thương của hắn khiến máu rỉ ra. Hắn tức giận lên gối thụi vào bụng tên đó rồi xoay người ra phía sau, tay vòng qua cổ tên đấy dùng lực mạnh bẻ 1 cái, tên kia chỉ kịp trợn to mắt rồi cả người đổ thẳng xuống đất.
Lúc này đám người áo đen kia mới chạy đến chỗ hắn kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, chúng tôi đã sơ ý, ngài không sao chứ?
Hắn cảm nhận được vết thương lúc này đang nhói lên, máu đã ướt đẫm miếng băng nhưng gương mặt vẫn bình thản lạ thường:
- Mau cởi trói cho cô ấy!
Người áo đen nghe vậy gật đầu 1 cái rồi đi đến cởi trói cho Clara.
Clara lúc này xoa xoa lấy cổ tay mình rồi đi đến chỗ hắn khẽ cúi đầu:
- Vương tổng, cảm ơn ngài.
Hắn nghe vậy chỉ lãnh đạm gật đầu 1 cái nhưng để ý kỹ mới thấy được sắc mặt đang yếu đi dần cùng những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên chán:
- Được rồi, về thôi. Ba cô đang chờ.
Nói rồi hắn liền lãnh đạm bước trở ra ngoài, Clara đứng đấy dõi theo bóng hắn cảm nhận được tim mình đang thổn thức từng nhịp, khẽ mỉm cười 1 cái rồi cũng bước theo.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Con xe sang trọng dừng trước cổng, nam nhân bước xuống xe dáng vẻ cao cao tại thượng, nữ nhân bên cạnh xinh đẹp lộng lẫy khoác tay hắn từng bước đi vào bên trong.
Mọi người lúc này đổ đồn về phía hắn với bao con mắt hiếu kỳ:
- Kia không phải là Vương tổng và cô Clara sao?
- Chẳng phải Vương tổng bị thương và đang được điều trị ở bên trong sao? Sao bây giờ lại từ ngoài bước vào?
- Bọn họ sao lại đi cùng nhau vậy?
Richard lúc này từ trong nhà đi ra đến bên cạnh hắn, vẻ mặt hài lòng.
Clara thấy vậy liền buông tay hắn, đi sang khoác lấy tay ba mình rồi cúi đầu cảm ơn.
Richard dẫn cô con gái của mình đi lên sân khấu rồi đứng về phía bên nhìn Clara mỉm cười 1 cái.
Clara thấy vậy cũng khẽ gật đầu, đứng trước micro điềm đạm nói:
- Thưa tất cả các vị khách quý, bây giờ tôi chính thức thông báo. ARNOLD sẽ hợp tác với Vương Thị. Dự án sẽ được tiến hành sau 1 tháng.
Lời Clara vừa dứt, 1 người áo đen cầm 2 bản hợp đồng đi lên sân khấu đứng bên cạnh cô.
Clara lúc này lại tiếp lời:
- Vương tổng, mời ngài lên đây chúng ta cùng ký vào hợp đồng.
Hắn nghe vậy không 1 chút ngạc nhiên, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, mỉm cười 1 cái rồi lãnh đạm đi lên sân khấu.
Thật ra hắn đã tính toán được trước tất cả mọi chuyện, kể cả việc Clara bị bắt cóc đến chuyện cố tình đưa cho cô ấy con chip định vị, nghiễm nhiên hắn vẫn ra vẻ bị động dường như chỉ đợi tên kia hành động là hắn đã có nước đi tiếp theo, vậy nên chuyện hợp tác lần này 99% hắn nắm chắc trong tay.
2 người bọn họ mỗi người cầm 1 bản hợp đồng, cùng lúc đặt bút ký xoẹt vào khoảng trắng, đóng bản hợp đồng lại rồi trao đổi cho nhau.
Clara lúc này mỉm cưởi đưa tay ra:
- Tần tổng, rất vui vì được hợp tác với ngài.
Hắn thấy vậy cũng mỉm cười bắt lấy tay cô:
- Chúc cho ARNOLD và Vương Thị đôi bên cùng phát triển.
Mọi người ở dưới chứng kiến cảnh này không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng nhưng rồi cũng vỗ tay chúc mừng cho sự hợp tác của bọn họ.
Lúc này, ở góc khuất kia, người đàn ông tức giận đặt mạnh ly rượu rồi quay người bỏ đi, bất chợt 2 tên áo đen đi đến chặn đường dùng lực đập mạnh vào gáy người đàn ông đó rồi lôi đi.
Buổi tiệc đã bắt đầu tàn, mọi người đều ra về hết, lúc này ở bên trong nhà chỉ còn 4 người bọn họ, Richard liền lên tiếng:
- Thiếu Hạo, thật cám ơn cậu đã đưa con gái tôi bình an trở về.
- Richard, ngài không cần phải khách sáo, đã tìm được tên chủ mưu chưa?
- Bắt được rồi, ngay sau khi cả 2 cùng ký hợp đồng, hắn đã có động thái muốn bỏ trốn, tôi đã cử người quan sát khắp xung quanh và đã bắt được hắn. Lúc đầu có chối cãi nhưng khi dùng cực hình đã nhận rồi. Hắn ta vốn cũng là 1 doanh nhân thành đạt nhưng dạo gần đây không hiểu sao làm ăn thua lỗ không ai chịu hợp tác vì vậy mới dùng thủ đoạn xấu.
Lời Richard vừa dứt, Thiếu Quang liền thở dài rồi nói:
- Vậy thì tốt rồi. Trời cũng đã muộn, chúng tôi xin phép về trước.
Lời ông vừa dứt hắn cũng liền đứng dậy, Richard thấy hắn có chút mệt mỏi cũng không nói nhiều nữa:
- Người đâu, tiễn khách.
1 người áo đen đi đến chỗ hắn kính cẩn cúi đầu:
- 2 vị tiên sinh, mời!
Khi bóng 2 người bọn họ đã đi khuất, Clara vẫn còn ngồi đấy thơ thẩn mà dõi theo.
Khoảnh khắc hắn từ ngoài cửa nhà kho bước vào với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, Clara phát hiện bản thân đã động tâm với hắn rồi.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Hắn trở về biệt thự với dáng vẻ đã hết sức mệt mỏi. Vết thương chưa lành do hoạt động mạnh đã rách to hơn, máu chảy ra ướt đẫm cả 1 vùng của chiếc áo sơ mi trắng nhưng hắn vẫn cố gắng dấu nhẹm sự đau đớn đó trong lớp áo vest đen bóng.
Thiếu Quang nhận thấy được sự khác thường từ hắn liền lo lắng hỏi:
- Thiếu Hạo, sắc mặt con không tốt, vết thương có vấn đề sao?
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn ra vẻ bình thản, lãnh đạm nói:
- Không sao, do cử động nhiều nên vết thương bị rách thôi.
- Có cần gọi bác sĩ không?
- Không cần, con tự thay băng là được. Ba nghỉ sớm đi.
Nói rồi hắn cũng lướt qua ông rồi đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại.
Cởi lớp áo vest vứt sang 1 bên, giờ còn lại chiếc áo sơmi trắng đã sớm nhuộm màu máu đỏ.
Hắn khẽ nhíu mày đi vào phòng tắm, cởi lớp áo sơ mi vứt xuống, mở nước xối xả vào người, trên sàn nhà tắm lênh láng những dòng nước đỏ ngàu. Phần bụng truyền lên những cơn đau nhức dữ dội, vết thương há miệng gặp nước càng trở nên đau xót hơn. Hắn gắng gượng gột rửa sạch những vết máu bám dính trên cơ thể rồi với lấy chiếc khăn tắm quấn lấy nửa dưới rồi trở ra ngoài.
Mở ngăn kéo ra lấy 1 chiếc hộp cứu thương nhỏ ngồi xuống bên mép giường tự mình băng lại.
Cảm giác đau đớn đến nín thở khi từng lớp băng siết chặt lấy vết thương, mới đó mà vài vết máu đỏ đã thấm lên miếng băng trắng xoá. Hắn khẽ thở hắt 1 cái rồi thả người xuống giường, bỗng chốc hình ảnh của Uyển Nhã lại hiện lên trước mắt.
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại bấm dãy số của cô, đầu bên vang lên những tiếng "tút...tút..." kéo dài rồi lại tắt lịm. Từ ngày đi đến giờ hắn không thể liên lạc được với cô, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Hắn bực bội vứt chiếc điện thoại sang 1 bên, đưa tay vắt lên chán khẽ chửi thề:
- Mẹ kiếp, cảm giác này là sao?
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy lo lắng như vậy, khép chặt đôi mắt lại hình ảnh cô lại quanh quẩn trong đầu hắn cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.
----- (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trung Quốc 1 ngày mới, khi trời đã bắt đầu sang trưa, tại bệnh viện, bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi thu dọn chút đồ đạc.
Hôm nay, sau cuộc kiểm tra tổng quát cho đứa bé, bác sĩ bảo không còn gì nghiêm trọng vậy nên cô quyết định cho đứa bé về nhà.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Uyển Nhã 1 tay bế đứa bé, 1 tay xách túi đồ định toan bước ra, bỗng 1 bóng người đi vào:
- Uyển Nhã, Bảo Bảo hôm nay xuất viện sao?
Cô nhìn người trước mặt ngỡ ngàng 1 chút rồi gật đầu cho xong liền cũng phớt lờ lướt qua mà bước ra ngoài, bỗng 1 lực đưa ra giữ tay cô lại:
- Uyển Nhã, để tôi đưa em về.
Uyển Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống cánh tay đang bị giữ, lạnh nhạt nói:
- Thiên Ân, buông ta ra. Anh đang làm tôi đau đấy!
Thiên Ân lúc này mới chợt e ngại buông tay cô ra.
Uyển Nhac thấy vậy mới tiếp lời:
- Tôi đã gọi xe rồi, không làm phiền anh. Thiên Ân, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để gặp nhau cả. Cảm ơn anh những ngày qua đã nhiều lần giúp đỡ tôi, tôi không hy vọng sau này lại mang ơn anh nữa, vì vậy anh cũng đừng tìm đến tôi. Cảm ơn!
Nói rồi, cô liền quay người bước ra ngoài, để anh đứng đấy sững sờ nhìn theo, bất giác tim lại nhói lên 1 hồi.
Uyển Nhã đi ra xe rồi về biệt thự nhà hắn, cô còn 1 chút đồ đạc chưa thu dọn hơn nữa cô cũng muốn chào từ biệt với dì Phùng.
Vừa nghe tiếng xe đỗ trước cổng, dì Phùng liền hớt hải chạy ra mở cửa:
- Uyển Nhã, con về rồi! Thật may quá, Bảo Bảo đã không sao rồi!
Uyển Nhã khẽ mỉm cười nhìn bà gật đầu 1 cái rồi tiến lại gần bà:
- Dì Phùng, con muốn thu dọn chút đồ đạc.
Bà nghe vậy, có chút sửng sốt gấp gáp hỏi:
- Uyển Nhã, con định đi đâu sao?
- Dì Phùng, con sẽ về nhà mẹ.
Đứa bé mới từ viện trở về mà cô liền đã nói như vậy, bà biết có chuyện đã xảy ra. Bà biết thời gian qua cô cũng đã chịu khổ nhiều, tính khí nhẫn nhịn chịu đựng của cô bà cũng hiểu, chắc hẳn đã phải chịu tổn thương lắm mới quyết định như vậy, bà tôn trọng sự lựa chọn của cô nên cũng không hỏi nhiều, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng:
- Uyển Nhã, dì biết có nói thế nào con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhưng mà...thi thoảng hãy đưa Bảo Bảo về với dì...nếu không dì sẽ nhớ nó lắm.
Uyển Nhã nghe vậy khẽ mím môi gật đầu, sống mũi chợt cay xè, 2 hốc mắt chợt đỏ hoe, thời gian ở đây bà là người đã chăm sóc cho cô, luôn bên cạnh an ủi động viên cô, ít nhiều cô cũng có 1 khoảng thời gần gũi với bà, tình cảm thật sự không khác gì 1 người mẹ vì vậy ra lần ra đi này cô thật sự cũng có chút luyến tiếc.
Bà thấy vẻ mặt cô như muốn khóc liền gượng lấy 1 nụ cười rồi đưa tay ra bế lấy đứa bé:
- Được rồi, để dì bế Bảo Bảo, con mau vào thu dọn đi.
Uyển Nhã thấy vậy cố nuốt nước mắt vào bên trong rồi cười nhạt:
- Dì Phùng, cảm ơn dì.
Nói rồi, cô liền bước vội vào bên trong như chỉ sợ nhìn bà 1 chút nữa thôi cô sẽ không nỡ mà đứng đấy khóc oà lên mất.
Cũng may đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, hắn trước giờ cũng chẳng mua cho cô 1 thứ gì vì vậy cô cũng không cần phải luyến tiếc.
Loay hoay 1 hồi, hành lý cũng vỏn vẹn trong 1 chiếc vali nhỏ.
Nhìn qua 1 lượt trong căn phòng rồi cũng kéo chiếc vali trở ra, bỗng chợt đôi chân dừng lại trước cửa phòng hắn.
Uyển Nhã chần chừ 1 hồi rồi đưa tay lên vặn nắm cửa nhẹ nhàng mở ra.
Đồ đạc và nội thất ở bên trong vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như vậy, có lẽ dì Phùng ngày nào cũng dọn dẹp ở đây.
Uyển Nhã buông chiếc vali ra rồi chậm rãi lê từng bước nặng nhọc đi vào trong phòng.
Đêm cuối cùng bọn họ ở cùng với nhau, tại căn phòng này, tất cả như vẻn vẻn chỉ mới hôm qua.
Cô đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tấm ga trải giường, bỗng chốc 1 giọt pha lê trong suốt rơi xuống tạo thành 1 chấm tròn vang dư vị chua xót.
Uyển Nhã mím chặt bờ môi của mình, bàn tay đưa lên lau vội đi giọt nước mắt rồi đứng dậy quay trở ra ngoài.
Đôi đồng tử khẽ lướt qua căn phòng 1 lượt, thanh âm trở nên nghẹn ngào:
- Thiếu Hạo, chúng ta phải dừng lại rồi.
Nói rồi, cô liên đưa tay ra đóng chặt cánh cửa, không nhìn lại cũng chẳng lưu luyến nhưng con tim lại đau đớn tột cùng, với lấy chiếc vali kéo thẳng ra ngoài từng bước đau nhức
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Xe trở về con đường quen thuộc rồi dừng trước căn nhà nhỏ bé.
Ngôi nhà này so với căn biệt thự của hắn thậg sự chỉ là 1 góc của khuôn viên. Nghĩ vậy, Uyển Nhã lại khẽ cười giễu mình, cô từ khi nào lại biết so sánh như vậy rồi.
Trời lúc này đã chiếu xuống những tia nắng buổi trưa gay gắt, dưới ánh sáng chói mắt ấy, cô gái với gương mặt xinh đẹp mặc 1 chiếc váy màu tím nhạt ưu phiền, trên tay ôm 1 đứa bé kháu khỉnh bước xuống xe.
Cô kéo chiếc vali từng bước chậm rãi đi về phía cửa, bàn tay định đưa lên nhấn chuông lại có chút do dự khựng lại.
Cô thật sự không biết đối mặt sao với mẹ mình, tất cả mọi chuyện cô đều dấu kể cả chuyện của Bảo Bảo vì cô không muốn bà phải thêm ưu phiền, bởi bà đã quá vất vả rồi nhưng bây giờ quay về đây, cô biết phải giải thích sao cho bà?
Tia nắng chói chang cứ chiếng thẳng xuống gương mặt 2 mẹ con. Đứa bé vì nắng nóng khẽ nhíu mày mà gương mặt đã mếu máo.
Uyển Nhã thấy vậy liền hít 1 hơi thật sâu rồi nhấn vào chiếc chuông kêu "ting..ting"
Ở trong nhà liền vọng ra âm thanh quen thuộc:
- Đợi chút, ra liền đây!
Lời vừa dứt cánh cửa liền bật mở, 4 con mắt đối diện nhau là bất ngờ là chua xót.
- Uyển Nhã, đưa Bảo Bảo về chơi sao? Nào mau vào nhà không nắng.
Cô nghe vậy sống mũi chợt cay xè, 2 hốc mắt liền đỏ ửng, bàn tay kéo chiếc vali ra trước mặt bà, nghẹn ngào nói:
- Mẹ, con xin lỗi.
Dương Ánh Huyên nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc vali khó hiểu, thanh âm lo lắng nhỏ nhẹ hỏi:
- Uyển Nhã, sao vậy?
Cô từ lúc nhìn thấy mẹ mình cảm xúc đã không còn khống chế được, bây giờ lại nghe lời hỏi han như vậy nước mắt không tự chủ liền chảy dài ra thành 2 hàng, hướng đến bà mà nức nở:
- Mẹ, là Uyển Nhã vô dụng, con không thể làm tròn được bổn phận của mình. Con gái thật có lỗi.
Dương Ánh Huyên nghe vậy càng thêm khó hiểu, những tia nắng gắt chiếu xuống giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của cô con gái khiến bà đau lòng vô cùng. Vội vàng đưa tay ra túm lấy tay cô kéo vào:
- Uyển Nhã, trời rất nắng vào nhà trước đã rồi nói chuyện.
Ai ngờ cô lại rụt tay lại trong sự ngỡ ngàng của bà. Nước mắt lúc này đã thi nhau tuôn ra dữ dội, Uyển Nhã mím chặt bờ môi rồi lắc đầu liên tục:
- Mẹ, Uyển Nhã biết nói lời này là không phải nhưng con thật sự đã rất mệt mỏi. Lần này về...mẹ có thể rộng lượng mà chứa chấp đứa con vô dụng này không...Uyển Nhã, thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi!
Dương Ánh Huyên nghe vậy đôi mắt chợt đỏ hoe. Bà không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứa con gái yêu quý của bà mỗi lần về đều chẳng oán than điều gì vậy mà giờ sao lại ra nông nỗi này.
Nhìn dáng người của cô hao gầy, gương mặt đã xanh xao hơn nhiều, vài giọt mồ hôi vì nắng mà đọng lại trên vầng trán mệt mỏi, những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài xuống gò má khiến bà xót xa không ngừng.
Đứa bé bên cạnh vì nắng mà đã trở nên mếu máo, bàn tay không chịu liền liên tục đánh vào bờ vai nhỏ bé của cô.
Dương Ánh Huyên thấy vậy khẽ mỉm cười 1 cái mà đối mắt phản bội lại nụ cười liền chảy ra 2 dòng lệ thương xót. Bà gật đầu nhìn cô âu yếm:
- Uyển Nhã, nơi này lúc nào cũng sẽ là tổ ấm của con.
Cô nghe vậy liền ôm chầm lấy bà mà oà lên khóc nức nở.
Dương Ánh Huyên lúc này cũng thương cảm vỗ về lên bờ vai đang run rẩy của cô mà nén khóc.
Không biết là vì do trời nắng nóng hay vì đứa bé cũng đã hiểu được chuyện mà cùng cất tiếng khóc với 2 người bọn họ.
Giữa buổi trưa gay gắt ấy, tiếng khóc thê lương của 3 người vang lên nghe thật não nề.
Ông trời ơi, người rốt cuộc còn định reo rắc bao nhiêu thương tổn lên mẹ con họ nữa?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Paris 7:00 sáng.
Tại phòng khách, Thiếu Quang ngồi tựa lưng vào thành ghế nhìn hắn đang khó khăn băng lại vết thương của mình có chút lo lắng nói:
- Thiếu Hạo, gọi 1 bác sĩ đến nhà là được. Sức khoẻ quan trọng, con không thể qua loa vậy được.
Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười 1 cái rồi lạnh nhạt nói:
- Chỉ 1 vết dao thôi, không chết được đâu.
- Cái thằng này...
Lời ông chưa kịp ra hết thì 1 người áo đen bước vào kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, có 1 vị tiểu thư ở ngoài nói muốn gặp ngài.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày lặp lại;
- Vị tiểu thư sao?
Thiếu Quang thấy vậy liền lên tiếng chen vào:
- Liệu có phải là Clara không?
Hắn nghe vậy suy nghĩ 1 hồi, nếu là Clara thì giữa hắn và cô ta đâu có chuyện gì để nói đâu, gạt phăng đi suy nghĩ đấy rồi nhìn người áo đen lãnh đạm nói:
- Cho cô ấy vào.
Người áo đen nghe vậy liền gật đầu quay trở ra, 1 lúc sau liền trở vào, theo sau là 1 cô gái có mái tóc dài mặc 1 chiếc váy tiểu thư màu xanh trời bước vào.
Cả hắn và Thiếu Quang đều ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, bất giác hắn lại gọi tên:
- Ninh Gia Tuệ.
Gia Tuệ lúc này đi vào định lên tiếng chào hỏi lại liền thấy hắn ngồi đấy với phần trên để trần, ở bụng chiếc băng còn chưa kịp quấn xong đã sớm thấm máu đỏ liền hốt hoảng đi đến bên cạnh hắn lo lắng nói:
- Thiếu Hạo, anh bị thương sao? Vậy là linh cảm của em đã đúng, em cứ lo nghĩ anh ở bên đây đã xảy ra chuyện gì nên đêm qua đã đặt vé bay đến đây sớm nhất. Thiếu Hạo, để em xem vết thương được không?
Nói rồi Gia Tuệ định toan ngồi xuống bên cạnh hắn giúp hắn xử lý vết thương liền nghe tiếng hắng giọng của Thiếu Quang. Gia Tuệ lúc này mới sực nhớ ra liền quay sang ông cúi đầu chào:
- Vương thúc thúc, thật xin lỗi thúc thúc, Gia Tuệ vì lo cho anh Thiếu Hạo nên đã thất lễ rồi.
Thiếu Quang nghe vậy laj lạnh giọng nói:
- Được rồi, ngẩng đầu lên.
Gia Tuệ lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông mỉm cười.
Thiếu Quang nhìn gương mặt này bỗng có chút sửng sốt liền hỏi:
- Cô là Ninh Gia Tuệ? Con gái của Ninh Gia Viễn sao?
- Dạ!
Thiếu Quang nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn, Lý Nhược Băng và vợ ông vốn là bạn học vì vậy gia đình ông ngày trước cũng hay qua lại với dòng họ Ninh, ông cũng đã từng thân thiết với Ninh Gia Viễn, về sau vì chuyện Vương Thị mỗi người đều có việc của mình nên đôi bên đã ít qua lại, nhưng ông nhớ rõ, con gái của Ninh Gia Viễn vốn không được ưa nhìn cho lắm vậy mà lớn lên lại khác biệt như thế này hơn nữa còn khá giống đứa con gái mà con trai ông 1 thời chết mê mệt, điều này thật sự khiến ông nghi ngờ.
Thiếu Quang đưa đôi mắt dò xét quét lên trên gương mặt xinh đẹp kia, lạnh giọng nói:
- Gia Tuệ, con càng lớn càng khác rồi, hồi nhỏ không có xinh đẹp như vậy!
Gia Tuệ nghe vậy liền có chút chột dạ, gương mặt đã hơi biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh trở lại vet ban đầu nhìn ông tươi cười:
- Vương thúc thúc, thúc thúc đã quá khen rồi, Gia Tuệ bây giờ và lúc xưa thật không khác nhiều lắm, chỉ là như người ta vẫn thường nói là người đẹp vì lụa thôi.
- Vậy sao? Ta thấy rất khác mà. Ta nhớ còn giữ 1 tấm ảnh chụp chung với gia đình con vào dịp sinh nhật Thiếu Hạo năm 12 tuổi. Đợi khi về nhà, ta sẽ thử tìm lại xem sao.
Gia Tuệ nghe vậy bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng tức giận dữ dội những vẫn gắng cười thân thiện:
- Thật không thúc thúc, con cũng rất muốn được coi lại ảnh mình hồi bé mà ba mẹ con lại không giữ 1 cái nào. Khi nào thúc thúc tìm được hãy cho con coi được không?
- Tất nhiên là được rồi. Ta...
- Thiếu Hạo, vết thương của anh rất nặng, để em giúp anh băng lại nhé.
Gia Tuệ lên tiếng cắt ngang câu nói của Thiếu Quang, ả chỉ sợ ông nói thêm vài câu nữa thôi hắn sẽ nghi ngờ vì vậy trực tiếp lấy vết thương của hắn ra làm lá chắn.
Thiếu Quang thấy vậy cũng không nói nhiều nữa cũng đứng dậy đi về phòng.
Gia Tuệ lúc này mới thở phài nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào vết thương.
Bỗng chợt đôi mắt liền long lanh nước, bàn tay run run cầm lấy cuộn băng trắng nhẹ nhàng quấn lại cho hắn.
Nhận thấy được biểu hiện kỳ lạ của Gia Tuệ, hắn khẽ nhíu mày, dù sao đối với cô gái có hình dáng giống Mỹ An như vậy hắn thật sự có chút cảm tình liền nhẹ giọng hỏi:
- Ninh tiểu thư, cô khóc sao?
Gia Tuệ lúc này cố gắng quấn băng gài lại cho hắn rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước:
- Thiếu Hạo, em không biết tại sao nhìn anh bị thương như vậy, thật sự rất đau lòng.
Hắn thấy vậy bàn tay bất giác đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống, có lẽ vì đây là gương mặt của Mỹ An nên khi Gia Tuệ khóc hắn lại có chút thương cảm, dịu dàng mà nói:
- Tôi không sao?
Nhận thấy hành động thân mật của hắn, Gia Tuệ có chút đỏ mặt liền quay sang hướng khác lúng túng lau đi nước mắt:
- Thật xin lỗi, em quá xúc động rồi.
Hắn lúc này mới nhận ra hành quá mức của mình liền thu tay về, lãnh đạm nói:
- Ninh tiểu thư, cô qua đây có việc gì sao?
Gia Tuệ nghe vậy lúc này mới quay sang hắn, gương mặt có chút e ngại nói:
- Thiếu Hạo, em vốn có linh cảm anh ở đây có chuyện chẳng lành vì lo lắng nên mới bay sang đây thôi.
- Tôi đã không sao rồi, cô cũng nên trở về đi kẻo Ninh tổng lại lo.
Gia Tuệ lúc này lại có chút ngập ngừng khó nói, hắn thấy vậy khẽ nhíu mày hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Thiếu Hạo, thật ra dì Lâm cũng bảo em sang đây để nói với anh, vì dì không liên lạc được cho cả 2 người.
- Chuyện gì?
Gia Tuệ chần chừ 1 lúc rồi cũng thở dài 1 cái:
- Thiếu Hạo, Uyển Nhã bỏ về nhà cô ấy rồi.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh, lặp lại:
- Bỏ về?
Gia Tuệ nhìn hắn lo sợ 1 chút rồi mím môi khẽ gật đầu 1 cái, tiếp lời:
- Uyễn Nhã, cô ấy cãi nhau với dì Lâm, cô ấy nói dì Lâm làm hại đến Bảo Bảo còn nói...sẽ không làm con dâu của dì...cũng sẽ không còn là vợ của Thiếu Hạo nữa...và đứa bé cũng sẽ không phải là giọt máu của nhà họ Vương. Lúc đấy có 1 người đàn ông đi vào kéo Uyển Nhã đi, em hỏi ra thì mới biết anh ta là Trịnh Thiên Ân.
Hắn nghe vậy gương mặt liền trở nên tối sầm lại, cả người toát ra tà khí ghê rợn, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh:
- Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm.
Gia Tuệ ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, đôi mắy co chút lo sợ nhưng bờ môi lại khẽ cong lên ý cười mãn nguyện.